Buổi tối Tiểu Phỉ Thúy không cần đi thị tẩm vì lão bản Cẩm phải làm thêm giờ! Bởi thế cho nên Tiểu Phỉ Thúy về phòng của mình lướt một vòng diễn đàn Bát quái, sau đó lại lên xem tin phú nhị đại bị bắt vì mua hàng cấm trên weibo, lại vòng quanh đi xem tin tức về những người thân của mình. Kết quả là cô không có phát hiện ra chuyện gì đáng phải chú ý cả, có chăng thì cũng chỉ là chút thứ chuyện nhỏ vặt vô ích... Dù sao thì chuyện lớn cũng sẽ không bắt gặp được ở đây, cho nên Tiểu Phỉ Thúy lạc quan mà cho là thế giới bình an, mọi người đều hạnh phúc, việc cô trốn đi là bình thường... Về phần mà cô cho là bình thường hay là người thân cô thấy bình thường thì cũng đâu có gì đáng nói. Bình thường cũng tốt, không bình thường cũng được, dù sao thì cô cũng đã đi ra ngoài rồi nha, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chưa có dự định trở về!
Sau khi khẳng định "Phía tây không có gì lạ"* thì Tiểu Phỉ Thúy đi ngủ. Không biết là trong lòng có việc hay sao mà cô cứ lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Sau đó mới miễn cưỡng ngủ thϊếp đi nhưng cũng chỉ là ngủ không đến một canh giờ lại trở nên tỉnh như sáo rồi không cách nào ngủ lại được nữa. Tiểu Phỉ Thúy rất buồn bực, rõ ràng mình vô cùng mệt nhọc nhưng làm sao lại ngủ không được? Đúng là cô có chút để ý chuyện "con mèo nhỏ", nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, vậy tại làm sao lại mất ngủ? Điều này thật không khoa học! Cô đứng lên thay đổi quần áo rồi đi tìm Cẩm Vô Song. Cẩm Vô Song đang ở trong phòng làm việc cùng mấy người thuộc hạ thương thảo việc tháng sau sòng bạc sẽ làm lễ kỷ niệm một năm ngày bắt đầu hoạt động. Đúng vào cái lúc vừa mới hoàn thành một phần công vệc thì các đồng chí thấy bạn gái của lão bản xuất hiện. Tất cả đều tự hiểu ý mà thức thời tự nguyện tự giác vội vàng lui ra ngoài hết. Cẩm Vô Song nhìn thấy cô thì cau mày: "Sao không đi ngủ?"
* Phía Tây không có gì lạ hoặc Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh (tiếng Đức: Im Westen nichts Neues): Là một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài chống chiến tranh của Erich Maria Remarque, một cựu binh Đức từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tiểu Phỉ Thúy cúi đầu không nói chuyện, Cẩm Vô Song ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô qua đó. Tiểu Phỉ Thúy lại gần rồi hỏi: "A Song, chị có muốn để cho em hỗ trợ không? Em vậy nhưng đọc nhanh như gió đó nha, sẽ giúp được chị kiểm tra nợ nần a!"
Đọc nhanh như gió sao? Nghe không đáng tin gì cả! Cẩm Vô Song vừa nói xong, Tiểu Phỉ Thúy lập tức vui vẻ chạy đi cất cái ghế dựa, một tay lão bản Cẩm đưa ra đem người nào đó ngồi lên trên đùi rồi hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy tư thế như vậy thật sự rất thích hợp với chuyện tán tỉnh nha. Nói chuyện hả, tâm sự hả, đều lỗi thời rồi a! Tiểu Phỉ Thúy mặt không đỏ, tim không nhảy cười hì hì buông ra một câu: "Em muốn chị a!"
Lão bản Cẩm:...
Lão bản Cẩm "hừ" một cái rồi cười lạnh, khóe mắt đuôi lông mày nhếch lên tỏ ra thái độ hoài nghi khá rõ ràng. Tiểu Phỉ Thúy bó tay rồi, người ta như vậy rồi mà còn khả nghi nha? Người ta thật lòng a! Mặc dù người ta cợt nhả, nhưng cợt nhả thật lòng a!
