"Bạn gái" đánh người xong thì giả chết, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn đáng thương tới trước mặt của lão bản bọn họ: "A Song, đau đau!"... tất cả mọi người đều hận không thể thay cô để nói câu "Thổi một chút đi" mà! Ni muội, có cần phải giả bộ đáng thương đến mức như vậy không hả?Mới vừa đây hết đá lại đánh người rốt cuộc là người nào a? Xỉu!
Lão bản Cẩm khiển trách cô: "Ai kêu cô dùng hết sức như vậy! Lần sau nhớ nghiêm túc kiểm điểm! Không cần phải trực tiếp dùng ly thủy tinh chọt làm gì mà phải dùng nó đánh cho bất tỉnh rồi mới dùng chân đá!"
Mọi người:...
Mọi người lệ rơi đầy mặt: lão bản, có cần hung tàn như vậy hay không?
Mọi người lặng yên tránh ra. Từ giờ trở đi, thời gian, thiên địa đều thuộc về tình lữ. Bọn họ không nên nhìn tú ân ái thế này làm gì, ghê cả răng!
Tiểu Phỉ Thúy bỗng nhiên hét ầm lên. Đã đi tới cửa rồi nhưng mọi người cùng đồng thời quay đầu nhìn lại. Bọn họ thấy "bạn gái" của lão bản giống như con khỉ đánh đu lên người lão bản bọn họ, trên dẫn dưới dụ, giọng gấp gáp vô cùng: "A Song... Đoàn xiếc ảo thuật..."
Cẩm Vô Song muốn mắt trợn trắng, tốc độ biến sắc mặt này... Thật nhanh quá đi mà! Cô hất tay ai kia ra rồi đi ra ngoài. Tiểu Phỉ Thúy phủ thêm cái khăn che mặt, nhé nhé nhé đuổi theo, hỏi: "A Song, chị cũng muốn đi xem hay sao?"
Cẩm Vô Song đứng lại, tức giận: "Lúc này mới đi, cô cho rằng còn có chỗ cho cô?"
"Quả Quả..." rồi đột nhiên dừng lại. La Phỉ bó tay rồi, nhiệm vụ của cô là đi giành chỗ a! Không biết Quả Quả tìm được vị trí thì có thông minh mà giữ một chỗ cho cô hay không? Lão bản Cẩm một lời đánh vỡ hy vọng của cô: "Ôn Quả Nhiên còn đang ở trong phòng khám bệnh của cậu ấy."
Người đẹp La nhìn Cẩm Vô Song bằng con mắt thật đáng thương: "A Song, không phải vẫn còn có lão bản vip thần mã cái gì đấy hay sao? Chị nhờ vả thử đi!"
"Không có!" lão bản Cẩm cứ vậy đi, đi, đi. Cứ như vậy bước đi! La Phỉ không thể tin nổi, cô giương mắt nhìn theo người ta, sau đó rất vui vẻ mà đuổi theo. Không đi xem được đoàn xiếc ảo thuật thì cô cùng A Song chơi nha...
"A Song, bây giờ chị làm gì?" Tiểu Phỉ Thúy ngọt ngọt ngào ngào hỏi. Trên mặt lão bản Cẩm như không có cảm xúc, giọng nói hờ hững: "Không làm gì cả!"
"Không làm gì cả" có ý là không muốn để ý tới cô hay sao? Nhỏ Phỉ ai oán cắn khăn tay. Mới vừa đây A Song rõ ràng là vô cùng ấm áp, sao bây giờ đã lại giả bộ lãnh khốc rồi? Vung tay, nắm tay, mình muốn tỉnh lại. Bởi vì cái gọi là liệt nữ sợ lang quấn*, thứ tốt còn sợ con chuột nhớ nhung(!), đây thí dụ như... thôi bỏ đi.
Ví dụ như gì đó không trọng yếu, quan trọng là quyết tâm! Người đẹp La nở ra nụ cười xán lạn. Hiển nhiên là cô đã quên mất trên mặt vẫn đang nổi mẩn cùng với khối dẻ rách trên người, cô tự nhận mình so với quả đào mật còn ngọt gấp hai lần: "Vậy chúng ta đi tản bộ đi!" Tản bộ bồi dưỡng tình cảm mới là tốt nhất, O(∩_∩)O ha ha!
