1
Trong phim kinh dị chiếu trên truyền hình thường sẽ là thế này: vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, có một cái bóng đen từ từ nhích tới đầu giường, một thứ âm thanh kinh khủng vang lên, khán giả nhìn mà sợ đến nổi da gà, trong lòng thầm kêu lên: hỏng bét rồi, đây chính là thời điểm hung thủ ra tay gϊếŧ người mà. Tiếp đó bóng đen cho thấy một bên thân người, chân rón rén cố không phát ra tiếng động, đôi tay quái dị giơ lên cầm lấy một góc chăn rồi khẽ kéo sang một bên, khi khuôn mặt người dưới chăn lộ ra thì khẽ cười một tiếng đầy thương yêu. Sau đó lại lặng lẽ rời đi.
Nhưng trong thực tế, sát khí vĩnh viễn là sát khí.
Lúc này người trên giường ngủ đang rất say. Ở phim kinh dị chiếu trên truyền hình vốn đó chỉ là một bóng đen mà thôi, nhưng bây giờ lại đổi thành một người mặc trang phục công nhân vệ sinh. Hắn móc từ trong túi quần ra một đôi găng tay màu trắng từ từ đeo vào, sau đó tiến về phía chiếc giường rồi vòng qua một bên. Hắn cầm lấy một chiếc gối rồi quỳ một đầu gối xuống bên giường, sau đó là hướng đến mặt người trên gường đè mạnh xuống. Ánh mắt của hắn ánh lên một vẻ bình tĩnh và quyết đoán, và rất nhanh, từ quyết đoán, bình tĩnh đã biến thành hung tàn, cứ như lúc trước vẻ mặt ấy còn có vẻ hiền lành giờ đây biến thành dữ tợn. Sau đó hắn nghiến răng dùng hết ức ấn xuống. Vậy nhưng, không phải người bị làm cho ngạt thở kia thống khổ giãy dụa, hắn vốn muốn người kia không phát thanh âm rêи ɾỉ nào, vậy mà giờ đây chính hắn lại hét thảm lên một tiếng. Một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vụt cào lên mặt hắn làm toạc ra cả một mảng khiến hắn cực kỳ đau đớn. Trong khi hắn đang kêu thảm thiết thì một bàn tay khác lại vung lên trượt qua chân mày cào mạnh xuống, thiếu chút nữa móc luôn cả mắt hắn ra ngoài. Không biết người trên giường đã mở mắt ra từ lúc nào, vẻ mặt lại so với hắn lúc nãy lại còn dữ tợn hơn. Sau khi hai bàn tay vừa mới ra tay tàn nhẫn xong, những chiếc móng vuốt sắc nhọn ấy lại điên cuồng vung lên mà cào, mà móc. Lúc này tên thích khách đã bị thương, bị hai cánh tay cào tới thì vội vàng ngửa ra sau để né tránh. Bây giờ thì hắn có chút lo lắng rồi vì hạ thủ với người đang tỉnh ngủ thì rất phiền toái, nhất là nếu như cô ta kêu lên... Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ ra, trong các phòng của sòng bạc đều được cách âm rất tốt, nên dù có tiếng động cỡ nào thì bên ngoài cũng chưa hẳn đã nghe thấy, nghĩ thế hắn lại yên tâm một chút, chỉ cần đừng làm cho cô ta chạy ra ngoài được là tốt rồi. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì một cú đá đoạt con tuyệt tử đã hướng hạ bộ của hắn bay tới. Vì thế hắn phải lui xuống giường né tránh. Người kia rất nhanh lăn một vòng đã chui vào trong gầm giường, động tác đó nhanh tới mức khiến cho người ta không nhịn được mà tán thưởng. Bây giờ thì hắn lại nôn nóng hơn, nhất định phải nhanh chóng gϊếŧ chết cô gái này, sau đó phải thật nhanh biến mất. Bên kia góc bàn là chiếc điện thoại, hắn sợ cô sẽ gọi được điện thoại báo cho cảnh sát, bởi vì ở đây đều đã cài đặt sẵn chế độ báo động, nếu thông báo được phát đi... Nghĩ tới đây, hắn uốn thân nhanh chóng ngả người ra sau lấy đà, nhưng ngay khi hắn sắp nhào tới thì người kia cũng vừa nâng tay lên, một họng súng đen ngòm hướng về phía hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng súng vang lên, hắn chỉ cảm thấy xương cốt đau đớn, cả người vì không khống chế được mà ngã xuống, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Lúc này hắn mới biết, cô đã bắn trúng chân của hắn. Người đó nói bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút run sợ nào: "Đừng động đậy, nếu không tiếp theo tao sẽ nhắm vào ngay cái đầu của mày!"
