Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 75: 75: “anh Hôn Được Không”

Giang Điềm sững sờ tại chỗ, còn Mạc An nhanh chóng thu lại vẻ mặt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, tầm mắt nhìn về phía sau Giang Điềm.

Thế là, Giang Điềm vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình, cô do dự bước hai bước về phía cửa, “Mẹ… Sao mẹ lại tới đây?”

Đường Mật đột nhiên xuất hiện ở Thành Niệm, trong lòng Giang Điềm bất an, cô lo lắng chớp mắt, nhất thời lưỡng lự, liền giới thiệu một cách thừa thãi với Mạc An: “Chị Mạc, đây là mẹ em…”

Mạc An đương nhiên không cần Giang Điềm nói nhiều cũng nhận ra Đường Mật, chỉ là hai người đã nhiều năm không gặp mặt, lúc này đột nhiên gặp nhau, bà dường như đã trải qua mấy đời, nhưng Đường Mật không có biến hóa gì, thậm chí năm tháng lắng đọng lại càng tăng thêm sự xuất sắc.

Mạc An còn đang suy nghĩ nên chào hỏi thế nào, Đường Mật đã cười khéo, bà ấy cũng không nhìn Giang Điềm, mà nói với Mạc An có phần xin lỗi: “Đã lâu không gặp, tự nhiên không báo trước mà đã trực tiếp đến đây, làm phiền rồi…”

Mạc An thấy Đường Mật khách khí vậy, bà trái lại có chút mất tự nhiên, vội vàng xua tay, “Nói gì vậy…” Bà đi về phía sô pha, giơ tay mời, “Ngồi xuống bên này.”

Nhưng Đường Mật đứng không nhúc nhích, tầm mắt dịch đến người Giang Điềm, bà ấy trước tiên nhẹ nhàng trần thuật nói: “Người làm mẹ như tôi suốt ngày suốt đêm không gặp được con gái chính mình, thật sự thất bại.” Theo sau lại hơi mang bực bội than thở: “Không còn các khác, chỉ có thể tìm tới đây.”

Giang Điềm nghe được liền xấu hổ, Mạc An cũng nhất thời không phát biểu ý kiến, trước kia lúc bà ký hợp đồng với Giang Điềm không thông qua bố mẹ Giang Điềm, mong muốn của Giang Điềm cũng là không muốn để bố mẹ biết, nhưng nếu Giang Điềm chính thức ra mắt, sớm hay muộn Đường Mật cũng sẽ biết, đây chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua bà không ngờ Đường Mật sẽ tới cửa chào hỏi nhanh như vậy.

Giang Điềm nghe được giọng điệu kim trong bọc của Đường Mật, nên cô vội vàng đi về phía bà ấy, thân mật kéo tay mẹ mình, Đường Mật lại khéo léo tránh được cánh tay đang duỗi ra của Giang Điềm, ngược lại vỗ nhẹ mu bàn tay Giang ĐIềm, ánh mắt khẽ lướt qua vết sẹo đã kết vảy trên trán Giang Điềm, bình thản nói: “Mẹ cùng Mạc An là bạn nhiều năm rồi, hẳn là con biết nhỉ?” (EbookTruyen.Net)

Nghe vậy, Giang Điềm lo lắng gật đầu.

Đường Mật biết rõ mà vẫn hỏi.

quan hệ của Đường Mật với Mạc An làm sao có thể khái quát bằng một từ “bạn lâu năm”, Mạc An lớn hơn Đường Mật hai tuổi, là người đại diện của Đường Mật năm đó, chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất của Đường Mật, cùng kết cục chật vật nhất của bà ấy.

Xét lùi lại một vạn bước, trước kia Giang Điềm chính thức ký hợp đồng với Mạc An, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân do Đường Mật.

Vụ bê bối chấn động một thời năm đó rốt cuộc là cái gì?

Đường Mật đã từng hỏi cô, cô có tin tưởng bà ấy hay không.

Tuy rằng quan hệ của Giang Điềm với bố tốt hơn với Đường Mật nhiều, nhưng tình cảm phức tạp sùng bái cô dành cho mẹ tỷ lệ thuận với cảm giác khoảng cách.

Tính tình Đường Mật lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng ấm áp của Giang Ninh Minh, thật ra cũng không phải không quan tâm tới cô, chỉ là từ sau lần cãi nhau hồi cấp ba, giữa hai người luôn tồn tại một lớp vải mỏng, không ai chịu nhường một bước.

