1
"Bây giờ còn không động thủ thì các người sẽ không còn cơ hội nữa. Ngày mai cô ta đã trở về rồi, cô vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội báo thù cho đại ca của mình!" Một giọng nói trầm thấp khàn khàn toát lên vẻ thờ ơ truyền ra từ cái loa. Nghe được những lời này cô gái theo bản năng nắm chặt cái điện thoại di động: "Vị này là ai?" Giọng điệu của cô ta dồn dập mà thê lương. Chủ nhân của cái giọng nói này ở phía bên kia điện thoại hiển nhiên đã được ngụy trang. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên người này gọi điện thoại tiết lộ tin tức của cô gái kia cho cô ta biết. Thế nhưng đối với đối phương, cô ta lại không biết gì cả. Cô ta vừa có chút nghi ngờ lại vừa có chút lo lắng, kinh khủng hơn nữa là, cô ta có cảm giác mình bị sa vào một vùng nước xoáy mà cô ta không có được chọn lựa tìm chỗ để lui thân --
Người kia nhất định phải bắt cô ta uổng mạng vì đại ca báo thù! Cho dù cô ta phải trả giá bằng mạng sống của mình!
Bàn tay đang nắm điện thoại của cô ta lại càng nắm chặt hơn, nhưng đối phương lạnh lùng trả lời cô ta bằng một câu: "Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng nếu không nắm lấy cơ hội này, dù muốn, cô cũng sẽ không còn cơ hội nữa."
Sau đó là dập máy.
Cô cầm lấy di động trong tay, mờ mịt đứng yên tại chỗ, trong nháy mắt cô ta chợt cảm thấy từ trước nay chưa bao giờ lại có cảm giác mất phương hướng, bất lực đến như vậy. Nếu như không phải có tứ đại sòng bạc ra lệnh bảo vệ thì cô đã có thể dùng tiền thuê người giải quyết. Nhưng là vì có cái hiệp ước bảo vệ đó, đừng nói tới chuyện mời người ta ra tay, mà còn sợ rằng để cho người ta biết được phần suy nghĩ này thì đến bản thân cũng còn không được an toàn. Mà chỉ dựa vào hai người bọn họ, làm sao cùng người đối địch đây? Cô ta nghiến răng, không nhịn được phiền não mà đứng lên, Nguyễn Phi La chết tiệt kia, tao sẽ không bỏ qua mày!
Mày cứ chờ đó mà xem!
2
Gần đây đồng chí Giang Thập Nhất vô cùng quá đáng. Muốn nói chuyện phiếm với cô ta thôi cũng không thấy bóng người đâu, gọi điện thoại thì chưa được mấy câu đã bị người này vội vã cúp máy, hẹn ăn cơm, chơi game thì luôn là một câu: không rảnh a không rảnh, thật không có rảnh. Cho nên, căn cứ vào những biểu hiện kể trên, đồng chí Ôn có lý do nghiêm trọng để hoài nghi cô nàng này đã yêu, yêu thật rồi!
Đồng chí Ôn vô cùng tức giận và cũng rất bất mãn: tôi cùng em Tuyết Lê mới nói mấy câu I LOVE YOU đã thành thành thật thật báo cáo ngay cho các cô biết, còn cô nha, không khai ra bạn trai đã đành lại còn che giấu không có đem ra giới thiệu, cũng không mời bọn ta ăn bữa cơm ăn mừng. Thật là quá không có nghĩa khí mà!
Nhưng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lại cũng thật là, thấy như thế đã không thấu hiểu lại còn vứt một câu: "Phòng cháy phòng trộm chứ không phòng khuê mật nha! Đây có cái gì chứ! Yêu đương là chuyện lớn nhất. Nếu mà A Song ngày nào cũng cùng tôi ôm ấp hay vụиɠ ŧяộʍ quấn quít triền miên thì tôi cũng không nhận ra anh đâu nhé!"
"Cô..." Ôn Quả Nhiên bị tức đến hộc máu. Bạn bè gì mà vô tâm a! Bạn bè quá vô tâm! Nhìn xem, đây là ai hả! Đột nhiên cậu cảm thấy không đúng: "Đề phòng cái lông mao, tôi là nam nha! Cần phải đề phòng có mà chính cô ấy!"
