(Q: tiêu đề hấp dẫn ha =))))2
-
Bạch Khởi vẫn mặc bộ trang phục kỳ quái vào trước, sau đó ngồi trong phòng thay đồ ở hậu trường, xem qua kịch bản trong khi chờ chuyên gia trang điểm thử tạo hình cho mình.
Mấy cái tạp dề hồng hồng bươm bướm cũng mặc rồi.
Còn sợ cái quần què gì mấy trang phục nữ tử này nọ nữa.
Hồi còn ở trong ký túc xá, bọn họ cùng phòng đối diện chơi game với nhau, thua một ván liền phải mặc JK*. Nhưng khi đó, Bạch Khởi đang bận làm gia sư nên không tham gia trận chiến. Cuối cùng, Mục Đông cao 1m84 khoác lên người JK đứng ở phòng ngủ đối diện, gào to ba lần: "Đại gia đại gia, em thua rồi, anh tha cho em đi."
JK (Joshi Kousei) viết hoa, là từ tiếng Nhật dùng để chỉ nữ sinh trung học cấp cao trung (THPT). Ý là người nào thua mặc cosplay JK á.
Khi Bạch Khởi trở lại phòng ngủ, cậu nhìn thấy chính là hình ảnh thân hình vạm vỡ của Mục Đông cùng chiếc áo mém bị rách toạc.
Bạch Khởi lúc đó chỉ ngây người ba giây, sau đó liền khen tặng một câu: "Hấp dẫn, so với cúp A còn lớn hơn!"
Còn bây giờ hả.
Bạch Khởi đưa tay lên xoa xoa ngực mình, xoa hết bên trái lại xoa đến bên phải.
Phẳng lì, còn không đủ cơ ngực nữa chứ.
Chuyên gia trang điểm bị cậu chọc cười, vội hỏi: "Bạch tiên sinh làm sao vậy?"
Bạch Khởi cũng ngượng lắm, nhưng vẫn thành thật hỏi ra miệng: "Một lát nữa tôi có cần mang ngực giả silicone không?"
Chuyên gia trang điểm kinh ngạc nói: "Cậu coi vậy cũng biết nhiều nhỉ?"
Ngực giả silicone cũng biết à?
Bạch Khởi:?
Ấy ấy, chị đừng hiểu lầm.
Thầy Tịch và tôi tuyệt đối chưa có chơi cái loại này nha! Chưa! Có! Chơi!
Bạch Khởi: "Chị có nghe nói về cosplay* chưa?"
Chuyên gia trang điểm chợt hiểu ra: "Ồ!" Sau đó vẻ hoài nghi trên gương mặt cô mới biết mất.
Bạch Khởi thở hắt một hơn, may mắn không để thầy Tịch bị tổn hại hình tượng.
Chuyên gia trang điểm cúi người lấy cọ tán nền, nói: "Sẽ không có ngực giả, cậu đọc đến đoạn sau sẽ biết. Ban Ngọc Nhân do thầy Tịch thủ vai, cố ý để người khác thấy rằng Lý Ngọc là nam nhân lại mặc trang phục nữ nhân."
Còn... còn rất phá cách đấy.
Bạch Khởi thầm nghĩ.
Bạch Khởi cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản.
Phải nói kịch bản được viết rất xuất sắc, dưới góc nhìn của nữ chính Lý Điệp, nàng nhẫn nại với những gì người thường không thể chịu đựng, tắm trong biển máu mà lớn lên, từ từ lột kén, bóc trần toàn bộ âm mưu của kẻ đứng sau màn. Vai nàng mang gánh nặng, lòng nàng chứa thiên hạ.
Còn nhân vật phản diện Ban Ngọc Nhân... Ừm, cái tên này cũng khá độc đáo*. Ban Ngọc Nhân ban đầu chỉ là một thanh kiếm dành cho hoàng thất để tranh giành quyền lực. Nhưng hắn bẩm sinh là người hư hỏng, quân tử ôn nhuận như ngọc chỉ là vẻ ngoài của hắn. Hắn không chỉ chống lại nữ chính mà sau đó còn muốn gϊếŧ cả hoàng đế. Hắn trong lòng không cha không mẹ, không huynh không đệ cũng không có tình nghĩa quân thần, bất trung bất hiếu không sót cái nào.