Giang Điềm sợ sẽ ầm ĩ đến khó xử, dù sao trong mắt cô Mạc An cũng là người ngoài, ở nhà cãi nhau có gay gắt cỡ nào thì vẫn tốt hơn gây rắc rối ở công ty.

Thế là, cô vội vàng chịu thua lấy lòng, “Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói, chị Mạc rất săn sóc con.”

Mạc An đứng cách đó quan sát tương tác giữa hai mẹ con, nhất thời có ngàn vạn cảm khái, lứa các bà thật sự già rồi, vóc dáng của Giang Điềm cao hơn Đường Mật một chút, mà con gái bà cuối năm nay cũng đi lấy chồng.

Nhiều năm rồi Đường Mật chữa từng liên lạc với bà, nhưng thỉnh thoảng bà sẽ hỏi thăm vài câu tin tức của Đường Mật, thậm chí một phần rất nhỏ của việc ký hợp đồng với Giang Điềm cũng là chịu ảnh hưởng của Đường Mật, sự việc năm đó dù sao cũng không phải do mình Đường Mật sai.

Mấy ngày trước bà gặp Chu Xuyên, hai người còn vô tình nhắc đến chuyện năm đó, Chu Xuyên là cố ý sắp đặt, còn bà lại hoàn toàn không ngờ tới thế mà Giang Điềm còn có thể ở bên Lục Minh Chu.

Đường Mật nghe Giang Điềm, cũng không biết nhớ tới cái gì, giọng bà ấy hơi mang ý cười, “Đúng vậy, chuyện hai ngày trước ầm ĩ lớn như vậy, mẹ còn tưởng con sẽ nổi tiếng khắp cả nước…” Bà ấy nói được một nửa, chợt xoay người nhìn về phía Mạc An, bà ấy rõ ràng đang nói chuyện với Giang Điềm, nhưng lại không nhìn cô, “Nếu không phải dì Mạc của con giàu kinh nghiệm nên xử lý tốt, nói không chừng đến mẹ có khi cũng bị đào ra chế nhạo, con nói có phải không?”

Giang Điềm tức khắc nghẹn lời, lời nói của Đường Mật nhẹ nhàng, nhưng cố tình trong câu chữ đều chứa biết bao trào phúng, cô chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, “Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu…” Nếu không phải do Trần Mộ Dương, cô cũng không bị toàn mạng chửi, nhưng đối với Trần Mộ Dương, cô không thể nói nổi chút oán trách nào.

Giang Điềm còn nhỏ, đến cô còn nghe được ý trào phúng trong lời của Đường Mật, đương nhiên Mạc An cũng hiểu, “Sự việc của Giang Điềm lần trước đúng là tôi có một phần trách nhiệm, là tôi thất trách.” Bà cũng không giấu giếm, “Còn về phần xử lý, không hẳn là công lao của tôi…” Bà tạm dừng, quan sát phản ứng của giang Điềm, bà không chắc Đường Mật có biết quan hệ của Giang Điềm và Lục Minh Chu hay không, nên liền nói một nửa giấu một nửa.

Mạc An nói có ẩn ý, Đường Mật nhìn bà, trước đó cũng là qua Giang Ninh Minh bà ấy mới biết đến sự tồn tại của Lục Minh Chu, thế là bà cười: “Tôi cũng nghe nói rồi.” Bà ấy hơi nghiêng người qua, “Tiểu Điềm, mẹ thật sự bội phục con, một kỳ nghỉ hè thôi mà có cả sự nghiệp cùng tình yêu.

Chuyện yêu đương vốn dĩ mẹ không nên can thiệp, nhưng con biết đối phương là sai không?”

Giang Điềm bị Đường Mật làm cho lòng chua xót, cô bối rối nhìn Mạc An, sau lại cúi đầu, dường như khẩn cầu: “Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói.”

Mạc An ít nhiều cũng hiểu Giang Điềm, nghe xong liền không nhìn được giải thích thay Giang Điềm, “Tiểu Mật, Giang Điềm là cô gái tốt, tôi đã mang nhiều người như vậy, em hẳn có thể tin ánh mắt của tôi…”

Đường Mật nghe xong thì cười, lời này giống như ngòi nổ, lập tức xé thủng một lỗi sự tươi cười miễn cưỡng trên mặt Đường Mật, “Cái gì tốt cái gì xấu? Nếu trong cái vòng này tốt là đủ rồi, năm đó tôi sẽ bị các người chèn ép thành như vậy sao!”

