Khi Kê Thanh Bách tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn còn ở dưới núi giả. Hắn giật mình, lau nước dãi bên miệng, cúi đầu nhìn thì phát hiện Đàn Chương đang gối đầu lên chân hắn ngủ.
......hắn hẳn là thần tiên đầu tiên ngủ gật vì tiêu hao quá nhiều tinh khí nhỉ....
Kê Thanh Bách không dám nghĩ nữa, vì chuyện này đúng là quá mất mặt!
Đám mama và thái giám vẫn nơm nớp lo sợ chờ ở bên ngoài. Kê Thanh Bách do dự một lát rồi vẫn quyết định để áo ngực lót đầu Đàn Chương thay cho đôi chân đã tê rần của hắn. Hắn đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài gọi người tới.
Đàn Chương có long liễn, mấy tiểu thái giám khỏe mạnh nhanh chóng tiến tới nâng y dậy đưa về cung. Xác chết dưới núi giả cũng được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ làm việc này cũng là quen tay hay việc. Kê Thanh Bách biểu cảm phức tạp, chỉ cảm thấy tương lai mịt mờ, đường đi đầy chông gai.
Không còn sức rèn luyện thân thể, Kê Thanh Bách ngoan ngoãn ngồi kiệu. Sau khi rời khỏi cung thì đổi thành xe ngựa, ngủ suốt đường về phủ Thừa tướng.
Trong điện Ngự Long, thái y Lục Trường Sinh đang quỳ trên mặt đất bắt mạch cho Cảnh Phong đế. Sau khi Đàn Chương phát điên vào tối qua, hắn ta lập tức chạy đến. Kết quả phát hiện lần này Hoàng đế phát điên nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại không biết y đã đi đâu. Khi y trở về toàn thân đầy máu, mấy thái giám thường theo hầu y đều không thấy đâu hết.
Thật ra Lục Trường Sinh rất sợ hãi, lúc bắt mạch cho y cũng cố duy trì bình tĩnh để không run tay. Nhưng sau đó hắn ta lại cảm thấy hơi bất ngờ.
“Bệ hạ thường ngày ngũ tạng quá nóng mới dễ bị thiêu tim đốt phổi, đau đớn khó nhịn.” Nói đến đây, Lục Trường Sinh cẩn thận nhìn người nằm trong màn, thấy y không phản ứng gì mới tiếp tục nói “Sau lần phát bệnh này, âm sí trong cơ thể bệ hạ hình như đã yếu đi rất nhiều. Thần sẽ kê ít thuốc giảm nóng trong người cho bệ hạ, mấy ngày này bệ hạ nhất định có thể ngủ ngon.”
Đàn Chương vẫn luôn nhắm mắt, bên gối y là một cái áo ngực của nữ nhân. Tuy rằng Lục Trường Sinh cảm thấy rất lạ nhưng vì biết tính Cảnh Phong đế nên hắn ta cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu thái giám mới đưa giấy bút tới, Lục Trường Sinh viết xong phương thuốc thì giao cho đối phương.
Người bên trên còn chưa nói gì, thái y Lục không dám đi, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu quỳ.
Lại đợi thêm chốc lát, có người hầu vén màn lên, Đàn Chương uể oải ngồi dậy. Hiếm khi thấy trên mặt y không có lệ khí, y lạnh nhạt nói: “Có đưa đều thuốc đến phủ Thừa tướng?”
Lục Trường Sinh suýt dán luôn trán xuống đất: “Mấy năm nay chưa từng dừng đưa.”
“Chưa từng?” Hình như Đàn Chương thoáng cười “Vậy sao đứa ngốc kia lại tỉnh lại?”
Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, mồ hôi thấm ướt cả triều phục, hắn ta cảm thấy giây tiếp theo đầu hắn ta sẽ lăn trên mặt đất: “Thần xin dùng tính mạng đảm bảo, phương thuốc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng quận chúa đã ly hồn còn có thể tỉnh lại, đúng là có điểm kỳ lạ, mong bệ hạ điều tra rõ ràng.”
Đàn Chương không nhìn hắn ta, đúng ra thì trong mắt Cảnh Phong đế chưa từng chứa bất kỳ kẻ nào.
Tuy rằng hôm qua nỗi đau của âm sí phát tác mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều nhưng đối với y mà nói, cũng chỉ là chuyện gϊếŧ thêm vài người mà thôi. Y biết người bên cạnh kẻ nào có thể gϊếŧ, kẻ nào còn phải giữ lại. Cho nên sau khi gϊếŧ đến tận hoa viên Kim Trì, dù có cạn kiệt sức lực y cũng không định động đến đám người hết lòng trung thành này.
