Tô Ý Nhiên ngại thân mật với anh Đình trước mặt ba mẹ, chỉ hôn mu bàn tay an ủi hắn.
Cố Uyên Đình nhìn cậu, đổi khách làm chủ nắm tay cậu, hôn tay cậu một cái: "Anh không sao đâu, Nhiên Nhiên."
Mẹ Tô vừa rồi được con cái an ủi, cũng bình tĩnh lại lấy giấy ăn lau nước mắt, nhìn thấy hai người như vậy, lại hối hận.
Người bị tổn thương sâu nhất là Đình Đình còn ở cạnh, bà còn nhắc đến chuyện cũ thương tâm của người ta.
Mẹ Tô vội vàng nói: "Ai nha, xem mẹ này, tuổi cao còn mất mặt quá."
Bà mỉm cười, "Chuyện đã qua, các con bây giờ như thể bơi trong mật ngọt, rất hạnh phúc, mẹ đã thấy đủ." Ba Tô vội vàng phụ họa theo.
Cố Uyên Đình gật đầu: "Đúng vậy mẹ." đã qua rồi.
Nghĩ đến đây, hắn lại hôn tay Nhiên Nhiên một cái.
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đã thả lỏng, cậu mới yên lòng.
Mẹ Tô vội vã chuyển đề tài, bà nhớ lại chuyện sau này, lại bật cười: "Ba nó nói đúng, không ai nghĩ đến các con sẽ kết hôn. Lúc cấp ba mẹ thấy hai đứa ôm nhau, lúc đó mẹ không nghĩ gì cả."
Tô Ý Nhiên cũng nghĩ lại lần đó, mặt nóng ran.
Khi đó cậu và anh Đình vẫn chưa hẹn hò, cậu bị lời tỏ tình của anh Đình dọa, lại cảm thấy một ít mông lung ám muội dường như được làm rõ, trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn, cậu vẫn trốn tránh anh Đình.
Kết quả có một lần, cậu bị anh Đình thoạt nhìn rất đáng sợ chặn trong nhà, Cố Uyên Đình thừa dịp ba mẹ không ở nhà, cưỡng ép ôm cậu, còn muốn hôn cậu.
Lúc cậu đang hoảng loạn, ba mẹ quay lại, vừa vặn bắt gặp một màn cậu và Đình anh ôm nhau. Lúc đó cậu nhìn thấy bị ba mẹ bắt gặp sắp bị hù chết, chuyện này đến bây giờ cậu vẫn chưa quên.
Ba Tô gật đầu, cười nói: "Con trai ôm nhau có gì lạ đâu. Sau đó các con lên đại học, đột nhiên có một ngày hai đứa nói cho ba mẹ là các con đang hẹn hò, ba và mẹ con mới hiểu ra, hóa ra khi đó hai đứa các con đã lén ba mẹ hẹn hò rồi, ha ha ha ha."
Cố Uyên Đình nghe chuyện cũ của Nhiên Nhiên và nguyên chủ một hồi lâu, nỗ lực khống chế bong bóng chua đang ùng ục ùng ục trong lòng: "..."
Tô Ý Nhiên nghe ba nói như vậy, vội giải thích: "Lúc đó thật sự bọn con vẫn chưa hẹn hò..."
Cũng bởi vì chuyện này, ba mẹ luôn cho là cậu và anh Đình lên cấp ba đã lén lút yêu sớm. Cậu còn bị mẹ oán trách, cậu giải thích nhiều lần là không yêu sớm, ba mẹ cũng không tin, còn tìm ra đủ kiểu chi tiết nhỏ để phản bác cậu.
Quan trọng là..., cậu nghe chi tiết nhỏ mà ba mẹ liệt kê, lại còn cảm thấy rất có lý, không thể phản bác.
Quả nhiên, lúc này mẹ Tô lại nói: "Con lừa ai chứ, nghĩ mẹ sống uổng phí bao nhiêu năm chắc. Mẹ nhớ hồi các con lên lớp 11, có đoạn thời gian ngày nào cũng thấy các con nắm tay về nhà, còn nói không yêu sớm cái gì."
Tô Ý Nhiên không thể phủ nhận: "..."
Đó là trước khi anh Đình tỏ tình với cậu, có đoạn thời gian anh Đình cứ thích nắm tay cậu đi tới đi lui trong trường, sau đó về nhà hai người cũng tay trong tay về nhà. Lúc đó cậu cảm thấy là lạ, mà anh Đình nghiêm túc giải thích mấy câu, cậu lại cảm thấy cũng chẳng sao, sau này mới hiểu ra.
Tô Ý Nhiên hiện tại đã từ bỏ giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao cũng không ít...
Cố Uyên Đình: "..."
Ngày ngày... Nắm tay...
L*иg ngực Cố Uyên Đình phập phồng kịch liệt.
Nguyên chủ.
Mỗi ngày... Mỗi ngày đều nắm... tay tiểu Nhiên Nhiên, tay thiếu niên Nhiên Nhiên.
Đó nhất định là đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại.