Hắn và nữ chính đều tính tình cứng rắn, ánh sáng và bóng tối chiến nhau quyết liệt.
Còn nhân vật Lý Ngọc...
Đây thật sự được xem như... nhân vật gánh chỉ số yếu đuối của bộ phim.
Bạch Khởi chỉ có thể đại khái tóm tắt vài ba câu cho nhân vật này.
...Điều tuyệt vời nhất mà nhân vật này từng làm có lẽ là đâm một nhát vào bụng của Ban Ngọc Nhân. Sau đó bị người khác bắt cóc nhằm uy hϊếp tỷ tỷ (nữ chủ), y không muốn liên luỵ đến ai nên đành tự sát.
Bạch Khởi trong lòng vỗ tay một cái, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.
Chưa từng trải nghiệm nhân vật nào như vậy nha!
Thật sự thú vị hơn nhiều so với MV của Bộ Tiêu...
Lúc này, cánh cửa cót két một tiếng, có người đến.
Tịch Thừa Quân bưng cà phê đi vào: "Em uống không?"
Bạch Khởi gật đầu, quay mặt qua, duỗi tay muốn lấy.
Tịch Thừa Quân nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại, bước chân bỗng dừng.
Gương mặt Bạch Khởi chỉ hoá trang qua một chút.
Chiếc áo choàng dài đỏ rực phủ một tầng tơ lụa mỏng bọc lấy thân hình mảnh khảnh, cậu như chồi non vừa mới chớm nở, non nớt và mơn mởn, đôi mắt hổ phách trong suốt chứa đựng tia sáng thuần khiết, tất cả đều tô đậm cho nét ngây thơ, hồn nhiên của thiếu niên nhỏ tuổi.
Cả người vừa ngọt ngào lại vừa kiều diễm.
Là một Lý Ngọc thực thụ bước ra từ kịch bản.
Giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của nữ chính Lý Điệp và sinh mệnh của Ban Ngọc Nhân.
Bạch Khởi lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức đánh mạnh vào thị giác.
Tịch Thừa Quân nhẹ nhàng chớp mắt, chậm rãi nhét ly cà phê vào lòng bàn tay cậu.
Cũng khó trách khi Ban Ngọc Nhân trong kịch bản luôn cảm thấy dường như Lý Ngọc đang đợi hắn đến hái đi, đoá mẫu đơn nở rộ đến nao lòng như vậy, Ban Ngọc Nhân làm sao có thể nhịn.
Bạch Khởi nhanh chóng cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: "Mùi sữa thơm quá..."
Tịch Thừa Quân hơi khàn giọng nói: "Ừm, anh cố tình thêm vào nhiều hơn."
Ánh mắt của anh vẫn quấn lấy trên người Bạch Khởi, không hề lay động.
Rõ ràng không có hành động hay lời nói nào khác, nhưng hơi thở của chuyên gia trang điểm đã trở nên nhẹ hơn.
Cô cảm thấy tai mình đang nóng dần lên.
Thầy Tịch và Bạch Khởi... là thật...
Cô làm trong ngành này bao nhiêu năm, gặp qua không ít vợ chồng plastic.
Đây thật sự là điều mới mẻ trong giới giải trí vừa hoa lệ vừa ung nhọt này.
"Tạo hình sắp xong rồi." Chuyên gia trang điểm nhỏ giọng nói.
Tịch Thừa Quân "ừ" một tiếng, đặt chiếc cốc từ tay Bạch Khởi để sang một bên, anh lấy khăn giấy lau khoé miệng giúp cậu.
Tịch Thừa Quân đã từng nghĩ rằng, nếu Bạch Khởi không muốn đóng một vai như vậy, điện ảnh không được, anh vẫn có thể chọn một bộ phim truyền hình khác. Vô số đoàn làm phim đều chờ anh tham gia diễn khách mời.
Nhưng một kịch bản như vậy vẫn là hiếm có khó tìm...
Không phải hiếm khi nhìn thấy Bạch Khởi trong dáng vẻ khác, nhưng anh thật sự đã động tâm, anh muốn dùng vở kịch như vậy để Bạch Khởi cảm nhận một Tịch Thừa Quân chân chính là như thế nào.