Vốn Mạc An nói vô ý, không ngờ tới sẽ kích động phản ứng của Đường Mật lớn như vậy, hiển nhiên bà sửng sốt một hồi lâu, xong trầm giọng nói: “Chuyện năm đó, là tôi sai…”

Đường Mật cũng bất chấp Giang Điềm vẫn đang ở đấy, trực tiếp chất vấn: “Hiện tại chị còn muốn hủy hoại con gái tôi, trước kia chuyện lớn như vậy, chị không quản, công ty cũng không muốn ra mặt, một mình tôi ôm mọi trách nhiệm tự nhỉ không thẹn với lương tâm, nhưng các người thì sao, hiện tại lại đổi thành Giang Điềm.

Hay là nói các người cảm thấy Đường Mật tôi, với cả Giang Điềm dễ bắt nạt, mặc cho các người xoa tròn bóp dẹt, chơi chán rồi tùy tiện ném vào trong góc, vẫn còn cả bầy người đỏ mắt trông cái vòng ngày, mất một người thì còn ngàn ngàn vạn vạn người khác nguyện ý chịu chết vì các người, có đúng không?!”

Từng chữ của Đường Mật như dao đâm, Mạc An nhanh chóng giấu đi sự hoảng loạn, bà lựa ra trọng điểm trong lời Đường Mật, cố gắng phản bác, “Sẽ không có ai bắt nạt Giang Điềm, còn có… Tiểu Lục không phải loại người như vậy.”

Đường Mật lại cười lạnh, “Không phải loại người như vậy?”

Giang Điềm nghe mà bối rối mơ màng.

Chuyện năm đó của Đường Mật, cô không rõ ràng lắm, không biết Mạc An đóng vai trò gì, cũng không biết thái độ của Thành Niệm như nào, nhưng chuyện này dù sao cũng không liên quan đến Lục Minh Chu mà, tại sao hai người lại thảo luận kịch liệt đến Lục Minh Chu vậy?

Giang Điềm đành lần nữa lấy hết can đảm đi túm lấy tay áo của Đường Mật, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, chị Mạc rất chiếu cố con, có chịu gì chúng ta trở về rồi nói, còn nữa… Mẹ chưa từng gặp Lục Minh Chu… Làm sao có thể nói như vậy…”

Cô cẩn thận nói, Đường Mật lại trực tiếp ngắt lời cô, “Tiểu Điềm, con ra ngoài trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với Mạc An.” Rõ ràng vừa rồi bà ấy nóng nảy, suýt đã quên mất còn có Giang Điềm ở đây.

Giang Điềm ngạc nhiên tại chỗ, đương nhiên không muốn đi, thế nhưng Mạc An ngoài ý muốn đồng quan điểm với Đường Mật, bà nói với Giang Điềm, “Em đi chuẩn bị trước đi, những thứ cụ thể khác tí nữa tôi sẽ nhắn cho em.”

Giang Điềm lắc đầu, tầm mắt cô đảo qua lịa giữa Mạc An cùng Đường Mật, thấy bộ dáng hai người đều thâm sâu khó đoán, cô không khỏi hoang mang, “Không… Có chuyện gì mà em không thể nghe?”

Mọi chuyện rõ ràng do cô mà ra, tại sao ngược lại muốn cô tránh đi?

Hai người kia lại lười giải thích, thậm chí thái độ kiên quyết, Giang Điềm bị Mạc An đẩy đến cửa, tận đến lức cửa văn phòng bị khóa trái từ bên trong, Giang Điềm vẫn không hiểu tại sao.

Giang Điềm sợ Đường Mật và Mạc An nổi xung đột, đành đứng canh ở cửa, nhưng cố tình bên trong cũng không có tiếng cãi vã kịch liệt nào, Giang Điềm gấp gáp đi đi lại lại, thời gian không còn sớm, nếu cô cứ đứng canh ở cửa, sẽ không kịp sắp xếp các việc trong tay.

Giang Điềm gọi điện cho Giang Ninh Minh, đợi Giang Ninh Minh từ cơ quan tới Thành Niệm, Giang Điềm mới có thể có thời gian rời đi trước.

