Từ giải trí Thành Niệm rời đi, Giang Điềm tò mò cái thanh minh trong miệng Kiều Huyên, bèn lấy di động ra muốn xem, nhưng rồi lại nửa do dự, mặc kệ là cái gì, cũng đều không liên quan đến cô lắm.
Cô cất di động đi.
Ra khỏi thang máy, Giang Điềm nhìn thấy poster 《Singer》 ở đại sảnh, mùa này bên Thành Niệm cũng ở trong ban tổ chức.
Cuộc tuyển chọn sớm nhất là hơn nửa tháng sau, nói cách khác, cô sẽ cực kỳ bận rộn trong hai tuần tới, yêu cầu của Trần Mộ Dương rất cao, chờ bàn giao công việc ở công ty đĩa nhạc Tân Gia xong, ngoại trừ ba ca đêm ở Xuân Thụ Cảnh, ban ngày cô phải dựa theo yêu cầu của Trần Mộ Dương mà huấn luyện cấp tốc.
Tối qua hai người họ cùng ăn cơm, nói không ít chuyện, nhưng mỗi lần cô nhắc tới An Tĩnh, đều bị anh khéo léo đổi chủ đề.
Anh rõ ràng đến vì An Tĩnh, rồi lại ngậm miệng không nói.
Thật kỳ quái.
Nhưng Giang Điềm không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Ở đại sảnh phía Tây của Thành Niệm, là ảnh những nghệ sĩ kiệt xuất đã được Thành Niệm đào tạo ra từ nhiều năm, tại nơi hẻo lánh phía trên cùng, Giang Điềm thấy được ảnh của Đường Mật.
Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô rất muốn biết, cũng rất muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình.
…..
Chạng vạng tối, tại cổng công ty đĩa nhạc Tân Gia.
Giang Điềm cùng Lâm Mị và Tiểu Nhã cùng nhau đi ra cửa xoay, giao tình của ba người không thân lắm, nhưng dù sao cũng là một đám cùng vào làm thực tập sinh, quan hệ cũng có chút quen thuộc.
Còn chưa đi được xa, có người nhấn còi xe, Lâm Mị theo tiếng vang nhìn lại, thấy cách đó mấy mét có chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, ánh mắt cô ta nhìn quanh, trong lòng có cài phần hiểu rõ.
Cửa xe mở ra, người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, con ngươi Lâm Mị sáng ngời, khuỷu tay hẩy hẩy người Giang Điềm, chế nhạo nói: “Cô đoán xem, là đón ai?”
Giang Điềm đang cúi đầu gửi tin nhắc cho Trần Mộ Dương, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, nhưng vẫn phối hợp nói: “Chắc chắn không phải đón tôi.”
Cô đã sớm tập thành thói quen, cô học đại học Học viện Điện ảnh, trong trường cái không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, có rất nhiều xe sang trọng đỗ trước cửa trường cô, cô thấy nhiều cũng không ngạc nhiên.
Tiểu Nhã chẹp chẹp miệng, cô nàng trêu đùa Lâm Mị, “Đại mỹ nữ, không phải là người nào theo đuổi cô đấy chứ? Người ta cũng đã đuổi đến tận công ty rồi còn không chịu nể mặt ư?”
Lâm Mị lại liếc nhìn người kia, người đàn ông mặc âu phục giày da, dáng người cao, rõ ràng chỉ đơn giản đứng đấy, khí chất tự nhiên mà có, giờ phút này anh cầm điện thoại gọi điện, hình như không gọi được, anh nhíu mày, nhìn qua không vui, nhưng vẫn làm người ta không nhịn được mà ngắm thêm vài lần, Lâm Mị cười mắng: “Nói bậy, tôi làm sao quen biết được loại cực phẩm này chứ.”
Giang Điềm cất điện thoại đi, tò mò nhìn theo tầm mắt Lâm Mị, đơn giản liếc mắt một cái, cô bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng thu hồi tầm mắt, cô muốn trốn, nên bước nhanh xuống bậc thang, ai ngờ Lục Minh Chu vừa lúc xoay người liền vừa vặn nhìn thấy Giang Điềm cách đó không xa.
