[Đạo Mộ Bút Ký] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Chương 19: Vu nữ đến rồi

(*) Vu nữ: Miko (巫女) là một từ tiếng Nhật, trước đây có nghĩa là "nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri" người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, còn hiện nay có nghĩa là "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những thần xã. Trong truyện này, vu nữ là biệt danh mà Ngô Tà gọi Hoắc Tú Tú vì con bé quá đáng sợ.

.

Ngô Tà thấy Giải Vũ Thần đi rồi mới khẽ nhún vai, cậu cất cặp sách của mình và Trương Khởi Linh vào chỗ, nhưng cặp của Trương Khởi Linh chưa kéo khóa, từ trong cặp rớt ra một thứ. Ngô Tà cầm lên nhìn, hóa ra là điện thoại của cậu.

"Sao mình lại quên cầm điện thoại nhỉ? Tiểu Ca cất giúp mình à?"

Ngô Tà thuận tay mở khóa điện thoại, nhưng bất ngờ là cậu không mở được, cậu khẽ lau tay rồi mở lại, vẫn không được. Chẳng lẽ Tiểu Ca thay đổi mật khẩu rồi? Tiểu Ca đổi pass điện thoại của cậu làm gì chứ?

Ngô Tà nghi hoặc buông cặp ra rồi chăm chú thử lại mật khẩu vài lần, sau đó điện thoại bị khóa hoàn toàn luôn. Ngô Tà trợn mắt, cậu định cất di động vào cặp nhưng lại vô tình phát hiện một cái điện thoại nữa nằm bên cạnh cặp của mình. Cậu nhìn kĩ, cái này giống y đúc cái mà cậu đang cầm trên tay. Ngô Tà bật máy lên mở mật khẩu, lần này lại nhập đúng, cậu mở to mắt nhìn hai cái điện thoại, sau đó chợt tỉnh ngộ, cái lúc nãy là của Trương Khởi Linh.

Ngô Tà nhìn chiếc điện thoại của Trương Khởi Linh bị mình khóa hoàn toàn, không biết làm sao.

Đúng lúc này Trương Khởi Linh đi ra, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn hắn, ngượng ngùng nói:

"Tiểu Ca, xin lỗi cậu, tớ lấy nhầm điện thoại, làm điện thoại của cậu bị khóa mất rồi."

Trương Khởi Linh thản nhiên nói với Ngô Tà:

"Không sao, lát nữa sẽ nhập mật khẩu lại được, cậu đi tắm đi."

Ngô Tà cười xấu hổ, Trương Khởi Linh đi đến đỡ cậu dậy, Ngô Tà lấy khăn tắm đi vào phòng vệ sinh. Tắm xong, Trương Khởi Linh lại đỡ cậu đến ngồi trên thảm, lấy thuốc ra bôi lên đầu gối cho cậu.

"Tiểu Ca, vì sao trước đây cậu không có điện thoại?"

"Không ai liên lạc với tôi cả, tôi cũng không liên hệ với ai."

"Thầy Tề thì sao?"

"Hắn sẽ trực tiếp đến tìm tôi."

"Vậy lỡ như cậu muốn tìm thầy ấy?"

"Sẽ không."

"Hả?"

"Tôi sẽ không chủ động tìm hắn. Được rồi."

"A."

Ngô Tà cử động chân, cảm giác không đau nữa.

"Cảm ơn Tiểu Ca."

"Ừ."

Ngô Tà lại thử co chân, sau đó cầm lấy điện thoại chơi game, ai ngờ lại không mở được khóa, khóe miệng cậu giật giật buông điện thoại trong tay ra. Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh khẽ mỉm cười, cậu vội cầm chiếc điện thoại còn lại lên.

"Tiểu Ca? Sao cậu lại mua điện thoại giống tớ vậy?"

"Mua đại thôi."

"Vậy... cậu có số của thầy Tề không?"

"Không."

Ngô Tà nhíu mày nhìn Trương Khởi Linh, lầu bầu nói:

"Tại sao Tiểu Hoa không dùng mỹ nam kế để dụ nữ sinh giúp hắn lấy được số điện thoại của thầy Tề nhỉ?"

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đang cau mày trầm tư suy nghĩ, bình tĩnh lắc đầu.

Sáng sớm giờ tự học, Ngô Tà xin phép Lý Phi ra khỏi phòng học. Sau khi đi vệ sinh về, Trương Khởi Linh không thấy Ngô Tà đâu cả, hắn khẽ nhíu mày lấy di động ra, cầm trên tay cả nửa ngày mới nhắn cho Ngô Tà một tin hỏi cậu đi đâu, nhưng Ngô Tà không phản hồi lại. Trương Khởi Linh cất điện thoại đi, vẻ mặt hơi ủ rũ.