Hắn đau đớn không chịu nổi lại hy vọng trong tình huống khủng hoảng của cô gái này mà tìm thấy đường sống sót. Hắn thề, nếu như hôm nay còn có thể sống mà rời khỏi nơi này thì hắn sẽ rửa tay gác kiếm. Hắn muốn cả đời hắn có rượu ngon gái đẹp. Những năm qua hắn kiếm được không ít tiền, đủ để hắn tiêu pha cả đời. Vì thế tay của hắn lén lút tìm kiếm trong túi áo, đúng lúc tay hắn chạm được vào thứ cần tìm thì tiếng súng lại vang lên một lần nữa, một viên đạn không chút lưu tình bắn thủng cánh tay của hắn, lại một lần nữa máu chảy như phun. Hắn đau đớn đến mức sắp ngất, bỗng nhiên hắn cảm thấy hối hận, rõ ràng ở S thành cuộc sống của hắn đã cực kỳ xa hoa truỵ lạc, cái gì chứ chân dài mỹ nữ hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy mà hắn lại chạy tới nơi này gϊếŧ người chỉ vì món thù lao quá hậu hĩnh, chỉ vì một chữ tham... Hắn có dự cảm, hôm nay hắn phải trả giá ở chỗ này rồi!
Đại khái là trước lạ sau quen, bắn xong hai phát súng, người đó so với trước trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi nghe thấy tiếng của cô - cũng không biết là người này nói cho hắn nghe hay là nói với chính mình: "Tao học đánh lộn không giỏi, nhưng bắn súng thì không tồi. Thật không uổng công năm đó thiếu chút nữa tao đã bắn trúng người bá phụ."
"..." Hắn im lặng. Tâm tình không chỉ có hối hận mà cảm giác nghẹn khuất lại còn nhiều hơn. Hắn nhận thấy, nhìn người này thì cứ như là một đứa trẻ ranh, nhưng tâm tư cùng thủ đoạn thì tuyệt đối không phải của một đứa trẻ ranh! Cô gái lại nói tiếp: "Móc hết các thứ trong túi của mày ra! Nếu không tao liền giúp mở thêm nhiều lỗ trên cái đùi của mày, tao nói được là làm được!"
Hắn thật khó khăn khi dùng cánh tay lành lặn còn lại móc từ trong túi ra một vật, đó là một con dao nhọn sắc bén. Hắn cũng là một kẻ dùng dao rất tốt, chỉ là ban nãy hắn chưa kịp dùng đến thì đã bị bắn gãy tay. Người đó hất cằm chỉ một hướng khác ra lệnh: "Ném sang bên kia."
Hắn liền ném đi.
Cô gái lại nói tiếp: "Đem các thứ còn lại cũng móc ra cả đi."
"Hết rồi!" Hắn ra vẻ thống khổ van xin. Hắn biết, nếu mình giả vờ tỏ ra cực kỳ đau đớn, thì đối phương lại càng dễ dàng bị đánh lừa, càng có cơ hội cho hắn chạy thoát: "Hãy gọi bác sĩ giúp tôi, van xin cô đấy!" Nếu không được cầm máu, thì cho dù cô không gϊếŧ chết hắn thì hắn cũng sẽ vì chảy máu quá nhiều mà chết.
Cô nhìn hắn một lúc, sau đó giống như là tin vào lời của hắn, cô gái từ từ lui về phía sau hai bước, một tay cầm lên cái microphone, trong khi ánh mắt của cô vẫn căng thẳng cảnh giác ngó chừng hắn, nhưng cuối cùng cô vẫn phải quay đầu nhìn lên bàn phím điện thoại. Đúng vào lúc đó, rất nhanh, hắn móc từ trong túi áo trên ra một bình nhỏ hướng về phía cô gái ném tới, sau đó gắng hết sức bò dậy. Ở nơi cái bình rơi xuống đất, chỉ trong nháy mắt một luồng khói màu trắng phun ra mù mịt. Tiểu Phỉ Thúy lấy tay bưng kín mũi, mà lúc này Cẩm Vô Song ở đầu kia cầm điện thoại cũng cảm thấy đau đớn, cô kêu lên: "A Song, có người muốn gϊếŧ em!"
