Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị

Chương 8: Bảy

Kê Thanh Bách đương nhiên không biết sóng gió bên ngoài, bây giờ hắn chỉ toàn tâm nghĩ đến việc tối đến lại được ngủ cùng Đàn Chương.

Kê Ngọc có ngoại hình rất bình thường, lại còn có chút khắc khổ. Chỉ có đôi mắt thon dài như lá liễu là điểm nổi bật, khá giống với mắt của Kê Thanh Bách. Nhưng mà nữ nhân có đôi mắt của nam nhân, thật sự không dám nói có đẹp hay không.

Chắc nha hoàn cũng không biết chủ tử nhà mình được hoàng thượng yêu thích ở điểm nào. Sau khi trời tối, nàng ta thấy Kê Thanh Bách tung tăng hớn hở chờ thái giám tới đưa đi.

Đêm nay Đàn Chương không buồn ngủ lắm. Tuy y không biết nỗi đau âm sí thiêu đốt trong cơ thể tới từ đâu, nhưng y mơ hồ cảm giác được, khi ở bên Kê Ngọc, nỗi đau này có thể giảm bớt bảy tám phần.

Hoàng đế không phải đứa trẻ ba tuổi, trong triều, hoàng đế và quần thần tranh giành quyền lực. Bây giờ Kê Ngọc ở trong cung, vừa là một cách kiềm chế vừa là cơ hội, y có thể dùng nàng đe dọa Kê Minh. Nhưng một khi nàng được hoàng đế chiều chuộng, Kê Minh cũng có thể dựa vào nàng lăn lộn trong triều như cá gặp nước.

Vì quyền lực của bản thân, Đàn Chương hiển nhiên sẽ không sủng hạnh Kê Ngọc, nhưng giữ nàng bên người không phải không có chỗ tốt.

Đế vương lúc giận lúc cáu, còn bộc lộ biểu cảm nên mặt chẳng đẹp đến đâu được. Khi Kê Ngọc được dẫn vào thì bị Đàn Chương trừng mắt kiểu không âm không dương đó. Nếu Kê Thanh Bách đang ở trạng thái chân thân, khẳng định sẽ dựng đứng lông lên.

Hắn nghĩ lại đêm qua khá ổn mà nhỉ, hắn không trèo lên giường y, cũng không rụng lông ra sàn, tuân thủ quy tắc của hạ giới nửa đêm lặng lẽ rời khỏi, sao Đàn Chương còn khó hầu hạ thế?

Nhưng hắn không thể hỏi, cũng không dám hỏi!

Mấy ngày này vốn là ngày hoàng đế phải chịu nỗi đau âm sí thiêu đốt. Trời vừa sẩm tối Đàn Chương đã mơ hồ cảm thấy nỗi đau bắt đầu âm ỉ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhưng sau khi Kê Ngọc bước vào điện Ngự Long, chút lửa cháy này lại như gặp được cơn mưa mát lạnh xoa dịu, y nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt.

Y liếc mắt nhìn Kê Ngọc, đối phương ngoan ngoãn cúi đầu quỳ bên mép giường. Nàng không búi tóc, mái tóc xõa ra lòa xòa bên vai.

Đàn Chương đăng cơ nhiều năm như vậy, hậu cung vẫn trống rỗng không ai. Hắn sống gần hai mươi năm, chưa từng thấy nữ nhân nào ăn mặc không nghiêm chỉnh. Lần duy nhất gần nữ sắc là ở hoa viên Kim Trì, bị Kê Thanh Bách dùng áo ngực che mặt.

Nghĩ tới đây, hoàng đế không nhịn được liếc mắt xuống ngực Kê Ngọc.

Hôm nay Kê Thanh Bách đã mặc yếm tới.

Hắn biết hôm nay phải ngủ cùng Đàn Chương nên mặc một cái áo yếm ở trong trước. Áo ngực quá chật, không phải mặc thì tốt nhất không mặc.

Đàn Chương không có ham muốn gì với ngực to, cũng không có cảm giác gì. Y vẫn luôn bĩnh tĩnh lạnh nhạt, nằm dịch sang một bên ở trên giường. Chờ đến khi cảm giác khó chịu trong lòng tiêu tan đi mới mệt mỏi nói: “Ngủ đi.”

Kê Thanh Bách sáng mắt, lá gan cũng to lên. Trong nhất thời hắn quên luôn hoàn cảnh của bản thân, trèo lên giường vua theo bản năng. Đàn Chương trừng mắt, ánh mắt sắc bén như dao phóng thẳng tới chỗ hắn. Lúc này Kê Thanh Bách mới giật mình.

Thế mà hắn lại quên mất, bây giờ hắn đang ở hạ giới, không phải Phật cảnh.

