【 đm đm đm! Hôn rồi đúng khum? Bạch Khởi Khởi ngọt quá, thầy Tịch vừa mới đánh bầm dập người kia, Bạch Khởi Khởi liền tặng ngay một nụ hôn khen thưởng, mỹ nhân và người vô địch, toẹt vời! 】
【 sau khi hôn xong không khí muốn nóng lên luôn á các bác, mà hôn xong còn làm gì không các bác 】
【 Bạch Khởi biết cách nắm giữ trái tim người khác quá mà, tui mà có được Bạch Khởi tui cũng chẳng muốn làm gì nữa 】
【 huhu, mị cũng muốn một Bạch Khởi như zậy, cùng cậu ấy ở bên nhau khẳng định sẽ rất zui, mị sẽ sủng cậu ấy lên tận trời luôn! Bạch Khởi cậu phải kiên định lên, đừng hôn Tịch Thừa Quân nữa, lên võ đài bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng của mình để Tịch Thừa Quân ăn giấm mệt nghỉ luôn đi ha ha ha 】
Làn đạn càng ngày càng kích động.
Có một số comments chỉ trích chương trình thiết kế quá nguy hiểm, tuy nhiên đều bị những comments kích động hớn hở nhanh chóng che khuất.
"Khởi Khởi, đi thôi." Tịch Thừa Quân nói.
Bạch Khởi quay lại, cầm tấm bảng lên, mang theo cảm giác lâng lâng chậm rãi đi về phía sàn thi đấu.
【 môi của cậu ấy sao đỏ thế! 】
【 còn có hơi sưng! 】
【 có 1 nói 1, thật sự giống cánh hoa, mềm mại, nhìn qua thật muốn hôn á hi hi 】
Trong màn ảnh, trọng tài đã nâng hàng rào lưới để thuận tiện cho Bạch Khởi đi vào.
Ngay khi Bạch Khởi bước lên đài, trọng tài hô to một câu: "Hiệp ba! Kết thúc! Tony thắng!"
Bạch Khởi đã học hỏi kinh nghiệm của Tóc vàng hoe, cậu giơ cao tấm bảng, vừa đi vòng quanh sàn đấu vừa vặn eo một cái, rất ra dáng nhân viên lâu năm.
【 Khởi Khởi thật sự khiến mị buồn cười quá, quá sức đáng iu mò 】
【 con là number one! mama ái nỉ con trai 】
【 hồi nãy thấy thằng ml kia duỗi tay nắm cổ chân Bạch Khởi, còn bực lắm, giờ nhìn cảnh này thì tâm trạng okai roài ha ha ha 】
Lúc này, Tịch Thừa Quân tạm thời mất tích trước ống kính.
Anh hợp tác với tổ chương trình và người phụ trách ở đây để giải quyết sự việc ẩu đả vừa rồi.
Đợi đến lúc chính mình bê bết máu, gã đàn ông ngoại quốc mới nhận ra những khuôn mặt châu Á này không dễ bắt nạt.
Lúc này những khán giả trong câu lạc bộ lại hò reo một lần nữa.
Tịch Thừa Quân đứng bên ngoài máy quay, trong góc khuất tối tăm, anh ngước mắt nhìn võ đài quyền anh phía xa. Mặc dù có rất nhiều người to con đứng đó chắn đi tầm nhìn, nhưng trong nháy mắt anh vẫn có thể bắt lấy thân ảnh Bạch Khởi, cậu là tồn tại chói mắt nhất tại địa phương ồn ào bát nháo sặc mùi bẩn thỉu này.
Rõ ràng những người khác cũng nghĩ như vậy.
Bọn họ cho rằng bé thỏ có thể tung cú đá mạnh mẽ như thế còn thú vị hơn một võ sĩ trên sàn đấu.
Họ reo hò, họ ầm ĩ, họ phấn khích, họ điên loạn.
Ngay cả hai tay quyền anh cũng đổ dồn ánh mắt vào người Bạch Khởi.
Trong những dịp như vậy, đồ vật xinh đẹp giống như một chiến lợi phẩm.
Tựa như bé thỏ đáng yêu trước mắt.
Sau trận đấu, người thắng cuộc sẽ trái ôm tiền thưởng, phải ôm mỹ nhân. Họ sẽ thể hiện tư thái của một kẻ mạnh vô địch bằng cách đè mỹ nhân cưỡng hôn tại chỗ.
Nhưng hôm nay thì sao.
