Bị Ma Quỷ Ám Ảnh

Chương 13: (H nhẹ)

Cố Bán Hạ giật mình, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Nhưng chân anh đang mất cảm giác mà.”

“Có những thứ không mọc ở trên chân.”

Cố Bán Hạ: “…”

Có vẻ đúng…

“Nhưng mà chân không thể động thì cái kia như thế nào?”

Dung Chính híp mắt, “Cô ngồi xuống động.” Rõ ràng là lời nói đầy nɧu͙© ɖu͙© mà anh lại nói đến vô cùng thản nhiên.

Cố Bán Hạ ngẩn người, dường như lúc này mới nhớ ra mình vẫn là một cô gái trong trắng thuần khiết, bất giác che mặt kêu: “Ôi, chết tiệt, người ta không phải loại người như vậy! Anh anh anh, xấu hổ chết được.”

“Xấu hổ cái gì, nam nữ làʍ t̠ìиɦ là chuyện bình thường.”

Cố Bán Hạ nhìn qua khe hở ngón tay, “Nhưng mà người ta không biết làm như thế nào.”

“Tôi dạy cho cô.” Dung Chính nắm tay Cố Bán Hạ.

Bàn tay anh rất lớn, khô ráo nhưng mềm mại, rất thoải mái, đem bàn tay nhỏ của cô bao ở lòng bàn tay.

“Cởϊ qυầи áo ra, tôi muốn nhìn thấy cô khỏa thân.”

Cố Bán Hạ lúng túng, “Người ta xấu hổ.”

“Cởi ra sẽ không xấu hổ.”

Cố Bán Hạ lầm bầm vài tiếng, Dung Chính thấy cô xấu hổ không làm được, đang muốn giúp cô cởi, kết quả nhìn thấy Cố Bán Hạ duỗi tay ra động tác lưu loát đem áo ngực kéo xuống dưới.

Dung Chính: “…”

Cô đã không phải là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, nhưng da thịt trắng nõn và mềm mại không thua kém thiếu nữ chút nào.

Dung Chính nhìn một lát, đưa bàn tay tới, Cố Bán Hạ cho rằng anh muốn sờ ngực, kết quả bàn tay anh chạm vào lưng cô, trượt từ vai dọc theo cột sống đi xuống, vừa nhẹ vừa chậm, nơi lòng bàn tay đi đến nổi lên một lớp da gà, loại cảm giác tê liệt đó dường như lan ra từ trong xương tủy, khiến trái tim của Cố Bán Hạ căng thẳng.

Thân thể cô mềm nhũn, có dòng xuân thủy từ bên trong tuôn ra, dính trên qυầи ɭóŧ có chút khó chịu.

“Lại đây.” Giọng nói Dung Chính rất nhạt, nhưng lại rất mê hoặc, nếu không tính tình xấu như Cố Bán Hạ sao có thể nghe lời như vậy, anh bảo cô tới, cô liền ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu nhìn thẳng anh, ở dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt dịu dàng đối nhau.

Bàn tay Dung Chính giữ gáy cô, hơi dùng sức, cô hạ thấp người, môi chạm môi với Dung Chính.

Đây là lần đầu tiên Cố Bán Hạ và Dung Chính hôn môi.

Hôm qua Dung Chính vừa tỉnh lại, ban đêm cũng không có nói lời nào, hai người mỗi người một chỗ, khoảng cách ở giữa một người nằm vào cũng vừa.

Có lẽ hôm nay anh khôi phục rất nhiều, nằm lâu như vậy, nghẹn lâu như vậy, là một người đàn ông tràn đầy tinh lực, suy nghĩ vậy cũng là bình thường.

Chỉ là Dung Chính vuốt ve cô như vậy, hôn cô nồng nhiệt, Cố Bán Hạ cũng muốn rồi.

Cô đã sớm muốn làm Dung Chính, nhưng lần trước làm không thành, còn khiến mình đau gần chết, hôm nay hai người đều muốn, vậy thì làm một cái.

Cố Bán Hạ muốn leo lên người Dung Chính, nhưng nghĩ đến dự tính của mình, liền cố gắng nhịn xuống, rõ ràng trong lòng rất muốn đi sờ cơ bụng và cơ ngực, nhưng đôi mắt lại hướng chỗ kia nhìn, bị Dung Chính hôn lưỡi, cô giả vờ giả vịt giãy giụa một lúc, rồi trực tiếp ngậm lấy đầu lưỡi anh.