Lục Minh Chu lập tức cúp điện thoại, bước nhanh tới chỗ Giang Điềm, dịu dàng nói: “Ớt Nhỏ —— anh tới rồi! Ơ… Em chạy cái gì? Em đừng chạy nữa!”
Lâm Mị cùng Tiểu Nhã nhìn nhau, đều bị sốc.
Giang Điềm không đi được xa, Lục Minh Chu đã chắn trước mặt cô, Giang Điềm đành dừng bước chân lại, Lục Minh Chu muốn kéo tay Giang Điềm, lại nhớ tới cảnh báo tối hôm qua của cô, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, bối rối đến cuối cùng, anh nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi của Giang Điềm, nhẹ nhàng nói: “Không gọi được điện thoại cho em, anh liền trực tiếp đến đây.”
Cánh tay Giang Điềm rút lại về sau, bài xích anh, lại vùi dập: “Anh tới đây làm gì?”
Lục Minh Chu chân thành nói, “Tới đón em tan làm.”
Khóe miệng Giang Điềm co giật, rõ ràng không vui.
Lâm Mị từ phía sau đuổi kịp, đứng bên tay phải Giang Điềm, giống như lơ đãng hỏi: “Tiểu Điềm à, đây là ai vậy?” Cô ta khó nén kinh ngạc, “Bạn trai?”
Giang Điềm lập tức lắc đầu.
Thấy Giang Điềm phủ nhận, Lâm Mị hiểu ý cười, liếc mắt nhìn Lục Minh Chu một cái, cô ta đưa tay về phía Lục Minh Chu, cười cực kỳ quyến rũ, “Chào anh, tôi là Lâm Mị, rất vui được biết anh.”
Ánh mắt nhìn thoáng qua như vậy, đàn ông nói chung đều sẽ mềm nhũn ra một nửa, từ trước đến nay lần nào Lâm Mị cũng thành công.
Bất đắc dĩ Lục Minh Chu lại ——
Mù.
Toàn bộ quá trình Lục Minh Chu như có mắt không tròng, tất cả suy nghĩ đều là làm thế nào để dỗ dành Giang Điềm vui vẻ, nói thật anh cực kỳ muốn động tay động chân với Giang Điềm, nhưng câu chữ hứa hẹn ngày hôm qua rõ ràng, anh không thể lập tức trở mặt, nhưng lại thật sự không nhịn nổi, vì thế kéo tay áo sơ mi Giang Điềm xong, Lục Minh Chu thật cẩn thận dùng ngón trỏ chọc chọc mu bàn tay Giang Điềm, thấp giọng dỗ dành: “Ớt Nhỏ —— Em đừng tức giận, được không?”
Lâm Mị: “…..”
Cô ta xấu hổ thu tay lại.
Tiểu Nhã híp mắt, khó khăn lắm mới đè xuống được ý trào phúng khóe miệng.
Mấy người tướng mạo khí chất đều là bất phàm, đặc biệt là Lục Minh Chu, trong mắt người ngoài rất khó mà không trở thành tiêu điểm, người này ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, thật ra cũng không có ưu điểm gì khác, Giang Điềm thầm nghĩ.
Giang Điềm sợ gây ra những hiểu lầm không đáng có, thật ra cô cũng coi như hiểu rõ Lục Minh Chu, nếu cô không cùng anh lên xe, tám phần sẽ làm ra chuyện gì đó càng khoa trương hơn này.
Lục Minh Chu không nói gì, ngón trỏ như nghiện từng chút từng chút chọc mu bàn tay Giang Điềm, thỉnh thoảng kéo khóe môi cười một chút, giống như rất vui vẻ.
Giang Điềm chịu thua, cô hất ngón tay Lục Minh Chu ra, tức giận nói: “Đi thôi.”
Lục Minh Chu vừa nghe, quả nhiên vui vẻ, lập tức lên tiếng đồng ý, Giang Điềm xuống bậc thang, anh ước lượng chìa khóa xe trong tay, đuôi mày đều là ý cười, “Ớt Nhỏ —— em có mệt không, mệt thì bảo anh có thể ôm em.”
Giang Điềm mạnh miệng: “Tôi không thích người khác ôm mình.”
Lục Minh Chu yên lặng ghi nhớ trong lòng, lại hỏi: “Cõng thì sao? Thích người khác cõng em sao?”
Giang Điềm: “Anh có thể câm miệng không?”
