Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

Chương 7

“Có chuyện gì sao?” Lâm Tinh Thùy nhìn vẻ mặt thất vọng của Lâm Dã Khoát, thật lâu sau mới thở dài: “Anh hai, sắp là năm ba trung học rồi, anh vẫn muốn ra ngoài làm việc à... "

Ngày hôm đó Lâm Dã Khoát cũng về khá sớm, Lâm Tinh Thùy tính toán thời gian, đó là thời gian anh trai thường về nhà sau khi tan học, có vẻ như anh thực sự nghe lời và không đi đâu. Sau khi Lâm Dã Khoát trở lại, Lâm Tinh Thùy cũng hỏi những chỗ anh trai đang khúc mắc, nhưng hai anh em không ngờ rằng Lâm Dã Khoát lại vướng vào môn vật lý đáng tự hào nhất của mình, Lâm Tinh Thùy muốn cùng người anh trai mới này bước chân vào trường đại học trọng điểm, cô đang rất đau đầu.

Nếu Lâm Dã Khoát là một người không có năng khiếu học tập, hoặc nếu anh trai là một học sinh giỏi, Lâm Tinh Thùy sẽ phải kéo anh trai khó khăn hơn dự định ban đầu.

Lâm Dã Khoát nghe vậy có chút bực bội: "Nếu không đi làm, chi tiêu của gia đình sẽ rất eo hẹp... Cho dù chúng ta có thể vượt qua một năm nay, thì tiền học đại học cũng là... Bà nội cũng lớn tuổi rồi, nếu chúng ta không cần thiết, anh cũng không muốn đυ.ng đến số tiền mà bố mẹ để lại, anh không muốn nhìn thấy khi bà nội bị bệnh, lúc đó không có tiền và chỉ đành giương mắt nhìn... "

Nói xong, hơi thở của Lâm Dã Khoát có vẻ khó khăn hơn. Có lẽ vì cảm xúc dâng trào, Lâm Dã Khoát ngừng nói, sợ rằng, anh sẽ khóc nếu nói thêm mấy lời nữa. Điều này khiến Lâm Tinh Thùy nhớ đến ông nội của cô. Ông nội mất khi các anh chị em chỉ mới vài tuổi. Khi đó, hoàn cảnh gia đình không tốt. Ông nội Lâm đã trì hoãn chữa trị vì không có tiền để phẫu thuật, đợi cho đến khi bố Lâm có tiền chi trả phí phẫu thuật, tình trạng bệnh đột ngột xấu đi và ông qua đời không lâu sau đó. Kỉ niệm này cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nguyên chủ Lâm Tinh Thùy, lúc ông nội Lâm đi rồi, các anh chị đều túc trực bên giường bệnh, cô vẫn nhớ tiếng khóc thấu tim của bố Lâm, cho nên Lâm Dã Khoát có băn khoăn như vậy cũng không có gì sai.

Nhưng Lâm Tinh Thùy không nghĩ ngợi tới học phí đại học, mặc dù cô ấy ban đầu là một học bá, bây giờ cô ấy cũng đã thức tỉnh năng lực thể chất dị năng, Lâm Tinh Thùy không chắc chắn 100% rằng cô ấy sẽ nhận được kết quả miễn học phí. Ước tính, kỳ thi tuyển sinh đại học thành phố cũng tối đa mười người, chắc hẳn những người nằm trong số trường học cấp cao sẽ nhận được phần thưởng.

Trước khi kết thúc cuộc sống tận thế của mình, cô chỉ là một sinh viên, không có kỹ năng và kinh nghiệm để kiếm tiền. Sau khi bước vào thời kỳ tận thế, Lâm Tinh Thùy cũng học được một số kỹ năng chiến đấu và gϊếŧ chóc, nhưng thân thể của nguyên chủ yếu hơn người thường, cần rất nhiều thời gian để khôi phục, huống chi đến phòng tập võ thuật còn có thể so tài hay là đi vào đoàn võ thuật để bồi dưỡng, ngay cả đi công trường cũng khó khăn.

Trong thời kỳ tận thế, vũ khí và lương thực được dùng làm tiền tệ, thậm chí khi mua sách tham khảo tiền là do tình cờ phát hiện ra chút tiền giấu kín của nguyên chủ. Nếu không thì không có chuyện có thể ra hiệu sách chọn tìm mua một vài cuốn sách, vì vậy Lâm Tinh Thùy đã tính mọi thứ nhưng lại bỏ qua khía cạnh tiền bạc.

Boss mạt thế Lâm Tinh Thùy không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nghĩ đến chuyện tiền bạc.

...

