Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 57: Không rõ ý đồ Của lão bản Cẩm

Bởi vì lão bản Cẩm xinh đẹp đã cười, cho nên đồng chí Tiểu Phỉ Thúy một lần nữa có thể nghênh ngang xuất nhập lầu 7. Vì được ở lại chỗ ở của lão bản Cẩm, mặc dù không phải tự do - vốn đã không phải tự do - cho nên đồng chí Tiểu Phỉ Thúy rất vui vẻ, kêu A Song, A Song so với ai khác mới ngọt làm sao. Cái miệng nhỏ nhắn kia cộng thêm cái cá tính này, Cẩm Vô Song có đôi khi thật rất muốn... Nghĩ không ra muốn làm gì. Trong lòng cô vừa cảm thấy người này khả ái lại vừa cảm thấy cô ta thật đáng hận. Những khi thấy người ta khả ái thì muốn ôm hôn một cái - giống như hôn những thứ biết vẫy đuôi vui mừng, chẳng hạn như con cún vậy; những khi thấy cô ta đáng hận thì chỉ muốn xé xác người ta ra, còn nếu không thì đem người này đánh đến gào khóc thảm thiết mới vui lòng. Vì loại tâm tình rối rắm này mà suy nghĩ của Cẩm Vô Song cũng thật là rối rắm. Bởi vì có một báo cáo quý của tài vụ mới đưa lên phải xử lí cho xong, Cẩm Vô Song cần tập trung vào việc đối chiếu, xử lí các số liệu, vì thế dứt khoát ra lệnh cấm người nào đó tới làm phiền cô, nếu có cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Người nào đó mấy lần đâm ngón tay út với nhau, sau đó làm cái xác chết mà ủ rũ bước đi, thật thức thời không còn tái xuất hiện. Vì thế Cẩm Vô Song có thể yên bình công tác liền mấy ngày. Có điều, khi không thấy lại có cảm giác là lạ - cái loại thói quen này thật là đáng sợ!

Hôm nay, vào lúc chạng vạng, Cẩm Vô Song cùng vài cổ đông kết thúc công việc, cô quyết định trở lại lầu 7 tắm rửa, nghỉ ngơi một chút sau đó chuẩn bị ăn cơm tối, rồi qua kiểm tra việc bố trí lễ đài nhỏ bên trong sòng bạc. Khi cô chuẩn bị đi vào lễ đài thì thấy cửa đã mở ra, bên trong đèn sáng trưng, từng đợt sóng âm thanh tuyệt đẹp nhẹ nhàng vọng tới. Cô cau mày đi vào thì nhìn thấy mười mấy người túm năm tụm ba vây quanh lễ đài nhìn La Phỉ cùng Ôn Quả Nhiên đang khiêu vũ.

Ôn Quả Nhiên mặc bộ lễ phục tây trang, La Phỉ mặc một cái váy dài đang làm một động tác vũ đạo trông rất ưu nhã. Tiến lên, lui lại, quay người, bắt tay, xoay tròn. Hai người nhảy có bài bản hẳn hoi, nhịp nhàng, uyển chuyển. Mặc dù không có hiệu quả ánh đèn từ lễ đài, nhưng nhờ âm nhạc tuyệt vời, dáng hai người nhẹ nhàng trong điệu nhảy, nam tuấn tú nữ mỹ lệ vô song, cộng thêm ánh mắt cùng với vẻ mặt kia, dường như phảng phất đâu đây hình ảnh của chuyện tình công chúa – hoàng tử thâm sâu, lưu luyến bước ra từ trong truyện cổ tích. Lão bản Cẩm nhìn mà thấy... Vô cùng chói mắt!

Những người vây xem phát hiện ra lão bản cũng đến, người không có việc gì thì tiếp tục vây xem, thuận tiện đợi xem một lát nữa liệu có cái gọi là "cuộc tình tay ba", "bắt gian tại chỗ"... linh tinh gì đó làm trò hay không, còn người có việc thì vội vàng, lặng lẽ chuồn mất. Thoáng một cái, vài người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kết quả lại là lão bản Cẩm chỉ nhìn một hồi rồi bỏ đi, những người đợi xem kịch vui thật là ngập tràn thất vọng: lão bản thờ ơ hay là không đem tiểu thụ Ôn lọt vào trong mắt hay sao?

