Kể từ khi Tiểu Phỉ Thúy tỏ vẻ thích và muốn theo đuổi lão bản Cẩm, lại còn gián tiếp cấp cho lão bản Hoàng cái thẻ người tốt thì kể từ đó lão bản Hoàng hiếm khi xuất hiện ở sòng bạc Vương miện. Lí do thứ nhất, quả thực là ông thật sự bận rộn, lí do thứ hai, ôi, trái tim ngây thơ ở tuổi trung niên của ông yếu ớt không chịu nổi nỗi đau này a! Đến bây giờ nỗi đau đó của lão bản Hoàng vẫn không ngừng âm ỉ bên trong!
Cho nên, vào lúc còn bình thường, cái ngày lễ kỷ niệm một năm hoạt động của sòng bạc nhất định là không thể vắng mặt lão bản Hoàng, ấy vậy mà lần này ông lại không đến. Đương nhiên ông cũng biết chuyện tứ đại sòng bạc liên hợp ký hiệp ước cùng bảo vệ Tiểu Phỉ Thúy. Khi mới nghe tin, ông hết sức kinh ngạc. Bởi không nói đâu xa, chỉ ngay ở chỗ sòng bạc này cũng sẽ không có ai dám đắc tội với Cẩm Vô Song. Vấn đề ở chỗ, Tiểu Phỉ Thúy chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể đắc tội được với người nào? Làm sao phải huy động một thế trận lớn đến như vậy đi bảo vệ? Sau đó, ông thông qua các con đường đặc biệt để tìm hiểu thì mới biết rõ thân thế cùng chuyện ngày trước của cô gái mang tên "Nguyễn Phỉ La" này...
Ông không khỏi cảm khái. Ở X thành, người đó chính là đệ nhất phú hào, là người thừa kế của một trong mười xí nghiệp lớn nhất của cả nước, quả thực có thể dùng đại từ "Dê béo" để ám chỉ. Chẳng trách lão bản Cẩm phải hao tâm tổn trí nhiều như vậy để bảo vệ người này. Dù sao đã có tứ đại sòng bạc uy hϊếp, kẻ khác cho dù muốn xuống tay hạ thủ, cũng phải băn khoăn trước khi làm trái lời tứ đại sòng bạc - bao gồm cả Cẩm Vô Song, nếu như không muốn chịu hậu quả trước tứ đại sòng bạc. Thế lực của tứ đại sòng bạc này đâu phải chỉ có ở mỗi vùng này. Thế lực của bọn họ khác gì cánh tay được nối dài khi được thông qua các mối quan hệ lan ra bên ngoài, bởi thế sẽ không mấy người dám cùng họ đối địch! Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc là ai muốn mạng của La Phỉ đến nỗi khiến cho Cẩm Vô Song phải lo nghĩ trăm phương ngàn kế để tứ đại sòng bạc phải đồng lòng thông lệnh như vậy? Thực lòng mà nói, lão bản Hoàng vẫn vô cùng quan tâm Tiểu Phỉ Thúy, một cô bé đơn thuần khả ái như vậy. Điều đó khiến cho người ta vô cùng lo lắng, cho nên, ông quyết định đi gặp Tiểu Phỉ Thúy, để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện, bày tỏ sự quan tâm của mình với cô bé này.
Ông - cố ý - tặng - một bó - hoa hồng - thật rực rỡ!
Một bó thật to!
Lão bản Cẩm:...
Lão bản Hoàng: "A! Tiểu Phỉ Thúy, hoa này thật xứng với cô! Lão bản Cẩm, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?"
Lão bản Cẩm:... Lão bất tử kia là cố ý a?
"Khỏe!"
Tiểu Phỉ Thúy dùng thủ đoạn lừa gạt lão bản Hoàng một chút, nên bày ra cái vẻ nũng nịu với "anh trai hai tốt", cười đến tít cả con mắt: "Ôi chao, Phật gia, ông thật là hư nha. Trước kia còn lừa tôi nói là không biết trêu ghẹo các cô gái, thế thì bó hoa này, cái miệng này, bút tích này, muốn ném cho cô gái nào mà không được a?"
Lão bản Hoàng đến nội thương mất: xức, nếu đưa hoa hồng mà có thể trêu ghẹo được cô thì ngày ngày lão tử này nguyện ý đưa a!
Lão bản Cẩm:...
Lão bản Hoàng đi thẳng vào vấn đề: "Lão bản Cẩm, hôm nay tôi tới đây là muốn mời Tiểu Phỉ Thúy ăn cùng một bữa cơm, trước kia tôi đã đáp ứng cô ấy rồi. Không biết cô có ý kiến gì không?"
