Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế

Chương 47: Kỳ thứ tư

Kỳ thứ tư của《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》 được ghi hình tại một hòn đảo nhỏ.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh là 5°, nhưng ở đây là 22°, vừa xuống xe liền có thể nhìn thấy các biệt thự nằm giữa bãi biển đầy nắng cùng rặng dừa xanh mát, mà phía trên bãi đất trống xung quanh biệt thự chính là nhân viên công tác của tổ chương trình.

Đạo diễn háo hức chào hỏi, sau đó nở nụ cười nói: "Kỳ thật thánh địa tuần trăng mật ở đây chúng tôi đã chuẩn bị rất công phu đấy, mọi người chỉ việc chơi là được..."

Dương Ức Như và Ổ Tuấn là những khách mời đến sớm nhất.

Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân là nhóm thứ hai, bọn họ dựa nửa người vào vali đứng nơi đó, nghe thấy Dương Ức Như trợn mắt nói: "Có quỷ mới tin!"

Đạo diễn cười khà khà đầy nham hiểm.

Ngay sau đó vợ chồng Chu Nham Phong, còn có hai người Khâu Tư Xuyên cũng đến. Cuối cùng chính là khách mời đặc biệt kỳ này, nhưng hôm nay không phải một, mà là hai.

Một chàng trai trẻ tuổi mặc chiếc áo phông hợp mốt ghi chữ AJ, trông có vẻ khá ngỗ ngược, không chào hỏi mọi người gì nhiều, chỉ ngẩng đầu nói: "Tôi là Bộ Tiêu."

Người còn lại là một cô gái có tuổi tác tương đương, ăn mặc giản dị với mái tóc suông dài, ngoại hình xinh đẹp. Cô cười nhẹ, lễ phép nói: "Xin chào các tiền bối, tôi tên là Tô Mông."

Bạch Khởi hình như từng nghe qua tên của bọn họ, nhưng lại không quá hiểu biết.

Mà nếu cậu không hiểu biết, thì chắc chắn cậu không lập tài khoản phụ để đu hai người này.

Hiện tại, máy quay đã được bật lên, khán giả tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.

Chương trình phải gián đoạn vì thời điểm Tết đến, không những không mất đi nhiệt độ, ngược lại, chuyện của gia đình họ Bạch còn khiến nhiệt độ chương trình tăng cao. Cũng không biết những người hắt nước bẩn lần trước thấy tình huống này sẽ có cảm giác như thế nào.

Dù sao tổ tiết mục ở hậu trường nhìn thấy số lượng người xem phát sóng trực tiếp càng ngày càng tăng cũng cười đến toét cả mồm.

【 boà mẹ nó, cuối cùng bà cũng chờ được rồi, đã bao nhiêu lâu mới được xem a a! 】

【 mị vẫn cảm thấy lo lắng cho Bạch Khởi, không biết tập này có rải đường nữa hem? 】

【 Đù, lại còn mời tiếp hai người nữa hả! Tổ tiết mục dũng cảm gớm nhỉ, dám mời cả Bộ Tiêu? Fans của hắn thích xé nhất đấy, gặp ai cũng xé, xé xé xé, xé vì đam mê! 】

【 còn có Tô Mông, trong giới giải trí chị này đứng thứ hai về thần tiên tỷ tỷ xạo l*иg thì không ai dám đứng thứ nhất! Chị này thích quăng bản thảo đạp người khác lắm, để xem lần này chị quăng cho ai nha ha ha ha 】

Cũng có những người không quá quan tâm đến tin tức giải trí, chỉ đơn thuần hỏi:

【 Mời bọn họ làm gì thế? 】

Tổ chương trình nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người, đạo diễn cười nói: "Khách mời tham gia kỳ này rất đặc biệt, bọn họ sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các bạn để chuẩn bị bước vào giai đoạn hôn nhân quan trọng đời mình."

Làn đạn bị lời nói này đánh cho sốc tập thể.