…..

Giang Điềm trước tiên đến bãi đỗ xe của chung cư Trần Mộ Dương, tối qua cô đi quá gấp, vali hành lý vẫn còn để ở đó.

May là bãi đỗ xe tư nhân cao cấp, hành lý vẫn đổ bên xe Trần Mộ Dương không ai lấy mất, Giang Điềm kéo vali về trước, ánh mắt liếc thấy trong xe thế mà có người ngồi, vẫn bất động giống như không sống.

Giang Điềm hiển nhiên giật mình, cô nhìn chằm chằm qua tấm kính phía trước xem người bên trong là ai, xong mới thả lỏng được chút.

Cả người Trần Mộ Dương lẩn trong bóng tối, đôi tay đặt trên vô lăng, ánh mắt không có đích đến, cũng không biết đã ngồi trong xe bao lâu.

Từ tối hôm qua sau khi Trần Mộ Dương bị áp lên xe cảnh sát, Giang Điềm cũng không thấy mặt anh.

Buổi sáng Lục Minh Chu ngất xỉu ở cửa đồn cảnh sát, cô liền đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, sau đó Trần Mộ Dương đi đâu, làm gì, cô không hề biết được.

Giang Điềm do dự trực tiếp rời đi, nhưng trước sau chân không cất bước nổi, cô nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo lần nữa, chợt đáy lòng than nhẹ một tiếng, cô từ xa vòng đến ghế lái phụ, kéo cửa xe trực tiếp ngồi vào.

Trần Mộ Dương thờ ơ trong suốt quá trình, thậm chí giống như cũng không thấy Giang Điềm, Giang Điềm liền ăn ý duy trì im lặng, cô tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cũng không biết qua mất bao lâu, Giang Điềm gần như ngủ thϊếp đi, Trần Mộ Dương bên ghế lái cuối cùng mở miệng hỏi một câu, giọng điệu lạnh nhạt, “Cô không sợ tôi sao?”

Cơn buồn ngủ của Giang Điềm bị giọng nam lạnh lẽo bay tới thổi xa trong nháy mắt, Giang Điềm mở mắt ra, liếc mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt sắc bén của Trần Mộ Dương, hỏi lại: “Anh còn muốn hại tôi à?”

Trần Mộ Dương mím môi không nói, dường như thật sự nghiêm túc tự ngẫm.

Giang Điềm cũng không đợi anh nói, dùng giọng điệu nhàn nhạt nhẹ nhàng thay anh trả lời: “Anh sẽ không.” Cô tạm dừng, cân nhắc câu từ, “Anh đã có ngàn vạn cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng anh không làm…”

Nửa đuôi mày Trần Mộ Dương nhướng lên, có chút nghiền ngẫm hỏi: “Sao cô biết là không làm, mà không phải chưa kịp làm?”

Giang Điềm rất nhanh đã trả lời anh: “Nếu anh muốn, sẽ có vô số cách chỉnh chết tôi tốt hơn, không cần thiết phải liên lụy cả chính mình vào, anh phơi bày tin tức lợi dụng Lục Minh Chu, chẳng lẽ không phải là cho tôi đường lùi sao? Anh biết tôi đang hẹn hò với anh ấy, anh nhằm vào tôi, nhất định anh ấy sẽ đứng ra giúp tôi, cho nên ngay từ đầu anh đã không thật sự tính toán làm gì với tôi.”

Trần Mộ Dương không tỏ ý kiến, vẫn bất động nhìn Giang Điềm.

Giang Điềm lại nghĩ đến gì đó, cô đùa cợt nói: “Tuy rằng tôi không biết tại sao anh có ác ý với tôi, tôi chắc chắn anh đã hiểu nhầm gì đó.

Nhưng thành thật mà nói, với thủ đoạn của anh, nếu thật sự muốn trả thù tôi, thuê sát thủ sẽ phù hợp với cách làm của giai cấp tư sản các người hơn, nếu anh thật sự hận tôi như vậy, có lẽ hiện tại tôi vốn không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh.

Anh không dám động đến Lục Minh Chu, vì ngại thân phận cùng xuất thân địa vị xã hội của anh ấy, nhưng tôi thì sao, cái gì cũng không có, thậm chí còn một mực thần tượng anh.