Lục Minh Chu: “…..”
Phía sau, Tiểu Nhã cùng Lâm Mị lại liếc nhìn nhau, Tiểu Nhã cười nói: “Giang Điềm còn rất không tầm thường nha.”
Lâm Mị hừ lạnh một tiếng, “Có gì đặc biệt hơn người chứ, chơi đùa thôi, ăn nhiều thịt cá dễ tăng đường huyết.”
Giọng cô nói không nhỏ, rõ ràng là muốn cho Giang Điềm nghe thấy.
Giang Điềm đúng là nghe thấy được, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, cô khom người ngồi vào ghế phụ, trở tay đóng sầm cửa xe, Lục Minh Chu theo sát lên xe, khởi động động cơ, ô tô lên đường.
Giang Điềm lo lắng lôi kéo dây đai an toàn trước ngực, do dự một lúc lâu, cô nghiêng mắt nhìn về phía ghế lái xe, nghiêm túc nói: “Lục Minh Chu, anh có thể đừng làm như vậy không?”
Lục Minh Chu hoàn toàn không phản ứng lại, anh thực sự không biết lại xảy ra cái vấn đề gì, đành phải chột dạ hỏi: “Làm sao vậy?”
Giang Điềm thở dài, “Anh như vậy sẽ làm người khác hiểu nhầm, tôi không thích.”
Lục Minh Chu liếc mắt nhìn Giang Điềm, anh suy nghĩ mấy giây, hiểu được ý tứ lời nói của Giang Điềm, anh chân thành nói: “Anh chỉ là muốn đón em tan làm, không muốn em phải đi xe buýt, không có ý gì khác.”
Anh tạm dùng, sợ Giang Điềm so đo với anh, lại lần nữa nhượng bộ: “Nếu em không thích, ngày mai anh không tới nữa.”
Lần đầu tiên Giang Điềm cảm thấy Lục Minh Chu cũng không phải không thể nói lý lẽ, cô hơi mừng, nhưng Lục Minh Chu lại thản nhiên nói tiếp: “Anh có thể cùng em chen chúc trên xe buýt.”
Anh nhớ tới cái gì đó, khẽ cười, “Trước kia anh có xem tin tức, thấy trên xe buýt có một số đối tượng hay có hành vi xấu với con gái, nhưng mà cũng không sao, anh chen với bọn họ, em chen trong ngực anh.”
Đầu ngón tay Giang Điềm khẽ run lên, bài xích của cô đối với Lục Minh Chu là từ trong ra ngoài, cô rất không thích loại cảm giác này, Lục Minh Chu tùy tiện nói một câu liền có thể làm cô luống cuống chân tay, càng hỏng bét chính là hết lần này tới lần khác cô không rõ lời nào của anh là thật, lời nào là giả.
Loại cảm giác bị người ăn gắt gao này không tốt chút nào.
Cân nhắc kỹ càng.
Giang Điềm vẫn quyết định nói ra: “Lục Minh Chu, cái tôi không thích cũng bao gồm anh.”
Không thích anh thỉnh thoảng lắc lư ở trước mặt em, liên tiếp làm hao mòn quyết tâm của em.
Con ngươi Lục Minh Chu hơi co lại, ngón tay khoác trên tay lái khẽ run lên, anh không lập tức tiếp lời.
Giang Điềm tiếp tục nói: “Lời nói mấy ngày qua tôi đều là nói nghiêm túc, anh không cần tốt với tôi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, chúng ta không đến được với nhau, cho nên anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”
“Tôi không thích hoa hồng, anh cũng đừng lãng phí tiền, tôi biết anh không thiếu tiền, chỉ là… Chỉ là tôi không thích, không thích anh hiểu không?”
“…..”
Giọng Giang Điềm mềm mại, không có cảm xúc kích động như lần trước, Lục Minh Chu lại nghe được trái tim chợt thắt chặt.
Có trời mới biết.
Hoa là anh tự mình chọn, sáng sớm từng chuyến đưa lên trên tầng, sợ động tĩnh làm ầm lớn quá, vì thế tay chân đều cực kỳ cẩn thận, ban đầu là định chờ Giang Điềm ra cửa, nhưng công việc ở công ty cũng nhiều, anh lại không phải dân thất nghiệp lang thang, Bác Ân cũng là tâm huyết của anh mà.
