Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

Chương 2

******

Giọng của Lương Thiển vẫn mang đặc điểm non nớt của học sinh trung học, trên mặt có vài phần mập mạp, nhưng cô ấy lại như thế này, không chút do dự mà bảo vệ Lâm Tinh Thùy phía sau.

"Cô…" Lâm Tinh Thùy bị Lương Thiển chặn lại ngay khi mở miệng.

"Tôi biết, đừng lo lắng, việc họ bắt nạt cậu là lỗi của họ. Để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thì cũng là việc của chúng ta quản lí." Lương Thiển cố gắng dùng lời nói để xoa dịu "kẻ bắt nạt" Lâm Tinh Thùy, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện "mỹ nữ cứu mỹ nhân" như vậy, bên cạnh còn có mấy người, nên Lương Thiển nhìn cũng có chút căng thẳng.

Ya, ngây thơ.

Lâm Tinh Thùy đảo mắt than thầm trong lòng.

Trong kí ức ban đầu của nguyên chủ* Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển là một đại nhân vật khó có thể với tới được. Cô ấy có khuôn mặt đẹp, tính tình hiền lành và luôn đạt điểm cao nhất trong xếp hạng của cuộc loại trừ, có rất nhiều bạn bè xung quanh và một gia đình rất hạnh phúc. Nói tóm lại là giống như nữ chính của tiểu thuyết, kiểu đó. Mặc dù Lâm Tinh Thùy không biết cô ấy, nhưng ai đó sẽ luôn so sánh cô ấy với Lương Thiển khi nói đến. Kết quả là trái tim Lâm Tinh Thùy từ từ nảy sinh dấu vết ghen tị và oán hận đối với cô, mỗi lần nhìn thấy cô, Lâm Tinh Thùy đều muốn trốn thật xa.

(*Nguyên chủ: thân xác ban đầu khi chưa được Lâm Tinh Thùy ngày tận thế xuyên không)

Sau khi tìm kiếm trong trí nhớ bộ não, Lâm Tinh Thùy không ngờ rằng một nhân vật bây giờ lại ngây thơ như vậy.

Sống trong ngày tận thế trong nhiều năm, Lâm Tinh Thùy hiểu sâu sắc rằng trên đời này không có gì "hợp lý" hơn sức mạnh và những cái nắm đấm cứng rắn. Nhận thức này tàn nhẫn và cực kỳ đúng, đó là tình cảm mà cô đã đấm vào những ngày tận thế.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển nghĩ rằng cô đang sợ hãi, quay lại đối mặt với các cô gái đang mím chặt miệng, cánh tay của cô hơi dang ra, rõ ràng là đang bảo vệ Lâm Tinh Thùy phía sau cô. Lâm Tinh Thùy, người đang đứng phía sau cô, nhìn mặt không thể giải thích được, và không hiểu Lương Thiển đang làm gì. Lên lớp không phải là tốt sao? Ngược lại muốn đến đây để làm gì, "đấng nam nhi hào kiệt" thật giống a. Bọn trẻ bây giờ người nào cũng can đảm đến vậy sao?

Rõ ràng là cô đang chuẩn bị đáp trả, người này đột nhiên xuất hiện ngăn cản thì có ý gì? Không vui chút nào.

Tình tiết như vậy khiến cho các cô gái cũng hoàn hồn trở lại, có cảm giác được tráng xa Lâm Tinh Thùy, tất cả đều co chân chạy về phía lối ra.

Nhìn thấy họ lao về phía mình, Lương Thiển lo lắng nuốt nước bọt, cô đưa hai tay ra trước để chuẩn bị, định đẩy họ ra ngay khi họ đánh mình. Kết quả là, khi nhìn thấy vài cô gái đi ngang qua mình hét lên và biến mất nhanh chóng sau cửa nhà vệ sinh, Lương Thiển chớp chớp mắt - họ đang làm gì vậy?

Cũng lúc đó, Lương Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cô phải đối mặt với nhiều người như vậy, có thể đã bị đánh. Nói ra cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn là có chút áy náy, dù sao hiện tại bên ta yếu đuối, cho dù muốn hợp lý, chắc cũng sẽ bị đánh cho nặng nề, đúng không?

Chỉ có Lâm Tinh Thùy tiếc nuối nhìn về hướng cửa nhà vệ sinh, ai~ quên hỏi bọn họ học lớp mấy, lớp nào, trường lớn như vậy, tìm bọn họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu biết sớm mình sẽ không đập tường, nếu đánh bọn họ ngay từ đầu, bọn họ sẽ không thể chạy mất... Thật là tiếc quá!

Lương Thiển không biết tâm trạng của Lâm Tinh Thùy, sau khi cởϊ áσ khoác mỏng khoác lên người, cô xoay người nắm lấy tay cô bước ra khỏi nhà vệ sinh: "Bạn học, vết thương của cậu rất nghiêm trọng. Nếu không mau băng bó lại, chắc chắn sẽ để lại sẹo, để tôi đi cùng cậu đến bệnh xá!"