"Tôi là biếи ŧɦái a, cho nên không cần đề phòng!"
Ôn Quả Nhiên cũng không vừa mà đánh trả: "Tôi cũng..." Thôi bỏ đi!
Giang Thập Nhất nói: tôi oan uổng muốn chết. Mỗi ngày phải làm thêm giờ chẳng khác chi trâu bò, đâu còn chút lông mao tinh lực nào mà nói chuyện tào lao hay phàm ăn loạn uống nữa! Yêu đương hả? Cái rắm! Yêu mến đơn phương, thầm mến, tự luyến cũng còn chưa có! Sau đó cô còn lấy tay chỉ trời mà thề quyết không bao giờ dính vào chuyện này! Trái tim hồng của cô tuyệt đối trăm phần trăm hướng về các chiến hữu mà thôi! Hơn nữa cô còn hứa hẹn mời các chiến hữu ăn một bữa tiệc lớn, đến lúc đó Ôn Quả Nhiên mới chịu tha cho cô.
Hôm nay là cái ngày Giang Thập Nhất mời ăn bữa tiệc lớn cho cuộc sống. Dựa theo cách nói của Ôn Quả Nhiên thì chính là: xem bữa tiệc lớn được diễn lại cũng đã là quá happy rồi!
Ở trong điện thoại Ôn Quả Nhiên thông báo cho đồng chí Giang về trò hay ở sòng bạc hôm nay: đồng chí Tiểu Phỉ Thúy rốt cục bị người nhà đuổi gϊếŧ tới cửa rồi nhé! Nhưng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy ra trân với khí tràng cường đại cùng với các loại bình tĩnh, các loại biến sắc mặt của Tứ Xuyên, khi thì làm người ta giận đến hộc máu, khi thì lại tỏ ra các kiểu hào phóng khéo léo. Khí tràng ấy, biểu hiện ấy đã làm cho người trong nhà cô ấy tức giận đến kêu ngao ngao, nhưng quan trọng nhất là họ không có biện pháp nào để mà đối phó. Đồng chí Giang nghe cậu ta kể lại quá đặc sắc vì vậy mà cũng kêu ngao ngao, hận không thể đích thân tới hiện trường tham quan học tập. Cô hỏi: "Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi?"
"Bây giờ hả? Đang bàn luận cùng gia trưởng!"
"Vậy thì Tiểu Phỉ Thúy không tới ăn cơm cùng bọn ta hay sao?"
"Đúng vậy!"
"Ôi! Đợi một chút... Quản lý của tôi đang gọi... Thôi rồi, không biết là có chuyện gì, phiền chết đi được! Tán gẫu với cậu sau nha. Chào cậu!"
Qua chừng mười phút thì đồng chí Giang gọi điện thoại cho thanh niên Ôn: "Tôi còn có chút chuyện, nhưng vẫn muốn ăn cơm với cậu một chút. Chừng bảy giờ rưỡi thì tôi sẽ đến."
Thanh niên Ôn hỏi: "Cô không phải đang lừa tôi đấy chứ?" Không hiểu sao cậu lại thấy cảm giác thèm ăn của mình đi đâu mất rồi.
"Không! Lão sẽ nương liều mạng. Nếu lại tăng ca nữa lão nương cũng không làm!
"Tốt! Một lời đã định a!"
"Ừ!"
3
Trong khi Nguyễn Chí Mạnh đi cùng lão bản Cẩm xuống khu đánh bạc cùng với cả gia tộc vui chơi cùng các vị khách khác, thì Tiểu Phỉ Thúy lại đi theo Lưu Tuyết Hoa đến phòng nghỉ của hai mẹ con bà. Lúc này Nguyễn Hương Lăng đang buồn bực mà ngồi trên ghế sô pha ngây người ra. Khi thấy Lưu Tuyết Hoa bước vào cô vừa há mồm muốn gọi thì lại phát hiện phía sau còn có Tiểu Phỉ Thúy đi theo, vì thế mà cái miệng bẹp lại biến thành một tiếng hừ. Lưu Tuyết Hoa nói mà đầy vẻ lấy lòng: "Hương Lăng, đại tiểu thư tới thăm con này! Hai người cứ từ từ mà trò chuyện... Sao con không chào hỏi gì cả?"