Họ đột nhiên nghĩ, được bé thỏ thẹn thùng hôn một cái dường như càng khẳng định sức mạnh vô địch của mình hơn nữa.1
Vì vậy họ không ngần ngại phô bày bản tính cuồng dã của mình trước mặt Bạch Khởi.
Bạch Khởi vô tư không hiểu những người này suy nghĩ cái gì:?
Tự dưng cả đám nhìn mình làm gì thế? Mặt mình dính lọ nghẹ sao?
Tay quyền anh vẫn đang suy nghĩ.
Người đàn ông Trung Quốc vừa hạ gục gã ngu xuẩn kia đã nhận được nụ hôn của cậu bé. Còn kẻ vô địch tại sàn đấu thì sao?
Có phải còn đoạt được cả sự sùng bái của thiếu niên xinh đẹp?
Lúc này, trọng tài đột nhiên lên tiếng: "Này, làm sao vậy? Người này thuộc nhóm chương trình Hoa Quốc!"
Tay quyền anh giật mình hoàn hồn.
Tổ chương trình muốn thu xếp manh mối nên đã liên hệ trước với người phụ trách, trọng tài và võ sĩ tại đây. Một trong những manh mối cần thiết đều nằm trong tay họ.
Ồ, thiếu niên này là người chơi sao?
Vậy người đàn ông Trung Quốc cũng thế?
Tay quyền anh lộ ra
vẻ tiếc nuối, hiển nhiên người Trung Quốc sẽ không mấy vui vẻ khi thấy người yêu mình đi trao nụ hôn chiến thắng cho người khác.
"Cậu bé cần manh mối không?" Võ sĩ tên "Tony" hỏi.
Trọng tài: "......"
"Này, cậu có ngốc không thế? Lúc ấy không phải đã nói, đợi bọn họ nhìn ra và chủ động hỏi thì cậu mới được lên tiếng mà?"
Tony: "... Rườm rà."
Bạch Khởi rất muốn nói, nhưng câu nói "người này thuộc nhóm chương trình Hoa Quốc" đã tiết lộ bọn họ đang nắm manh mối trong tay.
Lúc này, khán giả lớn tiếng hỏi: "Đang thì thầm điều gì đó?" "Tony muốn đấu với cậu ta à?" "Này nhóc, nhóc học đánh quyền anh chưa? Nhóc muốn thử không?" "Anh có thể dạy cưng nha ha ha!"
Người này người kia nhanh chóng nói leo vào.
Không khách khí bày tỏ sự hứng thú của mình đối với Bạch Khởi.
Ánh mắt Tịch Thừa Quân phủ lên tầng âm u khó nén.
Lúc này, nhân viên công tác đến gặp anh và chuyển lời xin lỗi của đạo diễn: "Đạo diễn nói, nếu Bạch tiên sinh cảm thấy phản cảm, chúng tôi có thể tạm thời ngắt chương trình phát sóng trực tiếp vì lý do tai nạn, sau đó sẽ thay đổi nội dung quy định..."
Tịch Thừa Quân đưa tay lên khẽ kéo cổ áo.
Cổ áo theo hành động của anh nới lỏng ra, để lộ hoàn toàn hầu kết và một góc xương quai xanh.
Anh bình tĩnh nói: "Không cần. Nếu làm như vậy những người ở đây sẽ xem chúng ta như thế nào? Đánh người rồi bỏ chạy, chẳng phải là kẻ hèn nhát sao?"
Các nhân viên ngây người nhìn anh.
Vậy bây giờ phải làm gì?
Hắn không có ngu mà hỏi ra tiếng.
Hắn cảm thấy xung quanh thầy Tịch được bọc bởi một lớp từ trường kỳ quái, không biết có phải ảo giác do ban nãy xung đột tạo thành hay không, hắn cảm thấy thầy Tịch hôm nay cứ lạ lạ, bất giác những lời hắn tính nói đều chặn lại ngay cổ họng, thậm chí hắn không dám ngước mắt nhìn thầy Tịch.
Tịch Thừa Quân hỏi: "Đã giải quyết xong chưa?"
Nhân viên nhanh chóng tỉnh táo lại gật đầu: "Xong rồi, thầy Tịch yên tâm..."
Hắn vừa nói được nửa lời, đã nhìn thấy Tịch Thừa Quân đi về một hướng, sóng vai với người phụ trách câu lạc bộ.
Các nhân viên không thể nghe thấy Tịch Thừa Quân nói gì, nhưng họ thấy người phụ trách nở một nụ cười thân thiết, ngay sau đó nụ cười ấy biến thành hoảng hốt.