Cẩm Vô Song sửng sốt: "Đừng hoảng hốt! Tôi sẽ tới ngay lập tức!"
Cẩm Vô Song hướng về ba vị lão bản nói: "Thật xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc gấp, không tiễn được ba vị rồi. Ba vị đi thong thả!"
Ba người kia thấy sắc mặt cô đột nhiên biến đổi thì biết ngay là không phải chuyện nhỏ, nếu không Cẩm Vô Song từ trước đến giờ vẫn nổi danh là người luôn giữ được bình tĩnh, sẽ không bao giờ thể hiện ra vẻ mặt như thế nên họ vội vàng nói: "Lão bản Cẩm khách khí rồi, xin cô cứ tự nhiên."
Cẩm Vô Song gật đầu liền vội vàng rời đi. Ba vị lão bản kia thoáng qua kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau rồi cứ vậy đi ra ngoài. Cẩm Vô Song chạy đến phòng của La Phỉ, cô thấy La Phỉ bám vào khung cửa thở dốc, phía sau lưng cô là một làn sương mù màu trắng dày đặc mang theo mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. La Phỉ vừa nhìn thấy liền túm chặt lấy tay của cô vội vàng nói: "Hắn bỏ chạy rồi! Trúng hai phát đạn, chảy rất nhiều máu, phải bắt cho được hắn!"
Cẩm Vô Song đem cô ôm vào trong ngực, một tay cầm lấy tay nắm cánh cửa đóng kín cửa kia lại, phòng ngừa khí độc bên trong có thể tràn ra tới hành lang. Cô gọi vào điện thoại nội bộ cho bộ phận an ninh: "Đi tìm ngay một người đàn ông bị trúng hai phát đạn! Mang về đây!" Tiểu Phỉ Thúy ở bên gọi với vào: "Trên người hắn mặc đồng phục của công nhân làm vệ sinh." Cẩm Vô Song bổ sung: "Nhất định hắn trốn không xa. Có khả năng ẩn nấp cả bốn phía. Cẩn thận lục soát! Tận lực đừng quấy nhiễu đến khách chơi!" Ra lệnh xong Cẩm Vô Song làm động tác ôm công chúa ôm lấy Tiểu Phỉ Thúy trở lại phòng làm việc, hai tay Tiểu Phỉ Thúy ôm lấy cổ cô, mặt núp ở trong ngực, yên lặng không nói một lời nào, thật lâu sau cô mới nói: "A Song, em thật sợ hãi!"
"Ừ. Em không phải sợ nữa!"
Lão bản Cẩm an ủi bằng cái giọng vô cùng bình thản, nhạt nhẽo không khác gì một chén nước sôi để nguội. Thế nhưng Tiểu Phỉ Thúy không hề bất mãn, chỉ là đem mặt chôn càng sâu hơn vào ngực người kia, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng làm cho cả người của cô đều xụi lơ. Hiện tại cái gì cô cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn được trốn ở trong l*иg ngực ấm áp này cho đến khi nào khôi phục khí lực. Khi hai người đi được nửa đường thì gặp phải người đang không biết chuyện gì đã xảy ra. Con ngươi người này như bị lồi ra: ban ngày ban mặt, tú ân ái cái gì chứ! Thật không biết xấu hổ! Yêu đương cái gì chứ, đi tìm chết đi là vừa!
Cẩm Vô Song đem ôm La Phỉ trở về phòng làm việc, đặt cô trên ghế sa lon. Việc đầu tiên là kiểm tra một chút xem người này có bị thương không, thấy cô không có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho người đi xử lý vết máu trong phòng La Phỉ - sau đó cô mới kịp hỏi tới vấn đề khẩu súng: "Súng là ở đâu ra vậy?" Nhìn thấy hai cái tay nhỏ bé của cô lại muốn tiến lại cùng nhau đâm đâm, Cẩm Vô Song bất đắc dĩ nhấn mạnh: "Tôi sẽ không truy cứu. Nói đi!"