【 cạn lời, hai người này tháng trước bị chụp ảnh chung còn lên tiếng phủ nhận quan hệ mà mấy cha mấy má! Tháng này tự dưng tham gia rồi bảo chuẩn bị hôn nhân cái loz gì chớ? 】1

Tổ chương trình không quan tâm cư dân mạng vì lời nói của mình bị sốc đến chết đi sống lại như thế nào, đạo diễn tiếp tục nói: "Vì vậy, mong ba cặp đôi cố định của chúng ta hãy giúp đỡ hai người bọn họ, thể hiện cuộc sống sinh hoạt hôn nhân của chính mình nhé. Trong lúc này, chúng tôi sẽ mở một cuộc bình chọn trực tuyến trên nền tảng. Mời mọi người trên mạng cùng nhau tham gia bình chọn những cặp đôi mang lại giá trị học tập cao nhất. Thống kê được tính mỗi giờ một lần và tổng số phiếu bầu sẽ được công bố vào buổi tối. Tất nhiên, ai được nhiều phiếu bầu nhất trong ngày sẽ có thể... miễn phí toàn bộ hành trình. Gói du lịch VIP do nhóm chương trình của chúng tôi thanh toán!"

Khóe miệng các khách mời giật giật.

Dương Ức Như tức giận nói: "Tôi biết mấy người sẽ không bao giờ tốt bụng như vậy mà."

【!!! Tổ chương trình ác quỷ, nhưng tui thích hi hi hi 】

【 tổ chương trình, mấy người còn bao nhiêu điều tốt trẫm đây không biết, nhưng hãy mang đến cảnh – tình – cảm – chân – thật – nhất cho trẫm! 】

【 Chúc mọi người thành công nha, Cặp Đôi Hoàn Mỹ biến thành chương trình bình chọn để tìm ra vị trí C dựa theo số phiều bầu ha ha ha người thắng cuộc lập tức có thể debut ha ha ha 】

【 xoa xoa tay.jpg, vì số phiếu bầu phụ thuộc vô chúng tôi đây, liệu chúng tôi có thể yêu cầu anh Tịch tét mông Bạch Khởi rồi phần thưởng là 10 phiếu hơm? 】

【+1, lầu trên quá thông minh, tôi chơi! 】

Làn đạn liên tục mắng tổ chương trình quá ác quỷ, nhưng mắng thì mắng, rốt cuộc vẫn là mong chờ nhiều hơn.

Ngay sau khi nội quy được công bố, diễn đàn lập tức mở các bài đăng, bàn tán về cách sử dụng nội quy mới để "khủng bố" khách mời.

Nhiệt độ chương trình như ngồi tên lửa, lập tức vụt một cái nhanh chóng kéo tới nóc.

Trong màn ảnh.

Bạch Khởi bĩu môi nói: "Em có dự cảm không tốt lắm."

Tịch Thừa Quân: "Sao em?" Vừa hỏi, anh vừa hơi nghiêng người về phía Bạch Khởi.

Bạch Khởi ghé vào tai anh nói nhỏ: "Nếu em là khán giả, em nhất định sẽ lợi dụng số phiếu để yêu cầu..."

Tịch Thừa Quân nhẹ nhàng trả lời: "Em đoán đúng." Giọng điệu của anh không ngạc nhiên cũng chẳng lo lắng.

Phú Xuân Dĩnh ở một bên cũng đoán: "Khán giả có khi dựa vào mấy số phiếu này mà yêu cầu chúng ta không?"

Dương Ức Như bác bỏ: "Không khả thi, chúng ta cũng đâu xem được mọi người yêu cầu những gì."

Phú Xuân Dĩnh: "Tổ chương trình có thể nói lại nha!"

Dương Ức Như: "Thật sự quỷ quyệt đến như vậy?"

Bạch Khởi lúc này mới lên tiếng: "Nếu khách mời gần như có thể đoán trước khán giả muốn điều gì, rồi làm ra hành động tương ứng, như vậy có thể kéo thêm lượt bình chọn rất nhiều... Xem như cùng với yêu cầu đưa ra của khán giả cũng không khác nhau."