Lương Thiển không ngờ rằng ngày trước mình chỉ đi qua lớp 12, hôm sau quay lại lớp đã thu hút hầu hết những ánh mắt dò hỏi, như sắp chọc thủng một lỗ trên người cô vậy. Bạn học lớp 11, 12 không làm cô ngạc nhiên, nhưng hôm nay các bạn cùng lớp nhìn Lương Thiển đến khó chịu. Vì thế, ngay khi ngồi vào chỗ, cô liền bắt đầu đọc và rà soát mấy câu hỏi, các bạn cùng lớp hồi lâu mới sực tỉnh, nhận ra mình vẫn còn là học sinh nên quay sang tiếp tục học tập.

Nhìn thấy điều này, Lương Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đây có lẽ là không khí của tầng lớp ưu tú, khi một người giỏi hơn bạn và siêng năng hơn bạn, bạn sẽ trở thành dạng lười biếng và vô dụng. Các nhân vật chính trong trung tâm "Chuyện phiếm" vẫn đang học tập không phân tâm, họ có tư cách gì để dành thời gian cho việc ngồi lê đôi câu mách lẻo?

Chỉ là bạn cùng bàn của Lương Thiển rõ ràng là có chút chuyện phiếm, lặng lẽ đến gần cô hỏi: "Ngày hôm qua không phải nói đi văn phòng sao! Sao lại lên lớp 12?"

Nói xong, cô nhìn chung quanh, dựng sách giáo khoa là trộm chặn ở bên kia: "Cậu quen ai ở đó?"

“Ai cái gì cơ?” Lương Thiển nghe tiếp thu từng chữ này, có lẽ đã hiểu được vì sao mọi người nhìn chằm chằm vào cô hôm nay: “Ồ, cô ấy tên là Lâm Tinh Thùy.”

Cô vốn tưởng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ở đây, nhưng bạn cùng bàn của cô lại ghé vào tai Lương Thiển một cách bí ẩn và nói nhỏ: "Đó là Lâm Tinh Thùy, cậu nên tránh xa cậu ta một chút. Thanh danh của cậu ta quá tệ."

Lương Thiển khẽ cau mày. Cô cũng đã nghe về chút tin đồn của Lâm Tinh Thùy, bất quá là do cô ấy lớn lên dung mạo quá đẹp và tính tình mềm mỏng nhưng cô ấy thường bị một vài hiệu trưởng trường bắt nạt, ngoài điểm kém, cô ấy không có tiếng xấu nào khác! Bạn cùng bàn của cô thì giỏi mọi thứ, nhưng chỉ thích buôn chuyện, hơn nữa dễ dàng nghe lời nói của một phía, mặc kệ nghe được cái gì đều có thể làm như có thật mà nói với người khác. Sau một thời gian dài thân thiết, Lương Thiển đã nghe cô ấy buôn chuyện khá nhiều, nhưng chỉ là nghe qua một chút thôi.

Chỉ riêng lần này nói về Lâm Tinh Thùy, cô không hiểu sao lại trở nên tò mò.

"Tại sao danh tiếng của cô ấy lại tệ vậy?"

“Cậu còn chưa biết?” Bạn cùng bàn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu bình tĩnh lại: “ Cũng đúng, cậu bây giờ đâu hay để ý tin tức của người khác.”

"Để mình nói cho cậu nghe, người ta đồn rằng cô ta bị người khác đưa đi khi chưa học xong cấp 2, lúc đó cô ta được đưa đón đi học, cuộc sống có vẻ tốt. Bởi vì người đó cho nhiều tiền sinh hoạt, cô ta hào phóng mua rất nhiều đồ. Chính vì vậy mà có được vài người bạn.” Bạn cùng bàn càng nói càng hào hứng, cảm giác như chia nhau mấy miếng dưa to: “Nghe nói sau này bị vứt bỏ, không có tiền nên bây giờ trở thành bộ dạng không thân với ai... "

Nghe bạn cùng bàn nói, Lương Thiển dần dần nắm chặt tay - cô không ngờ một người luôn bị bắt nạt lại bị đồn thổi như thế này. Với tính khí của Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển cho rằng cô căn bản không phải là loại người chủ động gây sự, có phải... thực sự là vì cô ấy xinh đẹp?

Lương Thiển, người luôn sống trong vòng tròn của riêng mình, đã quen nhìn nhân tính tốt đẹp của người khác và nghe người ta khen ngợi bản thân. Lần đầu tiên cô biết rằng ác ý giữa con người với nhau có thể lớn đến vậy, đối với một cô gái vô tội! Đột nhiên, tôi cảm thấy có một luồng khí bị mắc nghẹn trong l*иg ngực, không lên không xuống được, điều này khiến Lương Thiển vô cùng khó chịu, cô muốn nhanh chóng phải nói gì đó để giúp Lâm Tinh Thùy giải thích.

Chỉ là Lương Thiển biết mình không thể làm chuyện này, nếu người khác biết chuyện gia đình Lâm Tinh Thùy gặp tai nạn, chắc chắn sẽ khiến nhiều người thương cảm cho cô ấy, nhưng tin đồn “bị đại gia bao dưỡng vì hoàn cảnh gia đình không tốt” chẳng phải càng thêm chính xác sao?