"Lần trước... Cái cậu Bảo Thiếu... Cầm súng chĩa vào người của em. Sau đó... Rơi trên mặt đất... Em nhặt lên... Dính lại dưới đáy giường... Người kia định làm em chết ngạt, khi em tỉnh lại được liền lăn xuống dưới giường sờ được súng thì bắn hắn, bắn trúng đầu gối, sau đó hắn lén lút muốn ra tay em lại bắn tay hắn, em không biết trên người hắn vậy mà còn có cái gì đó..."
Cẩm Vô Song đưa tay quệt trán, nhất thời không biết nói gì. Cô chỉ biết là có người gây chuyện. Việc Phỉ Thúy ra tay dạy dỗ bọn thiếu gia kia, dạy dỗ xong còn anh anh anh giả vờ yếu ớt... Đoán chừng ngay lúc đó ai cũng bị cô làm cho hoàn toàn chấn động rồi, nên không ai còn nhớ tới chuyện súng ống nữa, kết quả tất cả đều là bị cô cho qua mặt.
"Súng đâu rồi?"
Tiểu Phỉ Thúy móc từ trong túi đưa ra cho cô.
Cẩm Vô Song để sang một bên. Khẩu súng này bây giờ nên xử lý thế nào đây, điều này cô còn phải ngẫm lại. Vì cô đã khinh thường, không biết em ấy lại còn có đồ chơi nguy hiểm như vậy, cũng may là nhờ cái đồ chơi nguy hiểm này mới bảo vệ được một mạng của em ấy. Cũng không biết có nên tính đây là ý trời hay không nữa! Bên cạnh đó, Cẩm Vô Song bắt đầu cảm thấy cái người Tiểu Phỉ Thúy này đã tự hình thành một loại kỹ năng, kỹ năng tự bảo vệ, đó là "Dù người quen cũng chớ cho lại gần"! Nhờ có cái kỹ năng này mà em ấy mới có thể kịp thời phát hiện kẻ địch ngay khi mới bị chạm vào, chưa đến mức bị làm cho chết ngạt!
Tiểu Phỉ Thúy hạ mình xích lại gần mà dịu giọng hỏi: "A Song, có phải em đã quá phiền phức rồi hay không? Thật xin lỗi! Lại cho chị thêm phiền toái nữa rồi!"
Cẩm Vô Song cũng không phải là người quá không hiểu phong tình, vào lúc này đây cô cũng hiểu rằng nên an ủi người này một chút. Vì thế mà cô ngồi xuống, đem La Phỉ ngồi lên trên đùi rồi ôm cô thật sát vào trong ngực, cô nhẹ nhàng nói: "Tôi không để bụng. Em đừng suy nghĩ nhiều." Cô nói thêm: "Trở về tắm rửa một chút rồi ngủ một giấc, có được không?"
"Vâng!"
Ngay lập tức Cẩm Vô Song bế cô lên, đi vào thang máy nối thẳng từ phòng làm việc lên lầu 7.
Đúng lúc Tiểu Phỉ Thúy đang tắm thì Cẩm Vô Song nhận được điện thoại: đã tìm được tên sát nhân rồi!
Cẩm Vô Song hỏi: "Tình hình ra sao?"
"Anh em đã tìm được hắn ở trong một cái hẻm phía sau sòng bạc, chảy rất nhiều máu. Là một con sói, đã biết thân phận của hắn."
"Đừng làm cho hắn chết! Tôi tới ngay!"
Khi cô vừa cất điện thoại thì thấy Tiểu Phỉ Thúy mặc cái áo sơ mi của cô, điềm đạm đáng yêu đứng ở cách sau lưng cô không xa mà hỏi: "Đã bắt được hắn rồi sao?"
Cẩm Vô Song ngoắc tay bảo cô lại đây rồi ôm cô đặt lên trên giường, sau đó nhét người này vào trong chăn: "Chuyện gì cũng đừng nghĩ. Ngủ đi. Tôi sẽ xử lý thật tốt."
"Chị ngủ cùng em có được không?"
Cẩm Vô Song suy nghĩ một chút thì cởϊ áσ khoác ra, đến bên giường ôm cô cho đến khi người trong lòng ngủ thϊếp đi.