Cẩm Vô Song yên lặng nhìn thoáng qua trang phục cổ quái mà người nào đó đang mặc trên người, cổ họng khô cứng: "Bỏ qua thì hơn. Tôi không có đam mê mặc thứ quần kỳ áo dị như vậy để được người ta chú ý."
* Liệt nữ sợ lang quấn: Nữ anh hùng vẫn sợ kẻ da^ʍ dê.
Tiểu Phỉ Thúy đâm ngón tay, là ý nói chị ấy không có quần áo kỳ dị để mặc hay sao? Nhưng mà trên mặt mình vẫn còn một ít nốt đỏ a... Thật là bản thân không thể không thừa nhận đó là áp lực mà! Họ đi tới trước thang máy, vừa lúc có thang máy, hai người cùng đi vào. Cẩm Vô Song nhìn cô mà không chút nhúc nhích. Sau đó cô hỏi: "Cô muốn lên lầu 7, hay là trở về phòng?"
Tiểu Phỉ Thúy đâm ngón tay. Bực lắm rồi nha! Lúc này là cơ hội để chị lấy lòng tốt nhất a, làm sao có cơ hội như vậy mà chị cũng không hiểu phong tình a! "Sao cũng được!"
Ngay lập tức, Cẩm Vô Song nhấn lầu sáu, rồi đến lầu 7. Người đẹp La thấy người này đến một chút dịu dàng hay khuyên giải cũng không có, trong lòng cực kỳ thất vọng a. Thật là khổ sở a! Vì vậy mà cụp đuôi ủ rũ không nói.
Cẩm Vô Song nhìn người nọ kì kì quái quái che một ổ bánh, vẻ mặt suy sụp u buồn, cùng với cái người ban nãy kia giơ tay lên thật khí thế mà cho người ta mười mấy bạt tai thì thật là hoàn toàn trái ngược. Lại nghĩ đến một thân trang phục cổ quái không rõ từ đâu tới này lại không khỏi bật cười. Cũng chỉ có La Phỉ loại này hoa tuyệt thế mới có thể tin vào cái người có đầu óc không bình thường là Ôn Quả Nhiên này.
La Phỉ nhìn lên thấy cô cười mà không hiểu vì sao người này lại bật cười, nhưng nhờ vậy mà cao hứng trở lại. Lại một lần nữa toả sáng cùng hoạt bát nên cô vui vẻ đυ.ng đυ.ng tới người nào đó: "A Song, chị cười cái gì vậy?"
Cẩm Vô Song nhịn cười, ra vẻ cười mà như không cười: "Không cười cái gì."
Lại vậy nữa rồi! "A Song, chị biết không? Ban nãy bọn người xấu kia, thậm chí còn buộc cô nương của các chị cởi truồng để khiêu vũ, chẳng khác gì những thứ em đã thấy khi còn bé vậy. Một đám người còn nhỏ đã học cái hư của người lớn! Khi còn bé cứ như vậy hư, lớn còn đến mức nào. Nên cho bọn hắn uống nước sát trùng mới được!"
Cẩm Vô Song mỉm cười mà không nói gì. Trả lời một cách nghiêm túc, đứng đắn với một người ra vẻ ngây thơ như cô ta lúc này thì phỏng có ích gì chứ!
"A Song, bây giờ các chị đem bọn hắn ném trong hầm ngầm, nhưng sau đó cũng không làm gì nữa hay sao?"
Cẩm Vô Song nhìn cô: "Vậy theo cô thì nên làm thế nào?"
La Phỉ đâm ngón tay: "Dựa theo quy định thông thường a. Còn không phải là đánh cho bọn họ tới mặt mũi bầm dập, sau đó ném trong đống rác để cho con rệp, con muỗi làm thịt bọn hắn đi hay sao?"
