Phong Tiến rất hài lòng về việc sắp xếp chỗ ngủ này, hắn ngủ cũng rất yên ổn, cả lúc đi học cũng thấy tinh thần sảng khoái hơn.
Không phải môn nào cũng là môn chính, những tiết như Âm nhạc, Mỹ thuật không bị xóa bỏ, nên thi thoảng họ cũng sẽ được thả lỏng.
Thầy Mỹ thuật đứng trên bục giảng mở máy chiếu, cho mọi người xem một bức tranh.
Đó là bức tranh sơn dầu của họa sĩ nổi tiếng, tên “Omega Trong Mộng”. Trong tranh là cậu thiếu niên trong sáng mặc áo trắng, tay cầm quả táo xanh, nở nụ cười còn ngây ngô non nớt hơn cả quả táo xanh trong tay mình.
Thầy Mỹ thuật đứng trên bục, giảng giải: “Bức tranh này ra đời vào hai trăm năm trước, lúc ấy khiến cả thế giới rúng động, nhiều Alpha đều thích nó… thầy thấy có nhiều bạn Alpha trong lớp nhìn không chớp mắt kia kìa.”
Lớp học vang lên những tiếng cười trêu thiện ý, Phong Tiến xoay bút trong tay với vẻ biếng nhác, rời mắt từ bức tranh sang Quý Vãn đang ngồi trước mình.
Quý Vãn cầm bút, không biết đang viết gì trên giấy, thi thoảng thì ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lại cúi đầu.
Vết thương sau gáy cậu đã bị áo che mất, nhìn từ bên ngoài, Quý Vãn không khác gì mọi người cả.
Chỉ mỗi hắn biết, trên gáy Quý Vãn còn vết cắn của hắn.
Mắt Phong Tiến tối lại, liếʍ lên cái răng đã để lại dấu vết trên da Quý Vãn, cố ép mình phải rời mắt, nhìn lại bức tranh mà thầy đang giới thiệu.
Xét về mặt khách quan, bức tranh này được vẽ khá đẹp, mặt mũi nhân vật tinh xảo đáng yêu, không thì đã chẳng nổi tiếng đến thế.
Thầy Mỹ thuật cười rằng: “Tất nhiên không chỉ Alpha, có nhiều Beta cũng xem nhân vật này là người tình trong mộng, bức tranh có phạm vi yêu thích khá rộng.”
Nghe thế, tim Phong Tiến nảy mạnh, tự dưng cảm thấy nhân vật trong tranh xấu đi nhiều. Hắn không nhìn bức tranh khó coi này nữa, quay qua đá ghế Quý Vãn.
Quý Vãn quay đầu: “?”
Khi Quý Vãn xoay người, Phong Tiến nhìn thấy mặt bàn Quý Vãn, là tờ giấy mà cậu đang cặm cụi vẽ.
Đó là một tờ giấy trắng, Quý Vãn dùng bút chì phác họa hình dáng con người đơn giản, Phong Tiến nhìn kỹ lại, nhận ra đây chính là bức tranh trên kia.
Quý Vãn cũng biết vẽ sao?
Nói thật thì Quý Vãn vẽ cũng đẹp phết, nhưng tại sao Quý Vãn lại vẽ nhân vật đó, vì đây là người tình trong mộng của cậu ấy?
Phong Tiến lại tức giận đá lên ghế Quý Vãn, tuy không mạnh, nhưng đã bày tỏ trọn vẹn sự bất mãn của mình.
Mặc dù Quý Vãn nhạy với cảm xúc của người khác, nhưng sao cậu hiểu nổi thứ cảm xúc đột ngột lại khó hiểu này chứ, thế nên bấy giờ cậu nhìn Phong Tiến với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Sao vậy?” Quý Vãn hạ giọng.
“Cậu…” Lời thốt ra lại thay đổi trăm tám mươi độ, Phong Tiến chỉ vào tờ giấy Quý Vãn vẽ, lạnh lùng rằng: “Vẽ đẹp đấy.”
“Cảm ơn.” Quý Vãn mỉm cười, cậu nhìn ánh mắt khác với ngày thường của Phong Tiến, ướm hỏi: “Cũng vẽ cho cậu nhé?”
Trước đây mỗi lần vẽ vời cho đỡ chán, cũng sẽ có bạn bè nhờ cậu vẽ hình chibi của họ để dùng làm ảnh đại diện, không biết Phong Tiến có thích như vậy không.
Quả nhiên Phong Tiến chầm chậm gật đầu, thế là Quý Vãn quay lại bắt đầu vẽ.