Nghe vậy Nguyễn Hương Lăng cũng chiếu lệ lên tiếng chào: "Đại tiểu thư!" Từ trước đến nay cô vẫn luôn thân thiết gọi là "Phỉ La tỷ", bây giờ cố ý gọi thành đại tiểu thư chỉ là bày tỏ sự tức giận đối với Tiểu Phỉ Thúy mà thôi. Tiểu Phỉ Thúy cũng không thèm chấp mà chỉ cười cười và nói một câu: "Tại sao em lại ngây thơ như vậy?" làm cho Nguyễn Hương Lăng nghẹn thở đến như hộc máu ra. Tiểu Phỉ Thúy kéo cô đứng dậy: "Em không thể không ăn cơm. Để tôi đưa em đi ăn cơm cũng là để thuận tiện cho tôi nói để em hiểu!"
Nguyễn Hương Lăng ngạo kiều không chịu đứng lên. Thấy vậy Lưu Tuyết Hoa giúp đỡ kéo cô dậy, lại còn âm thầm chít véo cô một trận, ra hiệu cho cô nghe lời. Nguyễn Hương Lăng vẫn mím môi mà đứng dậy đầy vẻ tức giận rằng ta đây sẽ không nói chuyện. Lưu Tuyết Hoa hoà giải: "Las Vegas nổi danh xinh đẹp, ban đêm rất dặc biệt, hai người đi dạo chơi xem náo nhiệt một chút nha! Nếu không sau này trở về sẽ không còn được thấy nữa!"
Nguyễn Hương Lăng không nói một tiếng nào chỉ hừ lạnh, trong lòng tự nhủ: tôi mà phải đi Nhật Bản thì thật sự là không ai nhìn thấy tôi nữa mới đúng! Tiểu Phỉ Thúy đưa tay tóm lấy tay của cô dứt khoát kéo ra ngoài. Lưu Tuyết Hoa đi theo ở phía sau hai người giống như tiễn họ ra khỏi cửa, trên mặt tựa như mang ý cười, nhưng trong lòng lại nôn nóng không dứt: bây giờ còn không động thủ, sợ rằng sau này lại càng không cơ hội! Đứa trẻ này rốt cuộc biết được bao nhiêu, hoặc là có biết chuyện ngày đó hay không? Mà cái kẻ vô dụng chết tiệt kia rốt cuộc có định động thủ hay không a? Sao cô ta không có bị tổn hại gì cả? Hay là căn bản hắn không hề động thủ? Hừ, vậy mà còn tự xưng là sát thủ có trách nhiệm, có danh dự, là sát thủ giỏi nhất kia đấy! Quả nhiên đàn ông cũng chỉ là cái đồ mặt dày, chỉ biết khoác lác mà thôi!
Sau khi đã ra khỏi cửa, thấy rằng Lưu Tuyết Hoa sẽ không còn nhìn thấy hai người, Nguyễn Hương Lăng liền hất tay của Tiểu Phỉ Thúy ra, đen mặt lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc thì chị muốn như thế nào?"
Tiểu Phỉ Thúy nhàm chán nhìn cô, muốn ngáp một cái. Tại sao suốt ngày hôm nay cô chỉ bị hỏi đi hỏi lại mỗi một câu "cháu (chị) muốn như thế nào"? - Bây giờ không phải là tôi muốn như thế nào, mà là các người muốn thế nào a, thật là phiền muộn! "Được rồi, bây giờ tôi mốn đưa em đi ăn một chút gì đó đã. Em cũng đừng có như một đứa trẻ nữa!"
"Tôi không đi Nhật Bản!"
"Không được! Nhất định em phải đi!"
"Tôi đã nói là tất cả không phải do tôi làm bại lộ..."
