Khi Cố Bán Hạ đang vắt chéo chân cắn hạt dưa ở văn phòng Dung Chính, Đường Thần gọi điện thoại tới.
Trước kia Đường Thần là khách hàng lớn của cô, cụ thể lớn bao nhiêu, chính là loại công ty nhỏ lúc trước Cố Bán Hạ làm muốn mà không được, Cố Bán Hạ ở trên tiệc rượu giúp vợ ông ta thoát khỏi rắc rối, vợ ông ta cảm ơn mời cô ăn cơm, mượn cơ hội quen biết Đường Thần, sau đó nói chuyện thành công một số vụ mua bán nhỏ, hợp tác rất vui vẻ, về sau cũng vẫn thường qua lại.
Lần này rời khỏi công ty trước kia, đúng lúc công ty Đường Thần và bọn họ cũng kết thúc hợp tác, Cố Bán Hạ liền lập tức tìm ông ta.
Đường Thần rất lưu loát, nói: “Tôi đã xem kế hoạch sản phẩm, có thể nói chuyện, buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi tôi rảnh.”
Cố Bán Hạ đang vội liền đáp được, đầu kia không nhiều lời một câu dập điện thoại.
Đường Thần có tiếng là mặt Diêm Vương, ít khi nói cười, cũng may mắn lớn lên đẹp trai lại nhiều tiền, bằng không đoán chừng với tính tình xấu kia cũng không có khả năng tìm được vợ, nhưng mà Cố Bán Hạ thích làm ăn với ông ta, rốt cuộc thì Diêm Vương tốt hơn nhiều so với những kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm hoặc là không có việc gì ân cần muốn chiếm lợi.
Cố Bán Hạ rất thích cơm trưa, mua đồ ăn tìm chỗ ngồi xuống, tâm huyết dâng trào chụp bức ảnh, gửi Dung Chính: 【 Giữa trưa ăn cái này. 】
Dung Chính trả lời rất nhanh, cũng gửi một bức ảnh chụp một cốc cà phê bên cạnh máy tính.
【 Anh ở bên kia là hơn 12 giờ đêm rồi? Uống cà phê còn ngủ được sao? 】
Dung Chính: 【 Không định ngủ, xử lý nhanh xong hết chuyện bên này còn trở về sớm một chút. 】
Cố Bán Hạ có chết cũng không biết xấu hổ: 【 Không phải muốn sớm nhìn thấy người ta nên thức đêm làm việc sao, chú ý nghỉ ngơi nha anh Dung. 】
Dung Chính: 【 Suy nghĩ nhiều rồi. 】
Cố Bán Hạ cười hì hì, cảm thấy người hèn hạ Dung Chính này có đôi khi còn rất thú vị.
“Con gái bây giờ thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, xí!”
Cố Bán Hạ khóa màn hình điện thoại di động, thấy đám người Tiểu Yến từ phía sau mình đi ra, Tiểu Yến nói lời này rõ ràng là đang nói cô, đoán chừng là nhìn thấy đoạn tin nhắn cô nhắn với Dung Chính, mà cô ghi tên Dung Chính là kim chủ.
Cầm đũa lên, Cố Bán Hạ nhàn nhạt đáp lại: “Có loại con gái không biết xấu hổ, nhưng cũng tốt hơn những người khốn nạn nhìn trộm tin nhắn trò chuyện của mọi người.”
Văn Dĩnh giật nhẹ Tiểu Yến, Tiểu Yến chịu đựng không nói tiếp, Văn Dĩnh ra vẻ muốn làm dịu mối quan hệ của mọi người, bưng đồ ăn nói: “Vừa vặn ở đây có ghế trống, chúng ta ngồi ở đây đi."
Một người khác lập tức nói: “Tôi không muốn, ngồi cùng một chỗ với kẻ lẳиɠ ɭơ, tôi sợ lây tác phong lẳиɠ ɭơ.”
Mọi người cười cười nói nói, rời đi.
Cùng Đường Thần nói chuyện rất nhanh, cả hai bên đều tin tưởng lẫn nhau trong kinh doanh, thẳng thắn đặt lên bàn nói chuyện, rất nhanh bắt tay đạt thành hiệp nghị.
“Tôi sẽ để thư ký và luật sư hoàn thành hợp đồng trước và sẽ gửi nó sau vài ngày nữa.”
Cố Bán Hạ cười, hỏi: “Gần đây hình như không nhìn thấy bà Đường.”
Thấy cô nhắc tới vợ, mặt mày Đường Thần nhu hòa vài phần, nói: “Cô ấy mang thai, nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn.”
Cố Bán Hạ nhướng mày, “Thật tốt, chúc mừng ông Đường.”
“Cảm ơn.”
Đường Thần là người bận rộn, Cố Bán Hạ cũng không tiếp tục quấy rầy, lập tức rời đi.
Vừa đi ra khỏi tập đoàn Thiên Ân, điện thoại vang lên, là dãy số lạ.