Khoảng thời gian trước kia theo anh học tập, anh có ngàn vạn cách có thể khiến tôi biến mất, khi đó tôi cũng không có chỗ dựa Lục Minh Chu, nói khó nghe hơn, một ca sĩ quán bar có chết cũng không phải chuyện lớn gì, nơi kia vốn dĩ đã lộn xộn, sẽ không ai để ý đến.”

Trần Mộ Dương hiểu lời này của Giang Điềm, anh dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía Giang Điềm, giọng điệu nghe không ra vui buồn, “Cho nên, trong khoảng thời gian qua cô đang giả ngu ư?” Mỗi câu Giang Điềm nói đều trúng điểm chết, không hề giống với cô gái nép mình ở phòng trọ lúc trước, gặp rắc rối sẽ tự rối loạn, tự ti thu mình lại.

Giang Điềm nghe câu hỏi lại như vậy, cô nhìn về phía Trần Mộ Dương, giọng hỏi mang theo chút thương hại, “Cái gì anh cũng có thể tự hiểu và thấy rõ ràng, nhưng mấy ngày qua anh sống như nào?” Giọng cô dần nhỏ đi, “Anh phải hướng đến tương lai, đạo lý đơn giản như vậy anh không rõ sao?”

Khóe mắt Trần Mộ Dương lạnh đi, lạnh lùng phản lại: “Đó là vì người chết không phải người thân của cô, cô biết gì chứ?”

Giang Điềm lại lắc đầu, trong giọng không giấu được đau đớn, còn có lý trí mạnh mẽ, “Tôi yêu Lục Minh Chu, ngày hôm qua anh đánh anh ấy đến gần chết, anh nghĩ tôi không hiểu ư?”

“Trần Mộ Dương anh coi thường tôi quá rồi, anh ấy là người tôi yêu, bất kể hiện tại chúng tôi có chia tay hay vẫn ở bên nhau, tôi cũng yêu anh ấy.

Dựa theo lý luận của anh, ngày hôm qua anh đánh anh ấy như vậy, hiện tại có phải tôi nên lấy dao gọt hoa quả ra, nhân lúc anh không để ý mà đâm anh một nhát không.” Giang Điềm dừng một chút, buồn bực nói, “Bởi vì anh suýt chút nữa đã hại chết người tôi yêu nhất.”

“Người yêu nhất?” Trần Mộ Dương nhìn chằm chằm Giang Điềm, dường như anh lệch trọng điểm, Giang Điềm không rõ mình nói sai cái gì, con ngươi Trần Mộ Dương trở nên tối đen như vũng nước.

Đang lúc Giang Điềm tưởng lầm Trần Mộ Dương có tình cảm khác đối với cô, Trần Mộ Dương lại rất nhanh đổi thành giọng trào phúng lạnh nhạt bình thường, khẽ cười thành tiếng: “‘Cô đúng là có thể ra tay.”

“Nhưng tôi không làm vậy, cũng sẽ không.” Giang Điềm trả lời anh một cách chắc chắn, khóe mắt đuôi mày tràn ngập đau lòng cùng khó chịu, “Bởi vì tôi sẽ không nhịn được mà thấy đau lòng cho anh, chuyện của anh với An Tĩnh, ai cũng không thể thay đổi, nhưng người còn sống thật sự cứ mãi sống trong quá khứ sao? Tôi hiểu Lục Minh Chu, anh ấy không có tội ác tày trời như trong miệng anh nói, đúng là anh ấy phạm sai lầm, nhưng không đến mức tội chết, thậm chí còn gánh trên lưng tội lỗi sống mười mấy năm trong khổ sở, anh thật sự cảm thấy người như vậy đáng chết ư?”

Trần Mộ Dương cứng họng, ngày hôm qua cảm xúc anh bị mất khống chế, suýt nữa đánh chết Lục Minh Chu.

Ngược lại cũng không phải do anh mạnh, Lục Minh Chu cứ để anh đánh tùy ý, chiêu thức của anh độc ác, Lục Minh Chu cũng không chống cự lại.

Ban sáng rời khỏi đồn cảnh sát, anh đã lập tức liên hệ luật sư chuẩn bị ứng phó bị Lục Minh Chu khởi tố, nhưng cố tình Lục gia lại không có chút động tĩnh gì.

Anh đã phạm nửa tội gϊếŧ người, nhưng không ai tìm anh tính sổ.