Dương Ức Như: "...Ừ nhỉ."

Dương Ức Như quay đầu lại, hai mắt sáng lên: "Muah ha ha ha, Bạch Khởi, lần này cậu và anh Tịch không chiếm được thế thượng phong đâu nhé! Tiểu Bạch Khởi, chị đây một lát nữa sẽ bộc lộ tài năng cho cậu xem! Nếu lần này tôi cùng anh Ổ được hưởng thụ phần ăn VIP, nhất định sẽ mang cậu theo..."

Bạch Khởi:?

Bạch Khởi: "Chị bộc lộ tài năng như thế nào cơ?"

Dương Ức Như đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ Ổ Tuấn, nhón chân lên, hôn một cái.

Ổ Tuấn sững sờ một lúc, nhưng ngay sau đó hắn cũng nghiêm túc ôm lấy eo cô. Người đàn ông thẳng thắn này, luôn ít nói và có vẻ hơi lạc nhịp với chương trình, nhưng hiện tại lỗ tai lại đỏ lên, chứng tỏ bản thân cũng không quá thả lỏng như mọi người thường thấy.

Bạch Khởi:!

Làn đạn lúc này cũng hoàn toàn nổ tung.

【 Dương Ức Như siêu ngầu! Quy định kỳ này siêu đã, tuyệt vời hơn các tập trước luôn! Phiếu bầu do tụi tui quyết định, muốn ăn đường thì phải phát đường hi hi 】

【 Bạch Khởi mau học hỏi!!! 】

【 Thì ra giám đốc Ổ da mặt mỏng như dậy sao??? Đm, hơi bị ngọt á 】

Dương Ức Như hôn xong rồi, mới buông lỏng cổ của Ổ Tuấn ra, một lần nữa nhìn về phía Bạch Khởi, rất hiếm có mà bày ra vẻ đắc ý được một lần: "Bạch Khởi, tôi nhìn thấy rồi nha, cậu và thầy Tịch tham gia chương trình cùng lắm chỉ hôn trán và cằm thôi đúng không? Ai dô, vợ chồng son là vậy đấy, da mặt mỏng, không dám làm. Tôi và anh Ổ thì không giống như vậy... Thế nào? Chịu thua chưa?"

Không phải! Nhiều hơn mà!

Giỡn quài, có một lần tôi hôn vào hầu kết của thầy Tịch nữa đó!

Nhưng... cái này hình như không có gì đáng nói.

Bạch Khởi thật sự bị doạ đến ngu người, nhất thời không nghĩ ra cách đối phó.

Cậu quay đầu lại theo bản năng nhìn về phía vợ chồng Phú Xuân Dĩnh.

Phú Xuân Dĩnh hỏi tổ chương trình: "Lúc này làn đạn có phải nổ tung rồi không? Hiệu quả tiết mục rất tốt?"

Tổ chương trình: "Đúng vậy."

Phú Xuân Dĩnh cùng Chu Nham Phong, mắt to trừng mắt nhỏ, anh nhìn em em nhìn anh, cuối cùng cả hai đồng thời dời mắt: "Thôi quên đi, nhường cho bọn họ thể hiện lãng mạn đấy."

【 ha ha ha Phú ảnh hậu cũng có thể hôn nha! 】

【 người ta nói, vợ chồng trung niên hôn nhau, rất mãnh liệt đó nha! 】

【 mị nghe đồn... hai vợ chồng Phú và Chu thật ra đã phai nhạt tình cảm rồi, còn từng thấy mấy tài khoản marketing nói rằng cả hai đều có người bên ngoài, hông biết thiệt hay giả 】

【 Khâu Tư Xuyên đâu rồi? 】

Khâu Tư Xuyên và Hứa Dật đứng yên tại chỗ, không có hành động gì khác.