Tiểu Phỉ Thúy ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh lại, cô không thấy bóng dáng lão bản Cẩm đâu cả. Cô rời khỏi giường đi ra phòng khách thì thấy một người ngồi như pho tượng trông rất giống một người - chính là người cô gặp một lần trong ngục thất đã tra tấn Ôn Quả Nhiên đã lâu chưa gặp lại, là cao thủ dùng roi Tô ni!
Tiểu Phỉ Thúy mờ mịt: "A Song đâu rồi?"
Khi Tô ni nhìn thấy hai cái chân trần của cô thì lập tức xoay người đi, mắt nhìn thẳng: "Lão bản ở nơi xử lý sự vụ."
Lúc này Tiểu Phỉ Thúy mới phát hiện mình chỉ mặc mỗi cái quần lót, nên chỉ "À" một tiếng rồi lập tức quay trở lại phòng ngủ.
Chuyện sau đó, người kia, khẩu súng, Cẩm Vô Song là xử lý như thế nào, Tiểu Phỉ Thúy đều không hỏi. Lão bản Cẩm cũng không nói, chỉ nói cho cô biết là không có chuyện gì phải lo lắng nữa.
2
Kẻ đó ngã lăn ra trên mặt đất, trên người hắn đã không còn bất kỳ vậy gì khác lạ nữa. Vết thương trên người hắn đã được xử lí cầm máu đơn giản, nhưng do vết thương khá nặng lại bị mất rất nhiều máu cho nên đang bị ngất đi.
Hắn bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh lại. Khi mở mắt ra hắn nhìn thấy Cẩm Vô Song ngồi trên một cái ghế bình thản nhìn hắn.
Cẩm Vô Song nói bằng cái giọng thật lạnh lùng: "Tao hỏi cái gì, mày trả lời cái đó." Rồi cô quay sang một hộ vệ đang đứng bên cạnh mình, hộ vệ kia rút ra một khẩu súng nhỏ đen nhánh, người này dí khẩu súng vào sau ót của hắn, cô nói: "Nếu sau năm giây vẫn chưa trả lời thì gϊếŧ hắn đi!"
"Ai sai mày tới?"
"Tôi không biết..." Hắn lại vội vàng nói thêm: "Một người rất cao lớn, trên mặt mang một cái kính mắt rất lớn, người này để râu, mang vóc dáng đàn ông. Người này tìm thấy tôi ở một quầy rượu. Ông ta bảo tôi giúp ông ta lấy mạng một người. Ông ta ra giá rất cao, cả một rương lớn tiền mặt, tôi nhất thời vì lòng tham mà đáp ứng. Sau đó hắn đưa cho tôi ảnh của người cần ám sát, tên cùng vị trí đang ở, tôi liền tìm tới đây. Vừa lúc sòng bạc của các vị tuyển công nhân nên tôi liền trà trộn vào."
"Sau khi xong chuyện thì làm thế nào để lên lạc?"
"Ông ta nói sẽ tìm tới tôi. Bởi vì tiền cho ứng trước cũng đủ nhiều rồi, nên tôi nghĩ nếu ông ta có thất tín thì chừng đó cũng đủ rồi, vì thế mà tôi quyết định nhận làm vụ này."
"Nói cách khác là mày không biết gì về kẻ đó?"
Cẩm Vô Song đứng lên. Đầu của hắn đầy mồ hôi, lúc này hắn mới phát hiện ban nãy bởi vì quá sợ hãi nên đã không để cho mình một đường lui, nếu như những người này biết hắn không còn sử dụng được...
"Nhưng tôi có thể giúp các vị tìm ra ông ta. Tôi... tôi nhớ được dáng người của ông ta..." Cẩm Vô Song không thèm để ý tới việc hắn đang cố dùng hết vốn liếng lừa đảo của mình, cô quay sang người bên cạnh nói: "Xử lý cho sạch sẽ!!"
Rồi đi thẳng!
Tác giả có lời muốn nói: Làm một cái chuyên chú nước trong x năm người, làm sao có thể viết Tiểu Hoàng đồng nhật ký, các ngươi đủ rồi nhé! (x ít hơn so với hoặc là tương đương 16) nhìn thanh thuần ánh mắt nói rõ tất cả ~~ anh anh anh ~~