“Cố Bán Hạ đồ gái điếm thối, dám đánh vỡ đầu con trai tao, đồ lẳиɠ ɭơ thối nát này, sớm hay muộn bà đây…”
Cô dập điện thoại, dứt khoát kéo vào danh sách đen.
Vốn tưởng rằng ngày hôm qua sẽ bị nhà họ Cố oanh tạc, không nghĩ tới hôm nay mẹ Cố Trung Lan mới đánh tới, đoán chừng là con trai bị thương, đến bây giờ mới có thời gian tới mắng cô.
Vậy mới nói chỉ sử dụng cái miệng ác độc thì có ích lợi gì đâu, mắng ở trên người không đau không ngứa, cứ dứt khoát cầm cái chai lên đập.
Thời gian còn sớm, Cố Bán Hạ tìm tòi trên di động một lúc, bảo Tiểu Hắc đưa mình đến một nơi.
Mặt tiền cửa hàng hơi tồi tàn, nằm ở cao ốc thương mại có vẻ hơi lạc lõng, nơi này không lớn, chỉ có một vài người, Cố Bán Hạ đứng trước cửa có chút do dự.
Người bên trong phát hiện ra cô trước, vội vàng chào đón, “Xin chào cô, tôi là thám tử Vương, nếu cô cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, xin vui lòng cho tôi biết.”
Cố Bán Hạ nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Thám tử Vương cười tủm tỉm, “Xin hãy yên tâm, quyền riêng tư và nghiệp vụ chỗ tôi là tốt nhất ở đây, chỗ tôi nhìn không lớn, nhưng mọi người đều là ngọa hổ tàng long, chúng tôi còn nhận đơn của minh tinh, bảo đảm làm việc thần không biết quỷ không hay.”
Cố Bán Hạ cười, “Không, tôi không cần anh làm thần không biết quỷ không hay.”
Chờ đến lúc từ chỗ thám tử Vương đi ra đã là nửa giờ sau, Cố Bán Hạ trở về trên xe, Tiểu Hắc hướng ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, không nói chuyện.
Kỳ thật Cố Bán Hạ không lo lắng Tiểu Hắc biết cô đi làm cái gì, càng không lo lắng Dung Chính sẽ biết.
Lại nghĩ đến Dung Chính, Cố Bán Hạ cả người nằm ngửa ra sau, nhắm mắt nhớ lại lúc anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Môi mỏng gợi cảm, cơ bắp cứng rắn, cái mông vểnh cao, lão nhị to dài …
Ý da^ʍ quả nhiên làm cho tâm tình con người thấy tốt hơn.
Tâm trạng tốt của Cố Bán Hạ kéo dài trong hai ngày, đến ngày thứ ba, hợp đồng của Đường Thần đã được gửi tới, sau khi Cố Bán Hạ xem xong dự định buổi chiều cầm đơn từ sổ sách của phòng đi tìm giám đốc ký tên.
Đơn hàng này khá lớn, hợp đồng ký mấy ngàn vạn trích phần trăm có thể cầm được mấy vạn, Cố Bán Hạ nghĩ lại liền vui vẻ, kéo ngăn kéo sờ soạng lấy gói hạt dưa ra cắn.
Quả nhiên ah, cái gì mà tình thân tình bạn, đều không bằng tiền tới làm người sung sướиɠ.
Khi Cố Bán Hạ sung sướиɠ, lại bắt đầu diễn kịch.
“Ai nha tổng giám đốc Dung, đây là văn phòng, rất nhiều người bên ngoài đấy~”
“Tổng giám đốc Dung, sao anh có thể sờ ngực người ta, người ta vẫn là cô gái nhỏ trong trắng đấy, đồ quỷ, đừng nha, nhỡ đâu có người tiến vào nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Cố Bán Hạ diễn đến mức giọng điệu và tình cảm phong phú, “Đừng, đừng làm vậy tổng giám đốc Dung, áo ngực cũng bị anh kéo xuống rồi tổng giám đốc Dung .…”
“Tổng giám đốc Dung, bên kia nước Mỹ tôi bảo Andy làm theo kế hoạch của ngài…” Có người đẩy cửa, sau đó có mấy người nối đuôi nhau mà vào, sau đó âm thanh ngừng lại, tiếng bước chân cũng biến mất, những người đứng trước cửa văn phòng đồng loạt nhìn vào chiếc ghế văn phòng, chỗ đó đang có tiếng kêu mềm mại “Tổng giám đốc Dung xin tự trọng, tổng giám đốc Dung không cần đối với người ta như vậy” Cố Bán Hạ.
Mấy người ở cửa khϊếp sợ rồi, đang hăng say diễn Cố Bán Hạ bất chợt nhìn qua, cũng khϊếp sợ rồi.
Tất cả mọi người: “….”
Cô ấy là ai? Cô ấy ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Có thể để cô ấy chết ngay tại chỗ không?
【 Đường Thần không phải nam xứng, là nam chủ《 hoa hậu giảng đường 》. 】