【 ồ, có cảm giác hai người này còn phai nhạt hơn cặp kia nữa nghen 】

Cuối cùng, Hứa Dật khô khan thốt ra, tay chân đều không biết nên để ở đâu mà lên tiếng: "Chúng tôi cũng... không am hiểu mấy chuyện này lắm."

Dương Ức Như mặt mày hớn hở, cười đến là khoái chí: "Ai có thể nghĩ đến chứ? Thế mà tôi lại am hiểu nhất chính là mấy chuyện này. Tập hôm nay tôi thắng chắc rồi!"

【 Dương Ức Như dễ thương qué, chị dè dặt một chút kẻo mấy bé sợ nha! 】

【 Sau khi bị hai người Bạch Tịch đè đầu đến mấy kỳ, hôm nay cũng đến lúc chị đây toả sáng 】

Đạo diễn vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người tập trung lại đây: "Được rồi, bây giờ các bạn đã hiểu rõ nội quy, hoạt động đầu tiên của chương trình chính là du ngoạn trên biển! Các bạn trước hết hãy thay đồ bơi đi. Sau khi thay xong sẽ thống kê số phiếu bầu trong giờ đầu tiên."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lên xe buýt du lịch để di chuyển, sau đó mang vali, từng nhóm tiến về nơi thay quần áo.

Có tổng cộng bốn gian thay đồ gần bãi biển, nam và nữ được tách riêng ra.

Sau khi bước vào, bên trong được chia thành các buồng nhỏ độc lập có rèm che.

Nhóm chương trình đã bao hết hai trong số các gian thay đồ, trừ bỏ khách mời tham dự, sẽ không có mặt du khách khác ở đây.

Sau khi Bạch Khởi bước vào, trước hết cậu cúi người tìm quần bơi từ trong vali một lúc lâu. Hiện tại cậu còn chưa đủ tập trung, vẫn phân tâm vì bản thân hôm nay đặc biệt thể hiện không tốt hình tượng người vợ hoàn hảo, cậu cứ thế mà đào trong vali nửa ngày mới tìm được quần bơi.

Trong lúc cậu cứ đào như thế, Tịch Thừa Quân đã sớm vào trong buồng.

Tịch Thừa Quân đã từng triển lãm hình thể không góc chết của mình trong kỳ trước, chưa kể trước đó đều có ít nhiều những cảnh tương tự như thế trong các tác phẩm điện ảnh truyền hình của anh.

Làn đạn lúc này có chút hưng phấn, ngược lại bọn họ đặc biệt mong đợi Bạch Khởi mặc quần bơi xuất hiện.

【 a hi hi, có chút ngại nha, lỡ nếu mị thấy, anh Tịch có diệt khẩu mị hơm? 】

Không khác gì với những người đó, Tịch Thừa Quân kỳ thật cũng đang tự hỏi chuyện này.

Anh theo bản năng mà phác họa cảnh tượng ấy trong đầu, vừa nghĩ vừa mở nút áo sơ mi, rồi cởi hết áo trên, đang chuẩn bị khom lưng để xử lý chiếc quần tây, bức rèm đột nhiên chuyển động.

Bạch Khởi vén rèm bước vào.

Yết hầu của Tịch Thừa Quân nhanh chóng lên xuống, anh hoàn toàn dừng lại tất cả động tác.

Là một buồng thay đồ rất hẹp, chỉ có thể chứa một người, sau khi Tịch Thừa Quân cao lớn đứng ở đó, liền rất gian nan mà có thể chen thêm một Bạch Khởi.

Bạch Khởi bước vào rồi mới kịp giật mình.

Cậu giật mình không phải vì gì khác, chỉ là không ngờ đến cái buồng này lại nhỏ như vậy!

Bạch Khởi chợt tỉnh táo, nhận ra bàn tay buông thõng tự nhiên của mình dường như đang đặt trên làn da của Tịch Thừa Quân. Cậu cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn, không nhìn thấy chính mình đã chạm phải đâu, nhưng lại thấy rõ ràng mép qυầи ɭóŧ của anh, bên dưới là... một bé Quân Quân đang an tĩnh ngủ say... và rất, rất lớn.

