Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 65: Anh chết rồi em biết phải làm sao

Con đường sau cơn mưa trở nên lầy lội khó đi, rất dễ trơn trượt, tốc độ xe ô tô chạy không giảm lại được rất dễ gây ra tai nạn.

Đây lại là một khúc cua khác, một bên là vách đá, một bên là vách núi, chỉ cần không cẩn thận một chút thì xe nát, người chết.

Tô Lan Huyên nhìn thấy xe đã sắp va chạm với xe đối diện rồi, Lục Đồng Quân vẫn không giảm tốc độ, tài xế ở phía đối diện cũng sợ tới mức không biết nên phản ứng như thế nào, lách sang bên phải bên trái để tránh né.

Tô Lan Huyên hoảng sợ hỏi: "Lục Đồng Quân, sao vậy?"

"Phanh xe hỏng rồi, em ngồi vững vào nhé."

Lục Đồng Quân bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn. Anh bẻ vô lăng, tránh chiếc xe ở phía đối diện, lao xe vào thẳng vách đá để giảm tốc độ.

Sự rung chấn do cú va chạm dữ dội giữa xe và vách đá khiến bụng Tô Lan Huyên lộn ngược từng cơn, cô căng thẳng nắm chặt dây an toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Trái tim đã thòng lên đến cổ họng của cô.

Con đường núi này quá dốc và có quá nhiều khúc cua, âm thanh khi chiếc xe cọ xát vào vách đá vô cùng chói tai, tốc độ của chiếc xe chậm lại một chút, nhưng vẫn không thể dừng lại.

“Lục Đồng Quân, chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Giọng nói của Tô Lan Huyên vỡ giọng vì quá sợ hãi.

Chuyện này quá nguy hiểm rồi, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị lật xe và chôn vùi ở nơi đây.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Lục Đồng Quân nắm lấy tay của Tô Lan Huyên, giúp tâm trạng cô ổn định hơn.

Một tay còn lại nhanh chóng bẻ lái ép chặt chiếc xe vào vách đá.

Xe lao qua một cái hố lớn, do tốc độ quá nhanh nên gần như chiếc xe đã rời khỏi mặt đất, bay lên không trung.

Cảm giác mất đi trọng tâm khiến Tô Lan Huyên sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, bàn tay nắm chặt lấy Lục Đồng Quân.

Nếu chiếc xe cứ lao xuống vực như vậy thì cả hai chỉ có thể chết tại đây.

Lục Đồng Quân liếc nhìn Tô Lan Huyên một cái, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước.

Tô Lan Huyên nghe được Lục Đồng Quân trầm giọng nói bên tai: "Tô Lan Huyên, nhắm mắt lại đừng nhìn."

Tô Lan Huyên vô thức muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, là tiếng xe va chạm vào vách đá. Cô được Lục Đồng Quân bảo vệ dưới thân mình, bên tai có một tiếng động ầm ầm, sau đó cô không còn biết gì nữa.

Chiếc xe ô tô lao vào thân núi, toàn bộ phần đầu xe bị lõm vào, xe cũng không thể khởi động được nữa.

Chiếc xe dừng cách vách núi tầm một mét rồi lật nghiêng lại, mà phần thân bị hư hỏng nặng nhất là ở phần trước ghế lái.

Để giảm bớt tác động vào Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân đã dùng phía bên mình để va chạm vào vách núi.

Cả hai người đều hôn mê ở trong xe, mà Lục Đồng Quân vẫn luôn che chở Tô Lan Huyên ở dưới thân mình trong tư thế bảo vệ.

Những hạt mưa vẫn rơi tí tách như những bông hoa tuyết, một làn sương giăng kín trên núi.

Sau khi tiếng va chạm dữ dội vang lên qua thung lũng, nơi đây lại trở về dáng vẻ bình yên vốn có của nó, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa. Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tô Lan Huyên chầm chậm mở mắt ra, một giọt máu đỏ tươi dọc theo trán của Lục Đồng Quân nhỏ xuống mặt Tô Lan Huyên.

“Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân.” Tô Lan Huyên hét lên một cách nặng nhọc, Lục Đồng Quân vẫn không có phản ứng gì cả.

Tô Lan Huyên cuống đến phát khóc, trên trán anh toàn là máu và trên cánh tay cũng vậy. Cô muốn chạm vào anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tinh tong tinh tong..."

Đó là tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Âm thanh phát ra từ một vết nứt trên ô tô, điện thoại di động đã rơi vào đó trong khi va chạm.

Tô Lan Huyên muốn nhặt điện thoại di động lên, nhưng cánh tay của cô làm thế nào cũng không với tới. trong xe toàn là mảnh kính vỡ, mu bàn tay Tô Lan Huyên bị trầy xước khi nhặt điện thoại di động lên, giọt máu ngay lập tức ứa ra.

Mà máu từ trên người Lục Đồng Quân vẫn đang chảy lên trên người cô, cô đã không còn phân biệt được máu trên người mình là của cô hay của Lục Đồng Quân.

"Lục Đồng Quân, tỉnh lại đi, Lục Đồng Quân..." Giọng nói của Tô Lan Huyên vừa nghẹn ngào vừa hoảng sợ: "Anh không được chết, nếu anh chết rồi, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, quay về em sẽ lập tức đi tìm người đàn ông đẹp trai và tốt hơn anh gấp nhiều lần, rồi quên anh đi!"

Lục Đồng Quân đã không còn có bất kì phản ứng gì nữa, Tô Lan Huyên vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô cố gắng trườn ra khỏi xe, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sống sót.