"Tớ mặc kệ, lần nào cũng là tớ, lần này cậu đi đi."

"Tay chân tớ đều như vậy rồi! Cậu vẫn nhẫn tâm bắt tớ đi à?"

"Chính vì tay chân cậu như vậy nên mới có cớ chứ!"

"Ông đây không đi."

"Tớ cũng không đi."

Ngô Tà và Giải Vũ Thần chui vào một góc trong trường đang tranh cãi vô cùng gay gắt, nhưng mãi mà vẫn không có kết quả. Ngô Tà đành nói với Giải Vũ Thần:

"Con nhóc ăn no rửng mỡ hay sao, tự nhiên lại chạy tới đây làm gì?"

"Không biết, nghe nói trường của nó cho học sinh 12 làm kiểm tra nên nó được nghỉ học, vốn dĩ nó phải về nhà, không biết sao mà lại tới đây."

"Vậy phải tính sao đây? Nếu chúng ta không đi, chắc chắn chú ba sẽ đập tụi mình."

Đôi mày của Giải Vũ Thần cũng nhíu lại, y suy nghĩ cẩn thận rồi nói:

"Thế thì chúng ta cùng đi đi, kêu cả Bàn Tử đến, Bàn Tử thích nhất chính là gái đẹp, có khi đến lúc đó Bàn Tử sẽ chủ động giúp chúng ta giải vây."

"....Ok, tớ về học đây."

Ngô Tà lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đột nhiên cậu phát hiện Trương Khởi Linh vậy mà lại gửi tin nhắn cho mình, cậu vui vẻ mở ra xem, hóa ra tin nhắn đã được gửi đến mấy tiếng trước. Cậu vội vàng nhắn lại mình sẽ lập tức trở về, sau đó nói tạm biệt Giải Vũ Thần.

Quay lại phòng học, Ngô Tà nhìn thấy một mình Trương Khởi Linh ngồi tại chỗ, cậu đi đến, vừa định mở miệng kêu một tiếng Tiểu Ca, ngoài cửa bất chợt vang lên một giọng nói làm cho da gà da vịt trên người cậu nổi hết lên.

"Anh Ngô Tà!"

Ngô Tà sợ tới mức bám lấy vai của Trương Khởi Linh rồi trốn ra sau người hắn, nếu không phải nghe thấy có người kêu tên Ngô Tà, hắn đã sớm quẳng cậu ra chỗ khác.

"Anh Ngô Tà!"

Đột nhiên một bóng người mang đồ đỏ rực từ ngoài cửa phòng học chạy ào vào, bỏ qua Trương Khởi Linh mà nhào thẳng lên người Ngô Tà. Vẻ mặt Ngô Tà khốn khổ cố hết sức ngửa đầu ra sau, không cho người kia kề sát vào mặt mình.

Trương Khởi Linh đứng một bên cau mày nhìn cô nhóc mặc bộ đồ đỏ tươi, tóc tết đuôi ngựa đáng yêu đang ôm cứng Ngô Tà, nhưng cậu thì lại khóc không ra nước mắt.

"Tú Tú! Tú Tú! Buông ra!"

"Anh Ngô Tà! Anh không nhớ Tú Tú sao?"

"Nhớ! Nhớ lắm! Trước tiên em buông ra đã!"

"Không! Người ta cũng rất nhớ anh Ngô Tà! Người ta muốn..."

Đột nhiên được Hoắc Tú Tú buông ra, Ngô Tà mới khó khăn đứng thẳng người dậy, nhưng cậu lại há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Trương Khởi Linh dùng một tay nhấc bổng Hoắc Tú Tú giữa không trung, còn Hoắc Tú Tú trưng ra vẻ mặt mê man nhìn xuống chân mình, nhưng ngay lập tức cô nhóc đã được thả xuống. Hoắc Tú Tú ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt âm trầm Trương Khởi Linh đang đứng sau mình. Ngô Tà nhân cơ hội này chạy đến sau lưng hắn, Hoắc Tú Tú vội đứng lên chỉ thẳng vào Trương Khởi Linh mắng:

"Anh là ai hả?! Anh dám bắt nạt tôi à?! Anh có tin tôi bảo cô của tôi đuổi học anh không!"

Ngô Tà ấn huyệt thái dương đau nhói của mình, nói với Hoắc Tú Tú:

"Tú Tú, đừng quậy nữa, anh ấy là bạn học của anh."