Cuối cùng, cô giơ tay gõ đầu bạn học một cái: "Loại chuyện không cần thiết này, đừng có truyền ra ngoài, chúng ta bao nhiêu tuổi, có thể gánh chịu những tin đồn thất thiệt như vậy sao? Tôi nghe giáo viên nói, cô ấy không phải là người như vậy. "

Bạn cùng bàn sờ trán, sửng sốt, có chút tức giận vì chuyện này, cố gắng thuyết phục lại lần nữa, giọng nói lớn hơn trước rất nhiều: "Cậu tránh xa cô ta ra. Giáo viên có biết nguồn gốc thông tin của học sinh là đúng sự thật hay không? Cậu có bao giờ nghĩ rằng những gì giáo viên biết là chính cô ta nói?"

“Vậy cậu có bao giờ nghĩ rằng việc tung tin đồn thất thiệt của người khác như thế này là ác lắm không?” Lương Thiển chịu không nổi, lớn giọng trực tiếp cắt ngang lời bạn học muốn nói, trong lòng bắt đầu có chút đau lòng cho Lâm Tinh Thùy. Cô ấy rõ ràng đã từng bị bắt nạt như vậy, cái chết đột ngột của cha mẹ cô ấy đã khiến tính cách của cô ấy trở nên u ám hơn, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Cô rõ ràng chỉ là ưa nhìn, không biết rốt cuộc động tới ai, có người đối với cô càng thêm ác ý!

Giọng của Lương Thiển khiến mọi người chú ý, lúc này mới nhận ra bản thân sơ xuất, cô thở dài một hơi rồi rời khỏi chỗ ngồi đi đến hành lang hít thở chút không khí.

Cô bạn cùng bàn méo miệng nói: "Ta không có nói bậy..."

Thời đại học sinh, dường như ai cũng dễ tin lời một người học giỏi, có tư chất tốt, nhất là hình ảnh một học sinh giỏi gần như hoàn hảo như Lương Thiển lời nói lại rất có uy tín. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy Lương Thiển, người luôn luôn tốt tính, đã nổi giận, người bạn cùng bàn chắc chắn đã nói điều gì đó không đúng, trong lòng so sánh một hồi, họ mới kéo chú ý đi tập trung vào việc học.

Lương Thiển đang đứng ở hành lang lầu sáu, lúc này trừ cô ra cũng chỉ có vài học sinh.

Đối mặt với sân thể dục, cô nhìn xuống đám con trai phía dưới sân đang chơi bóng rổ trước giờ học, từ từ bình tĩnh lại. Nhớ lại tình huống vừa rồi, Lương Thiển nhất thời không thể biết được liệu anh đang tức giận vì công bằng hay vì đối tượng của tin đồn là Lâm Tinh Thùy.

Lâm Tinh Thùy tuy mang lại cảm giác xa lạ với cô, nhưng cũng không tệ.

Tuy nhiên, đánh giá về ấn tượng của Lương Thiển về Lâm Tinh Thùy, cô biết rằng cô bị lây lan thành như vậy, cô chỉ biết cười không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, Lương Thiển cảm thấy thư thái rất nhiều, ở trên hành lang một chút, cô bước vào lớp. Trở lại chỗ ngồi, nhìn bạn học cùng bàn tươi cười, liền hóa giải mâu thuẫn vừa rồi. Nhưng nếu Lương Thiển biết cô là nữ chính trong tiểu thuyết, cô sẽ biết đây là "Hào quang nữ chính" của cô trong công việc, tất cả những nhân vật được xếp vào "nhân vật chủ chốt" sẽ không có cốt truyện đối xử, âm mưu, sản sinh ra tâm lý tiêu cực với nữ chính.

...

Lúc này, Lâm Tinh Thùy đang vò đầu bứt tai chống lại một đống điểm kiến

thức. Sau nửa ngày hôm qua, cô gần như đã bước vào trạng thái học tập, có lúc sững sờ, Lâm Tinh Thùy cảm thấy mình như trở về trước ngày tận thế, nhưng lúc đó thời gian học tập không xuất hiện đứt quãng, so với bây giờ trong đầu của cô tình huống nhẹ nhàng hơn nhiều.

Với khả năng thể chất dị năng, sự hiểu biết và trí nhớ của Lâm Tinh Thùy đã được cải thiện tăng lên, thậm chí cô càng học càng dễ dàng, điều này khiến cô có chút vui mừng. Có lẽ khi cô kiên trì theo cách này cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thành tích của cô sẽ cao hơn nhiều so với những gì cô dự tính.

Có người nào đó không biết chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, chính mình đã khiến cho nữ chính đem mình để ở trong lòng.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tối nay có một bữa tiệc ở nhà và đã lo chuẩn bị

Kết quả đã quên đăng bài rồi hahahahahaha

————————————