Người phụ trách quơ chân quơ tay sử dụng cả tứ chi để nói gì đó trước mặt Tịch Thừa Quân.
Nhưng trước sau không quá nửa phút.
Người phụ trách thả lỏng đôi vai căng cứng, dẫn Tịch Thừa Quân đi ra phía sau một cánh cửa.
Ặc, chẳng lẽ thầy Tịch định đánh solo với người ta?!
Nhân viên công tác kinh hồn tán đảm, lập tức đuổi theo.
"Thầy Tịch, thầy Tịch." Hắn giơ tay "thùng thùng" gõ cửa, vẻ mặt lộ ra sự nôn nóng bất an.
Ngay khi hắn định gọi điện thoại cho đạo diễn, làn đạn cũng đang thắc mắc Tịch Thừa Quân đi đâu, thì cánh cửa két một tiếng mở ra, Tịch Thừa Quân bước ra ngoài.
Nhân viên công tác quan sát từ đầu đến cuối, suýt chút nữa xỉu tại chỗ.
Lẽ ra họ phải nghĩ đến điều này từ lâu.
Đôi vợ chồng thầy Tịch không bao giờ hành động theo lẽ thường mà!
Trên sàn đấu quyền anh, Bạch Khởi lễ phép hỏi: "Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, như thế nào có thể lấy được manh mối không?"
Tony hỏi: "Nhóc biết đánh quyền anh không?"
"Tôi không biết."
"Anh sẽ dạy nhóc một chút vậy. Luật chơi rất đơn giản... nhóc cần phải hạ gục hắn trong vòng ba phút." Tony đột nhiên chỉ vào một võ sĩ khác tên là Kevin.
Tony cười: "Rất đơn giản phải không? Hắn thua bởi anh có nghĩa là hắn không mạnh, nhóc cứ yên tâm đánh hắn đi."
Kevin đen mặt: "F.u.c.k!"
【 cười chết, Tony quá mất dại ha ha ha 】
【 ha ha ha võ sĩ quyền anh nào cũng biết tấu hài zậy sao 】
Tony: "Này, không thể nói "f.u.c.k" trong lúc ghi hình chương trình của Hoa Quốc, bị cắt đấy. Chú em sẽ biến thành một cục mosaic, khán giả Hoa Quốc sau khi xem nó, sẽ nghĩ có một cục mosaic ngu ngốc đang nói chuyện đấy."
"......"
Tony lại quay đầu nhìn Bạch Khởi.
"Nào, đừng sợ. Nhóc có thể! Vì vợ mình mà chiến một trận xem nào!"
Bạch Khởi:?
Bạch Khởi: "Vợ của tôi?"
Tony: "Đúng vậy!"
Bạch Khởi nghĩ bụng, nếu anh đã nói như vậy, thì tôi đây xin tiếp chiêu...
Bạch Khởi: "Tôi không có vợ."
Tony: "Hả? Trọng tài nói nhóc đến từ tổ chương trình gì đó mà?"
Bạch Khởi: "Tôi có chồng, anh ấy đang ở dưới đài."
Tony: "...Người đàn ông vừa rồi?"
Bạch Khởi gật đầu: "Đúng vậy, nếu không vừa rồi tại sao tôi lại hôn anh ấy?"
【 ha ha ha cười chết, Tony lần đầu tiên trải nghiệm ăn cơm tró, cảm giác không bek chuyện gì mà thồn cơm tró thật sự vừa thốn vừa zui ha ha ha 】2
Tony khô khan nói: "Không phải người Trung Quốc thường rất bảo thủ và nhút nhát sao?"
Bạch Khởi suy nghĩ một chút, quyết định hiên ngang lẫm liệt phổ cập kiến thức cho hắn trước máy quay: "Cũng không hẳn. Ở màn ảnh hôn môi không phải là suồng sã, mà là cử chỉ bày tỏ tình cảm. Đây là điều rất bình thường."
【 thế mà nói thành chuyện rất triết lý! 】
【 ha ha ha có ai còn nhớ kỳ trước khi Dương tỷ tỷ hôn chồng mình xong đã quay qua thánh thức Khởi Khởi không? Hôm nay Khởi Khởi thay đổi lật ngược tình thế rồi nha! 】
【 nếu là biểu đạt tình yêu thì hôn nhiều thêm nha, Khởi Khởi đừng quên những gì cậu đã nói hôm nay đấy, nói lời phải giữ lấy lời đừng như con búm đậu rồi lại bay nghen 】1
Trọng tài đột nhiên quay mặt xuống sân, nhỏ giọng nói vài câu.
