*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe thong thả hướng về phía khu biệt thự mà chạy, Đường Cảnh Đồng quen nẻo quen ngả vì đây cũng là lộ trình về nhà anh.
Anh vốn không hề biết Giang Dĩ Trạch ở gần đây.
Mãi cho đến hôm qua đυ.ng phải Giang Dĩ Trạch trong siêu thị, xe đẩy hàng của cậu ta chất đầy thức ăn, dụng cụ bếp núc, mắm muối gia vị,...!rất ra dáng một đầu bếp.
Đường Cảnh Đồng khá ngạc nhiên nhưng cũng không để ý lâu, sau lại tình cờ tìm thấy phòng livestream của tiểu thiếu gia ngay trong buổi tối hôm đó.
Lúc này anh mới tin Giang Dĩ Trạch nấu ăn rất đỉnh.
Ít nhất mỗi lần xem xong video của cậu anh sẽ đặc biệt có cảm giác thèm ăn, hơn nữa còn muốn ăn chính những món mà cậu nấu.
Vì sao Giang Dĩ Trạch lại nấu ăn ngon vậy, Đường Cảnh Đồng tự ngẫm lại bản thân mình, tuy rằng khi còn bé anh cũng học cách nấu nướng để tự phục vụ bản thân.
Chính bản thân anh cũng đã đứng bếp nhiều năm nhưng kỹ năng nấu cơm của anh vẫn giậm chân tại chỗ, thành tựu lớn nhất chính là nấu mì, xào xáo đơn giản, hương vị gọi là tạm được.
Vậy vì sao, một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé như Giang Dĩ Trạch lại có thể làm những món ăn cao siêu như vậy?
"Tiền bối nhà anh ở đâu vậy?" Trên đường về Giang Dĩ Trạch tò mò hỏi thăm.
Siêu thị kia cách nhà cậu rất gần, nếu Đường Cảnh Đồng nói anh cũng thường xuyên tới đây vậy thì rõ ràng bọn họ sống cùng một khu.
Đường Cảnh Đồng: "Biệt uyển Nam Tô."
"Biệt uyển Nam Tô sao, để tôi xem nào."
edit bihyuner.
beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch cũng không rõ khu vực xung quanh khu nhà mình ở, cậu mở bản đồ tra thông tin, sau đó vui mừng reo lên.
Nhà bọn họ rất gần nhau, chỉ cách một tiểu khu là tới.
"Đường tiến bối, tôi ở bên khu Cảnh Thiên Hào Viên, quả thực rất gần nhà anh...!Đi bộ khoảng 10 phút, đi xe thì 4 phút..."
"Ừm."
Đường Cảnh Đồng liếc nhìn người bên ghế phó lái, Giang Dĩ Trạch y hệt một đứa trẻ tìm ra đáp án bài toán đố, khoa tay múa chân mừng rỡ, không biết vì sao cậu ấy lại vui đến vậy.
Điều này rất vui sao? Bởi vì nhà bọn họ gần nhau?
Kỳ thật cho dù đối phương không nói, Đường Cảnh Đồng cũng biết tiểu thiếu gia sống ở Cảnh Thiên Hào Viên.
Nơi đó là khu biệt thự cao cấp nhất quanh siêu thị Đại Nhuận Phát, dựa vào gia thế Giang gia, đương nhiên sẽ chọn nơi xa xỉ nhất để phục vụ tiểu thiếu gia nhà mình.
Thấy Đường Cảnh Đồng không có ý định tiếp tục tán gẫu, Giang Dĩ Trạch im lặng không quấy rầy anh nữa.
Cậu cúi đầu mở túi xách đen đựng đồ cá nhân, sau đó lôi kịch bản ra đọc.
Đây là phân cảnh của buổi quay ngày mai, cậu có chút hồi hộp lo lắng, sợ trạng thái mình không tốt cho nên muốn mang kịch bản về nhà luyện tập trước.
Giang Dĩ Trạch yên lặng không lên tiếng, Đường Cảnh Đồng liếc nhìn kính xe trước mặt phản chiếu hình ảnh cậu đang chăm chú cúi đầu đọc kịch bản.
Anh hơi bất ngờ, không nghĩ tới tiểu thiếu gia lại nghiêm túc trong công việc đến thế.
Đường Cảnh Đồng trầm mặc một chút, Giang Dĩ Trạch nỗ lực như vậy, vì sao trước kia lại diễn tệ đến thế? Có vài lần Đường Cảnh Đồng nhịn không được phải lên tiếng trách móc phê bình, vậy mà đối phương không tiếp thu, còn muốn động chân động tay.
Hiện tại mọi việc lại xoay chuyển 180 độ, Giang Dĩ Trạch mời mình ăn cơm mà mình còn đồng ý! Nếu để người khác biết được bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức nào? Quan hệ của hai người không tốt đến mức có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.
Đường Cảnh Đồng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đáp ứng lời mời của Giang Dĩ Trạch, ngẫm lại thấy có chút hoang mang.
Đường Cảnh Đồng quen thuộc tấp vào bãi đỗ xe ngoài trời của siêu thị Đại Nhuận Phát.