Trên sân khấu, hai người vẫn hồn nhiên không biết rằng nhân vật lớn là lão bản Cẩm tới rồi lại đi như thế, vì thế mà vẫn nhảy rất hết sức chuyên chú. Đồng chí Ôn Quả Nhiên đối với chuyện cậu và đồng chí Tiểu Phỉ Thúy quần anh tụ hội thành một cặp nhảy ăn ý thì tỏ ra rất hài lòng. Cậu vốn đã tao nhã (tự xưng) cộng thêm đồng chí Tiểu Phỉ Thúy giỏi giả vờ lại có khí chất ưu nhã, vậy nên đối với việc giành giải nhất là không thành vấn đề. Thật ra mà nói, việc vận động tham gia cuộc thi này, ban đầu không phải là họ tham gia vì chính mình muốn, mà họ tham gia là vì Giang Thập Nhất.

Máy tính của đồng chí Giang Thập Nhất đã bị phỉ nhổ từ thật lâu rồi, vẫn luôn muốn đổi lại cái mới, sau đó Thuỷ Tinh Cung đưa ra phần thưởng xuất sắc là: người đoạt được giải nhất ngoài phần thưởng là tiền mặt còn có một bộ máy vi tính cao cấp có ổ cứng notebook với giá trị một vạn bảy nghìn đồng, đồng chí Ôn thấy tờ thông báo, thì liền chú ý đến ngay. Trước kia cậu từng đạt danh hiệu vô địch về khiêu vũ trong một cuộc thi quốc tế. Còn đồng chí Tiểu Phỉ Thúy xuất thân từ nhà giàu có, biết nhảy loại khiêu vũ này đương nhiên là không nói chơi. Hơn nữa, vì bằng hữu mà cố gắng, loại hành vi này thật lãng mạn cùng tràn đầy tình cảm ấm áp và thân ái a. Thanh niên Ôn đem ý nghĩ của mình chia xẻ với Tiểu Phỉ Thúy, kết quả hai người ăn ý với nhau mà quyết định tham gia. Trong lần thử nhảy đầu tiên mặc dù còn có chút cứng nhắc, nhưng hai người tràn đầy tin tưởng rằng nhảy vài lần nữa thì sẽ hết, sau đó đồng chí Ôn dứt khoát đi báo danh. Lúc này đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bị dị ứng chưa hết hẳn cùng mấy ngày gần đây đã có thể khống chế được việc không đi quấy rối lão bản Cẩm. Mà nguyên nhân sâu xa là: thứ nhất nha, bị người ta chán ghét mà vứt bỏ, lại còn bị quát bảo ngưng lại. Thứ hai sao? Bận rộn tập luyện, không rảnh mà đi chú ý đến ai đó nữa... Ngay lập tức lão bản Cẩm phát hiện ra bi kịch của mình: thời điểm người nào đó vì có việc mà bị phân tán lực chú ý, thì đã quên mất cô, còn khi không có chuyện gì để mà bận rộn thì cô lại chính là lựa chọn đầu tiên để ai đó hành hạ!

Phát hiện này làm cho lão bản Cẩm tương đối khó chịu. Có điều, gần đây cô cũng thật bận rộn, vì vậy nên không có thời gian để ra tay chữa trị kẻ nào đó, chỉ là trong lòng lặng lẽ chôn kín cái tên "không thoải mái" này đi đã. Nhưng rồi sau đó lại nhìn thấy hai người trai tài gái sắc một vẻ tình chàng ý thϊếp cùng nhau nhảy múa thật ăn ý, thì cái tên "không thoải mái" kia lại dâng lên chẹn ngang cổ họng.

Cẩm Vô Song bắt đầu tỉnh táo nhìn lại tâm thái của bản thân để nhận ra rằng: cái cảm giác thích này thật là hồ đồ, tuyệt đối là sa vào bi kịch! Cô - không - muốn - thế!