Mặc dù không muốn để ý đến cô nàng vừa cắt ngang cuộc "trả thù" của mình, Lâm Tinh Thùy, người luôn yêu cái đẹp, nghe thấy hai từ "vết sẹo" liền coi trọng việc băng bó vết thương, đi theo một cách nghiêm túc. Không nói lời nào, Lâm Tinh Thùy trong trí nhớ đi về hướng phòng y tế, đi vài bước, cô thậm chí còn vượt qua Lương Thiển đang đi phía trước, trở thành Lương Thiển được Lâm Tinh Thùy kéo cổ tay chạy lon ton phía sau.

Cứ như vậy, dù phòng y của bệnh xá cách đó không xa, Lương Thiển sau khi đến cũng cảm thấy có chút thở dốc. Thực ra Lâm Tinh Thùy cũng cảm thấy có chút thở gấp trước thân thể yếu ớt này, nhưng bây giờ trời to không bằng băng bó, chỉ cần trên tay không có vết sẹo, cô sẽ không phàn nàn chuyện khiến cô thở hổn hển như một con cẩu con.

……

Cô giáo Dư ở phòng y tế cau mày khi nhìn thấy đôi tay đầy máu của Lâm Tinh Thùy, vừa lau vết thương vừa hỏi cô: "Tay em sao lại thế này? Đánh nhau sao?"

Lâm Tinh Thùy không trả lời, mà chỉ nhìn vết thương trên tay. Đau đớn bùng lên khi thuốc thấm vào vết thương, nhưng nét mặt cô vẫn không thay đổi chút nào, những ngày qua cô đã bị chấn thương khắp nơi, nỗi đau này không khác gì bệnh trẻ con cả.

"Cô Dư, cô hiểu lầm rồi. Lúc tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã bị các bạn học khác bắt nạt, cậu ấy không đánh lại chút nào." Nhìn thấy cô giáo Dư đã hiểu lầm Lâm Tinh Thùy, Lâm Tinh Thùy cũng không giải thích lời nào, vì vậy cô lập tức giải thích cho cô ấy.

Trên thực tế, khi Lâm Tinh Thùy bị ba người nửa kéo nửa đẩy vào nhà vệ sinh nữ, Lương Thiển cầm bài tập của lớp đi ngang qua tình cờ đi ngang qua, lúc đó, vì đang gấp rút gửi sách bài tập cho giáo viên nên cô đã không nghĩ nhiều về cảnh này. Nhưng trên đường trở về, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng, nên vòng quay lại, không ngờ lại nhìn thấy vết máu trên tay của Lâm Tinh Thùy, liền kết luận là bị ba người họ bắt nạt.

Cô giáo Dư liếc nhìn Lương Thiển, cô biết cô gái này, cô ấy là một học sinh giỏi cả về tư cách lẫn học thức. Nhưng kinh nghiệm cho cô biết rằng vết thương này hoàn toàn không phải do người khác gây ra, mà là vết thương khi đánh vào đâu đó. Cô nhìn Lương Thiển, người đang lo lắng, sau đó nhìn Lâm Tinh Thùy, người đang vô cảm, cuối cùng quyết định giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, nhưng giọng điệu của cô vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ngoại trừ chính tay em làm, tôi không nghĩ ra được thứ gì có thể gây ra vết thương như vậy."

"Vết thương trên tay đó do em làm." Lâm Tinh Thùy cúi đầu thấp giọng nói, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô tràn đầy bất bình và dường như có điều gì đó nghẹn lại:" Họ chặn em trong nhà vệ sinh và bắt em dùng tay đấm vào tường, vô cớ dội nước lên người em, rồi họ đá em... "

Nói đến đoạn sau, Lâm Tinh Thùy lấy tay không bị thương che mặt, cúi đầu xuống, cả người co rụt lại, rùng mình một cái, giống như một con mèo hoang mắc mưa giữa mùa đông.

(Ed: Diễn hay lắm cô gái @@)

Khi Lương Thiển nhìn thấy điều này, cô tràn đầy hối hận và tự trách, nếu cô đến đó sớm hơn và xem xem thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Cô đã từng nghe nói đến những bạn học khác bị bắt nạt trong trường, nhưng cô chưa từng gặp phải, không ngờ lần đầu tiên gặp phải sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhìn Lâm Tinh Thùy như thế này, Lương Thiển tự nhiên không biết nên an ủi cô như thế nào.

Cô giáo Dư đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm của Lâm Tinh Thùy và bộ đồng phục học sinh đang ướt đẫm trong chiếc áo khoác mỏng. Đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.