Chuyện trèo lên giường này, ở Phật cảnh cũng có chuyện cũ cả.

Khi Kê Thanh Bách được Đàn Chương đưa lên Phật cảnh, hắn mới thành thần một trăm năm. Lúc đó hắn chưa quen biến thành người, sau khi bị Phật Tôn ghét bỏ vài lần mới chịu khó biến hình, không dùng đầu sư tử thân heo vòi chạy nhảy khắp nơi.

Heo vòi sống không có quy tắc gì, vì hắn sống tự do phóng khoáng nên mới thành thần tiên, do đó hắn không ngại dung hợp thần hồn với một ngọn đèn thượng cổ.

Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ là một con heo vòi lại có thể tu luyện thành thượng thần.

Suy cho cùng đều do công lao của nguyên hồn.

Việc này đương nhiên không thể qua mắt Đàn Chương, Phật Tôn pháp lực cực cao, dầu đèn trong thần hồn của Kê Thanh Bách được tẩm bổ đến óng ánh ánh vàng. Ban đầu ngủ chung hắn không quá chú ý, ngang nhiên biến về chân thân ngủ trên giường cùng Đàn Chương, sau khi tỉnh lại bị y đạp xuống giường không hề thương tiếc.

Kê Thanh Bách ngu ngơ không hiểu gì, không rõ là Đàn Chương ghét chân thân của hắn hay là ghét việc chung giường chung chăn với hắn.

Phật Tôn đi chân trần đến trước mặt hắn. Năm đó heo vòi sợ hắn thật, cả người run bần bật, tầm mắt chỉ nhìn thấy một phần mắt cá chân của Đàn Chương.

Đàn Chương đeo một cặp lắc Vong Xuyên ở chân, trên mặt lắc vàng đồng có khắc kinh văn mà Kê Thanh Bách không biết. Mắt cá chân của y không nhỏ nhắn như nữ tử, nó tròn trịa gọn gàng, ôm trọn lấy bàn chân lạnh lẽo.

Đàn Chương lại xách gáy Kê Thanh Bách, nhẹ nhàng đung đưa trước mắt: “Ngươi rụng quá nhiều lông.”

Kê Thanh Bách nào dám nói nhiều, lần sau lập tức biến thành người ngủ dưới giường y.

Nhưng lúc hắn tỉnh dậy lại biến thành heo vòi nằm bên cạnh Đàn Chương.

Kê Thanh Bách sợ tới mức lăn từ trên giường xuống dưới đất. Phật Tôn bị hắn làm tỉnh giấc, có hơi bực dọc nói: “Ngươi trốn cái gì?”

Kê Thanh Bách lắp bắp: “Ta, ta rụng lông....”

Đàn Chương: “.......”

Kê Thanh Bách: “Ta không cố ý trèo lên giường.” Hắn không mộng du, nhất thời ngủ đến ngu người, không biết vì sao lại nằm trên giường y.

Đàn Chương bình tĩnh nói: “Ta bế ngươi lên”

Kê Thanh Bách: “......”

Phật Tôn nhìn hắn, ánh mắt chứa ẩn ý, nói thêm một câu: “Trời lạnh.”

“......”

Kê Thanh Bách cũng coi như lần mò ra tính cách của Phật Tôn. Chỉ cần hắn biến thành người, Đàn Chương vui lòng cho hắn chung chăn chung giường. Chỉ là Kê Thanh Bách mới thành thần không lâu, ở Phật cảnh còn bị áp chế pháp lực, ngủ quên trời quên đất dễ bị biến về chân thân. Xuân hạ rụng lông, mỗi lần Phật Tôn tỉnh lại trong miệng đều ngứa, đương nhiên không thích hắn không có phép tắc như vậy. Nhưng thu đông lại khác, lúc này dù hắn có rụng lông đầy giường Đàn Chương đều thích ôm hắn, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó.

Vạn năm như vậy, Kê Thanh Bách cũng bị Đàn Chương chiều hư. Nay xuống hạ giới, hắn đương nhiên quên mất, lại không phép tắc như cũ.

Hoàng đế nhìn chằm chằm cái chân đã đặt lên giường của Kê Thanh Bách, vẻ mặt không lộ rõ vui giận.

Kê Thanh Bách đổ mồ hôi lạnh, ìu xìu thu chân khỏi giường, lại bò xuống đất ngủ.

Giọng nói mỉa mai của Đàn Chương vang lên trên đầu hắn: “Muốn ngủ chung với trẫm??

Kê Thanh Bách: “......”

Đàn Chương hừ lạnh, chậm rãi nói: “To gan lớn mật.”