Bạch Khởi giả bộ hờ hững, phớt lờ đi trái tim đập bùm bùm trong ngực mà dời đi ánh mắt, cậu lí nhí nói: "Em vẫn muốn giành lấy hạng nhất..."

Cậu muốn thầy Tịch có thể hưởng thụ những thứ tốt nhất, ở trong căn phòng sang nhất, ăn những món ăn ngon nhất, tận hưởng hành trình hạnh phúc nhất trong suốt thời gian ghi hình...

Nhưng lần này, cậu có chút bất lực.

Nếu gần gũi hơn nữa... như vậy có vượt qua phạm vi hợp đồng hay không? Sẽ tính là vượt nhiều hay ít đây?

Cậu muốn hỏi ý kiến của thầy Tịch, sau đó hai người cùng nhau thống nhất và nghĩ cách thực hiện.

Bạch Khởi lặng lẽ ở một bên suy nghĩ.

Tịch Thừa Quân rũ mắt, ánh nhìn gắt gao mà bám lấy khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc ấy, ở tại không gian nhỏ bé này, nhịp tim và nhịp thở của họ tựa hồ hòa quyện vào nhau, có cảm giác đất trời tất cả đều biến mất, duy độc hai người còn tồn tại.

Tịch Thừa Quân hơi khàn giọng nói: "Vậy em cứ giao cho tôi đi."

"Dạ?" Bạch Khởi ngẩng đầu.

Lần này không phải cậu chủ động, cũng không phải Tịch Thừa Quân thong dong bâng quơ nói "chúng ta sẽ giải quyết", mà chỉ đơn giản vài chữ "giao cho tôi".

Bạch Khởi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó giữa hai người ở nơi không thể nhìn thấy mà biến hoá đến nghiêng trời lệch đất, không gì cản nổi.

"Mọi người ổn chứ?" Nhân viên công tác từ bên ngoài phòng thay đồ hỏi vọng vào.

Bạch Khởi nhanh chóng vén rèm bước ra ngoài: "Để tôi thay đồ bơi trước đã."

Kết quả đυ.ng phải chính là đám người Ổ Tuấn.

Hứa Dật:?

Hứa Dật ngáo ngáo ngơ ngơ chỉ vào tấm rèm trước mặt: "Vừa rồi không phải anh Tịch bước vào bên này sao? Như thế nào mà..." Như thế nào mà Bạch Khởi từ trong này đi ra?

Hứa Dật vẫn đang tự hỏi liệu đây là do hắn hoa mắt hay là do tổ chương trình chơi ảo thuật...

Những người khác ở phía sau lộ ra biểu tình "chúng tôi hiểu rồi nhé": "Ồ!"

Bạch Khởi:!

Cậu không! Không có! Không làm! Bên trong vẫn sạch sẽ!

Chưa có làm gì hết mà!1

Bạch Khởi nhanh chóng chui vào buồng nhỏ bên cạnh.

Tịch Thừa Quân cuối cùng cũng thay xong toàn bộ quần áo, nhưng anh không bước ra ngoài ngay lập tức, mà lẳng lặng ở bên trong một lúc, sắc mặt liên tục biến đổi, đợi toàn bộ mọi thứ chậm rãi ổn định mới vén rèm đi ra.1

Người cuối cùng xuất hiện chính là Bạch Khởi.

Vừa ra tới, liền lập tức bàng hoàng mà đứng yên như bị điểm huyệt.

Tất cả các khách mời, nam thì mặc thêm áo thun phía trên, nữ thì khoác thêm áo choàng bên ngoài. Chỉ mỗi cậu, mặc độc nhất trên người một chiếc quần bơi.

Làn da trắng nõn không tì vết được ánh nắng chói chang rọi vào, lập tức bừng sáng.