Cẩm Vô Song rất muốn hỏi đâu ra cái "quy định thông thường" này, kết quả chỉ là thở dài một cái: "Cô suy nghĩ nhiều quá rồi!" Các cô đây là mở sòng bạc, không phải mở lò mổ gϊếŧ heo, gϊếŧ bò, có được không?
Lầu sáu đã đến. Cẩm Vô Song ấn giữ thang máy. La Phỉ coi như không thấy thang máy đã mở cửa hết cỡ, thở ngắn than dài: "Em cảm thấy những chuyện này lại gợi cho em những ký ức thương tâm! Cho tới bây giờ em vẫn thấy tim mình vẫn nhảy thùm thụp, A Song, em thật sợ hãi!"
Cẩm Vô Song mắt lé sang phía cô: "À ha!" Cô thật sự nhìn không ra người này sợ chỗ nào!
"Bởi vì đó là tâm linh không thể chạm tới của em bị tổn thương a!" Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đau buồn nói. Cẩm Vô Song vừa đảo hai con mắt vừa nghĩ: không, có, sờ, tìm tòi, chế, đả thương? Cô nhìn La Phỉ bằng ánh mắt tìm tòi, rồi nói thật tình: "Tôi thật nhìn không ra!"
"Cái kiểu tâm linh bị thương này cũng không phải là bệnh tim, nhìn không ra được! Nhưng nó thật sự tồn tại!"
"À ha!" Cẩm Vô Song nhíu mày: "Vậy cô ngủ mà không thể để cho người ta tới gần thì gọi đó là tật bệnh gì?"
Tiểu Phỉ Thúy thành khẩn chỗ nhìn cô: "A Song, chờ chúng ta kết hôn, em sẽ sửa đổi!"
Lão bản Cẩm lập tức ngậm miệng! Chỉ cần nói đến "Bạn gái" a, "Thích" a, "Kết hôn" a, người này tựa như lập tức hăng tiết vịt, nếu càng nói càng - theo máu vịt biến thành máu chó!
"A Song, ảo thuật có phát sóng trực tiếp không?"
"Không có!"
"Nha!" La Phỉ thất vọng. Nếu vậy thì dù có lấy cớ "Chúng ta cùng nhau xem phát sóng trực tiếp" cũng không có!
Cẩm Vô Song hỏi: "Nếu cô muốn xem tôi có thể để cho cô hai camera."
Tiểu Phỉ Thúy lập tức cái miệng nhỏ nhắn (╯3╰) (╯3╰) (╯3╰) vươn tới, vươn tới phía ai đó: "A Song, em lập tức báo đáp chị!"
Cẩm Vô Song một cái tát đem cô đẩy trở về: "Làm thế chứ hơn thế nữa cũng không có! Đi thay đồ đi rồi lên chỗ của tôi."
Tiểu Phỉ Thúy lập tức thật sự vui vẻ đi thay quần áo ngay. Mười phút sau, Cẩm Vô Song nghe được tiếng gõ cửa, cô nhớ ra rằng mình không có cho La Phỉ mật mã vào thang máy thì làm sao người này lại lên được. Cô đi ra mở cửa thì thấy ngoài cửa rõ ràng đứng hai cái thân ảnh, vẻ mặt Ôn Quả Nhiên cứ như lấy lòng nhìn cô: "Lão bản, nghe nói nơi này có thể xem trực tiếp. Ha ha, một người nhìn cũng là nhìn, mà hai người nhìn cũng giống vậy thôi. Ha ha, lão bản..." Ngụ ý đã tương đối rõ ràng.
Mặt Cẩm Vô Song đen lại. Tiểu Phỉ Thúy còn không biết chết sống là gì, cô vui vẻ giơ lên hai túi đồ ăn vặt: "A Song, chị nhìn này, bọn em còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt nữa!"
Cẩm Vô Song: "..."
Cẩm Vô Song thổ tào vô lực. Nội tâm của cô đang có một đàn ngựa chạy như điên. Cô chỉ muốn nói một chữ mà thôi: cút!
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây trên lầu có tu sửa, mỗi ngày máy khoan điện xèo xèo xèo xèo vang không ngừng, đối với người yêu ngủ như tui mà nói là hết sức tàn nhẫn! ~~~~ (>_