Dung Chính hôn rất là thoải mái, cô không hề có một chút phản cảm nào, ngược lại rất là thích, còn có chút chờ mong…

“Cởi đồ lót ra, để tôi nhìn mông.” Dung Chính không thể di chuyển, nhưng yêu cầu rất nhiều.

Trong lòng Cố Bán Hạ muốn nhanh chóng cởϊ qυầи, nhưng vẫn làm ra vẻ, nũng nịu nói: “Người ta xấu hổ.”

Dung Chính mỉm cười khó hiểu, “Vậy sao.”

Anh đưa tay kéo qυầи ɭóŧ của Cố Bán Hạ, Cố Bán Hạ ỡm ờ, qυầи ɭóŧ rất nhanh đã bị cởi ném sang một bên. Cô khép chân che mặt, vẻ mặt kiểu “Tôi xấu hổ muốn chết”.

Nhưng Dung Chính mặc kệ cô xấu hổ hay không xấu hổ, đôi tay dùng sức, đem hai đùi cô tách ra, toàn bộ phong cảnh giữa hai chân đều phơi bày ở trong mắt anh.

Với tư thế này, Cố Bán Hạ thật sự có chút ngượng ngùng, dù là da mặt dày cũng nóng lên hai phần, nhưng Dung Chính lại đòi hỏi: “Đưa miệng tới cho tôi.”

Cố Bán Hạ không vui, làm thì làm đi, tại sao lại muốn đưa cái đó vào miệng, nhỡ đâu anh tè vào miệng cô thì làm sao bây giờ.

“Nhanh lên.” Dung Chính véo mông cô, sức lực không nhỏ, làm Cố Bán Hạ đau đến mức kêu gào, mông lập tức cong lên.

Theo yêu cầu của Dung Chính, Cố Bán Hạ quay lưng về phía nửa thân trên của anh, mông đào hơi hơi cong, mặt vừa vặn đối diện lão nhị đang ngẩng cao đầu của anh.

“Anh Dung, vật này thật đáng sợ, giống như con rắn, nó có thể cắn người ta không?” Cố Bán Hạ méo giọng, giả chết.

Dung Chính chậm chạp đáp: “Làm gì có chuyện đấy, cô sẽ yêu nó đấy, có khi nửa đêm còn vụиɠ ŧяộʍ bò dậy chơi nó.”

Hử?

Cố Bán Hạ nhướng mày, sao lời này của anh nghe cứ quái quái.

Còn chưa kịp suy xét ra một hai ba, mông bị đánh mạnh một cái.

“Ngậm lấy nó.”

Cố Bán Hạ rên một tiếng, dùng tay cầm lão nhị Dung Chính, cô không chỉ thưởng thức thân thể anh một lần, mặc dù hai người chưa từng làm việc đó, nhưng đối với thân thể anh Cố Bán Hạ đã có cảm giác quen thuộc.

Bất cứ nơi nào cảm giác tốt, cô nhắm mắt lại cũng có thể sờ tới.

Không biết có phải Dung Chính cũng thưởng thức thân dưới của cô hay không, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên hai mông thịt, thỉnh thoảng dùng tay nhẹ nhàng véo một cái.

Cố Bán Hạ nhìn chằm chằm lão nhị nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến duỗi đầu lưỡi liếʍ một vòng ở trên đầu lão nhị.

Không có mùi, cũng không có hương vị, cô có thể tiếp nhận nó.

Dung Chính run rẩy, phát ra tiếng hít khí, Cố Bán Hạ hỏi: “Làm sao vậy? Đau à?”

“Thoải mái.”

Cố Bán Hạ chậm chạp, mở miệng ngậm lấy lão nhị, Dung Chính “A” một tiếng, đột nhiên hung ác vỗ mạnh một cái trên mông cô, đem Cố Bán Hạ đánh mấy phát gần như nhảy dựng lên, cô đau chết mất, muốn mắng Dung Chính, câu “Làm mẹ mày” đến bên miệng rồi, nhìn gương mặt kia, lại đành nghẹn trở về.

“Tiếp tục.” Dung Chính rất thoải mái, rất hưng phấn.

Cố Bán Hạ nhảy xuống giường, run đến mức bầu ngực phập phồng, “Không được, tôi muốn đi ị.”

“Cô có buồn nôn không?” Cảm giác hưng phấn của Dung Chính biến mất.

Cố Bán Hạ rất khinh thường, nghĩ thầm tôi buồn nôn anh không làm tôi sao?

Cô cố ý bò lên trên, “Nếu không tôi nhịn một lúc.” Nói xong lại muốn chĩa mông về phía Dung Chính.

Dung Chính ghét bỏ, “Lăn đi.”