Ngô Tà khẽ thì thầm bên tai của Trương Khởi Linh:

"Tiểu Ca, đây là cháu gái của hiệu trưởng trường mình Hoắc Linh, nó hệt như vu nữ á, tớ và Tiểu Hoa trước đây bị nó quậy phát mệt luôn. Cậu đừng để ý đến nó."

Ngô Tà lại quay sang nhìn Hoắc Tú Tú cả khuôn mặt đều đỏ lên, hỏi:

"Tú Tú, em đã đến gặp cô Hoắc chưa?"

"Gặp rồi, cô nói cho em biết lớp của anh và anh Tiểu Hoa. Em đi tìm anh Tiểu Hoa, nhưng mà anh ấy không có trong lớp. Anh Ngô Tà, anh có biết anh Tiểu Hoa đi đâu không?"

"Chắc là Tiểu Hoa đến thư viện, em đi thư viện tìm cậu ta đi."

"Được! Anh đi với em!"

Nói xong, Hoắc Tú Tú lôi kéo Ngô Tà đi ra khỏi phòng học, Ngô Tà lại túm lấy áo Trương Khởi Linh kéo đi luôn.

Trước mặt Giải Vũ Thần là quyển sách đang đọc dở, còn y thì đang nhìn chằm chằm điện thoại. Trên bục, Hắc Nhãn Kính cầm theo một cuốn sách nhìn thấy Giải Vũ Thần. Băng vải trên tay chân y đã bỏ đi, y mặc một chiếc áo sơ mi hồng ngồi ở hàng cuối cùng.

"Anh Tiểu Hoa!"

Đột nhiên một giọng nói truyền đến, Hắc Nhãn Kính nhìn thấy Giải Vũ Thần suýt chút nữa là ném luôn điện thoại đang cầm trong tay, sau đó y nhanh chân chạy đến chỗ cửa sổ. Vừa mới leo lên được một nửa, một bóng dáng màu đỏ tươi chạy vụt đến bên cạnh Giải Vũ Thần, lôi y xuống từ trên cửa sổ.

"Anh Tiểu Hoa, anh chạy đi đâu? Anh không muốn gặp Tú Tú sao?"

"Không, không có, em... em buông ra đã!"

Giải Vũ Thần giữ chặt cổ tay Hoắc Tú Tú, dùng sức gỡ Hoắc Tú Tú đang treo trên người y xuống rồi ném cô nhóc qua một bên. Xong xuôi, Giải Vũ Thần mới chạy đến phía sau Ngô Tà và Trương Khởi Linh, hỏi:

"Tú Tú, em đã đến rồi sao?"

"Hửm? Anh Tiểu Hoa! Anh không muốn gặp Tú Tú."

"Không, không, Tú Tú, em ăn trưa chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"

"Chưa ăn, em muốn ăn cá hấp và canh chua thịt bò ở trường các anh, còn cả...."

"Được hết!"

Giải Vũ Thần nhanh chóng đáp ứng tất cả những món mà Hoắc Tú Tú đưa ra, cô nhóc lại ôm lấy cánh tay y, nói:

"Bây giờ đi luôn! Anh Ngô Tà cũng đi nữa!"

Hoắc Tú Tú vươn tay kéo áo Ngô Tà, Giải Vũ Thần cố sức thoát khỏi tay của Hoắc Tú Tú nhưng không được, y bất lực nhìn sang Ngô Tà, cậu cũng nhún vai ý bảo y nhìn tình hình của mình đi, sau đó Ngô Tà mới nói:

"Tiểu Hoa, cậu gọi điện cho Bàn Tử đi, bảo hắn xuống ăn cơm luôn."

"Ok."

"Bàn Tử là ai vậy?"

Hoắc Tú Tú tò mò hỏi Ngô Tà:

"Bàn Tử là bạn học của Tiểu Hoa."

"Chúng ta đi nhanh đi! Em đói bụng!"

Dứt lời, Hoắc Tú Tú liền kéo Ngô Tà và Giải Vũ Thần ra khỏi thư viện, Ngô Tà lại vội vàng túm lấy áo Trương Khởi Linh lôi đi theo. Đoàn người đang rồng rắn kéo nhau đi ra, Hắc Nhãn Kính ở phía sau đột ngột gọi với theo:

"Ê! Ê! Tôi cũng đi ăn! Mọi người chờ tôi với!"

Bỏ lại cuốn sách trên tay, Hắc Nhãn Kính cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh đám Ngô Tà.

"Câm điếc, đã lâu rồi chúng ta không ăn với nhau, hôm nay để tôi mời đi?"