Cho nên gần đây, lão bản Cẩm cố gắng tìm mọi cách kháng cự lực hấp dẫn có cái tên là Phỉ Thúy, bao gồm cả bóng dáng của người nào đó.

Mà ở phía bên kia, đồng chí Ôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tán tỉnh qua mạng cùng Tâm Tuyết Lê muội ngoại quốc. Tâm Tuyết Lê muội hết sức cổ vũ, tán dương cậu, nào là: người cao thượng, phẩm đức cao quý, ngay cả "l love you" cũng đã nói ra, khiến cho đồng chí Ôn đến xương cũng mềm nhũn - cho đến khi đồng chí Tiểu Phỉ Thúy nói cho cậu biết rằng, ở phương tây, cái câu "I love you" cùng "hi" cũng chẳng khác gì nhau thì mới khiến cậu tỉnh táo lại một chút...

Tiểu Phỉ Thúy đối với đồng chí Ôn vô cùng thấu hiểu: thực tế thì ở trong nước, cậu đã bị các muội tử hạ nhục quá nhiều, đành phải tìm kiếm tình cảm hư ảo trên mạng an ủi – dù sao vẫn cứ là một nam giấy trang muội chỉ*! Thật là bi kịch a!

Giang Thập Nhất đối với "Ánh bình minh hành động" - danh hiệu của bọn họ - lại không biết gì cả, nhưng đối với chuyện tình của thanh niên Ôn cùng Tâm Tuyết Lê muội "love love lovestory" thì lại vô cùng để ý. Đồng chí Giang Thập Nhất tiếp tục viết cho Tâm Tuyết Lê muội tuỳ bút kiểu thư tình. Công việc này giúp cô tìm được vô hạn hứng thú, mỗi lần viết xong cách mấy ngày lại đọc lại, mỗi lần như vậy đều làm cho chính mình trở nên ngượng ngùng, e thẹn, sau đó cảm giác được toàn thân thư sướиɠ: mẹ kiếp, áng văn tuyệt bích này còn không phải là do chính tay mình viết ra hay sao, nhân tài a! Giang Thập Nhất cùng Tiểu Phỉ Thúy cảm thán: nếu thân ta là hán chỉ, thì muốn mềm muội nào lại không dễ như trở bàn tay a!

* Nam giấy trang muội chỉ: Tạm hiểu là mỏng manh, ẻo lả như con gái đóng giả thành nam giới vậy.

Tiểu Phỉ Thúy lại thấy một người thật đáng đả kích: "A Song!" Bởi vì trong mắt cô, rõ ràng lão bản Cẩm đúng là cái "Đồ ngốc văn học"! Nhưng Giang Thập Nhất lập tức phản bác: "Lão bản Cẩm là một nữ hán chỉ, cũng không phải là mềm muội. Nên không tính."

Tiểu Phỉ Thúy suy nghĩ một chút, rồi im lặng: thật giống như... Đúng là như vậy a!

Giang Thập Nhất gợi ý cho cô: "Tiểu Phỉ Thúy, có muốn tui giúp bồ viết cho A Song một phong thư tình thật lãng nạm hay không?"

Tiểu Phỉ Thúy phiền muộn: "Thôi bỏ đi. Lần trước bồ viết cái 'thần công' kia thiếu chút nữa là chị ấy đánh chết tui. Đừng viết cái gì nữa, nếu không tui sợ là đến lúc đó chị ấy sẽ đòi gϊếŧ cả hai chúng ta mất!"

Giang Thập Nhất đành phải thở dài: "Bởi vậy mới nói, nữ hán chỉ gì đó đều thật khó hầu hạ a!"