Đàn Chương nhìn thoáng qua cái áo ngực bên gối, tỏ vẻ chán ghét, y lạnh lùng nói: “Người đâu.”
Đám tiểu thái giám đã sớm chờ sẵn sai bảo.
“Mang thứ này ra ngoài.” Hoàng đế vốn định bảo “Đốt” nhưng cảm giác mát lạnh giữa trán tối qua nay lại như một đốm lửa nhỏ ấm áp phủ lấy huyệt thái dương của y.
Tiểu thái giám không biết hoàng đế muốn làm gì, tay cầm áo ngực của Kê Thanh Bách ngơ ngác nhìn nhau.
Đàn Chương mấp máy môi vài lần, cuối cùng mím chặt môi, vẻ mặt vừa bực tức vừa xấu hổ. Y cắn răng, âm trầm nói: “Mang ra ngoài, đừng để trẫm nhìn thấy nó lần nữa.”
Về phía Kê Thanh Bách, hắn thì chẳng lo chẳng nghĩ gì vì hắn cảm thấy Cảnh Phong đế không nhận ra hắn.
Dù sao đã hắn dùng áo ngực che mặt y, đó lại không phải khăn tay, vì trên khăn tay sẽ thêu khuê danh. Chỉ là một cái áo ngực mà thôi, sạch sẽ. Hơn nữa Kê Thanh Bách sợ mặc khó chịu nên bảo nha hoàn trong nhà lấy cho hắn áo to hơn một cỡ so với cô nương bình thường.
Tính theo tuổi của Kê Ngọc, quỷ cũng chẳng tin được nàng mặc áo cỡ đó.
Đương nhiên, với chân thân là một con heo vòi, khi ở nhà, Kê Thanh Bách khẳng định không mặc gì.
Nha hoàn lại bưng thuốc tới. Dạo này Kê Thanh Bách đã quen với mùi thuốc, nay vừa uống được một ngụm không nhìn được “Ồ” lên: “Sao vị thuốc có gì đó lạ lạ?”
Nha hoàn cười nói: “Tiểu thư đã khỏe hơn nhiều rồi nên phu nhân đổi thuốc cho người, để người nhanh khỏe hơn.”
Kê Thanh Bách đến đây lâu vậy rồi cũng chưa từng gặp qua vị mẫu thân kia, nhưng hắn cũng không tò mò, chỉ gật đầu rồi uống hết thuốc.
Nha hoàn vui vẻ rời khỏi đó.
Kê Thanh Bách vui vẻ ngồi trong vườn, gối đầu vắt chéo chân, tóc cũng chưa chải. Vì đêm qua có thể giúp đỡ ông chủ nên công nhân tiên tiến - thượng thần Thanh Bách vô cùng vui vẻ, lúc nhắm mắt phơi nắng trong lòng tràn đầy thích ý, cũng bớt đi phần nào oán giận dành cho con chim bỉ ổi Bạch Triều kia.
Bây giờ hắn chỉ mong có thể mau chóng khỏe lại, ổn định thần hồn của bản thân. Không biết đến lúc đó xin Đàn Chương cho hắn làm quan y, chuyên xoa bóp mát xa cho hoàng đế có được không nhỉ....
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì nha hoàn bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng gọi hắn: “Tiểu thư...tiểu thư!”
Kê Thanh Bách lười nhác hé một mắt ra nhìn, phát hiện không biết từ khi nào trước mặt mình xuất hiện thêm một người.
Kê Minh biểu cảm một lời khó nói hết nhìn “Nữ nhi” vừa tỉnh lại không lâu của mình, quần áo lôi thôi, tóc tai rối loạn.
Kê Thanh Bách: “.......”
Kê Minh đen mặt: “Con thay bộ y phục khác đi.”
Kê Thanh Bách im lặng, ngoan ngoãn đi theo nha hoàn về phòng mặc nội y.
Kê Minh ngồi trên giường la hán, chờ Kê Ngọc ra gặp ông ta.
