Biên tập: Mặc Bạch
____________________
Kê Thanh Bách ngồi trong điện Vô Lượng. Phía sau hắn là một tòa sen đang trôi nổi trong không trung, trước mặt có một đám tiểu tiên đang quỳ, líu ra líu rít cãi nhau không ngừng.
"Rốt cuộc thì khi nào Phật Tôn trở về thế! Vô lượng ở nhân gian không chống nổi nữa rồi!"
"Hòa thượng ăn mặn nói vì duyên số mà đạo sĩ nhập ma rồi còn thành thân với hồ ly, thiên hạ này loạn thật rồi!"
"Chỗ ta còn có vụ diệt môn này, ngày mai lại có thêm tử tù vào ngục..."
"Ngươi thế là may rồi! Chỗ ta cai quản bước ra cửa ba bước là gặp phải thiên tai, rẽ trái thì mưa thuận gió hòa. 12 canh giờ có cả bốn mùa của một năm, có muốn thử không?!"
"......."
Kê Thanh Bách đỡ đầu, huyệt thái dương đau nhức, hắn cảm thấy cái hội nghị này không thể tiếp tục được nữa.
Hắn nói: "Phật Tôn xuống trần độ kiếp, các ngươi mới phải chống đỡ mấy ngày mà đã loạn hết lên rồi?"
Chân thân của Nam Sư là một con hổ trắng. Đứng ở Phật Cảnh còn cao cấp hơn cả Thiên giới, nếu không đạt đến cảnh giới của thần như Kê Thanh Bách, tất cả chỉ có thể hiện nguyên hình.
Cho nên nhìn một con hổ trắng nói tiếng người, Kê Thanh Bách vẫn cảm thấy khá quái dị.
"Thượng thần Thanh Bách, ngươi đừng có nói vậy!"
Kê Thanh Bách thầm nghĩ, thôi được, vẫn là một con hổ õng ẹo không đâu với đâu.
Nam Sư rung râu, móng vuốt hổ của hắn ta khá dày, đi đi lại lại trên sàn lát gạch vàng ngự diêu chẳng khác nào giẫm lên sữa: "Phật Tôn xuống trần lịch kiếp bao lâu rồi! Một mình ngươi chống đỡ vô lượng trên thế gian không cảm thấy mệt à! Mau tìm ngài ấy về!"
Kê Thanh Bách thầm nghĩ, hắn cũng ngóng trông Phật Tôn nhà hắn trở về! Y trở về hắn mới có thể nghỉ ngơi! Nhưng y đi độ kiếp! Độ khổ ải nhân gian! Chuyện khó nhằn như vậy ngươi tưởng một hai trăm năm là xong được chắc!?
"Một năm trong gương mười năm nhân gian." Kê Thanh Bách động viên chúng tiên "Các vị chịu đựng thêm vài năm nữa là ổn thôi."
Bên dưới vẫn còn cãi nhau ầm ĩ, Kê Thanh Bách nhẫn nhịn không chửi lời thô tục, vừa "Được được được! Muốn đánh ra ngoài đánh!" vừa "Nhặt lông rụng lên cho ta! Không được tiểu bậy ở đây!" bận đến sứt đầu mẻ trán. Sau đó hắn quay đầu nhìn tòa sen, chỉ nghe thấy "Cách" một cánh sen vàng trên tòa sen chậm rãi nở ra.
Chúng tiên: "......"
Kê Thanh Bách không kịp dặn dò câu gì, hắn niệm quyết, lập tức biến mất.
Trên Hồng liên mệnh bàn, một con hạc đang đứng một chân, ngậm bút trong miệng, ghi chép gì đó trên sổ Thiên Phương.
Sau lưng Kê Thanh Bách còn lưu lại một tia sáng vàng, hắn dừng chân dưới Hồng liên, khom lưng chắp tay chào con hạc kia: "Thượng thần Bạch Triều."
Con hạc đó liếc mắt nhìn hắn giống như đang cười: "Kê Ngọc."
Khác với những thần tiên khác, Bạch Triều rất hài lòng về chân thân của mình. Dù hắn ta đã bước vào cảnh giới của thượng thần, đi đâu cũng dùng chân thân, cánh dài lông dài. Nghìn năm trước hắn ta và Kê Thanh Bách kết thù với nhau. Thần tiên mà, tuổi thọ rất dài, yêu hận gì đó cũng theo đó kéo dài vô tận.