Anh muốn biết thái độ của Bạch Khởi.
Là yêu thích hay chán ghét.
Anh muốn sử dụng vai diễn này để tự mình mổ xẻ một Tịch Thừa Quân đầy đủ cho cậu xem.
"Xong rồi." Chuyên gia trang điểm vui vẻ nói.
Tịch Thừa Quân vươn tay về phía Bạch Khởi: "Đi thôi em."
Bạch Khởi rất nhanh đã ghi nhớ một số lời thoại trong kịch bản, cậu ngẩng đầu lên, cười với anh một cái, dùng lời thoại của Lý Ngọc trả lời: "Ngươi đến đây là đón ta về sao?*"
(Lời Editor: Vì kịch bản cổ trang, thân phận là tỷ phu (anh rể) – thê đệ (em trai của vợ), mà cả hai còn vướng máu hận tình thù ở giữa, không phù hợp gọi ta-huynh hay ta-đệ, nên mình sử dụng xưng hộ ta-ngươi cho những khi hai người đối lời thoại nha.)
Tịch Thừa Quân cũng cười nói: "Đúng vậy."
Ban Ngọc Nhân dẫn Lý Ngọc về nhà.
Anh cũng muốn dẫn bé con Khởi Khởi của anh về nhà.5
......
Tịch Thừa Quân đưa Bạch Khởi ra ngoài, ngay lập tức khiến một nhóm người trên phim trường phải kinh ngạc.
Đạo diễn Trịnh cũng ngơ ngác chốc lát, hắn nói: "Cậu ấy nhìn qua rất thích hợp để diễn xuất. Một số người cảm thấy khó dung nhập với nhân vật mà mình sắm vai, nhưng Bạch Khởi thật sự làm rất tốt."
Tịch Thừa Quân lòng tràn đầy tự hào, khoé miệng cong cong: "Ừm, em ấy vốn dĩ rất ưu tú."
Trời sinh là một ngôi sao nhỏ rất biết diễn.
Bạch Khởi được khen như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Ai mà không thích nghe những lời khen chớ? Cậu cũng zậy á, hì hì.
"Không bằng về sau dứt khoát đổi nghề đi..." Có người bên cạnh xen vào.
Bạch Khởi xua tay, lắc đầu nói: "Vậy thì không được đâu."
Cậu vẫn muốn làm những công việc khác hơn.
Chính vì cậu theo đuổi thần tượng nhiều, hiểu rõ giới fans cùng giới giải trí này có bao nhiêu mặt sáng lẫn mặt tối.
Bây giờ mọi rắc rối trong nhà đã được giải quyết, cậu không cần phải đánh đổi sự vui vẻ của mình để đổi lấy danh vọng và tiền tài trong giới này nữa.
Nói đến đây, còn phải cảm ơn thầy Tịch.
Khiến cậu không gặp quá nhiều rắc rối, còn được trải nghiệm cơ hội gặp idol.
Những người khác hiển nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Khởi.
Bọn họ hỏi: "Tại sao thế? Sợ thầy Tịch thấy cậu đóng phim cùng người khác sẽ ghen sao?"
Không được đổ thừa cho thầy Tịch!
Bạch Khởi lấy tư cách người vợ bé nhỏ mà ưỡn ngực lên, dựa vào Tịch Thửa Quân, lý lẽ nói: "Không phải, là vì tôi không nỡ xa anh Tịch á. Anh Tịch đã đủ bận rồi. Nếu tôi cũng muốn gia nhập vào giới, như vậy chúng tôi còn có thời gian gặp nhau sao?"
Những người khác đột nhiên bị thồn cơm chó, tức nhăn răng.
"Tôi thật sự thâm mộ thầy Tịch a a a!"
"Bạch Khởi ở ngoài còn tình hơn trên màn ảnh!"
Đạo diễn Trịnh vỗ tay, ra hiệu nên dừng lại: "Được rồi, chúng ta trực tiếp đến diễn thử xem sao?"
Mọi người lúc này mới tạm gác chuyện đùa giỡn.
Đạo diễn Trịnh đứng lên, đưa một nữ nghệ sĩ đến giới thiệu với bọn họ: "Bạch Khởi, đây là nữ chính của bộ phim chúng ta, diễn vai tỷ tỷ của em."