Trong quá trình băng bó, cô giáo Dư phát hiện tay của Lâm Tinh Thùy không chỉ chảy máu mà còn có dấu hiệu gãy xương, ánh mắt cô chợt hiện lên vẻ đau xót. Một cô gái yếu đuối nhu nhược lúc đó như thế nào lại phải dùng hết sức lực như vậy để tự tay bẻ gãy mình?

"Bạn học Lâm, chúng ta cần đến bệnh viện ngay lập tức." Cô giáo Dư vừa nói vừa cởϊ áσ khoác blouse trắng: "Đi với tôi."

Lâm Tinh Thùy không ngần ngại trở tay, muốn tự mình chữa trị vết gãy, nhưng lát sau Lâm Tinh Thùy mới nhận ra đây không còn là ngày tận thế với nguồn y tế eo hẹp nữa. Đây là một xã hội văn minh, có nguồn y tế tốt hơn và an toàn hơn. Suy cho cùng, cơ thể này vốn đã yếu rồi, cô không biết sẽ mất bao lâu để phục hồi nếu tự mình điều trị. Và... cô ấy cũng không muốn gây rắc rối cho Lâm Tinh Thùy bình thường ban đầu phải không?

Không hiểu sao Lương Thiển lại tiến lên một bước: "Cô Dư, em cũng muốn đi cùng!"

Cô giáo Dư ngập ngừng chỉ hai giây rồi đồng ý: "Em dắt bạn học Lâm đi chậm một chút. Đừng cử động bàn tay bị thương của em ấy. Tôi sẽ lái xe trước và đợi hai người ở cổng trường."

Lâm Tinh Thùy nhìn theo bóng lưng của cô giáo Dư đang đi xa, trong đầu cô tràn đầy nghi vấn lớn - Là vì

Lương Thiển là một học sinh ngoan trong cuộc sống thường ngày, hay là người thầy này thực sự thiển cận? Cô chỉ bị thương một tay, hai chân vẫn còn sử dụng tốt, đừng nói là đi, cô có chạy cũng không sao.

Chắc là cô giáo Dư đã thông báo trước, hai người bước ra khỏi cổng trường gặp bảo vệ cũng không ngăn cản, lên xe của cô giáo Dư, nhanh chóng đến bệnh viện. Rất may là vết thương của Lâm Tinh Thùy không nghiêm trọng, không đến mức phải bó bột.

"Cậu là bạn học Lâm Tinh Thùy?"

Khi Lương Thiển gọi tên cô, Lâm Tinh Thùy đang dùng một tay cầm chiếc khăn mà cô giáo Dư đưa cho cô lúc trên xe lau mái tóc ướt. Nghe thấy tên mình, Lâm Tinh Thùy nhướng mày nhưng không quay lại nhìn, chỉ giả vờ lúng túng gật đầu, giống như Lâm Tinh Thùy trước đây. Thật ra trong lòng cô vẫn cảm thấy khá kỳ lạ, một người như Lương Thiển được người khác nhớ tên không có gì lạ, không ngờ rằng nguyên chủ Lâm Tinh Thùy, một người kín đáo ngoại trừ vẻ bề ngoài dễ nhìn, cũng không có gì lạ, lại được ghi nhớ bởi một người như Lương Thiển.

Gọi đúng tên đã phần nào loại bỏ sự bối rối của Lương Thiển: "Xin chào, tôi tên là Lương Thiển, là…"

"Là sinh viên năm hai, tôi biết cậu." Lâm Tinh Thùy dời cái khăn lớn lên trên, khoác lên trên vai, hơi cúi đầu xuống, đối với cô nở nụ cười ngượng ngùng nội tâm: "Cậu rất nổi tiếng trong trường."

“Cảm ơn.” Mặc dù cô ấy luôn là người khiến người ta ghen tị nhưng Lương Thiển hiếm khi được bạn học khen ngợi tận mặt, nhất là khi được một cô gái đẹp khen ngợi như vậy, Liang Qian cũng có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết động tay động chân. Thấy Lâm Tinh Thùy chỉ lau đỉnh đầu, một phần đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt, như tìm được cứu tinh, đi vòng ra phía sau, cầm khăn lên nhẹ nhàng lau cho cô: "Dù là mùa hè nhưng nếu cậu không làm khô tóc thì rất dễ bị cảm lạnh."

Lâm Tinh Thùy thở phào nhẹ: "Cám ơn…"

Giọng của Lâm Tinh Thùy rất nhẹ nhàng và mềm mại, sự bối rối của Lương Thiển đã biến mất sau khi nghe câu "Cảm ơn" này.

Đôi khi bầu không khí giữa người con gái được điều chỉnh rất tốt, như bây giờ, một hành động duy nhất có thể ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa họ.

**********

Note: Nữ chính sống trong những ngày tận thế đã lâu, cách suy nghĩ cần phải điều chỉnh từ từ.

————————————