Bây giờ Kê Thanh Bách có việc nhờ hắn ta, nên dù phải đối mặt với một con hạc, hắn vẫn rất cung kính.
"Vô lượng Phật Tôn đang lịch kiếp dưới hạ giới, không biết thượng thần Bạch Triều có nhìn thấy trong mệnh bàn không?"
Bạch Triều vẫn ở dạng chân thân, lúc nói chuyện miệng chim không hề mấp máy: "Số mệnh của Phật Tôn ở trên thiên đạo, vui buồn gì chỉ trong suy nghĩ của ngài ấy, ta không nhìn thấy."
Kê Thanh Bách thầm nghĩ, ta tin cái trứng chim nhà ngươi! Nhưng mặt ngoài lại không bộc lộ mảy may, chỉ thành thật nói: "Tôn thượng hạ giới độ bát khổ, tiểu thần không yên tâm." . Truyện Mạt Thế
Bạch Triều cười cười, thật ra trong dáng thú này chẳng nhìn ra gì cả, nhưng Kê Thanh Bách biết hắn ta đang cười.
"Ta đã đồng ý đưa ngươi xuống hạ giới, không cần nhắc lại với ta."
Không thể trách Kê Thanh Bách nôn nóng được. Tôn giả đạt đến cảnh giới Phật cảnh đã sớm phải xuống trần lịch kiếp, phá vỡ Thiên đạo, cắt đứt liên hệ với thiện ác luân hồi trong thế gian. Không biết chỗ Vô lượng Phật Tôn xảy ra vấn đề gì mà lại nhập nhân quả không hề báo trước.
Vô lượng Phật Tôn cai quản trời đất, một ngày kia tự nhiên đình công. Kê Thanh Bách là tay chân của y, đúng là đánh chết hắn hắn cũng không chống đỡ nổi cục diện to lớn này! So với việc ngày ngày rảnh rỗi xong phải ngồi nghe đám cấp dưới càm ràm tố cáo, không bằng hạ giới tiếp tục hầu hạ Phật Tôn, giúp y sớm ngày độ hết bát khổ, lịch kiếp trở về.
Bạch Triều đương nhiên nhìn thấu dự định của hắn, mắt hạc sắp trợn trắng cả lên, lạnh lùng nói: "Giờ ngươi xuống luôn?"
Kê Thanh Bách xoa tay vào nhau: "Đương nhiên càng sớm càng tốt rồi!"
Bạch Triều vung cánh lên, chậm rãi nói: "Thân phận ta xếp cho ngươi..."
"Không quan trọng." Kê Thanh Bách dán một cái bùa chú lên thần hồn của bản thân, đã sẵn sàng nhảy xuống "Là người là được rồi."
"......" Vẻ mặt của Bạch Triều thoáng qua vẻ vi diệu, cũng may mặt hắn ta là mặt chim nên người khác không nhận ra "Ta nhớ hình như tính tình Phật Tôn không tốt lắm."
Kê Thanh Bách ngây người, hắn còn chưa kịp nói gì thì cái bút trong miệng Bạch Triều đã xoẹt ngang, Kê Thanh Bách bị cánh sen đỏ bay ra từ trong bút cuốn vào mệnh bàn.
"Yên tâm, nếu ngươi chết quá sớm, ta sẽ làm mới thân phận cho ngươi."
Đó là câu nói trào phúng mang theo vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa của Bạch Triều, cũng là câu nói cuối cùng mà Kê Thanh Bách nghe được khi thần thức hắn tan đi.
Khi hắn tỉnh lại, mọi thứ đã muộn màng.
Giường ngọc điêu khắc tinh xảo, rèm che ánh vàng ánh bạc. Kê Thanh Bách vừa tụ tập thần hồn của hắn, vừa cúi đầu nhìn, mặt lạnh như băng nhìn hai cục bánh bao trước ngực mình.
Chắc chắn con chim hèn hạ kia chỉ chờ dịp này để báo thù vụ nghìn năm trước!
Kê Thanh Bách bình tĩnh tự hỏi, không biết bây giờ hắn tự sát trở về đánh một trận với Bạch Triều, không biết có thể đánh chết hắn ta hay không!?