Khi quay đầu lại, hắn dõng dạc tuyên bố: "Một hiệp mới sắp bắt đầu! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng!"
Tony: "Không phải muốn hợp tác với tổ chương trình sao? À cũng được, tôi ổn, như vậy tôi có thể đánh Kevin thêm một lần nữa."
Trọng tài lắc đầu: "Không phải."
Hàng rào lưới lại được nâng lên một góc, người đàn ông cao lớn điển trai bước vào sàn đấu quyền anh.
Làn đạn bùng nổ.
【 what đờ heo, hãy nói mị không bị hoa mắt? 】
【 không mặc quần áo, a không phải, thầy Tịch nửa trên trần trụi! A a a! 】
【 thầy Tịch muốn thay Bạch Khởi quật ngã Kevin? 】
Bạch Khởi cũng hơi ngẩn ra.
Tịch Thừa Quân mặc quần đùi, vóc người thẳng tắp, cơ bắp bao phủ phần trên cơ thể đồng đều và hữu lực, tuyến nhân ngư mê người được che phủ bởi chiếc quần màu xanh đậm. Tóc của anh được chải ngược ra sau, phô bày toàn bộ gương mặt góc cạnh, anh như thể rút đi sự ôn hoà thường ngày mà khoác lên mình thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, khoé mắt đuôi mày đều nhuốm đậm hơi thở sắc bén và cường đại.
Dáng vẻ thầy Tịch lúc này...
Còn hung và mãnh hơn khi đánh băng cầu.
【 Thầy Tịch... mlem mlem! Thầy Tịch trời ơi, cơ tay, cơ ngực, cơ bụng, thầy ơi trời ơi 】1
【 a a a trước là khúc côn cầu trên băng, giờ là quyền anh, thể thao vận động sao lại có sức hút như vại! 】
【 Khởi Khởi còn thất thần làm gì? Đi lên ôm lấy chồng mình rồi hôn một cái đi chớ 】
Hơi thở Bạch Khởi hơi ngưng trệ, đội nhiên cậu có chút không dám nhìn thẳng vào phần trên không mặc gì của thầy Tịch. Ánh mắt cậu chuyển tới chuyển lui, sau đó hướng xuống.
Cậu nhìn thấy con số được in trên ống quần bên trái của Tịch Thừa Quân.
"6".
Nó có nghĩa là gì?
Bạch Khởi chuyển tầm mắt sang ống quần bên phải nhưng không thấy gì khác, chỉ là cậu tự dưng nghĩ đến chuyện hôm ấy, kỳ thứ tư của chương trình khi cậu đi nhầm vào buồng thay đồ của thầy Tịch, chính là lúc anh đang cởϊ qυầи xuống.
Ùmm... phong cảnh khi ấy đã ngủ say nhưng phi thường vĩ đại.
Đúng vậy, nên dùng từ vĩ đại mới đủ để hình dung.
Bạch Khởi chuyển tầm nhìn xa hơn, cuối cùng đáp xuống chiếc mũ bảo hộ mà Tịch Thừa Quân đang cầm trong tay.
Trọng tài lớn giọng nói: "Hoan nghênh võ sĩ mới đến với sàn đấu quyền anh ngày hôm nay, anh ta sẽ thách đấu từ số 1 đến số 5 trong câu lạc bộ chúng ta."
Có nghĩa là câu lạc bộ có năm võ sĩ.
Bạch Khởi ngơ ngác nghĩ.
Ánh mắt của Tịch Thừa Quân khá bình tĩnh.
Tiêu chuẩn của câu lạc bộ tất nhiên kém xa so với thi đấu quyền anh chuyên nghiệp. Đây chỉ là sân chơi nghiệp dư, có sáu hiệp tất thảy, mỗi hiệp chỉ kéo dài 2-3 phút. Anh chỉ cần hạ một K.O trước khi thời gian kết thúc, như vậy mất tầm một tiếng đồng hồ để chơi đùa.
Đây vốn dĩ chưa phải giới hạn cao nhất của anh.
【 vãi, ổn không đó? Mị chỉ nghĩ thầy Tịch lên quật ngã một người, bây giờ thành quật ngã hết sao? Thầy Tịch bảnh dữ dạ? 】
【 tóm lại chính là → như vậy sẽ không có ai dám rớ đến Khởi Khởi ngay trước mặt anh. Kế hoạch thầy Tịch thông qua √】
Mọi người bên dưới hú hét trước lời khiêu chiến.
