Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 63: Mặt bị bẩn

Vừa nghe tới núi Hoa Mai là Tô Lan Huyên thấy hơi nản.

Từ công ty đến đó là một đoạn đường bốn mươi km, đi tới đi lui cũng mất ba, bốn tiếng.

Đường lên núi cũng chẳng dễ đi, có khi là không về kịp được trước giờ tan làm.

Nhưng Tô Lan Huyên cũng chẳng từ chối công việc.

Lưu Ngọc Nhơn nói: “Lấy xe công ty đi.”

“Được.” Tô Lan Huyên nói: “Tôi sắp xếp một chút rồi đi ngay.”

Trước khi đi Tô Lan Huyên đi toilet rồi mới đi xuống bãi đậu xe.

Tô Lan Huyên cũng lo rằng mình sẽ không kịp quay về nên gọi điện thoại cho An Nhã Hân trước: “Nhã Hân, tớ có chút chuyện phải đi lên núi, tối nay cậu tới nhà trẻ đón Bé Bảo giúp tớ với.”

“Bé Bảo? Ai thế?” An Nhã Hân còn chưa biết chuyện Tô Lan Huyên nhận nuôi Hạ Bảo.

“Khi nào tớ về tớ sẽ kể, địa chỉ nhà trẻ tớ gửi sang cậu rồi, nhớ đến đón nhé.” Tô Lan Huyên gửi địa chỉ rồi mới lấy xe công ty đến núi Hoa Mai.

Vừa ra khỏi công ty, ánh mặt trời khi nãy còn chói chang bây giờ lại tối xuống, có vẻ như là sắp mưa to rồi.

Tô Lan Huyên ra khỏi khu vực thành thị, trực tiếp đi về hướng núi Hoa Mai.

Không lâu sau đó, mưa trút xuống.

Càng đi lên núi thì trời mưa càng lớn, mà đường núi còn chẳng dễ đi, có một đoạn đường còn đang sửa chữa nữa.

Núi non bị sương mù vây quanh, tầm nhìn không được tốt, chỉ mới hai giờ chiều thôi mà cảm giác như trời sắp tối rồi.

Tô Lan Huyên giảm tốc độ lại, chạy rất chậm, bánh xe trượt cả mấy lần, lòng bàn tay thấm cả mồ hôi lạnh.

Tô Lan Huyên lên đến đỉnh núi Hoa Mai là đã bốn giờ, mưa vẫn không ngớt.

Tô Lan Huyên che dù, cầm lấy bản thảo thiết kế đi tìm đại sư Viên.

Vị đại sư Viên này thích an tĩnh, không thích phố xá sầm uất nên ở trên núi này.

Trên núi chẳng có bao nhiêu người ở, sau khi Tô Lan Huyên nghe ngóng xong thì mới biết nơi ở của đại sư Viên.

Tô Lan Huyên đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, gõ cửa một cái: “Có người không?”

Có tiếng kêu lên, Tô Lan Huyên nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, sau đó cửa mở ra.

“Chào ông, tôi là người bên Đại Lục…”

Tô Lan Huyên thấy người trước mắt thì kinh ngạc: “Lục Đồng Quân, sao anh lại ở đây?”

“Tìm khách.” Lục Đồng Quân thoáng nhìn qua Tô Lan Huyên đã ướt nửa người trên, mắt tối sầm xuống, nói: “Vào đi.”

“À.” Tuy là Tô Lan Huyên bất ngờ khi gặp Lục Đồng Quân ở đây nhưng cũng không quên mục đích đến đây.

“Đây là nhà của đại sư Viên à?”

“Ừm.” Lục Đồng Quân đi vào bên trong.

Một ông lão tầm sáu, bảy mươi tuổi, mái tóc bạc hoa râm bước ra khỏi nhà: “Quân à, ai tới đấy?”

Quân?

Đang gọi Lục Đồng Quân ư?