Ngụ ý đó là: tôi chỉ mời Tiểu Phỉ Thúy thôi, còn cô tránh sang một bên dùm!
Lão bản Cẩm nói: "Đương nhiên. Miễn là cô ấy nguyện ý."
Tiểu Phỉ Thúy thâm trầm suy tư cái câu "cô ấy nguyện ý" này mình nên hiểu theo nghĩa nào bây giờ? Là người này muốn cô "đồng ý" hay là "không đồng ý" đây? Thật rắc rối nha! Cô hỏi lão bản Hoàng: "Phật gia, có phải ông muốn mời tôi đi ăn món vịt ướp hoa quế cùng cá say mà ông từng nói đó không?"
"Đúng vậy a! Cô có đi không?"
"Tôi có thể mang theo Quả Quả được không?" Tiểu Phỉ Thúy kiên định hỏi một câu, có Quả Quả đi cùng, lẽ nào A Song sẽ lại không cho cô sắc mặt tốt mà được hay sao?
"Thế này..." lão bản Hoàng do dự một chút, vốn là muốn hỏi Tiểu Phỉ Thúy một chút về chuyện của cô ấy, nếu có cái cậu tiểu bạch kiểm kia đi cùng... Nhưng mà hình như bọn họ cũng không có gì phải giấu nhau, cho nên vậy cũng không sao. Nghĩ tới đây, ông lập tức đáp ứng: "Được. Nếu không, lão bản Cẩm cùng đi?" Đằng nào thì cũng đều có bóng đèn rồi!
"..." Lão bản Cẩm nói: "Không được. Tôi còn có việc."
"Vậy chúng tôi đi nhé!" lão bản Hoàng quay lại với Tiểu Phỉ Thúy: "Tiểu Phỉ Thúy, đi nào. Lên đường!"
"Go go go! A Song, vậy bọn em đi nhé!"
"Ừ! Phải chú ý chút, đừng làm phiền toái lão bản Hoàng!"
"Em biết rồi." Tiểu Phỉ Thúy để bó hoa xuống: "Phật gia, chúng ta đi gọi Quả Quả! A Song, gọi người giúp đưa bó hoa về phòng cho em với nha!"
"Được!"
Đợi họ vừa đi khỏi, Cẩm Vô Song lập tức đem cả bó hoa ném ngay vào thùng rác!
Thật chướng mắt!
Buổi tối Tiểu Phỉ Thúy ăn uống no nê, nói cười nhìn thật vui vẻ mà trở về. Về đến nhà tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bó hoa của mình đâu, cô hỏi: "A Song, hoa hồng của em đâu rồi?"
Lão bản Cẩm nói: "Không biết."
Tiểu Phỉ Thúy buồn bực: "Không phải chị đã đáp ứng giúp em đem về chỗ hoa đó sao?"
Lão bản Cẩm vẫn không trả lời mà hỏi lại: "Lão bản Hoàng nói cái gì với em vậy?"
"Em muốn lấy chỗ hoa đó bỏ vào bình thủy tinh rồi đem đặt trong phòng khách, bày ra trên bàn hẳn là rất dễ nhìn! A Song chị trồng hoa nhưng chưa bao giờ cắt đem tới trưng cả. Hoa nở mà không thể cắt, rất đáng tiếc a. Không có một bó hoa tươi làm đẹp cho cuộc đời thì chưa phải là cuộc đời hoàn chỉnh a. A Song, sau này khi chúng ta ăn cơm sẽ phải đặt trên bàn một lọ hoa tươi, chị thấy thế nào? Chờ đến khi em học giỏi chương trình giành cho người mới làm vợ, em sẽ hàng ngày nấu ăn cho chị, chị thấy có được hay không?"
Lão bản Cẩm đối với kiểu đề nghị này thật cảm thấy vô cùng áp lực, em ấy mà nấu món gì đó... Có thể ăn được hay sao? Đến lúc đó mình nên ăn hay là không thể ăn đây? Cẩm Vô Song ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Thấy người kia cứ chạy tới chạy lui tìm bó hoa hồng cuối cùng không nhịn được mới nói: "Đừng tìm nữa. Ném đi rồi."
"A?" Tiểu Phỉ Thúy sợ hãi kêu lên: "Tại sao?" Tiểu Phỉ Thúy dạy dỗ lão bản Cẩm: "A Song, chị không nên như vậy. Hoa vốn là vô tội, cái em thích chỉ là hoa thôi, chứ đâu phải là Phật gia. Ăn dấm cũng phải tùy từng trường hợp chứ!" Hì hì, thật vui vẻ, A Song mà cũng ghen! (^o^)/!