Nữ diễn viên cười nói: "Đúng vậy, chốc lát nữa chúng ta sẽ diễn thử một cảnh để cậu điều chỉnh trạng thái nhé. Cảnh này là phân đoạn tôi rất vất vả mới tìm được đệ đệ của mình, kết quả vừa xông vào liền phát hiện cậu mặc quần áo mà Ban Ngọc Nhân đã mua cho. Sau đó tôi liền cầm đao đi chém thầy Tịch."2
Bạch Khởi nói OK.
Nhưng cậu chưa từng đóng phim bao giờ, đâu phải cứ diễn là được.
Bạch Khởi quan sát khung cảnh hiện trường, phát hiện bản thân không thể theo kịp máy quay sẽ di chuyển như thế nào.
Tịch Thừa Quân lên tiếng: "Anh cùng em diễn thử một lần, trước tiên làm quen máy quay."
Bạch Khởi đã đồng ý tham gia diễn xuất, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bạch Khởi nhìn anh, gật gật đầu.
Tịch Thừa Quân đưa tay ra, yêu cầu trợ lý chuyển kịch bản tới.
"Diễn thử cảnh này nhé?"
Bạch Khởi cũng chẳng thèm nhìn, cậu lập tức nói: "Không thành vấn đề!"
Anh vươn tay để kịch bản ở giữa, cả hai cùng nhau xem qua.
"Để em học thuộc thoại một chút nha."
"Ừm, em xem đi." Tịch Thừa Quân trả lời, "Đoạn này em cũng không có nhiều thoại."
Tịch Thừa Quân thấp giọng nói: "Kỳ thực, nếu em thật sự thích diễn xuất, anh có thể giải nghệ."
Ý tứ chính là, cho dù điều đó xảy ra, cũng sẽ không tồn tại chuyện anh bận rộn.
Trái tim Bạch Khởi vô thức tăng tốc.
Nói như thể... như thể hai người sẽ sống chung cả đời.
Bạch Khởi nuốt nước bọt một cái, ngón tay cầm kịch bản hơi dùng sức, một nếp nhăn xuất hiện ngay mép giấy.
Nhưng Tịch Thừa Quân cũng không cho cậu cơ hội để suy nghĩ quá nhiều.
Anh hỏi: "Em biết diễn như thế nào chưa?"
Bạch Khởi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cậu theo bản năng ấn cổ tay Tịch Thừa Quân, nói nhanh: "Anh chờ em xíu, để em xem lại..."
Đôi mắt cậu lướt nhanh xuống dưới.
Sau đó ở dòng cuối cùng đọc được một hàng chữ.
Lý Ngọc hôn Ban Ngọc Nhân.
Hôn.
Hôn môi.
Bạch Khởi đọc đi đọc lại đoạn này hai lần, cuối cùng xác nhận sự thật, cậu không bị hoa mắt, Lý Ngọc là hôn môi Ban Ngọc Nhân.
Tại sao y lại chủ động hôn?
Là bởi vì y không ngừng thử nghiệm, làm cách nào có thể gϊếŧ chết Ban Ngọc Nhân.
Ở phía bên kia, đạo diễn Trịnh hỏi: "Sẵn sàng rồi chứ?"
Bạch Khởi: "Sẵn... sàng......"
Tịch Thừa Quân đóng kịch bản, nói: "Đây là lần cuối cùng Lý Ngọc thử Ban Ngọc Nhân. Là giới hạn lớn nhất mà y có thể làm được."
Bạch Khởi nói không nên lời, chỉ nhỏ giọng "ừm ừm a a".
Tịch Thừa Quân nắm tay cậu đi đến bối cảnh cách đó không xa.
Một chiếc ghế được đặt ở đó.
Tịch Thừa Quân thật sự rất rất muốn Bạch Khởi hôn môi anh.
Nhưng đến bây giờ.
Anh lại không nỡ xuống tay.
Tịch Thừa Quân trầm giọng hỏi: "Em sao vậy? Có chút không đúng cảm xúc. Đang suy nghĩ gì sao?" Anh ôn hoà nói, "Có thể thay đổi nội dung kịch bản."
Bạch Khởi buột miếng thốt ra: "Là em đang nghĩ... cái này phải trả thêm tiền."