Giang Thập Nhất phòng ngừa chu đáo trường hợp Tâm Tuyết Lê muội không cẩn thận ngàn dặm xa xôi chạy tới xem mặt, đến lúc đó thì đồng chí Tiểu Quả sẽ phải làm sao bây giờ? Nhưng mặt khác lại tràn ngập mong đợi, chờ xem náo nhiệt. Cái này thật là làm cho người ta quá hưng phấn đi mất! Tiểu Phỉ Thúy nhắc nhở cô: nói không chừng thì người này lại yêu bồ cũng nên. Dù sao cũng có khả năng rất lớn rằng người đó có thể là một hán chỉ! Đồng chí Giang Thập Nhất đúng là không có tiết tháo, đến lúc này bản chất mới hoàn toàn bại lộ: a, ôi. Muội chỉ kia mà là một hán chỉ sao? Thật là quá hạnh phúc rồi, thoải mái mà lựa chọn!

Tiểu Phỉ Thúy: "..."

Tiểu Phỉ Thúy nhận ra được rằng, ban đầu gặp phải Giang Thập Nhất, trừ yếu tố "duyên phận" ra, còn về cơ bản thì quan hệ của hai người nói cho đúng thì chính là "cá mè một lứa", "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà!

Tiểu Phỉ Thúy cùng Ôn Quả Nhiên tập khiêu vũ kết thúc, cả người vừa đầy mồ hôi vừa mệt mỏi, vì thế mà hai người mỗi người đi một ngả, một trở về nhà một trở về phòng. Tiểu Phỉ Thúy tắm rửa xong đổi qua quần áo sạch, còn gọi chủ tiệm giặt là đưa đồ bẩn đi giặt, lại không quên yêu cầu đổi bộ lễ phục chuẩn bị cho tham gia tranh tài mà cố ý đi thuê, từ chỗ quần nay đổi thành váy. Lúc chuẩn bị đi ăn cơm thì cô chợt nhớ ra: đã thật lâu không gặp lão bản Cẩm, Cẩm đại nhân. Trong lòng cô quyết tâm làm Tiểu Hồng thử vận may một lần. Cô đi đến thang máy, nhấn nút trò chuyện với lầu 7 xem thử. Kết quả không ngờ được là lão bản Cẩm lại tiếp nghe, Tiểu Phỉ Thúy vui mừng quá đỗi: "A Song, chị đang làm gì đó a? Em có thể lên chỗ chị chơi hay không a?"

Kết quả không ngờ nữa là lão bản Cẩm lại cho cô đi lên. Tiểu Phỉ Thúy vui vẻ đến nỗi cảm giác trong lòng như đang đốt pháo: a ha, hôm nay thật là một ngày tốt lành!

Tiểu Phỉ Thúy đi lên lầu 7. Cô thấy lão bản Cẩm đầy vẻ lười biếng đang ngồi trên sô pha, xem ra tâm tình dường như cũng không tệ lắm. Tiểu Phỉ Thúy cười híp mắt tiến lại gần cô: "A Song, chị đang suy nghĩ cái gì a?"

Lão bản Cẩm liếc cô một cái, Tiểu Phỉ Thúy sớm đã quen với tính tình âm dương quái khí này của lão bản Cẩm rồi. Nên khi thấy người này không trả lời thì tiếp tục tự quyết định: "Chị ăn cơm chưa? Không thì mời em đi ăn đi!" Đâm ngón tay, lại thu lại, dù không có hi vọng nhưng vẫn nói tiếp: "Quả Quả nói là ở nhà hàng Mỹ Cực có món lẩu ăn rất ngon!"

Lão bản Cẩm liếc cô một cái, rồi khảng khái đáp ứng: "Có thể a!"

"Bắc Quốc Phiêu Hương" nghe nói cũng có thể.'"

Lão bản Cẩm lại liếc cô thêm một cái nữa.

"Nếu không thì ăn tại nhà ăn của chúng ta cũng được vậy!"

Lão bản Cẩm lại chỉ liếc cô.

...