Lão bản Cẩm:...
Cẩm Vô Song cảm thấy vô cùng buồn bực.
Cẩm Vô Song hỏi: "Nếu theo như cách nói của em thì người khác đưa cái gì đó tôi cũng có thể nhận, đúng không?"
Tiểu Phỉ Thúy:...
Lão bản Cẩm có rất nhiều fans, nhất là fans nữ. Kể từ sau khi biết lão bản Cẩm cũng thuộc phái "cái kia" thì nào là thổ lộ a, tín vật cầu yêu a, lễ vật a, có nhiều đến mức chồng chất như núi. Tiểu Phỉ Thúy nhìn thấy mà mắt ay nhức lòng chua xót, bây giờ nghe thấy lão bản Cẩm nói như vậy thì lập tức bổ nhào qua đó ôm lấy eo của Cẩm Vô Song mà chân chó: "Thứ em ghét nhất chính là hoa hồng rồi. A Song ném đi là đúng! Chúng ta không tham đồ vật của người khác ha. Đừng nhận!" Chà này! Xát này! Thật thoải mái!
Cẩm Vô Song liếc mắt một cái, thế nhưng cũng không có đẩy cô ra: "Nói ngay! Lão bản Hoàng bỗng nhiên tìm đến em như vậy, rốt cuộc hai người đã nói cái gì?"
Tiểu Phỉ Thúy sờ sờ cằm, làm như đang nhớ lại: "Bởi vì đồ ăn quá ngon... A Song, chúng ta lần sau cũng đi ăn đi! Em cùng Quả Quả cố ăn cho được, cho nên cũng không nhớ được là ông ấy nói những gì!"
Đột nhiên Cẩm Vô Song cảm thấy mình không nên ném bó hoa kia đi – bây giờ thì cô lại cảm thấy đồng cảm với lão bản Hoàng rồi! Tiểu Phỉ Thúy còn nói: "... Đại khái là ông ấy hỏi em đã xảy ra chuyện gì, có nghi ngờ ai đối với em bất lợi hay không, dặn em cần phải cẩn thận một chút linh tinh gì đó! Dù sao cũng không hề có thái độ quan tâm đặc biệt gì đâu nha! Con người ông ta rất tốt!"
Đó là đối với một mình em thôi! Cẩm Vô Song đối với việc Tiểu Phỉ Thúy đánh giá về lão bản Hoàng bất quá chỉ có một câu như vậy.
"Ông ấy còn nói với em một câu, câu này em còn nhớ rất rõ ràng, ông ấy nói "Cô cẩn thận một chút. Con người ta, vì tiền thì chuyện dơ bẩn gì cũng có thể làm!"
"Tại sao em lại nhớ?" Cẩm Vô Song thản nhiên hỏi tiếp.
"Bởi vì cha em cũng đã từng nói với em lời giống như vậy. Bất quá nguyên văn lời cha em nói vốn là 'con người ta, so với tiền còn dơ bẩn hơn. Vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm được, quan hệ huyết thống cũng không ngoại lệ. Con phải cẩn thận, dù là người trong nhà, cũng không được phép tùy tiện tin tưởng!'"
Cẩm Vô Song chợt nhớ tới ngày đó Chu Tuấn Bình tiết lộ tin tức cho cô biết: là người trong nhà của La Phỉ làm! Vì thế mà cô hỏi: "Như vậy xem ra, ba ba của em là nghi ngờ người trong nhà làm rồi. Có đối tượng chứ?"
"Có. Có điều sau đó loại bỏ rồi. Chẳng qua ý nghĩ của những người như vậy, một khi mọc rễ sẽ rất khó thanh trừ. Cho nên ba em mới lập di chúc với nhiều điều khoản kì quái như vây."
"Nhưng trên thực tế, vẫn có người muốn em chết đi đó thôi. Đã bao giờ em nghĩ vì sao họ lại làm như vậy hay chưa?"
"Lý do thì có hai: một, không phải người trong nhà làm; hai, nếu là người trong nhà làm, thì vì sợ bại lộ mà sẵn sàng buông tha ích lợi thật lớn kia. Họ muốn em chết đi thì mới có thể an tâm!"
Cẩm Vô Song bình thản hỏi, nhưng như sấm sét chợt vang: "Đã bao giờ em nghĩ tới hay không, còn có khả năng thứ ba?"
A?
Tác giả có lời muốn nói: Ôm tốt nhất hy vọng, làm xấu nhất dự định! -- «tiếu thân khắc cứu rỗi» trong lời nói, bây giờ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a! (ách, lại muốn đi xem. Mặc dù đã xem 3 lần ~ là cái này mị lực sao!)