【 a a a tôi cảm thấy tôi sắp bị anh Tịch ám sát! Vòng eo của Bạch Khởi đỉnh của chóp 】

【 có một lớp mỏng cơ bắp bao phủ toàn thân, cặp mông cũng vô cùng nuột, là thiếu niên xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trời ạ! 】

Ánh mắt của Tịch Thừa Quân chặt chẽ mà quấn lấy Bạch Khởi.

【 thầy Tịch à, hold lại hold lại 】

【 ánh mắt của thầy Tịch biết ăn thịt người! 】

Lúc này, mọi người đều nhịn không được mà hướng ánh mắt về phía Bạch Khởi nhiều hơn, lòng yêu cái đẹp ai mà không có đây.

Tổ đạo diễn ho nhẹ một tiếng: "Thôi, chúng tôi công bố số phiếu bầu trong một giờ qua nhé, nhóm của Chu ảnh đế, 3220 phiếu."

【 Thảm quá mà! 】

【 Cái này là công khai xử tội! 】

【 Nếu có ai ly hôn sau khi chương trình kết thúc, thì đó phải là lỗi của tổ tiết mục ác quỷ này! 】

"Nhóm của thầy Tịch, 24123 phiếu."

【 Mấy cái trò cóc ổi mía ghim này thầy Tịch vô tư! 】

"Nhóm của Dương Ức Như, 51220 phiếu."

【 Mẹ kiếp! 】

【 Vậy những người khác đã học hửi chưa? Học hửi nhanh lên! 】

"Nhóm của Khâu Tư Xuyên, 3700 phiếu."

【 team này cũng thảm không kém! 】

Tổ chương trình nở nụ cười quỷ súc: "Mọi người cứ chăm chỉ đi, nhất định phải cho khách mời kỳ này của chúng ta học hỏi thêm nhé."

Lúc này, Tịch Thừa Quân đột nhiên đứng dậy, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Bạch Khởi:?

Lúc lại bước ra, anh mang theo một chiếc áo thun màu trắng, không có hoa văn, hướng lấy trên đầu Bạch Khởi mà trùm lên, sau đó liền nhẹ nhàng mà bọc cậu trọn vẹn trong chiếc áo ấy.

Tịch Thừa Quân: "Mặc của tôi đi."

【 áo thun bạn trai đỉnh cấp của chóp! 】

【 đứng trước máy quay, tôi dùng hương vị của mình bao trọn lấy em đuma đỉnh quá anh! 】

Bạch Khởi:!!!

A, hiểu rồi!

Cái này cùng với rải đường đều giống nhau, có thể kéo phiếu bầu!

Bạch Khởi vui vẻ mà xoay người lại, vòng tay ôm lấy Tịch Thừa Quân, ngửa đầu nhìn anh rồi cười đến híp mắt: "Thầy Tịch à, anh giỏi quá!"

【 ha ha ha Bạch Khởi Khởi có phải đã quên trên ngực anh Tịch có treo micro không? Tụi tui nghe hết rồi nha! 】

【 cậu boé ấy thiệt sự ngok đến nỗi nghĩ rằng thầy Tịch đang kéo phiếu hả?! 】

【 Thầy Tịch: Không phải, là tôi không muốn người khác nhìn thấy em. 】

Bạch Khởi ôm một cái liền buông ra, sau đó mừng rỡ mà chạy đến bãi biển: "Anh Tịch, chúng ta ra đây chơi đi!"

Một lần nữa, tầm mắt của Tịch Thừa Quân khoá chặt từng tấc trên người Bạch Khởi, nhưng hiện tại, đôi mắt của anh cũng muốn đỏ lên rồi.

【 ha ha ha tôi cười chết rồi, chơi cái gì chơi hả bé con? Áo thun của anh Tịch quá lớn, che khuất hết cả quần đùi của cậu, nhìn qua giống như chỉ mặc áo thôi đấy, sắc mặt của anh Tịch hoàn toàn khó coi luôn rồi ha ha tôi thật sự cười chết ha ha coi kìa, thầy Tịch đỏ mắt rồi ha ha ha 】

_______________