Là phụ thân của Kê Ngọc, thật ra Kê Minh không có mấy cảm tình với nữ nhi này. Hoàng đế mới ngu đần, tuy triều đình có thừa tướng là ông ta trấn giữ nhưng tướng quân Nguyên Thiết của Nam Cương không phải đèn cạn dầu. Ông ta nắm binh quyền trong tay, quyền cao chức trọng, mười năm nay chưa từng về triều, bất cứ chuyện gì xảy ra ở đó đều ngoài tầm khống chế. Hơn nữa phía Bắc có giặc Man như hổ rình mồi, mỗi ngày Kê Minh lo việc nước đến sứt đầu mẻ trán, bận túi bụi không ngơi nghỉ. Dù có là ai đi nữa cũng chẳng bồi dưỡng nổi tình cảm.
Hơn nữa việc Kê Ngọc bị ly hồn quá kỳ lạ, Kê Minh lại kiêng kị vị kia, bản thân lại không cố gắng nên bao năm qua vẫn chỉ có một đứa con là Kê Ngọc. Dòng đời xô đẩy ông ta chỉ có thể đi theo con đường trung thần liêm khiết một lòng vì dân vì nước.
Kê Thanh Bách không có kinh nghiệm tranh đấu trong triều. Dù sao hắn cũng làm thượng thần cả vạn năm rồi, trên tam cảnh nhân khẩu thưa thớt. Kể cả việc hắn và Bạch Triều kết thù kết oán cũng có thể kéo dài lâu như vậy, đủ thấy cuộc sống nhàm chán đến mức nào.
Kê Thanh Bách thay xong quần áo ra ngoài, Kê Minh bày ra vẻ mặt từ phụ, bảo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh mình.
Kê Thanh Bách cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn vén váy lên, ngồi khoanh chân chống hai tay trên đầu gối, nhìn ông ta với vẻ mặt vô cảm.
Kê Minh: “......”
Ông ta cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng một nam nhân có tuổi như ông ta lại dạy bảo nữ nhi gia giáo và lễ nghi có vẻ không ổn lắm, chỉ đành nghẹn lại trong bụng, nói chuyện khác.
“Mấy ngày nữa là đến yến tiệc lập thu, thái hậu muốn làm lễ cập kê cho con, con biết không?”
Kê Thanh Bách gật đầu nói: “Biết.”
Kê Minh thở dài: “Khi còn nhỏ con từng đính hôn với bệ hạ, tới hôm đó thái hậu nhất định sẽ nhắc đến chuyện này. Con cảm thấy thế nào?”
Kê Thanh Bách cau mày, nói thẳng: “Ta không muốn.”
“Không nghe theo ý thái hậu, đây là tội kháng chỉ.” Thật ra chuyện này Kê Minh đứng cùng chiến tuyến với Kê Ngọc, ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói “Cha cũng không muốn để con vào cung. Dù sao hoàng thất phức tạp, cha lại quyền cao, chỉ sợ con chịu tủi thân. Hơn nữa bệ hạ còn....vui buồn khó nắm bắt. Con vừa tỉnh lại, cha sợ con gả cho hoàng thất không được sống vui vẻ.”
Kê Thanh Bách thấy Kê Minh nói hết lời hắn muốn nói thì rất vui, cứ thế gật đầu bày tỏ đồng ý.
Kê Minh nhìn hắn nói: “Nhưng mà có khi bệ hạ cũng không muốn mối hôn sự này.”
Kê Thanh Bách tiếp tục gật đầu, lòng lại nghĩ y đương nhiên không muốn, nếu y muốn thì năm đó đã không nghĩ đủ cách gϊếŧ chết Kê Ngọc.
Kê Minh lải nhải và khuyên nhủ thêm một lúc lâu mới dừng lại, cuối cùng thì Kê Thanh Bách nghi ngờ ông ta tới đây để chứng minh sự tồn tại của bản thân với nữ nhi. Nhưng dù sao giờ hắn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, người ta nói gì cũng phải nghe cho hết.
May sao, qua mấy ngày nữa là đến yến tiệc lập thu rồi.
Từ sau khi Cảnh Phong đế đăng cơ, y không thích tổ chức mấy thứ nghi lễ rườm rà này nên yến tiệc trong cung bị cắt giảm hơn nửa, yến tiệc lập thu là một trong số ít được giữ lại. Còn việc Đàn Chương thích cái gì, ở nhân gian này Kê Thanh Bách không rõ lắm. Nhưng ở Phật cảnh, chỉ cần Đàn Chương xuống khỏi tòa sen, y chỉ thích làm ba chuyện: ngủ, uống rượu, dắt hắn đi dạo.
Hai việc trong số đó luôn có quan hệ mật thiết với Kê Thanh Bách.