Cậu không biết Phong Tiến thích kiểu gì, nếu vẽ dáng vẻ bình thường của Phong Tiến trong mắt mọi người thì vừa láo vừa dữ, tốt nhất là phối thêm đám người nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh.
Nhưng cậu lại không muốn vẽ như vậy.
Quý Vãn quẹt vài nét bút tạo nên nhân vật chibi, mặt mũi nhóc nọ mang khí chất của Phong Tiến, nó nhếch môi, mắt híp thành một đường ngang, giơ tay chữ V về phía trước.
Quý Vãn hài lòng nhìn một lượt, sau đó đưa cho Phong Tiến ngồi phía sau.
Động tác của họ không lén lút chút nào, nên đã nhanh chóng khơi dậy sự chú ý của Khổng Lập Ngôn.
Khổng Lập Ngôn rướn đầu nhìn, lúc thấy hình chibi đáng yêu trên tay Phong Tiến thì suýt đã phun nước bọt.
Đm, Vãn Vãn to gan quá, dám đùa giỡn với Phong Tiến luôn? Nên biết rằng Phong Tiến sẽ không đời nào lộ vẻ mặt thiểu năng vậy đâu, đúng là bôi bác hình tượng Phong Tiến ngay trước mặt chính chủ mà!
Làm sao đây, Quý Vãn sẽ không bị Phong Tiến túm lên đánh chứ?
Khổng Lập Ngôn thấp thỏm mãi, sau đó cậu ta thấy Phong Tiến gấp tờ giấy bỏ vào túi, miệng cười chúm chím.
Có vẻ hài lòng lắm.
*
Những môn phụ như Mỹ thuật là khoảng thời gian tốt để chây lười, Quý Vãn tiện tay vẽ vài thứ, chợt thấy điện thoại trong túi rung lên.
Cậu tránh khỏi tầm nhìn của thầy, lấy ra xem, thấy là tin nhắn từ người bạn trường cũ.
Đại Mao: Oản, thứ Sáu trường cho nghỉ để kiểm tra sức khỏe, cuối tuần bọn này tiện đường đến thăm cậu! Dẫn cậu ăn bữa cơm nhé.
Bạn bè ghé thăm, tất nhiên Quý Vãn rất vui, cậu đáp bằng câu khẳng định, hỏi rõ thời gian đến và đi của họ xong thì tìm xem có nhà hàng nào thích hợp không, để mọi người họp mặt ăn một bữa.
Đại Mao: Bọn này đi sáu người nhé!
Đại Mao gửi một chuỗi danh sách qua, trong đó có Beta và Omega rất thân với Quý Vãn, còn có hai người bạn cùng lớp lúc trước, nhưng Quý Vãn không thân lắm với Alpha đi cùng. Hai Alpha nọ bảo là hiếm có cơ hội sang đây chơi, nên muốn đến thăm thú.
Quý Vãn không nghĩ ngợi nhiều, đặt khách sạn theo số lượng người.
*
Thời gian trôi nhanh, lại đến cuối tuần.
Khổng Lập Ngôn đã về nhà, Phong Tiến không về, vẫn ở lại ký túc xá.
Cuối tuần không cần dậy sớm, Phong Tiến nằm trên giường, một cánh tay để thõng xuống thể hiện sự tồn tại của hắn. Quý Vãn rời giường, chuẩn bị cho buổi họp mặt bạn bè lần này.
Hiếm khi thấy Quý Vãn đắn đo về cách phối đồ, chứ không phối qua loa đồng phục như trước.
Phong Tiến ló nửa cái đầu ra khỏi giường, hờ hững nhìn một lúc rồi lên tiếng: “Tôi chơi bóng, đi cùng không.”
Quý Vãn lắc đầu: “Không đi đâu, tôi ra gặp bạn.”
“Bạn, bạn trai?” Giọng Phong Tiến càng lạnh hơn.
Quý Vãn: “…”
Quý Vãn: “Bạn cùng lớp cũ.”
Phong Tiến hừ một tiếng rụt đầu về, Quý Vãn cũng chuẩn bị xong, ra ngoài.
Bạn cậu đến vào hai giờ trưa, Quý Vãn đón người, dẫn họ qua khách sạn để hành lý rồi nhân tiện ăn một ít lấp bụng, sau đó đi dạo loanh quanh tới tối.
Quý Vãn dẫn mọi người vào nhà hàng đã đặt sẵn, ngồi xuống.
Không khí trong nhà hàng rất sôi động, ngọn đèn màu vàng khiến nơi đây ấm áp hơn nhiều. Những người bạn thân của Quý Vãn ngồi vây quanh cậu, ân cần hỏi han.