Cố Uyên Đình đột nhiên một phát túm lấy tay Tô Ý Nhiên, nắm tay cậu thật chặt một lúc, cảm thấy lòng mới thoải mái lên chút. Cầm hồi lâu, hắn lại cảm thấy không đủ, lại mười ngón giao nhau, mỗi một ngón tay phải thân mật tiếp xúc dán vào nhau.
Cố Uyên Đình thư thái lên chút, mà mười ngón tay giao nhau hắn vẫn không vừa lòng.
Vẫn chưa đủ, không đủ.
Tô Ý Nhiên chú ý tới động tác nhỏ của anh Đình, không để ý lắm, ba Tô mẹ Tô cũng không để ý. Mọi người tiếp tục nói chuyện, đề tài rốt cục thay đổi, họ bắt đầu nói đến chuyện gần đây, chuyện sau này, nói chuyện một lúc đã đến giờ ăn cơm tối.
Bởi vì sáng mai ba Tô mẹ Tô đi, cho nên cơm tối hôm nay được chuẩn bị rất phong phú. Ngày cuối cùng, Cố Uyên Đình không để cho ba Tô mẹ Tô làm việc bếp núc, một mình hắn bao hết nhà bếp.
Lúc này Tô Ý Nhiên nghĩ đến ba mẹ sắp đi, cậu cũng vào bếp, nói với Cố Uyên Đình: "Em cũng nấu mấy món cho ba mẹ."
Lúc này Cố Uyên Đình không phản đối, hắn giúp cậu rửa rau thái rau, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, cho cậu nấu mấy món là xong.
Hai đứa con đang nấu cơm cho họ, ba Tô mẹ Tô vui cười hớn hở xem tivi, nghỉ ngơi một lát.
Cơm nước xong, Cố Uyên Đình đưa quà đã chuẩn bị từ lâu cho ba mẹ, cho hai ông bà mang về nhà.
Bắt đầu từ ngày ba Tô mẹ Tô nói muốn tới thành phố A, Cố Uyên Đình vẫn căng thẳng chuẩn bị quà tặng, không chỉ trưng cầu rất nhiều ý kiến của Tô Ý Nhiên còn lướt mạng xem tặng gì cho người lớn tuổi mới hợp, thậm chí còn sai người điều tra sở thích của ba Tô mẹ Tô.
Ba Tô mẹ Tô nhận được quà, quả nhiên rất thích. Cố Uyên Đình thấy hai ông bà thích mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối, Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên ở trong phòng, làm bài tập trước khi ngủ.
Cố Uyên Đình ôm Tô Ý Nhiên lên đùi, ôm cả người cậu vào lòng, cúi đầu hôn cậu, làm xong bài luyện hôm nay lại làm bài làm thêm.
Thật vất vả hôn xong, Tô Ý Nhiên tựa vào trong ngực anh Đình, cậu thấy chóng mặt, nghĩ làm xong bài tập hôm nay là được ngủ rồi.
Sau đó cậu lại thấy, anh Đình cầm tay phải của cậu hôn một cái, sau đó không buông ra, cứ cầm tay cậu để trước mặt nhìn kĩ, ánh mắt sâu sắc, không biết hắn đang nghĩ gì.
Tô Ý Nhiên hiếu kì nhìn Cố Uyên Đình: "Anh Đình, làm sao thế?"
Cố Uyên Đình ôn hòa cong môi mỉm cười với cậu: "Không có gì."
Tô Ý Nhiên: "..." Anh này, tuyệt đối là có cái gì á!
Sau đó cậu thấy anh Đình lại hôn tay cậu một cái, sau đó tại liếʍ mu bàn tay cậu, như là cảm thấy hương vị không tệ, liếʍ đến mấy lần.
Tô Ý Nhiên: "..." Xin hỏi, anh có chuyện gì hả...
Tô Ý Nhiên cạn lời muốn rút tay về, kết quả bị anh Đình tóm chặt lấy, giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên lộn xộn, cúi đầu ôn hòa khuyên cậu: "Nhiên Nhiên ngoan, đừng nhúc nhích."
Tô Ý Nhiên vừa nghe giọng nói này, sợ, lập tức ngoan ngoãn bất động.
Cố Uyên Đình nghiêm túc tỉ mỉ liếʍ tay Nhiên Nhiên một lần.
Tô Ý Nhiên: "..."
Xong rồi, anh Đình đây là có bệnh đúng không...
Cậu nên vui mừng là lúc cậu tắm đã rửa tay...
Tô Ý Nhiên ngơ ngác nhìn anh Đình.
Cố Uyên Đình phát hiện Nhiên Nhiên đang nhìn hắn, hắn cúi đầu hôn cậu một cái, sau đó hỏi cậu: "Trước đây... Anh từng làm như vậy chưa?"
Tô Ý Nhiên chết lặng nói: "Không..." Trước đây, anh Đình vẫn được xem như là người bình thường.