Tô Lan Huyên nhìn về phía Lục Đồng Quân, đại sự Viên biết Lục Đồng Quân ư? Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Có vẻ như là không chỉ là biết bình thường, Quân, tên gọi thân mật như thế, quan hệ không bình thường đâu.

Đại sư Viên chọc gậy, mắt hơi mờ mờ nên hí mắt ra quan sát Tô Lan Huyên, cười hỏi: “Đồng Quân, đây là bạn gái con à, xinh đẹp đấy, hai đứa tụi con thật xứng đôi.”

Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân nhìn nhau, Lục Đồng Quân cũng chẳng giải thích.

Tô Lan Huyên nói: “Đại sư Viên, con là Tô Lan Huyên, là nhân viên của tập đoàn Đại Lục, con tới để cho ông xem bản thảo thiết kế, con không phải là bạn gái…”

“Trời lạnh đấy, mau vào phòng ngồi đi.” Tai của đại sư Viên có hơi lãng, ông cụ nhìn trời rồi ông nói gà bà nói vịt: “Mưa hôm nay sợ là không dừng được đâu.”

Trời vẫn mưa, không có ý gì là tạnh cả.

Đại sư Viên nói với Lục Đồng Quân: “Đồng Quân, con dẫn bạn gái con vào phòng nghỉ tí đi, ông đi làm cơm, buổi tối hai đứa ở lại ăn cơm đi.”

“Đại sư Viên…” Tô Lan Huyên còn chưa nói xong thì đại sư Viên đã vào bếp.

“Tai của ông cụ Viên nghe không rõ đâu, cô không cần gọi.” Lục Đồng Quân nói: “Uống tí nước nóng đi.”

Lục Đồng Quân rót nước nóng.

Toàn thân Tô Lan Huyên ướt nhẹp, một cơn gió lạnh thổi qua là cô hắt hơi một cái.

Lục Đồng Quân nhướng mày, cởϊ áσ khoác trên người ra phủ lên cho cô: “Coi chừng bị cảm.”

“Cảm ơn.”

Đột nhiên được quan tâm, Tô Lan Huyên lại bỗng nhiên nhớ tời tình yêu cuồng nhiệt khi ấy.

Trong phòng bếp bỗng vang lên tiếng đồ đạc rơi.

Lục Đồng Quân nhanh chóng đi sang bếp, Tô Lan Huyên cũng đi theo qua.

Ra là đại sư Viên không nhìn rõ nữa nên làm rơi đồ đạc.

“Ông cụ Viên, ông nghỉ ngơi đi, để con làm cơm cho.” Lục Đồng Quân đỡ người đi ra.

“Già rồi, phải nhận mình già rồi.”

Tô Lan Huyên thấy đại sư Viên tóc trắng xóa, mắt không nhìn rõ nữa, bản thảo thiết kế trong tay cũng chẳng tiện lấy ra.

“Lan Huyên, chăm sóc ông một tí.”

Tô Lan Huyên đột nhiên bị gọi, hơi kinh ngạc.

Lâu lắm rồi Lục Đồng Quân không gọi cô là Lan Huyên nữa.

Tô Lan Huyên lấy lại tinh thần: “Ừm, được.”

Lục Đồng Quân giao người cho Tô Lan Huyên, còn mình thì vào bếp.

“Ngồi đi.” Đại sư Viên đi đến trước mặt Tô Lan Huyên: “Con mới nói cho ông xem bảo thảo thiết kế đó, lấy ra đi.”

“Đại sư Viên, ông… làm được à?” Tô Lan Huyên rất nghi ngờ, sợ là đại sư Viên còn chẳng thấy rõ bản thảo thiết kế nữa.

Đại sư Viên không vui: “Bỏ chữ cuối đi, ông còn chưa già nữa đâu.”