Tiểu Phỉ Thúy đột nhiên biến sắc mặt. Cô chăm chú nhìn Nguyễn Hương Lăng: "Công ty dự định thành lập thêm thị trường ở Nhật Bản, đại khái là khoảng 2-3 năm sau. Khi biết ở bên kia sẽ thiết lập công ty con của mình, tôi đã có dự định cho em làm người phụ trách. Cho nên trước hết tôi cho em đi học tập đã, làm quen dần với môi trường bên đó. Như thế đối với tương lai em mới có cơ hội. Tôi sẽ không để cho em phải gả cho thằng ngốc kia!"
Nguyễn Hương Lăng bán tín bán nghi mà nhìn cô: "Có thật không?"
"Đương nhiên là thật. Cái quyết định này, trước khi khi rời nhà đi nửa tháng, tôi đã định như vậy rồi."
Nguyễn Hương Lăng không nói một lời nào, rõ ràng là đã mềm lại. Thật lâu sau đó cô mới ngập ngừng: "Em không muốn làm người phụ trách gì đó, em chỉ là không muốn bị gả cho cái tên ngu ngốc kia mà thôi."
"Sao lại có thể như vậy được? Sau này tôi sẽ chỉ nghiên cứu học thuật mà thôi, sẽ không tham gia chuyện làm ăn, phần của tôi sẽ giao cho em xử lý. Cho nên em phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, bởi vì việc nghiên cứu học thuật của tôi cũng cần phải có rất nhiều tiền chống đỡ."
Nguyễn Hương Lăng hừ một tiếng: "Không phải bạn gái của chị là rất có tiền sao?"
Mặt của Tiểu Phỉ Thúy đầy cái vẻ: tôi thật lười nói nhiều với cô, vì thế chỉ liếc nhìn người này một cái: "Có ai trên đời này lại chê nhiều tiền hả?"
"..."
Chỉ với mấy câu nói như vậy cũng đã làm Nguyễn Hương Lăng trở nên yên tâm. Tiểu Phỉ Thúy hỏi: "Đói bụng không? Ai kêu em ngạo kiều. Bây giờ muốn ăn cái gì? Tôi mời!"
Nguyễn Hương Lăng thật ra thì không thấy đói bụng. Bây giờ cô lại cảm thấy cảm giác quen thuộc của cái thời tốt đẹp khi các cô còn nhỏ khiến cho trong lòng trở nên ấm áp. Cô kêu lên một tiếng rồi thấp giọng nói: "Tùy chị, em không đói bụng!"
Ngay lập tức Tiểu Phỉ Thúy vô cùng hèn hạ mà nghĩ sẽ đem cô đến nhà ăn để ăn bữa cơm thừa rượu cặn. Ngay khi ở trước thang máy thì hai người gặp thanh niên Ôn đang ra vẻ cầm điện thoại nói chuyện, sau đó lại nghe tiếng cậu hô lên một câu: "Mẹ kiếp! Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại không chịu nghe điện thoại?" Vừa quay đầu lại thì cậu nhìn thấy Tiểu Phỉ Thúy. Lập tức thay đổi vẻ mặt, cậu cười hì hì hỏi: "Tiểu Phỉ Thúy, gặp gia trưởng xong rồi sao?" Sau đó lại nhìn Nguyễn Hương Lăng mấy lần, Nguyễn Hương Lăng dùng ánh mắt thị uy: nhìn cái gì vậy, tiểu bạch kiểm!
"Ừ, xong rồi. Đi đâu vậy?"
"Giang đại hiệp nói mời tôi ăn cơm, nhưng gọi mãi mà điện thoại không thông."
"Đi!"
"Hả?"
"Chúng ta cùng đi. Đã lâu không gặp Giang đại hiệp rồi."
"Không phải nói mời em ăn cơm hay sao?" Hương Hương tức giận mà chen vào một câu. Tiểu Phỉ Thúy liếc nàng một cái: "Giang đại hiệp mời vậy thì cũng giống nhau."
"..." Quá vô sỉ rồi mà. Thậm chí lại còn mang cô đi ăn chực.