Rõ ràng anh rất dụng tâm, nhưng mới ngày đầu tiên, đã bị một câu không thích của Giang Điềm chặn toàn bộ trả về, tâm tình thất vọng.
Lục Minh Chu trầm mặc nửa ngày, mắt anh hơi ảm đạm, trầm giọng nói: “Giang Điềm, anh đang lái xe.”
Nói bóng gió chính là từ chối nói chuyện với Giang Điềm.
Giang Điềm sáng suốt lựa chọn ngậm miệng, không nói tiếp nữa.
Khoang xe rơi vào khoảng im lặng.
Một người không dám nói, một người không muốn nghe.
Ba mươi phút sau, ô tô ngừng ở dưới lầu tiểu khu Thành Nam.
Giang Điềm cởi bỏ dây đai, định đẩy cửa xuống xe, tiếng khóa cửa xe “lạch cạch” vang lên, Giang Điềm khó hiểu nhìn về phía Lục Minh Chu, Lục Minh Chu cũng cởi bỏ dây đai an toàn, tay trái anh đặt trên tay lái, tai phải duỗi ra ôm lấy vòng eo Giang Điềm, trực tiếp đem người xách lên tiến vào trong lòng ngực, Giang Điềm kinh hô thành tiếng, Lục Minh Chu hoàn toàn nghiêm túc, “Giang Điềm, anh hỏi em một câu, em thực sự thích Trần Mộ Dương kia ư?”
Giang Điềm bị anh ôm, lại lần nữa không thể động đậy trái phải, hào quang của Lục Minh Chu rất lớn, Giang Điềm cảm thấy oan ức, giọng cô mềm xuống: “Lục Minh Chu anh đã đồng ý… Đồng ý không động tay động chân với tôi.”
Cô dùng sức đẩy anh, hốc mắt đỏ đỏ: “Tại sao anh lại như vậy!”
Mặt mày Lục Minh Chu lạnh lùng, anh đè thấp giọng hỏi lại: “Em cho phép hắn ta vừa ôm vừa hôn, vì cái gì anh lại không thể làm vậy?”
Giang Điềm nghe được thì khó chịu, cô nói: “Anh đang nói bừa cái gì đấy, trước nay chính là anh không nói lý, người ta so với anh tốt hơn nhiều, sẽ không làm những việc quá phận như vậy!”
Ban đầu tâm tình Lục Minh Chu vốn đã tích tụ, Giang Điền nói như vậy, anh lại nhanh ghen, sắp ghen muốn chết, “Tốt hơn anh ư?”
“Chính là tốt hơn anh nhiều!”
“…..”
Giang Điềm bỏ đá xuống giếng, “Anh tính tình xấu, lại không nói lý, ai thích anh chính là người xui xẻo!”
Mắt dài Lục Minh Chu nửa híp lại, anh giống như vô tình hỏi: “Cho nên em cảm thấy chính mình rất là xui xẻo?”
Giang Điềm vội gật đầu không ngừng, “Tôi xui xẻo muốn chết! Số đen tám kiếp!”
Mặt mày lạnh lùng của Lục Minh Chu rút đi, khóe miệng tràn ra ý cười, ánh mắt dịu dàng.
Giang Điềm bị anh làm cho không thể hiểu nổi.
Giọng Lục Minh Chu lộ ra sung sướиɠ: “Ớt Nhỏ, sao em lại thổ lộ rồi?” Người nào đó điển hình được tiện nghi lại còn khoe mẽ, “Ngượng ngùng thật! Anh cũng sẽ thẹn thùng nha.”
Giang Điềm nhớ lại những lời vừa nãy, biết chính mình đã sập bẫy của anh, hối hận gần chết, cô căm giận quay đầu đi, không muốn nhìn anh.
Lục Minh Chu cân nhắc trong lòng, duỗi tay quay đầu cô qua, ép Giang Điềm nhìn về phía mình, cũng là gặp quỷ, hiện tại thấy Giang Điềm mới xinh đẹp làm sao, đôi mắt đẹp, lông mày đẹp, miệng cười càng đẹp mắt.
Thế là người nào đó lại không thích hợp, anh liếʍ liếʍ môi, trưng cầu ý như cảm thán, “Thật muốn hôn em.”