Trần Mộ Dương nhớ tới những gì nghe được ở cửa phòng bệnh lúc sáng, đôi tay đặt trên vô lăng càng nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Giang Điềm bắt lấy cảm xúc dao động của anh, khẽ hỏi: “Trần Mộ Dương, hiện tại Lục Minh Chu bị thương nặng nằm ở bệnh viện, vẫn thật sự không thể, cho dù chỉ một chút, xóa bỏ đi nỗi hận của anh sao?”

Giang Điềm nhỏ giọng thì thầm, đường quai hàm dưới của Trần Mộ Dương căng chặt, môi mím chặt thành một đường cung cứng ngắc.

Giang Điềm nói tiếp, giọng điệu buồn bã: “Tối hôm qua anh hỏi tôi lần cuối gặp An Tĩnh là khi nào, nói chuyện gì với làm cái gì.

Qua nhiều năm rồi, lúc ấy tôi cũng còn nhỏ, không thể nhớ chi tiết chỉ có thể nhớ đại khái.

Tôi không biết anh hiểu nhầm điều gì, nhưng anh muốn biết vậy tại sao không hỏi tôi, tôi là người bạn duy nhất của An Tĩnh mà…”

Nói đến đây, cô bỗng nhiên có chút không nói nên lời, lúc lâu sau, đôi mắt không hòa tan được sự bất đắc dĩ cùng bực bội, “Anh và Lục Minh Chu thật giống nhau, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, anh không coi tôi là bạn, anh ấy không coi tôi là người yêu, tôi luôn luôn phải lo lắng đoán già đoán non, thật mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.”

Cái gì có thể nói Giang Điềm cũng đã nói, Trần Mộ Dương không thốt ra một lời, cô như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Thế là, cô đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, chân phải vừa chạm xuống đất, chân trái còn đang ở trong xe, Trần Mộ Dương phía sau bỗng nhiên gọi: “Giang Điềm ——”

Giang Điềm dừng động tác lại không nhúc nhích, chỉ là vẫn không quay đầu.

Lặng im một lúc lâu, Trần Mộ Dương mới mở miệng lần nữa, giọng nói anh như bị lửa hun khói, cực kỳ khô khan, “Hiện tại tôi rất loạn, cho tôi chút thời gian.”

Giang Điềm nghe xong không đáp lại, cô xuống xe trở tay đóng sầm cửa, kéo vali hành lý rời đi.

…..

Lịch trình Mạc An sắp xếp rất kín, chuyến bay sáng ngày mai, vì Trần Mộ Dương làm chậm trễ một khoảng thời gian, Giang Điềm cùng Dư Tư Nghiên khó khăn lắm mới gặp mặt cũng không có nhiều thời gian nói chuyện.

Gần đây Dư Tư Nghiên đi theo một đạo diễn nổi tiếng ở đoàn làm phim, trong khoảng thời gian này cô nàng cũng bận rộn, Giang Điềm để lại hết tất cả thẻ đi lại cùng thẻ sinh viên cho Dư Tư Nghiên, để cô nàng báo cáo hộ cô vào tuần tới.

Giang Điềm đều đã học hết các học phần, năm tư cũng không có lớp gì, không ở trường học cũng không sao.

Sau khi giải quyết xong chuyện trường học, Giang Điềm lại về nhà.

Theo tin tình báo đáng tin cậy của Giang Ninh Minh, rất lâu sau Đường Mật mới rời khỏi Thành Niệm, cũng may không xảy ra xung đột gì.

Giang Điềm mở cửa vào nhà, Giang Ninh Minh ngồi phòng khách chờ cô, Giang Điềm không thấy Đường Mật, bất an hỏi: “Lão Giang, mẹ con đâu?”

Tầm mắt Giang Ninh Minh liếc về phía phòng ngủ, nói nhỏ: “Ngủ rồi.”

Giang Điềm thở phào một hơi, cô ngồi xuống bên cạnh Giang Ninh Minh.

Sau khi cô rời khỏi, ở Thành Niệm xảy ra chuyện gì cô không hề hay biết, vì thế cô chỉ có thể đợi Giang Ninh Minh hỏi chuyện trước.