Kê Thanh Bách không dám hé răng nửa lời, trong lòng lại điên cuồng phỉ nhổ. Khi y là lục giới chí tôn sống trên cả Cửu Thiên, hắn còn dám bò lên bụng y, giờ hắn mới đặt cái chân lên giường thôi y đã nỡ mắng hắn?!

Không cho lên thì không lên, còn làm thế nào được?

Kê Thanh Bách oán trách trong lòng một lúc lâu rồi cũng nhận mệnh. Dù sao việc quan trọng nhất hiện giờ là có thể ngủ cùng Đàn Chương, tẩm bổ thần hải khôi phục ít pháp lực.

Thật ra hắn còn ở trong lục giới, chứ nếu phải tuân thủ quy luật trong thiên đạo thì Kê Ngọc đã không phải người của thế gian này. Kê Thanh Bách có tu luyện kiểu gì thì cùng lắm cũng chỉ có thể biến về nam thân trong ba bốn tiếng. Việc tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ vẫn quan trọng hơn.

Kê Thanh Bách nghĩ rất thực tế, số mệnh của Phật Tôn nằm ngoài lục giới, y muốn tùy tiện chết cũng không chết được. Thế nên chuyện hắn cần làm là khiến cơ thể của Kê Ngọc khỏe mạnh hơn để có thể bầu bạn bên hoàng đế lâu dài, giúp y độ muôn khổ.

Hắn nghĩ rất chu đáo, Đàn Chương lại ngủ không ngon. Không phải vì y cảm thấy khó chịu gì mà vì quá thoải mái nên không ngủ được.

Nhắm mắt đến nửa đêm, Đàn Chương nghe thấy tiếng động bên mép giường. Kê Ngọc dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

Trong cung nữ nhân không thể ở lại tẩm cung của hoàng đế cả đêm, chuyện này Đàn Chương cũng biết. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt lại cảm thấy có vẻ thú vị.

Tuổi mười lăm vốn là tuổi thích ngủ, trong tẩm cung chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên lưng Kê Ngọc. Thiếu nữ gầy yếu, nhìn từ phía sau gần như chẳng thấy gì, mỏng manh như một tờ giấy. Hiển nhiên là nàng chưa tỉnh ngủ, ngồi ngủ gật tại chỗ một lúc lâu mới chậm rì rì đứng dậy. Kết quả mới đứng được nửa lại lảo đảo cả người. Kê Ngọc lẩm bẩm câu gì đó, Đàn Chương không nghe rõ, nhưng nghe ngữ khí là biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Kê Thanh Bách thật sự không nỡ đi, hắn được tẩm bổ thần hải, vừa buồn ngủ vừa thoái mái. Hắn vừa dụi mắt vừa lề mề ở mép giường, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Đàn Chương đang chống trán lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tỉnh táo lạ thường.

Kê Thanh Bách: “......”

Đàn Chương trầm giọng hỏi: “Đi đâu?”

Kê Thanh Bách ngập ngừng: “Trở về...”

Đàn Chương xùy giễu cợt, nói ám chỉ: “Không phải trước đó còn muốn trèo lên giường trẫm sao?”

Kê Thanh Bách có tốt tính đến đâu, bị y nói móc mấy lần như vậy cũng hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa hắn vừa tỉnh dậy, bực tức lúc mới tỉnh còn lớn hơn trời. Hắn cau mày, oán trách nói: “Không phải bệ hạ không cho sao.”

Đàn Chương ngây người, sau đó lại cười. Nụ cười này khiến cái bớt dưới mắt y càng thêm diễm lệ.

Y đã sớm xem Kê Ngọc như quân cờ Kê Minh để lại bên cạnh y nên không hề che giấu vẻ chán ghét, trào phúng nói: “Ngươi không biết dè dặt là gì, nóng lòng muốn được sủng ái. Kê Minh sinh nhi nữ tốt thật, hoàn toàn không có dáng vẻ của khuê tú.”

Kê Thanh Bách chớp mắt, thầm nghĩ hắn vốn đâu phải khuê tú gì. Hơn nữa bản thân Kê Ngọc cũng đần độn nhiều năm như vậy, lễ nghi quy củ gì đều do hắn tiếp nhận thân thể này rồi mới ôm chân Phật học dần. Hoàng đế này đang nói lời không đâu gì nhỉ, không có não à?

“Ta không cần hoàng thượng sủng ái.” Kê Thanh Bách dừng lại một lát rồi mới nói tiếp “Cũng không mây mưa triền miên với bệ hạ, bệ hạ không cần lo ta sẽ sinh con cho ngài.”

Đàn Chương: “......”

Kê Thanh Bách nghiêm túc nhìn y, ánh mắt nóng rực: “Ta chỉ muốn được ngủ cùng bệ hạ hằng đêm mà thôi.”