Giang Điềm đỏ mặt trừng anh, ánh mắt đặc biệt hung dữ, giống như chỉ cần Lục Minh Chu hơi có hành động không quy củ, dường như cô sẽ lập tức cùng người liều mạng.
Nhưng lọt vào mắt Lục Minh Chu, bộ dáng tức giận cũng siêu cấp đáng yêu.
Muốn hôn.
Muốn hôn.
Thực sự muốn hôn.
Lục Minh Chu chưa từng có giây phút nào như này, giống như một chàng trai mới lớn vừa biết yêu, muốn ôm cô gái mình thích, hôn lên đuôi mày khóe mắt cằm nhọn của cô ấy, hoặc lại muốn nhìn cô ở trong lòng ngực của chính mình khóc đỏ mắt, duyên dáng cất giọng gọi anh “Anh à ~ nhẹ chút”…..
Lục Minh Chu cảm thấy mình như trúng tà.
Một loại tà Giang Điềm, thâm nhập lục phủ ngũ tạng, đem tất cả sự tự chủ của anh, giả thanh cao cũng thế, đều biến thành bọt biển mịn màng thổi bay, không đủ lợi ích.
Thế là…..
Để mình không phải chịu đau khổ, Lục Minh Chu sáng suốt lựa chọn buông Giang Điềm ra, đặt cô ngồi lại trên ghế phụ, chính mình thành thành thật thật ngồi xong, lại ra vẻ trấn định trầm sắc mặt xuống.
Anh chính thức cảnh cáo, “Về sau không được cách anh gần như vậy, có biết hay không?”
“…..”
“Anh không quản được chính mình, cái gì cũng không quản được.”
“…..”
Giang Điềm nhìn anh như đứa ngốc, vẻ mặt kỳ quái, đôi mắt Lục Minh Chu cong thành vòng trăng non, phớt lờ bài xích của Giang Điềm, giống như nhìn bảo bối nhỏ.
“Ớt Nhỏ, em sớm muộn gì cũng là bạn gái của anh, là người của Lục Minh Chu anh.”
“Anh theo đuổi em, bao lâu cũng có thể.”
Lục Minh Chu khó kìm lòng nổi nói, Giang Điềm vẫn bình tĩnh như cũ, cô ép mình hạ quyết tâm, “Anh cùng bao nhiêu người nói qua những lời này rồi? Kiều Huyên cũng vậy à? Hay lại với nữ minh tinh nào nữa? Lục Minh Chu anh tại sao nghe không hiểu nói tôi nói vậy, anh không thể tôn trọng tôi một lần sao? Tôi không cần anh theo đuổi tôi, cách xa tôi ra một chút, tôi liền cảm tạ trời đất.”
Lời nói của Giang Điềm vừa thốt ra.
Khóe miệng tươi cười của Lục Minh Chu cứng lại.
Xong đời rồi, anh nghĩ thầm.
Lục Minh Chu lúc này mới rõ ràng ý thức được chính xác, Giang Điềm là quyết tâm không muốn ở cùng anh.
Không phải là không thích anh.
Mà là không muốn.
Giang Điềm cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiễn nhảy ra cái đề tài, “Lục Minh Chu, anh cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải vì anh đi tìm Tiểu Thiên, căn bản anh sẽ không đến sống ở tiểu khu Thành Nam đúng không? Chúng ta… Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau, chúng ta vốn dĩ cũng không phải trong cùng một vòng sinh hoạt…..”
Nhắc đến Tiểu Thiên.
Biểu lộ Lục Minh Chu trong nháy mắt lạnh xuống.
“Tiểu Thiên, Tiểu Điềm….. Cũng rất có duyên phận.”
“Trước kia tôi có một người bạn tốt, cô ấy rất ngốc, luôn gọi sai tên tôi, Lục Minh Chu đây là duyên phận duy nhất của chúng ta, mặt khác chúng ta một chút cũng không thích hợp, cho nên anh mở cửa đi, tôi muốn xuống xe.”
Giang Điềm nói xong, Lục Minh Chu vẫn không nhúc nhích mà gắt gao nhìn chằm chằm Giang Điềm, trong não hiện lên khả năng nào đó, cả người anh nháy mắt căng chặt lên…..