Giang Dĩ Trạch tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe sau đó ghé vào cửa sổ nói với Đường Cảnh Đồng: "Tôi tự vào được rồi, tiền bối anh chờ trong xe một lát nhé."
Nhưng chưa kịp nói hết câu cậu đã thấy Đường Cảnh Đồng cũng bước xuống, hai người đứng hai bên hông xe liếc mắt nhìn nhau.
Đường Cảnh Đồng thành thạo mang khẩu trang đeo kính râm đội mũ, quay đầu nói: "Đi thôi, tôi cũng cần mua ít hoa quả." Kỳ thật túi táo hôm qua anh còn chưa ăn hết, nhưng cứ mua thêm một ít cũng chẳng sao.
"Ồ, vậy được, tôi đi đẩy xe."
Giang Dĩ Trạch nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy hàng, hai người sóng vai đi vào siêu thị.
Cậu liếc mắt nhìn Đường Cảnh Đồng bịt kín mặt mũi đang đi bên cạnh, trừ dáng người hoàn mỹ khó che giấu còn lại toàn thân đều không lộ ra một phân da thịt nào, thoạt nhìn rất khó nhận ra.
So sánh với Đường Cảnh Đồng, tiểu thiếu gia cảm thấy may mắn mình quá bình thường, không cần cải trang phiền phức mỗi khi ra ngoài.
Hai người không lãng phí thời gian dạo xung quanh, trực tiếp đi thẳng tới quầy thực phẩm tươi.
Hôm nay mời ảnh đế đến làm khách nên không thể qua loa, Giang Dĩ Trạch lên kế hoạch nấu một bữa thịnh soạn bốn mặn một canh.
Cậu chọn hai mớ rau tươi xanh ngắt bỏ vào xe đẩy, đột nhiên hỏi một câu: "Tiền bối, anh có đặc biệt thích món gì không?"
Không kén ăn và thích ăn gì là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Đường Cảnh Đồng món gì cũng ăn nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn muốn trổ tài thực hiện món ăn yêu thích của anh.
Đường Cảnh Đồng nghe xong, ánh mắt đảo qua các loại thịt cá trong quầy, cuối cùng dừng lại ở dãy thịt gà.
Đó là một khay đùi tỏi, mỗi chiếc không quá lớn."Món này." Đường Cảnh Đồng chỉ thẳng miếng đùi gà.
Lý do ảnh đế thích ăn đùi gà rất đơn giản, trước đây khi còn ở cô nhi viện, mỗi buổi trưa chủ nhật bọn trẻ sẽ được phát 1 chiếc đùi gà nho nhỏ, là bữa ăn nhiều thịt nhất trong tuần, hơn nữa đầu bếp ở đó luôn thay đổi cách chế biến mỗi tuần cho nên lũ trẻ vô cùng háo hức.
"Đùi gà hôm nay được giảm giá, 19 tệ 9 một cân, hai thanh niên lấy nhiều nhiều chút, dì giúp hai đứa cân."
*19 tệ 9 ~ 70.000VNĐ
1 cân TQ ~ 0.5kg
=> giá đùi tỏi sẽ là khoảng 140k/kg.
Dì bán hàng thấy hai người đứng lại trước quầy đùi gà liền đon đả chào mời.
"Cân giúp cháu 2 cân là được rồi."
Giang Dĩ Trạch nói, cậu muốn nấu bốn món cho nên mỗi món không cần làm quá nhiều.
Dì bán hàng nhanh chóng đóng gói đặt lên cân, tính tiền sau đó giao túi thịt cho cậu.
Giang Dĩ Trạch nói cảm ơn, sắp xếp lại hàng trong xe đẩy rồi tiếp tục chọn nguyên liệu cho các món ăn khác.
Cậu thầm đoán Đường Cảnh Đồng thích ăn đùi gà chế biến như thế nào.
Sau khi đã mua đầy đủ thức ăn cho bữa tối, Giang Dĩ Trạch quay sang thăm dò: "Tiền bối, anh ăn đùi gà sốt Teriyaki nhé?"
"Được."
Đường Cảnh Đồng trước kia đã ăn món này vài lần, cảm thấy hương vị không tệ lắm, trong lòng anh bỗng sinh ra cảm giác chờ mong.
"Vậy được rồi, anh giúp tôi trông xe đẩy, tôi qua bên kia mua thêm chút gia vị, làm món này phải có nước tương Nhật Bản mới ngon."
Giang Dĩ Trạch vừa dứt lời đã đẩy tay vịn xe sang cho Đường Cảnh Đồng, sau đó rảo bước về phía quầy gia vị.
Đường Cảnh Đồng nhắm vào đúng vị trí mà Giang Dĩ Trạch vừa nắm, tay vịn xe đẩy là một miếng nhựa màu đỏ có logo siêu thị, lúc này nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia.
Anh đứng tại chỗ, quay đầu nhìn tiểu thiếu gia tung tăng như thỏ nhỏ chạy khắp các dãy hàng tìm đồ vật, bỗng nhiên mỉm cười..