Vì bảy ngày này hắn phải giúp Phật Tôn tẩm bổ thần hải nên ít khi biến về hình người. Cả ngày dùng chân thân ở bên cạnh Đàn Chương như hình với bóng. Y uống rượu hắn cũng uống, y ngủ hắn cũng ngủ, y tâm trạng tốt sẽ dắt hắn đi dạo trong Phật cảnh, sau đó tiếp tục uống rượu và ngủ.
Tuy rằng một tháng chỉ có bảy ngày, nhưng cả vạn năm như vậy, cộng lại cũng coi như sớm chiều bên nhau, thiên trường địa cửu.
Kê Thanh Bách ngồi trong yến tiệc, nhìn về phía Đàn Chương ngồi trên long tọa, cảm thấy hơi nhớ mong cuộc sống trên Phật cảnh. Hắn bầu bạn bên y cả vạn năm, tuy y ít nói, tính tình cũng không tốt, nhưng khi hắn tẩm bổ thần hải cho y, y không hề keo kiệt ban pháp lực và tinh khí cho hắn. Hai người chung mộng lâu ngày, thần hồn dung hợp. Tuy Kê Thanh Bách vẫn không đột phá được cảnh giới cao nhất của vô lượng phật nhưng hắn lại hiểu rõ thói quen của y và hiểu cách hầu hạ y.
Nghĩ như vậy, Kê Thanh Bách lại không nhịn được nghĩ đến việc làm luôn mama hầu hạ Đàn Chương. Chăm lo cuộc sống hàng ngày của đế vương, được đấy chứ.
Không biết có phải hắn nhìn y quá chăm chú hay không mà thái hậu cứ nhìn về phía hắn suốt, cuối cùng thì cười cười vẫy tay với hắn: “Ngọc Nhi, lên đây, ai gia còn chưa làm lễ cài trâm cho con.”
“......” Kê Thanh Bách thầm nghĩ, lễ cài trâm làm qua loa như vậy hả?!
Thấy người xung quanh hình như không có ý kiến gì, hắn chỉ đành nhấc váy đứng dậy, chậm rãi bước lên thềm ngọc.
Thái hậu cầm một cây trâm từ trong tay mama theo hầu, bảo hắn nghiêng người về phía trước.
Kê Thanh Bách chỉ có thể căng da đầu nghiêng người về phía trước, khóe mắt liếc thấy Đàn Chương đang nhìn hắn.
“Ngọc Nhi trưởng thành rồi.” Thái hậu cài xong trâm cho hắn, đánh giá “Ngoại hình rất được.”
Kê Thanh Bách co rút khóe môi, có phải hắn chưa từng thấy ngoại hình của cơ thể này đâu. Tuy là không đến mức khó nhìn nhưng cũng chẳng đẹp đến đâu. Nói thẳng ra là xương gò má của Kê Ngọc hơi cao, lại thêm một mắt hẹp dài, nhìn qua rất khắc khổ.
Nhưng thái hậu đã khen vậy, hắn chỉ có thể tạ ơn.
Thế nhưng khen xong rồi thái hậu không hề có ý định để hắn đi.
“Ai gia rất thích Ngọc Nhi, ngoài thanh tú trong hiền huệ, có thể gánh vác việc lớn. Hoàng thượng.” Thái hậu nhìn về phía con trai mình, ám chỉ “Hậu cung nên có người rồi.”
Kê Thanh Bách sợ tới mức dựng đứng lông, hắn đang định quỳ xuống thì không ngờ vị phụ thân hờ của hắn còn quỳ nhanh hơn: “Thái hậu, tiểu nữ còn nhỏ, nào gánh vác nổi việc trong hậu cung? Hơn nữa bệ hạ là vua của một nước, nên tìm người tâm đầu ý hợp cùng chung sống đến đầu bạc răng long. Tiểu nữ thế này không vào nổi hậu cung.”
Hẳn là thái hậu cũng cảm thấy bản thân có vẻ làm khó người khác: “Việc này...”
“Ai nói nàng không vào nổi hậu cung?”
Kê Thanh Bách bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu, mà hình như Đàn Chương cũng không quá để ý lời y vừa nói. Có lẽ y vừa uống rượu xong, đầu lưỡi khẽ liếʍ giọt rượu còn vương bên khóe môi. Y hơi nghiêng đầu, cánh sen đỏ dưới mắt trái càng thêm yêu dị.
“Trẫm rất thích ngươi.” Đàn Chương nhìn vào mắt Kê Thanh Bách, ánh mắt hơi mang ý cười nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh. Y khẽ phất tay giống như phủi đi một lớp bụi bặm, y nói: “Ngày mai ngươi vào cung đi.”