“Oản của chúng ta là ai, vừa chuyển trường chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý!” Đại Mao uống một hơi hết ly nước cam, bắt đầu kiểu ba hoa quen thuộc: “Thánh học đứng nhất khối hồi trước của trường này đều phải quỳ dưới quần Vãn Vãn của chúng ta, gọi cậu ấy là bố đấy!”
Nghĩ tới Phong Tiến, Quý Vãn suýt bị cọng rau xanh trong miệng làm sặc.
“Tới đây sống đã quen chưa, họ có bắt nạt cậu không?” A Thụ đeo mắt kính kề sát vào Quý Vãn, “Trường cậu bây giờ có dạng, dạng đại ca trường không, người đó có hung dữ không, có nhằm vào cậu không?”
Quý Vãn cười bất đắc dĩ: “… Có đại ca trường, nhưng cậu ấy tốt bụng lắm.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ thấy Quý Vãn có vẻ sống khá tốt, cuối cùng đã yên tâm, đang định cười đùa vui vẻ thì chợt nghe Alpha luôn im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng.
“Quý Vãn…” Một Alpha ngồi trong góc hỏi khẽ, cậu ta gọi tên Quý Vãn với giọng quyến luyến: “Hẹn hò không?”
Alpha vừa hỏi sở hữu khuôn mặt khá điển trai, nhìn vào sẽ để lại ấn tượng khó quên. Ánh đèn vàng hắt lên người cậu ta, nhưng nhìn thế nào cũng thấy âm u.
“Học hành làm chính.” Quý Vãn đáp.
“Vậy sao… vậy cũng tốt.” Alpha nọ nhoẻn miệng cười, “Nhưng dù không hẹn hò, cũng phải cảnh giác với Alpha đấy.”
Alpha còn lại cũng nhếch mép, cậu ta kẹp đứt miếng đậu hũ trong chén, nhẹ giọng: “Alpha không phải thứ tốt lành gì đâu.”
Ở đây chỉ có hai người là Alpha mà họ tự dưng bắt đầu mắng Alpha, các Beta và Omega khác nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.
Cuối cùng mọi người đành xoa dịu rằng Alpha cũng có nhiều người tốt lắm, không thể vơ đũa cả nắm, rồi ậm ừ cho qua đề tài này.
Không khí rôm rả trở lại, nhà hàng đề cử thức uống mới, đặt trên quầy thức uống tặng miễn phí cho khách.
“Bọn này đi lấy cho mọi người nhé.” Hai Alpha tự xung phong, đứng dậy rời khỏi, một lúc sau thì mang nước uống về.
Mọi người tiếp tục ăn uống tiệc tùng, thấy trời đã tối, Quý Vãn dần thấy buồn ngủ. Cậu cố nhịn, sau khi tan tiệc, cậu đưa mọi người về khách sạn rồi mới quay lại bắt xe.
Cơn buồn ngủ ngày càng mãnh liệt, mỗi bước đi đều có cảm giác sẽ ngủ ngay lập tức.
Lạ thật… sao lại buồn ngủ thế nhỉ?
Bộ não trì trệ dần nảy ra sự ngờ vực, Quý Vãn chưa nghĩ thông thì điện thoại vang lên, có người gọi cho cậu.
Quý Vãn bắt máy, giọng của Phong Tiến vọng tới: “Cậu về chưa?”
“Ừ… Bây giờ về.” Quý Vãn ngáp một cái, ngữ điệu ê a chậm chạp mà bản thân cậu lại chẳng nhận ra.
Phong Tiến nghe thế ngờ ngợ, nhíu mày hỏi: “Cậu tìm một chỗ an toàn ngồi chờ, tôi đến đón cậu.”
Quý Vãn xoa mặt mình, “Không cần đâu, tại sao phải phiền phức vậy… ngại lắm.”
“Địa chỉ.” Giọng Phong Tiến lạnh tanh.
Quý Vãn dụi mắt: “Vậy để tôi gửi cậu.”
Quý Vãn gửi định vị của mình cho Phong Tiến, thời gian dần trôi, cậu không những cảm thấy buồn ngủ, mà thậm chí còn bắt đầu nhũn chân.
Đêm đen đặc quánh, khách sạn này không ở khu trung tâm nên bấy giờ đã chẳng mấy ai đi ngang. Quý Vãn ngồi xuống chiếc ghế dài dưới ngọn đèn đường, nhìn cái bóng đổ bên dưới của mình.
Ban đầu chỉ có một cái bóng, Quý Vãn nhắm mắt lại, lúc mở ra, cậu nhận thấy có thêm một cái bóng nữa.
Đó không phải Phong Tiến.
Quý Vãn quay đầu, là bạn học Alpha không thân nọ.
Cậu ta nhếch môi cười, trông càng âm u hơn.