Tiết mục kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, ai mà không hưng phấn đây?
Tony cũng sửng sốt, sau đó cười nói: "Người này can đảm đấy."
Kevin lạnh lùng đáp: "Ừ, nhưng tôi không phải dân ăn chay."
Tony: "Há, anh đây cũng vậy."
Trọng tài giơ tay: "Được, Tony lên trước!"
"Hiệp một!"
Bạch Khởi nhận lấy tấm bảng số từ Tóc vàng hoe, cậu giơ cao, đi vòng quanh sân.
Lần này thiếu mất vặn mông.
【 ha ha ha mị như thế nào cảm thấy anh Tịch tự dưng mất hứng kìa chội ôi 】
【 Khởi Khởi vặn mông cho người khác xem, không cho anh xem, không vui.jpg―― trích lời thầy Tịch 】
Ánh mắt Tịch Thừa Quân gắt gao dõi theo Bạch Khởi, như sói xám hung dữ canh chừng con mồi thơm ngọt của mình, chỉ cần có người dám cướp đi nhất định sẽ chết với nanh vuốt ấy.
Anh vẫn nhìn như thế cho đến khi Bạch Khởi xuống đài.
Tịch Thừa Quân bày ra tư thế sẵn sàng.
Cơ bắp phần lưng và cánh tay của anh được căng chặt, hơi phồng phồng lên ẩn chứa sức mạnh rất lớn.
"Go!"
Giọng nói trọng tài vang vọng khắp xung quanh.
Tiếng hoan hô cùng bầu không khí tại đây được nâng lêи đỉиɦ điểm.
Kevin đối mặt với đối thủ của mình, tung cú đánh đầu tiên, bị chặn. Sau đó, lại một cú đấm thẳng ở phía trước và một cú chếch phía sau.
Đều bị chặn từng cái một.
Tịch Thừa Quân dường như đang cố ý quan sát phong cách ra quyền của Kevin.
Anh hiếm khi né tránh, anh muốn xem xét độ lực ra quyền của hắn.
Chờ cho đến khi Kevin tung quyền lần thứ bảy.
Động tác sau khi phát lực của Tịch Thừa Quân rất gọn gàng và dứt khoát. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh "ka" một tiếng, là tiếng đánh vào xương, một cú đánh trái tay nặng nề giáng xuống.
"Ồ Ồ Ồ!" Mọi người đều đồng thời rống lên, tiếng gào chói tai cơ hồ muốn lật cả nóc nhà.
Bạch Khởi đứng ngoài hàng rào lưới cảm thấy bản thân cũng bị chi phối cảm xúc bởi không khí khô nóng và kích động này.
Một màn này so với quật ngã gã đàn ông ban nãy còn đánh sâu vào thị giác hơn nữa. Cơ bắp căng chặt kết hợp cùng vận động mạnh sau thời gian dài, mồ hôi chậm rãi tuôn ra lướt qua từng vùng da thịt, dưới ánh đèn trông càng thêm loá mắt.
Bạch Khởi nghe thấy mình đang hét lên những âm thanh cổ vũ cho Tịch Thừa Quân.
Quá đẹp trai!
Kiểu vận động đối kháng như thế này, không phân biệt nam nữ, đều sẽ bị ấn tượng bởi sự hoang dã và cuồng bạo của nó.
"AAA!"
Thầy Tịch quá đẹp trai!
【 Khởi Khởi hét rất lớn nha, mặt đều vui thế kia kìa, chồng mình đánh nhau với người khác mị lực quá chớ giề, tui biết, tui hiểu, tại tui xem thôi tui cũng chịu hông nổi 】
【 a a a mị cư nhiên hét lên như con gà bị chọc tiết, thầy Tịch siêu đỉnh đỉnh đỉnh! 】
【 ha ha ha, bên này khí thế ngất trời, Hứa Dật bên kia còn đang ở trên đường cái thuần phục con ngựa nữa ha ha ha 】
【 cảm ơn chương trình! Mị yêu thể dục thể thao! 】
Câu lạc bộ càng ngày càng sôi trào.
Tịch Thừa Quân lần lượt hoàn thành từng khiêu chiến mà anh đưa ra.
Tiếng la hét đến long trời lở đất.
Chu Nguyên Kỳ bọn họ bây giờ mới lái xe tới, là nhóm thứ hai và thứ ba đến địa điểm đầu tiên, sau đó lần lượt từng nhóm rút thẻ, cả đám chậm rãi đi vào câu lạc bộ trước mặt, vừa đi vào liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gào lớn.