Trí não Tiểu Phỉ Thúy chạy tiếp ba giây, sau đó ánh mắt đinh đinh đinh sáng lên, bên trong lóe lên vô số vì sao. Thật là khó có được a! Hôm nay chẳng những lão bản Cẩm không còn không để ý tới mình, mà lại còn đáp ứng mời khách? Trong lòng Tiểu Phỉ Thúy thoáng chốc tràn ngập cảm giác bi ai. Cô như thấy chính mình bị bạo ngược thành M run rẩy rồi. Để bị biến thành như vậy mà lại vui vẻ đến thế sao! Hu hu hu, có phải là quá bi kịch hay không!

Sau đó...

Tiểu Phỉ Thúy cẩn thận hỏi: "Có cái gì đại giới hoặc là yêu cầu gì hay sao?" Lão bản Cẩm sẽ là người thả ra một ít thứ tốt đằng trước, rồi lại đem thật nhiều yêu cầu thả ở phía sau. Thí dụ như miễn phí ăn uống, thí dụ như rượu đỏ loại gì gì đó.

Cẩm Vô Song đen mặt: "Nếu cô không muốn nữa thì coi như xong!"

Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy nghẹn trong lòng. Không phải là người ta đã hỏi rồi hay sao? Không lẽ ăn của chị một miếng mà chị cũng bán tôi đi! Tiểu Phỉ Thúy lập tức đứng lên: "Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi! Để em đi gọi Quả Quả, không biết anh ấy có đi hay không..."

Mặt Cẩm Vô Song lại đen gấp đôi. Này cô, đủ rồi đấy! Cẩm Vô Song cứ như vậy âm âm u u nhìn ai đó không chớp mắt. Tiểu Phỉ Thúy bị cô nhìn chăm chú đến nỗi cả người phát rét. Có phải là lão bản Cẩm thấy mình được voi đòi tiên hay không? "Kia... A... Đúng rồi! Tối nay Quả Quả còn phải đi 'Lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em', nên không phải gọi nữa! Hì hì!" Cô cười khúc khích, tự tìm cái bậc thang cho mình trèo xuống.

Lão bản Cẩm ngay lập tức lái xe mang cô đi nhà hàng Mỹ Cực. Dọc theo đường đi, nghe người nào đó cứ hồ ngôn loạn ngữ thì cũng lộ ra vài lần khuôn mặt tươi cười. Ở nhà hàng này ăn lẩu theo kiểu tiệc đứng. Tiểu Phỉ Thúy cứ cho là, theo thường lệ, lão bản Cẩm sẽ nhìn cô ăn sau đó chịu trách nhiệm tính tiền, không nghĩ rằng người này vậy mà cũng lấy một phần cho mình cho nên cô hết sức kinh ngạc: "A Song, chị cũng ăn a?"

Cẩm Vô Song tức giận: "Cô cho là tôi đến đây chỉ vì để thanh toán hóa đơn cho cô thôi sao?"

Tiểu Phỉ Thúy cười hì hì: "Đấy còn không phải là tại vì chị vốn..." Thiếu chút nữa là cô buột ra khỏi mồm câu "thích ra vẻ", nhưng vì sợ bị Cẩm Vô Song bóp thành trang giấy nên kịp thời thu nhỏ miệng lại, sửa thành: "... Chị vốn không hay ăn nha, cho nên em mới hiểu lầm!"

Bởi vì nể mặt lão bản Cẩm, Tiểu Phỉ Thúy ăn đến là hăng hái, một miệng căng phồng, trên mặt còn dính vài giọt nước tương, trên tay Cẩm Vô Song vừa lúc cầm khăn giấy, có chút xem không vừa mắt nên thuận tay lau đi. Tiểu Phỉ Thúy đỏ mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ăn đến hồng cả mặt, giờ phút này thoạt nhìn như càng rực rỡ hơn, sóng mắt long lanh, phảng phất như chồi non nhú lên sau cơn mưa. Tươi tắn, sống động lòng người. Thanh âm của cô nghe thật thẹn thùng: "A Song, chị đối với em thật tốt..."

Cẩm Vô Song nhìn thấy mà bất giác hai phần tâm động, lúc này trông cô ấy mới xinh đẹp làm sao... Sau đó thì sao? Sau đó đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bồi thêm một câu, đủ để cho chút hoảng hốt cùng mê say của lão bản Cẩm trong nháy mắt tan thành mây khói...

