Cả một đêm ngủ không yên, buổi sáng Cố Bán Hạ mở mắt liền nhìn ngay sang bên cạnh.
Trống không, lạnh lẽo.
Không ai duỗi tay sờ mông cô.
Con mẹ nó, ở lại với niềm vui mới cả một đêm chưa về.
Trâu vãi nha.
Không biết có phải là do ngủ không ngon hay không mà khi tỉnh dậy lại không hề có hứng thú ăn uống, uống được nửa cốc sữa bò, Cố Bán Hạ xách túi ra cửa lại không thấy Tiểu Hắc, đợi một lúc cũng không thấy người đâu.
Thế là cô gọi điện cho Tiểu Hắc, kết quả Tiểu Hắc bảo: “Tổng giám đốc Dung bảo tôi đưa Tiểu Trương đi làm.”
“Tiểu Trương? Trợ lý Tiểu Trương của anh ấy?”
Tiểu Hắc: “Đúng vậy.”
Làm sao có chuyện như vậy? Tiểu Trương có xe của mình, khi nào cần Tiểu Hắc đưa đón?
Đoán chừng lời này là Dung Chính dặn dò anh ta nói, con mẹ nó, ngay cả nói dối cũng không thèm tìm lý do chính đáng, đến cả qua loa lấy lệ cô cũng không đáng được sao?
Cố Bán Hạ tức giận dập điện thoại.
Cho dù có niềm vui mới nên trở mặt, nhưng trở mặt cũng quá nhanh đi!
Trong lòng cô không thoải mái, nhưng lại không thể lý giải được nguyên nhân cụ thể, cô luôn cảm thấy Dung Chính không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng thật ra bản thân cô cũng không phải thứ tốt đẹp gì đó sao, không phải cô cũng định đá Dung Chính khi tìm được nhà tiếp theo sao?
Vậy thì tan đi.
…
Cố Bán Hạ gọi taxi đi đến công ty, sau khi lên tầng, việc đầu tiên là xác nhận mình không bị đuổi việc rồi muốn hỏi giám đốc xem hợp đồng đã hoàn thành chưa. Còn chưa đi tìm thì Hứa Thiên Thừa đã gọi điện thoại tới.
Anh ta cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là hỏi thăm Cố Bán Hạ đã ăn bữa sáng chưa.
Hứa Thiên Thừa rất có cảm tình với cô, vừa mới tạm biệt tối qua, sáng sớm nay đã hỏi han ân cần, nhưng Cố Bán Hạ có chút bực bội nên chẳng có tâm tư tiếp chuyện với Hứa Thiên Thừa.
Vội vàng nói vài câu rồi dập điện thoại, Cố Bán Hạ đi tới cầu thang. Đúng lúc đυ.ng phải Tiểu Trương ở cửa ra vào, túm được người liền hỏi: “Tiểu Trương, hôm nay anh có gặp Tiểu Hắc không?”
Tiểu Trương hỏi cô: “Ai là Tiểu Hắc?”
“Là người lái xe đưa đón tôi đi làm hàng ngày đấy.”
“Ah, người cô nói là Tiểu La, hôm nay Tiểu La đưa tôi đi làm.”
Ha hả.
Cố Bán Hạ cười lạnh ở trong lòng, nếu Dung Chính đã dặn dò Tiểu Hắc thì tất nhiên cũng sẽ dặn dò Tiểu Trương, đương nhiên cô sẽ ngốc mà đến hỏi Tiểu Trương.
Đàn ông, đều không phải đồ tốt.
Cố Bán Hạ liếc mắt lườm Tiểu Trương, đi đến văn phòng của Dung Chính, nhưng Tiểu Trương ở sau lưng lại nói: “Cô Cố, tổng giám đốc Dung không ở văn phòng mà ở phòng họp nhỏ.”
“Phòng họp nhỏ?” Cô quay đầu, “Anh ấy đang họp?”
Ngay lập tức vẻ mặt Tiểu Trương có chút kỳ lạ, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác, ấp úng không nói ra được câu trả lời.
Trái tim Cố Bán Hạ bỗng nhiên khó chịu, “Có phải là có phụ nữ trong đấy không?”
“Không, không có, không có chuyện đấy!” Phản ứng của Tiểu Trương lớn đến mức vốn là Cố Bán Hạ chỉ cảm thấy không thích hợp liền chắc chắn có chuyện.
“Cô Cố, tôi có việc đi trước.” Tiểu Trương không dám đối mặt với cô, vội vàng rời đi.
Cố Bán Hạ lập tức quay đầu đi vào, hỏi thăm vị trí phòng họp nhỏ, sau đó phát hiện có phòng họp nhỏ khác ở sát bên cạnh, hơn nữa giữa hai cái phòng họp còn có cái cửa sổ nhỏ, cô liếc nhìn xem xung quanh, lẻn đi vào khóa trái cửa lại.
Rèm bên cách vách đã được che lại, Cố Bán Hạ hoàn toàn không nhìn thấy, liền ghé tai dán vào cửa sổ và cố gắng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh.
Nhưng không biết là tiếng nói chuyện bên kia quá nhỏ hay là kính cách âm quá tốt, Cố Bán Hạ không nghe thấy gì, cô sốt ruột không chịu được , thật cẩn thận đi mở cửa sổ lại phát hiện cửa sổ đã bị khóa lại.
Ha ha, nếu là nói chuyện bình thường thì việc gì phải kéo rèm khóa cửa sổ? Tiểu Trương cần gì phải bối rối ấp a ấp úng?
Không cần nghĩ cũng biết trong phòng họp nhỏ chắc chắn là Dung Chính cùng niềm vui mới của anh.
Ở lại cả đêm mà vẫn chưa nói đủ à? Chạy đến đây để nói cái gì?
Chẳng lẽ bọn họ làʍ t̠ìиɦ trong đó?
Chắc chắn đúng rồi, Dung Chính đã từng nói qua anh thích văn phòng play.
Nam nữ chó chết!
Cố Bán Hạ đau lòng không thể giải thích nổi, vẫn chưa từ bỏ ý định lại đem lỗ tai dính sát vào trên cửa kính.
Giây tiếp theo.
Bức rèm bên cách vách đột nhiên bị kéo ra, bộ dáng Cố Bán Hạ hận không thể chui qua nghe lén xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người.
Trong phòng họp nhỏ, Dung Chính ngồi ở ghế chủ vị, còn lại theo thứ tự ngồi có năm người, mọi người đều nhìn vào khuôn mặt đang dán vào kính, vẻ mặt kinh ngạc.
Người kéo rèm sửng sốt trợn mắt há hốc mồm.
Cố Bán Hạ lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn sang, bảy đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nam nữ chó chết ở đâu? Làʍ t̠ìиɦ ở đâu?
Cửa kính bị mở ra, người kéo tấm rèm kinh ngạc hỏi: “Cô là ai?”
Cố Bán Hạ lắp bắp, ánh mắt hướng về phía Dung Chính cầu cứu.
Nhưng đồ khốn kia nhìn cô, vẻ mặt đang xem kịch, không hề có ý định giúp cô thoát khỏi nguy nan.
Nhất thời Cố Bán Hạ thật sự không biết trả lời như thế nào, dưới tình thế cấp bách, lẳng lặng duỗi tay đem tấm rèm kéo lại.
Đệch mẹ nó.
Thật là xấu hổ.
Huh huh huh…