Thanh niên Ôn gọi điện thoại cho Giang Thập Nhất, muốn nói cho cô biết là Tiểu Phỉ Thúy cũng tới, kết quả vẫn là không ai đón nghe. Thanh niên Ôn đành phải gửi cho cô một cái tin nhắn: cô có định tới hay không vậy? Không nên lại lỡ hẹn nha. Tiểu Phỉ Thúy cũng tới. Nhanh lên!
Kết quả Giang Thập Nhất chẳng bao lâu gửi trở về một cái tin ngắn: Được. Cậu đến chỗ cái hẻm nhỏ bên cạnh công ty của tôi rồi chờ ở đó.
Thanh niên Ôn mắng một câu rồi lại gọi qua đó để hỏi cô đang làm gì mà không nghe điện thoại. Kết quả là đối phương lại nhắn trở về một tin khác: di động hết pin, đừng gọi nữa.
Thanh niên Ôn đành phải ngượng ngùng thôi không hỏi nữa. Sau đó cậu cùng Tiểu Phỉ Thúy và Hương Hương đi đến công ty của Giang đại hiệp mà chờ cô ở đó.
Khi họ vừa đến nơi tin nhắn của Giang Thập Nhất lại tới: "Đến nơi chưa? Mua cho tui bình nước uống, chết khát đến nơi rồi. Bảo Tiểu Phỉ Thúy chờ đó, tui sẽ ra ngay bây giờ."
Ôn Quả Nhiên nhìn tin ngắn mà mắt trợn trắng, thật phiền phức! Cậu quay lại hỏi Tiểu Phỉ Thúy hai người có muốn uống nước gì đó hay không nhưng cả hai đều lắc đầu mà trả lời là không, vì thế một mình cậu đi đến cửa hàng tiện lợi 24h cách đó một đoạn mua đồ uống cho Giang đại hiệp.
Tiểu Phỉ Thúy cùng Nguyễn Hương Lăng đứng ở ven đường đợi Giang Thập Nhất. Nguyễn Hương Lăng hỏi Tiểu Phỉ Thúy: đó là ai vậy? Tiểu Phỉ Thúy thật thâm trầm mà trả lời: "Đó là đạo sư về nhân sinh của tôi!" Nghe vậy Nguyễn Hương Lăng buông một câu: phi!
* Đạo sư: Người thầy chỉ đường.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh vọt tới một người đàn bà cao gầy, đưa tay từ phía sau hướng tới trước mặt Tiểu Phỉ Thúy. Nguyễn Hương Lăng đang đứng đối diện với Tiểu Phỉ Thúy thấy vậy há mồm hét lên một tiếng thật chói tai, bỗng nhiên một cây gậy vung tới đánh mọt cái khiến cô bất tỉnh!
Người đàn bà kia cùng người đàn ông đã đánh cho Hương Lăng bất tỉnh nhanh chóng đem Tiểu Phỉ Thúy cũng đang ngất xỉu lên một chiếc xe tải rách nát bên đường rồi cực kỳ nhanh chóng mà lái đi.
Sau khi hai người bọn họ vừa đi khỏi, từ sâu trong bóng tối của cái hẻm nhỏ bỗng chui ra hai thân ảnh cao lớn, đem Nguyễn Hương Lăng vẫn đang bị ngất xỉu mang đi.
Thanh niên Ôn mua được mấy bình nước quay trở lại vẫn không gặp được Giang Thập Nhất, mà ngay cả Tiểu Phỉ Thúy cùng cô em họ của cô ấy cũng không thấy đâu.
Ven đường im ắng, ngay cả người qua đường cũng không có!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các đồng chí, ta thật xin lỗi các ngươi, ta thật sự quá suy sụp rồi! Đến đây đi! Quật ta, giày xéo ta, để cho ta giữ vững khí chất u buồn sau đó chết sớm luôn a a!
Edit: Truyện gần kết thúc rồi. Cảm thấy thật lưu luyến. Không biết có đủ can đảm edit tiếp truyện khác nữa không đây. Càng cảm phục bạn tác giả, các bạn làm QT và các bạn làm edit khác. Vì để mỗi chương ra đời là biết bao công sức, nhất là những người vừa đi làm vừa sáng tác (hay làm qt, edit) như tác giả. Hãy nhận của ta một đầu gối!