Chiếc xe bị lật nghiêng đang lắc lư qua lại, cộng thêm việc Lục Đồng Quân đang đè lên người cô, chân của cô bị kẹt giữa hai chiếc ghế trong xe và không thể kéo ra được, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể thò được cái đầu ra ngoài.

Mưa tạt vào mặt làm mờ đi tầm nhìn.

Tô Lan Huyên chớp chớp mắt kêu to lên: "Cứu với, cứu với, có ai không..."

Trên núi hầu như không có người sinh sống, bây giờ lại muộn như thế này rồi, trời đang đổ cơn mưa nên càng không có một ai.

Tay Tô Lan Huyên chạm vào tay của Lục Đồng Quân thấy rất lạnh, cô càng hoảng sợ.

"Lục Đồng Quân, anh không được chết, có nghe thấy không hả, anh không được chết..."

Đúng lúc này, Tô Lan Huyên nghe thấy tiếng bước chân đang bước tới gần mình, cô quay đầu lại liền thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đang đi từ trên núi xuống.

Tô Lan Huyên nhận ra đó chính là người lái xe lên núi vừa nãy.

"Cứu chúng tôi với, cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy anh ấy trước, anh ấy sắp không trụ được nữa rồi."

Tô Lan Huyên giống như đã nắm được sợi dây cứu mạng, cầu xin người đàn ông mặc áo mưa.

Người đàn ông mặc áo mưa bước lại gần hơn để nhìn và nói: "Đừng vội, tôi sẽ cứu hai người ngay."

Người đàn ông mặc áo mưa mở cửa chiếc xe từ bên ngoài, cởi dây an toàn đang buộc chặt vào người Lục Đồng Quân rồi lôi người ra khỏi xe. Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Do được Lục Đồng Quân bảo vệ nên Tô Lan Huyên chỉ bị thương nhẹ ngoài da, thêm vào đó chân cô kẹt trong xe nên bị bong gân.

Tô Lan Huyên không quan tâm đến bản thân, cởϊ áσ khoác của mình ra che mưa cho Lục Đồng Quân.

Người đàn ông mặc áo mưa nói: "Hai người đợi một lát tôi đi lái xe xuống đây."

Ở nơi như thế này mà gọi xe cấp cứu cũng không được thiết thực cho lắm.

Lục Đồng Quân bị thương quá nặng, ngay cả hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.

Tô Lan Huyên gật đầu: "Cám ơn anh."

Người mặc áo mưa đi lái xe, lúc này Tô Lan Huyên mới phát hiện một mảnh thủy tinh lớn đã đâm vào đùi trong của Lục Đồng Quân, máu không ngừng chảy ra, dọc theo nước mưa trên mặt đất nhuộm đỏ cả mặt đất.

Nhìn thấy sắc mặt của Lục Đồng Quân càng ngày càng tái nhợt đi, máu cũng chảy không ngừng, Tô Lan Huyên hoàn toàn hoảng sợ. Lúc này cô sợ hãi tột độ, cô sợ rằng Lục Đồng Quân sẽ chết như thế này.

"Không, Lục Đồng Quân, anh không thể chết được."

Tô Lan Huyên loạng choạng bước vào trong xe, vươn tay ra nhặt lấy chiếc điện thoại di động, bàn tay bị ghế xe đè lên làm cho gần như biến dạng, cô cũng không quan tâm.

Tô Lan Huyên sốt ruột như ngồi trên đống lửa, khó khăn lắm mới nhặt được điện thoại lên. Lúc đó cô cũng hoảng sợ lắm rồi, muốn gọi điện cầu cứu nhưng không biết nên gọi cho ai.

Nhấp vào nhật kí cuộc gọi, nhìn thấy tên của Vạn Hoài Bắc, cô bấm gọi mà không hề nghĩ ngợi gì.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Tô Lan Huyên xen lẫn hoảng sợ và nghẹn ngào: "Anh Vạn, Lục Đồng Quân và tôi bị tai nạn xe hơi trên đường lên núi Hoa Mai. Anh ấy chảy rất nhiều máu và cả khuôn mặt đều tái nhợt đi rồi..."

Tô Lan Huyên thực sự lo lắng đến phát khóc, cô vừa gọi điện thoại vừa giữ chắc quần áo để chắn mưa cho Lục Đồng Quân.

Mà Vạn Hoài Bắc ở đầu bên kia điện thoại bị câu nói của Tô Lan Huyên làm cho sửng sốt đứng phắt dậy từ ghế sô pha.

Ngay cả Hạ Đình và Hạ Vân đứng ở phía đối diện thấy vậy cũng căng thẳng theo.

"Anh Vạn, có chuyện gì vậy?"

"Nhanh lên, lão đại đã xảy ra chuyện rồi."

Vạn Hoài Bắc đang chuẩn bị rời đi, ông cụ Lục từ trên lầu đi xuống: " Hoài Bắc, Lan Huyên bị sao vậy?"

"Ông Lục, lão đại bị tai nạn xe hơi trên đường tới núi Hoa Mai, tình hình bây giờ rất nguy cấp."

...

Người đàn ông mặc áo mưa đã lái xe đi xuống, cùng với Tô Lan Huyên khiêng Lục Đồng Quân lên trên xe. Trong lúc di chuyển, vết thương trên người Lục Đồng Quân lại bị rách ra, lại chảy rất nhiều máu.

Trái tim của Tô Lan Huyên vẫn lơ lửng nãy giờ: "Mau lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện."

Tô Lan Huyên ôm lấy Lục Đồng Quân vào lòng, vẻ mặt hơi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Lục Đồng Quân, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Anh không được chết, anh có nghe thấy không hả, Lục Đồng Quân, anh chết rồi, em phải làm sao đây."