Ưu điểm của Tiểu Phỉ Thúy chính là rất biết cách tự đắc. Cố tình như nhìn không thấy gương mặt tuấn tú lão bản Cẩm đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cô nhanh chóng bày ra cái vẻ "cô vợ nhỏ bị bỏ rơi" rất là ai oán hỏi: "A Song không muốn em hay sao?", kết quả là một lần nữa, lời lão bản Cẩm vừa ra khỏi miệng đã lại lập tức đả thương người: "Không muốn!"
Tiểu Phỉ Thúy:... A Song, nếu không phải em, cho dù chị không đi lấy chồng vậy cũng không lấy được vợ! Thật không hiểu phong tình, không hiểu lời ngon tiếng ngọt, thật là một khúc gỗ mục mà!
Lão bản Cẩm nhìn mỹ nhân trong ngực, không một chút ý tứ tán tỉnh, cô chỉ là ngó chừng Tiểu Phỉ Thúy rồi bất thình lình hỏi: "Không còn gì khác" là có ý gì?"
Tiểu Phỉ Thúy nhìn cô bằng một cái liếc mắt đưa tình: "Là lời một ca khúc, "Tạp môn*", "trong lòng của em chỉ có anh, không còn ai khác nữa!"
Trong nháy mắt sắc mặt lão bản Cẩm đen như hắc ín, ánh mắt nguy hiểm lóe lên. Mặt của hai người chỉ cách nhau không tới nửa bàn tay, vì thế mà tầm mắt nguy hiểm chọc thẳng vào đáy mắt của Tiểu Phỉ Thúy. Tim của Tiểu Phỉ Thúy run lên, trực giác của cô nói cho cô biết rằng lão bản Cẩm sẽ đánh cô. Ngay lập tức cô liều mạng nhào tới trong ngực Cẩm Vô Song, ôm lấy cổ người ta: "A Song, em sai rồi, em sai rồi! Em sẽ nói, em sẽ nói hết!"
* Tạp môn: Đầu bị cánh cửa kẹp phải.
Đúng lúc này, một vị kế toán ôm một chồng lớn báo cáo tài vụ vội vàng đi đến: "Lão bản..." rồi đứng khựng lại, sau đó là hoả tốc xoay người, lại còn nghe thấy anh ta nói, không biết là nói với mình hay là nói với hai người kia:
"Cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Cái gì tôi cũng không nhìn thấy."
Cẩm Vô Song nhàn nhạt liếc mắt một cái ra phía cạnh cửa, gỡ bỏ cánh tay đang ôm trọn ở cổ mình ra rồi lạnh giọng: "Nói!"
Tiểu Phỉ Thúy đâm ngón tay. Lão bản Cẩm chợt cười cười, dùng giọng nói ôn nhu đến làm cho người ta nổi da gà lên mà hỏi: "Có phải em đang rất muốn tôi băm vụn nó ra có phải không?"
Tiểu Phỉ Thúy cũng là mỉm cười, cô chắc chắn: "Chị không chặt bỏ được đâu."
Lão bản Cẩm liếc mắt, không chặt bỏ được? Cô cảm thấy thật kích động! "Cho nên chúng ta có nên trở lại vấn đề chính hay không?" cô hỏi. Tiểu Phỉ Thúy không nói gì, chỉ thở dài một hơi thật sâu, xem như đương nhiên mà đặt mông ngồi trở lại trên đùi Cẩm Vô Song. Cô lại đau buồn thở dài: "Nói ra thì rất dài dòng, muốn kể hết thì phải quay trở lại khoảng hai mươi năm trước. Cách đây đã thật lâu, thật lâu, thật lâu lắm rồi, có một ngọn núi, trong núi có một ông lão, rồi có một ngày..."
Lão bản Cẩm quay người đi cầm lên một cái ống đựng bút rồi lấy ra một cây bút, sau đó lại cầm thêm một tờ giấy đưa cho cô: "Nếu là "nói rất dài dòng", vậy thì hãy viết ra đi!"
Tiểu Phỉ Thúy:...
Tiểu Phỉ Thúy buồn phiền mà nhìn cô: A Song, cái vẻ hài hước lạnh lẽo này của chị thật là không chấp nhận được! "Thôi để em kể đi. Em nói một cách ngắn gọn nhất là được chứ gì. Nhà em có rất nhiều tiền, em rất sợ có người mưu đồ bất chính, họ sẽ tìm cách bắt cóc em rồi yêu cầu vài triệu là chuyện rất dễ xảy ra."