Cố Uyên Đình nghe Nhiên Nhiên nói, lập tức hưng phấn lên, hắn nghiêm túc tỉ mỉ liếʍ một bàn tay khác của Nhiên Nhiên một lần, hô hấp trở nên dồn dập hưng phấn.
Tô Ý Nhiên cảm thấy anh Đình hưng phấn không bình thường: "???"
... Tô Ý Nhiên chết lặng xoa xoa hai bàn tay ẩm ướt lên áo ngủ của Cố Uyên Đình, như đang lau vào khăn tay.
Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên lau sạch, cũng không để ý lắm, hắn hiện tại hưng phấn không nhịn được.
Không chỉ liếʍ tay, hắn muốn liếʍ toàn thân Nhiên Nhiên một lần.
Tô Ý Nhiên vốn đang ngồi trên đùi Cố Uyên Đình, cảm giác được phản ứng của anh Đình đâm cho cậu cứng đờ.
Tô Ý Nhiên: "..."
Cố Uyên Đình nghĩ là làm, đặt Tô Ý Nhiên lên giường, cởi phăng quần pijama mềm mại, nhìn cơ thể của cậu lại như sói gặp thịt, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng xanh lục.
Tô Ý Nhiên chạm phải ánh mắt của anh Đình, vừa sợ vừa mơ hồ mong đợi, cũng không biết như thế nào cho phải.
Cố Uyên Đình cúi đầu, bắt đầu liếʍ Nhiên Nhiên của hắn.
Tô Ý Nhiên: "... Ưʍ..."
Hai người triền miên, động tác càng ngày càng lửa nóng. Tô Ý Nhiên vô ý đυ.ng phải bụng mình, cậu lập tức nhớ ra, tỉnh lại trong lửa nóng, cậu vội vã đẩy Cố Uyên Đình một cái: "Không được, em đang mang thai, anh đừng làm loạn."
Cậu nhớ lời bác sĩ dặn, bởi vì thể chất cậu đặc biệt nên hai người không thể sinh hoạt vợ chồng trong thời gian mang thai.
Cố Uyên Đình: "..."
Trong đôi mắt Cố Uyên Đình vốn chỉ là ánh sáng lục thèm khát, lần này trực tiếp phun lửa.
Con, con.
Hắn cảm thấy hô hấp của mình tựa hồ cũng bị ngâm trong dấm chua, cho nên mỗi lần hít thở không khí cũng chua không chịu được, khiến người hắn bén lửa, khiến hắn không chịu được.
Cố Uyên Đình không để ý đến Tô Ý Nhiên kháng nghị, dựa theo suy nghĩ điên cuồng liếʍ toàn thân Nhiên Nhiên một lần, chỉ bỏ qua chỗ có con.
Trọng điểm là chăm sóc tiểu Nhiên Nhiên.
Tô Ý Nhiên ban đầu còn kháng nghị, dần dần bị hắn làm cho cái gì cũng đành buông, mắt ướŧ áŧ, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cuối cùng cậu thoải mái xụi lơ dưới thân anh Đình, cả người không còn sức lực.
Cố Uyên Đình liếʍ khóe miệng dính Nhiên Nhiên, rốt cục bước đầu nếm được thịt, hơi giải khát, cho dù hắn vẫn chưa giải quyết, lòng hắn vẫn vui vẻ, lửa cũng dập xuống một ít.
Chỉ là hắn vẫn đang so bì với nguyên chủ, hắn sờ eo Nhiên Nhiên, hỏi cậu: "Nhiên Nhiên, anh làm cho em thoải mái không?"
Tô Ý Nhiên vẫn chưa lấy lại được sức: "Ừm... Thoải mái..."
Cố Uyên Đình lại hỏi: "Trước đây anh... cũng liếʍ em như thế à?"
Tô Ý Nhiên nhớ lại kí ức trước đây, mặt cậu càng đỏ hơn, cho là anh Đình cố ý hỏi nên cậu xấu hổ ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Uyên Đình: "..."
Cố Uyên Đình kìm nén cơn giận trong lòng, lại hỏi: "Trước đây anh làm tốt, hay là hiện tại anh làm tốt?"
Tô Ý Nhiên theo bản năng thuận theo lời anh Đình nói, bình phẩm trong lòng, thành thật nói: "Tốt cả, nhưng kỹ xảo trước đây càng..." nhiều hơn một chút, hôm nay thì trực tiếp hơn một chút.
Lời vừa nói ra được nửa, cậu đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã sốt ruột hoảng loạn ngưng miệng lại, không dám tin nhìn anh Đình, lòng run lẩy bẩy.
Không phải chứ, lại nữa hả?
Thế nhưng đã muộn, Cố Uyên Đình đã nghe được nửa câu đầu của Nhiên Nhiên, đồng thời cấp tốc phiên dịch nửa câu sau ra.
Cố Uyên Đình: "..."
Trước đây, càng.
Ha ha.
Tác giả có lời muốn nói: 【 (tiểu kịch trường) Nguyên chủ nhìn từ trên cao xuống cười mỉa nói với Thính Thính: Nhãi ranh, cậu còn kém xa lắm. (vỗ vai) 】