Trương Khởi Linh không thèm để ý Hắc Nhãn Kính, hắn chỉ quay lại kéo Ngô Tà đi, bởi vì áo của Ngô Tà đang bị Hoắc Tú Tú túm lấy, cậu lại lôi theo cô nhóc, sau đó cô nhóc lại lôi theo Giải Vũ Thần.

"Từ từ đã nào! Thầy giáo cùng học sinh ăn cơm có sao đâu!"

Hắc Nhãn Kính không thấy ai chờ hắn, hắn đành vội vã chạy theo.

"Ái ôi! Đây là ai vậy? Một cô gái vô cùng xinh đẹp! Sao trước đây tôi lại chưa từng gặp qua trong trường?"

Bàn Tử nhận được điện thoại của Giải Vũ Thần bảo xuống ăn trưa, hắn liền nhanh chóng chạy tới đây. Vừa mới đến, Bàn Tử đã bắt gặp Hoắc Tú Tú một thân váy đỏ ngồi giữa Ngô Tà và Giải Vũ Thần, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Hoắc Tú Tú nghe thấy Bàn Tử khen mình, cô nhóc mỉm cười ngọt ngào đến mức đôi mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết.

"Anh Bàn Tử, miệng anh ngọt thật đấy! Em là Hoắc Tú Tú, cô của em chính là hiệu trưởng Hoắc Linh của trường này!"

"Chào Tú Tú dễ thương! Tên anh là Vương Nguyệt Bán."

Nói xong, Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần, mỗi bên cánh tay Ngô Tà và Giải Vũ Thần bị Hoắc Tú Tú ôm cứng không rút ra được, cả hai lực bất tòng tâm liếc nhau ai oán, Bàn Tử nhìn thấy không khí giữa hai người quá u ám nên mới hỏi:

"Hai người sao vậy? Được em gái xinh đẹp cầm tay còn trưng ra bộ dáng như sắp chết thế kia? Gọi món chưa? Chưa gọi món thì để tôi, hôm nay Bàn gia tôi sẽ làm ông chủ mời khách."

"Đau đầu."

"Đau tay."

Ngô Tà và Giải Vũ Thần lười đáp lại Bàn Tử, còn Hoắc Tú Tú hăng hái gọi món.

Ngô Tà dùng tay còn lại chống cằm, quay đầu hạ giọng nói nhỏ với Trương Khởi Linh đang ngồi bất động ở bên:

"Tiểu Ca, nghĩ cách để cứu tớ với Tiểu Hoa đi."

"......"

Trương Khởi Linh không nói gì, hắn chỉ cau mày nhìn Hoắc Tú Tú siết chặt cánh tay Ngô Tà ngồi nói chuyện với Bàn Tử. Hắc Nhãn Kính bên cạnh Trương Khởi Linh vươn người qua kề sát bên tai Ngô Tà hỏi:

"Bạn học Ngô Tà, cô gái đấy là ai?"

"Anh không nghe nó nói đấy à? Nó là cháu gái của hiệu trưởng trường mình, mỗi lần nó đến đều bắt tôi và Tiểu Hoa phải chơi cùng nó. Tôi với Tiểu Hoa đường đường là hai nam sinh mà bị nó dắt đi khắp nơi, nếu chúng tôi không đi, nó nhất định sẽ mách lẻo với chú ba bảo tụi tôi bắt nạt nó, đúng là con nhóc ác quỷ mà! Tiểu Ca, lát nữa ăn xong, cậu cứ nói chủ nhiệm lớp tìm tụi mình nha?"

"Ừ."

Nghe Trương Khởi Linh đáp lại, sắc mặt của Ngô Tà lúc này mới thả lỏng một chút.

Giải Vũ Thần nhân cơ hội Hoắc Tú Tú còn đang tập trung xem menu, y cũng ghé đến bên cạnh Bàn Tử khẽ nói:

"Bàn Tử, lát nãy lúc ăn xong, cậu cứ nói tôi còn phải đến bệnh viện lấy thuốc, cậu đi chơi cùng Tú Tú đi."

Bàn Tử nhìn Hoắc Tú Tú còn đang ngoan ngoãn chăm chú xem thực đơn, vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Yên tâm, cứ tin tưởng Bàn gia, tôi đảm bảo sẽ dẫn Tú Tú đi hết cái trường này, tuyệt đối không hề sơ suất."

Rốt cuộc Giải Vũ Thần mới dám thở phào nhẹ nhõm, y và Ngô Tà ăn ý trao đổi ánh mắt sau lưng Hoắc Tú Tú. Cuối cùng cả nhóm mới bắt đầu nói chuyện bình thường.