Giang Ninh Minh hít sâu một hơi, sắc mặt ông nghiêm túc nhìn về phía Giang Điềm, “Tiểu Điềm, con đã là người lớn rồi, bố mẹ không thể can thiệp quá mức vào quyết định của con, điều này là đúng, nhưng làm bố mẹ lo lắng cho con cái của mình chẳng lẽ là sai sao? Con không nên trách mẹ con, bà ấy chỉ là quá lo lắng cho con, đợi đến lúc bà nghĩ thông suốt rồi, sao có thể không thương con chứ…”

Ông kéo tay Giang Điềm qua, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, “Bất kể phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng là người một nhà, bố mẹ chỉ có mình bảo bối là con, con đi xa một mình, bố không yên tâm, nhưng cũng không thể cưỡng ép giữ con lại, bố biết mình cũng chẳng giữ nổi con, con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, bố và mẹ con cũng đỡ đi một chút lo lắng, con rõ không? Công việc có bận rộn, cũng phải nhớ thường xuyên gọi về nhà.”

Giang Điềm không ngờ Đường Mật và Giang Ninh Minh đều đã biết chuyện cô phải đi Bắc Kinh.

Lời nói Giang Ninh Minh dịu dàng, Giang Điềm vốn tưởng rằng về nhà sẽ đối mặt với cãi vã, thậm chí đã chuẩn bị trước tình huống xấu nhất, trái tim bực bội trước mắt được mấy câu nói của bố xoa dịu đi, cô dựa vào vai Giang Ninh Minh, sụt sịt mũi, làm nũng giống như đứa trẻ, “Bố à, bố thật tốt.”

Giang Ninh Minh hiển nhiên không chịu được bộ dáng này, ông nhớ tới chuyện gì đó, vỗ vỗ đầu Giang Điềm, “Con cùng thằng nhóc kia ra sao rồi?”

Giang Điềm nghe Giang Ninh Minh nhắc tới Lục Minh Chu, cô nghẹn ngào, nhỏ giọng, “Không tốt lắm…”

Giang Ninh Minh bình tĩnh hỏi: “Giận nhau à?”

Giang Điềm mím môi không trả lời.

Giang Ninh Minh lại vỗ nhẹ bàn tay Giang Điềm, giảng giải thấm thía: “Nếu con thật sự muốn ở bên người ta, đừng quậy tỏ tính tình trẻ con, đối với tình cảm cần sự nghiêm túc, bất kể có thể bên nhau đến cùng hay không, ít nhất cũng phải tôn trọng lẫn nhau, thẳng thắn chân thành với nhau, nếu thật sự không hòa hợp được nữa, cũng hợp được tan được.”

Giang Điềm lẩm bẩm, “Con biết…” Cô nhớ bộ dáng kỳ cục của người nào đó, lại không nhịn được mà oán trách, “Không phải chỉ có con gái mới cáu kỉnh, con trai lúc khó tính mới thật tự là rắc rối!”

Tuy là nói một cách oán giận, Giang Ninh Minh lại để ý đến một tia ngọt ngào trong giọng điệu của cô con gái, vì thế ông nghiêm túc nói: “Chờ đến lúc con trở về, bố mẹ muốn gặp mặt cậu ta.”

Giang Điềm cảnh giác ngồi thẳng, “Bố mẹ?”

“Là ý mẹ con.”

***

Một giờ rạng sáng, hành lang bệnh viện trống không, không có một ai, khoảng nửa đêm về sáng mặc áo cộc tay có chút lạnh, Giang Điềm co cánh tay lại, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Sợ đánh thức Lục Minh Chu, Giang Điềm cố gắng nhấc vali lên để vào bên góc tường, xong mới cẩn thận nhón chân đi về phía giường bệnh.

Phòng bệnh tĩnh lặng đến nghe tiếng kim rơi, Lục Minh Chu đã ngủ rồi.

Ban sáng, Lục Minh Chu bảo có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô thật sự rất bận rộn, sau khi xử lý xong từng việc từng việc một, cô cũng rất mệt mỏi, Giang Ninh Minh ẩn cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn không yên lòng, nửa đêm xin Giang Ninh Minh đưa cô đến bệnh viện.

Giang Điềm bước tới, ánh sáng bên trong căn phòng rất tối, cô chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo của thiết bị y tế chiếu ra, mới miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt Lục Minh Chu, hai mắt hơi khép lại, lông mi cụp xuống, hai bóng che đi viền mắt, trên mắt bị thương, màu sắc vết thương đã nhạt hơn chút, nhưng vẫn chật vật, môi mỏng mím chặt, dường như ngủ không thoải mái lắm.