"Six!"
Có người hét lên.
Chu Nham Phong nghe chữ đực chữ cái thành ra chữ "sεメ", mở miệng hỏi ngay: "Sεメ? Tổ chương trình hôm nay chơi lớn thế? Toàn bộ sεメ tại chỗ hả?"
【 Mị cười chết, Chu ảnh đế anh nghe cho rõ, là Six là 6 đó ha ha ha 】
Chu Nguyên Kỳ: "Là six!...Đây là manh mối gì sao?"
"Tôi không biết..." Chu Nham Phong mờ mịt nói.
Phú Xuân Dĩnh: "Ồ! Rất đẹp trai nha..."
Thiệu Đình Đình cũng: "Ồ!"
Khiến cho hai người đàn ông cùng nhanh chóng ngoái lại nhìn chằm chằm.
【 ha ha ha soái như vậy ai không mê đây? Thông cảm cho vợ hai người đi nha ha ha ha 】
【 mị mà là phú bà mị sẽ nuôi bên mình mười tám vị anh hùng cơ bắp lực lưỡng như zậy hì hì hì 】
Cuối cùng bọn họ cũng thấy rõ, trên sàn đấu có một người đàn ông cao lớn đang cởi mũ bảo hiểm.
Là gương mặt thuộc về thầy Tịch.
Chu Nham Phong: "Đạ mấu? Lấy manh mối mà còn phải đánh quyền anh?"
Giọng nói trọng tài gần như gào đến khàn đi, hắn lặp đi lặp lại không mệt mỏi: "KO! Như mọi người thấy đấy, người chiến thắng của chúng ta là Six!"
Thông thường vào thời điểm này, các tay quyền anh sẽ bắt đầu tung đồ vật trong tay để thể hiện sự phấn khích khi giành chức vô địch, khán giả bên dưới cũng sẽ ném lên để ăn mừng.
Nhưng người đàn ông Trung Quốc này từ hiệp đầu đến giờ đều thong thả ung dung, hành động cũng không thể hiện sự phấn khích bằng cậu bé bên dưới.
Trọng tài nhìn thấy chỉ biết thở dài vài hơi, nhưng những điều này cũng không gây ảnh hưởng đến sự reo hò của người xem.
Bạch Khởi đứng bên ngoài hàng rào lưới, không biết bản thân đã hét "AAA" bao lâu rồi, lúc này cậu liếʍ môi, mới cảm thấy cổ họng khát khô, giống như muốn bốc khói.
"Em muốn uống nước không?" Một thanh niên nước ngoài đội mũ lưỡi trai, ăn mặc như một ca sĩ hip-hop, hai mắt lấp lánh đưa cho cậu một ly rượu đỏ.
Hắn đã để ý đến thiếu niên Trung Quốc này từ lâu lắm rồi.
Bé thỏ này thật sự quá đáng yêu.
Hắn nghĩ mình nên chủ động đến bắt chuyện.
Thanh niên nước ngoài nghĩ thầm.
Đúng lúc này, khán giả nhìn thấy người đàn ông luôn bình tĩnh tự chủ, trừ những lúc ra quyền, thời gian còn lại, người đàn ông luôn mang dáng vẻ không phù hợp với không khí sôi sục nơi đây, bất ngờ tháo găng tay, ném mũ bảo hiểm sang một bên, sau đó sải bước hướng đến hàng rào lưới.
Anh nhấc lưới, đi ra ngoài.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, thản nhiên khiêng bé thỏ đáng yêu lên vai rồi tiêu sái rời đi.
Chỉ vứt lại một câu.
"Người này là của tôi."
Bạch Khởi:???
"Ồ!"
"Mỹ nhân phải thuộc về kẻ mạnh nhất!" Khán giả hò hét phấn khích.
【 a a a hai người các anh đều đang ngược cẩu trá hình a a a! Sướиɠ rên luôn á a a a! 】
【 thầy Tịch tâm cơ, cố tình cho mọi người biết Khởi Khởi đáng yêu như thế nào, nhưng đáng yêu thì sao chứ, người này là của tôi rồi, ý thầy là vậy đúng hông? 】
Tất cả khách mời còn lại đều tam quan nát bét, hoài nghi nhân sinh: "Để lấy manh mối, không chỉ đến đánh quyền, mà còn phải KO một hơi năm người? Sau đó còn nhấc bổng vợ mình??? Tổ chương trình mấy người bệnh hết rồi hả?"