"Giống như ba ba em vậy!"

Lão bản Cẩm có khác gì bị chết tâm đâu! Giống như - ba - cô ấy!!!! Không biết là cô có nên xé cái miệng thúi của người này ra hay không nữa!

Trong lòng lão bản Cẩm lúc này là biển gầm sông réo, chút nhộn nhạo cùng mê say cũng bị đạp thành cặn bã rồi tiêu thất như chưa từng tồn tại!

Tiểu Phỉ Thúy còn không biết chết, trên mặt ba phần ngượng ngùng còn lại là hoàn toàn ngọt ngào: "Ba ba em hay nói em cứ như tiểu hài tử, chỉ là ăn một bữa cơm mà ăn đến khắp nơi đều bị dính bẩn! Mỗi lần ăn cơm ông đều ngồi bên cạnh em, hễ nhìn thấy em ăn mà để dây bẩn thì lại thay em lau miệng! Ông ấy thường xuyên mang em đi ăn các loại đồ ăn ngon, mỗi lần đi công tác nơi nào thì trước hết là hỏi thăm ở đó có cái gì ăn ngon. Tất cả mọi người đều cho là ông ấy thích ăn, nhưng thật ra đều là vì em. Sau đó ông ấy đã dứt khoát mời vài vị đầu bếp giỏi về nhà, muốn ăn cái gì, bất cứ lúc nào đều làm..."

Vừa nói xong, thanh âm cô bỗng trở nên ảm đạm mấy phần: "Sau đó thì ba ba lại qua đời..."

Cẩm Vô Song liếc sang một cái: "Sau đó đãi ngộ của cô bị giảm xuống?" Lão phụ qua đời, cô nhi sẽ phải chịu ngược đãi, chịu kỳ thị gì đó... Trên thực tế, cô vô cùng hoài nghi liệu có ai dám ngược đãi, kỳ thị người này hay không? Người này vốn là tính cách ngang ngược, càn rỡ, tính khí lại còn có thù tất báo. Đến với người ta mà còn bất kính, quỷ thần còn phải kính nhi viễn chi. Nên nếu nói có ai đó dám ngược đãi cô, kỳ thị cô thì thật là thứ khó tin, là chuyện đáng chê cười nhất!

Tiểu Phỉ Thúy thở dài: "Không đâu. Bọn họ không dám!"

Nhìn đi, quả nhiên là như vậy! Cẩm Vô Song rất muốn hỏi cái gì gọi là "Không dám"! Rốt cục vì không nhịn được nên cô vẫn hỏi ra. Tiểu Phỉ Thúy cười cười, uống một hơi canh cây dương mai lạnh lẽo rồi mới nói: "Bởi vì em là con gái bảo bối duy nhất của ba ba a!"

Được rồi! Xem như mình chưa từng hỏi. Cẩm Vô Song vùi đầu vào bữa tối.

Ăn xong, Tiểu Phỉ Thúy lại quấn cô đi xem một cuộc chiếu bóng, sau đó hai người trở lại sòng bạc.

Thang máy đến lầu sáu, Tiểu Phỉ Thúy thật vui vẻ nói lời cám ơn: "A Song, cám ơn chị!"

Lão bản Cẩm mỉm cười, một chút khách khí cũng không có, ngược lại hỏi: "Vậy cô làm sao để cám ơn tôi?"

Tiểu Phỉ Thúy trong nháy mắt sập mặt, cô biết ngay mà! Lão bản Cẩm quả nhiên là chỗ tốt mở đằng trước, chờ mi xuống nước rồi trở lại yêu cầu thật nhiều! Cô hỏi thật cẩn thận: "Ngày mai trả lại tiền cho chị gấp đôi nha?"

Lão bản Cẩm làm như không nghe thấy mà mỉm cười: "Cùng tôi qua đêm thì sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Trên địa cầu này, Cây quýt thật ra là cái người vô cùng chăm chỉ a!!! O (∩_∩)OO (∩_∩)O