Giang Điềm thấy đau lòng.

Đêm đã khuya, cô không giấu được những tình cảm với Lục Minh Chu, dù là Lục Minh Chu nhiều lần giấu giếm cô, nói dối, thậm chí còn dùng những lời khó nghe nhục nhã cô, nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn cảm nhận được một trái tim chân thành của anh dành cho cô, anh sẽ bảo vệ cô không chút do dự, quan tâm cô, lo lắng vì cô, tự trách vì cô, thậm chí đau lòng về cô.

Thế là những tình yêu bị đè nén ban ngày thừa thời khắc cô mệt mỏi yếu đuối nhất liền phá vỡ tuyến phòng, tất cả ào ra.

Khi Giang Điềm còn chưa ý thức được mình đang làm cái gì, cô như bị quỷ thần sai khiến cúi người xuống, cánh môi hơi hướng đưa về trước, không kìm lòng được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lục Minh Chu.

Ngay cả khi đã có những tiếp xúc thân mật nhất, Giang Điềm vẫn ngắc ngứ ít nhiều, cô đơn giản dừng lại mấy giây, đang chuẩn bị rời đi, cổ tay bỗng nhiên bị người kéo một cái, cô mất trọng tâm đột ngột, cả người bất ngờ ngã xuống giường, Giang Điềm nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đang cố gắng đứng dậy, trên lưng lại xuất hiện một cánh tay, sau đó cả người cô liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, hơi khàn khàn, lọt vào trong tai lại thành gợi cảm chết người.

Hô hấp Giang Điềm cứng lại, người nào đó biết rõ còn cố hỏi, trầm giọng nói: “Em đang làm gì đấy?”

Giang Điềm: “…”

Giang Điềm nghẹn lời, cô xấu hổ, muốn đẩy anh ra ngồi dậy, nhưng vì Lục Minh Chu hiện tại coi như nửa cái tàn tật, trực tiếp động thủ nhỡ đâu làm nặng hơn, hai tay cô quy củ nắm góc áo sợ chụm phải người ra, mồm mép phản kháng người nào đó cố ý đùa ác cũng thiếu đi mấy phần dũng khí.

Tâm trạng Lục Minh Chu hiển nhiên rất tốt, trong giọng nói bao trùm vô số ý cười dịu dàng, “Hỏi em một chuyện ——” Anh gom cánh tay lại, ôm Giang Điềm chặt hơn, lại không kìm được bật cười, khóe mắt đuôi mày đều mang tia ngọt ngào.

Giang Điềm bị người ta bắt tại trận, thật sự không tự tin, cô lẩm bẩm rất khẽ: “Cái gì… Làm sao?” Ánh mắt cô láo liên khắp nơi, tứ chi căng thẳng cứng đờ.

Lục Minh Chu lại xấu tính trêu cô, “Anh chỉ hỏi một chút, em đừng lo lắng.”

Giang Điềm chột dạ lập tức bao biện, “Em không lo lắng!”

Lục Minh Chu lười biếng “Ồ” một tiếng, âm tiết cuốn cuối từ mang theo hương vị phong nguyệt, nghe mới gợi cảm làm sao.

Tim Giang Điềm bị anh treo lơ lửng, Lục Minh Chu lại vẫn thong thả ung dung.

Thế là, Giang Điềm thẹn quá hóa giận, “Hỏi mau!”

Lục Minh Chu còn rất lễ phép, “Vậy anh hỏi nhé?”

Giang Điềm cho rằng Lục Minh Chu có chuyện gì nghiêm trọng, tâm trạng dâng lên tận cổ họng, cô có phần bất an: “Có chuyện gì vậy?”

Ai ngờ anh chàng này lại cười như tắm mình trong gió xuân, chớp chớp mắt với cô, cực kỳ cà chớn hỏi mấy câu liên tiếp: “Anh hôn được không? Có mùi gì không? Anh đợi em cả tối mà không đánh răng!”

Giang Điềm: “…”

“Ớt Nhỏ, không có gì đâu nhưng mà nếu em có ý đồ gì với anh, em có thể nói to ra không, đừng lén lút như vậy, bị bắt được sẽ rất rất ngượng, em nói xem có đúng không? Hửm?”

Giang Điềm: “……….”

Anh đi tìm chết đi!