Cẩm Vô Song ngó chừng cô một cái, sau đó khẽ cười một tiếng: "Nhìn không ra cô lại có giá trị đến như vậy!"
Tiểu Phỉ Thúy lên mặt "hừ" một tiếng: "A Song, lời ấy sai rồi. Người ta có đôi khi không phải nói chuyện giá trị, mà là nói giá trị con người. Thí dụ như nhị thúc của em, em nhìn không ra ông ấy có cái gì giá trị, nhưng bởi vì ông ấy có tiền, người khác còn chẳng phải là đối với ông ấy xu nịnh như điên. Vậy nên chỉ có thể có tiền đến một mức nào đó mới có thể cả ngày đem cái từ 'giá trị' mà treo nơi khóe miệng. Còn người bình thường thì có 'giá trị con người' là đủ rồi! "Dĩ nhiên, giống như loại cô nương tốt như em đây..." cô vỗ lên ngực một cái: "Lại là người vừa có có giá trị lại vừa có giá trị con người! Hai chúng ta quả nhiên quá xứng đôi a!" Cuối cùng vẫn không quên tự mình mê hoặc một cái. Cẩm Vô Song không nói được một lời nào nên chỉ liếc mắt một cái. Được rồi, về phương diện nào đó mà nói thì người này cũng không nói ngoa đi.
Tiểu Phỉ Thúy thấy lão bản Cẩm thậm chí không hề phun trả lại câu nào thì thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ A Song thay đổi rồi? Không đúng, mình là kẻ ưa m hay sao vậy, người ta không nói lại thì mình lại thấy không thoải mái? Cô hỏi Cẩm Vô Song: "A Song, chị không muốn biết em là ai hay sao?"
Cẩm Vô Song mỉm cười: "Đằng nào rồi cũng sẽ biết, không phải sao? Hay là em có dự định chạy trốn?"
Tiểu Phỉ Thúy vội lắc đầu: "Không! Không! Không! Xin chị hãy cho em được chết già bên chị có được không?"
"..." Cẩm Vô Song chợt nhớ tới mớ chuyện cười trên mạng: em nguyện ý bị chôn cất ở hầm mộ nhà tôi không?
Tiểu Phỉ Thúy không biết được hiệu quả của lời nói chính mình, cô chạy đi lôi một cái ghế dựa đặt bên cạnh Cẩm Vô Song rồi ngồi xuống: "Đến đây đi, A Song, chúng ta bắt đầu đi!" Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Cẩm Vô Song nhìn mình thật thâm sâu nên không khỏi sợ hết hồn mà nói lắp: "A... A Song... Sao... Làm sao vậy?" Phù! Thật là dọa người mà, hù chết người ta a! Tiểu Phỉ Thúy rất muốn hỏi: A Song, chị đi nhìn gương có được không? Chị có biết ánh mắt của chị trông kinh khủng đến mức nào không?
Lão bản Cẩm bỗng nhiên dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, không nói một lời nào nữa, vì thế mà Tiểu Phỉ Thúy bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lão bản Cẩm thật là một người kỳ quái! Rõ ràng là một người rất lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại tỏ ra thật dịu dàng, khiến người ta không biết đường nào mà lần!
Thế nhưng điều đó lại làm cô rất thích!
Ngạo kiều hả, lạnh lùng hả, dịu dàng hả, đều thích hết.
Cho nên Tiểu Phỉ Thúy cười một cách thật ngọt ngào và hưng phấn!
Sau đó cô vui vẻ nhận từ Cẩm Vô Song đưa tới một chồng báo cáo, nghiêm túc xem xét. Sau này cô muốn được cùng A Song kết hôn, làm một trợ thủ thật tốt cho A Song! O(∩_∩)O ha ha! Quá hạnh phúc!
Trong khi Tiểu Phỉ Thúy còn đang mỉm cười đắc ý thì tại một đô thị phồn hoa cách xa ngoài ngàn dặm, một thiếu nữ trạc tuổi hoa niên đang lạnh lùng ngó chừng màn hình máy tính. Con chuột trng tay cô chà xát hết trang nọ đến trang kia trong weibo, cuối cùng tìm đến một người có tên là "Khoai tây tiểu vương tử"!
Đó là nik name của Tiểu Phỉ Thúy vừa mới xuất hiện trước đó không lâu --
Tác giả có lời muốn nói: Tại sao tui xem kịch truyền hình cũng không thấy có tập mới? Hu hu...