Tô Lan Huyên cười gượng hai tiếng, cô cảm thấy tai của đại sư Viên nghe rất rõ, cũng chẳng giống như là bị lãng tai. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАРР.cом

Tô Lan Huyên lấy bản thảo thiết kế ra, đại sư Viên đeo mắt kiếng lên nhìn: “Số liệu không chuẩn, con vào bếp phụ Đồng Quân đi, bản thảo thiết kế cứ đưa cho ông.”

Tô Lan Huyên cũng chẳng dám nói đại sư Viên không làm được nữa, ông cụ chỉ mới nhìn thôi mà đã ra vấn đề.

Tô Lan Huyên bước vào bếp.

Căn bếp này rất đơn sơ, dùng củi để đốt lửa, đèn điện cũng chẳng rõ lắm.

Lục Đồng Quân bận rộn trong bếp cắt rửa rau.

“Tôi nhóm lửa nhé.”

“Ừm.” Lục Đồng Quân lên tiếng, đưa bật lửa cho cô: “Làm được không?”

“Có gì mà khó đâu.” Tô Lan Huyên nhận lấy bật lửa, tuy là chưa dùng qua bếp củi bảo giờ nhưng tạo lửa chắc cũng không khó.

Sự thật chứng minh, Tô Lan Huyên thật sự không làm được. Suy nghĩ cả nửa ngày, đốt rơm củi là bị tắt, tắt xong lại châm lửa, một đám khói cuồn cuộn làm cô bị sặc đến ho khan, nước mắt chảy ròng ròng.

“Khụ khụ!”

Khói đặc làm cho Tô Lan Huyên phải nhắm hai mắt lại, mới đứng lên là đã đυ.ng vào Lục Đồng Quân.

Một giọng nói sâu xa mà cưng chiều vang lên từ trên đỉnh đầu.

“Cứ cậy mạnh lên!”

Tô Lan Huyên muốn dỗi, nhưng phát hiện ra mình thật sự làm không được nên nói: “Vậy anh làm đi.”

Lục Đồng Quân cầm lấy bật lửa, châm lửa vào củi, sau đó lửa nhanh chóng được bốc lên.

“Đơn giản vậy thôi hả? Anh hay đến đây à? Đại sự Viên với anh quen nhau sao đấy?” Tô Lan Huyên vừa sùng bái vừa nghi hoặc.

“Đừng nhúc nhích!” Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên, giơ tay hướng về mặt cô.

“Sao thế?” Tô Lan Huyên không hiểu thế nào mà nhìn Lục Đồng Quân bước lại gần, tim đột nhiên cũng đập nhanh hơn.

Không biết vì sao mà cô hôm nay cảm thấy Lục Đồng Quân vô cùng đẹp trai, cô thấy được mặt của mình đang đỏ lên từ trong ánh mắt của anh, cả người khó hiểu mà nóng lên.

Tay anh xoa mặt cô, cô kinh ngạc mở to hai mắt, cảm giác lòng bàn tay ma sát vào da mặt cô làm cho cô trống rỗng.

“Mặt của cô bẩn.” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng chà vết bẩn trên mặt cô.

Tô Lan Huyên đứng yên không cử động: “Ồ, xong chưa?”

Tô Lan Huyên nuốt một ngụm nước bọt, Lục Đồng Quân quá gần cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nghe thấy được hô hấp của anh.

Tay Lục Đồng Quân sờ vào mặt cô, dáng vẻ cô đỏ mặt làm cho anh quên mất phải làm gì, ánh mắt sáng chói mà nhìn chằm chằm mắt cô, mũi cô, môi cô…

Lục Đồng Quân hơi động lòng, cúi người ngậm lấy môi cô.

Trên môi có cảm giác mềm mềm, Tô Lan Huyên sợ đến mức quên mất phải phản ứng, trong một giây lại bỗng nhiên có cảm giác mê đắm.

Hôn, không ngừng sâu sắc, ngay cả hô hấp cũng ngày càng nhanh dần…