Muốn nhìn thấy một nụ hôn nồng nhiệt.
-
"Không ngờ chuyện tình của thầy Tịch lại lãng mạn đến vậy... Thật sự là do trùng hợp mà ra, đúng là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ duyên phận." Những khách mời khác ở hậu trường không khỏi thở dài.
Các người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không thể không đặt dấu chấm hỏi.
【 mị choáng váng rầu, cứ như vậy mà quen biết sao? A a a, vì cái gì mà tui xách theo mấy chiếc vali đi du lịch cũng không lấy nhầm được một cái vậy A A A Tui ế lắm rồi, ngày mai tui quăng vali ở đó, ai hốt được hốt dùm đi, khổ quá mà! 】1
【 Bạch Khởi thật sự may mắn áh 】
"Thầy Tịch chỉ cần mở vali liền có thể biết được nhiều như vậy, nhưng biết là một chuyện, đến bây giờ thầy Tịch vẫn còn nhớ rõ như thế? Khó trách thầy Tịch có một trí nhớ siêu phàm, không ai có bản lĩnh đọc lời thoại tốt hơn thầy được."
Người dẫn chương trình trên sân khấu mỉm cười: "Có lẽ thầy Tịch chuyển sang hành nghề thám tử cũng không tệ nhỉ."
Mọi người dưới sân khấu cũng nở nụ cười.
Có người hét lên: "Không được đâu! Thầy Tịch phải làm diễn viên!"
"Đùa thôi." Người chủ trì quay đầu cười, nhìn Bạch Khởi hỏi: "Sau đó thì sao? Ai chủ động liên lạc với bên kia?"
Tịch Thừa Quân: "Là tôi."
Tịch Thừa Quân cười khẽ: "Khi điện thoại được kết nối, giọng nói từ đầu bên kia nhanh chóng khớp với hình dáng mô phỏng trong đầu tôi. Sóng điện từ thật sự là một phát minh tuyệt vời. Hai người không ở trong cùng một không gian, nhưng lại được kéo gần khoảng cách."
【 boà moẹ choa noá, đúng là thầy Tịch, nói chuyện điện thoại mà cũng có thể miêu tả lãng mợn như zậy 】1
【 Anh Tịch chắc thật sự thích Bạch Khởi lắm? Toàn bộ câu chuyện từ lời anh Tịch đều chỉ hướng đến một điều: vận mệnh an bài là của nhau 】
Lúc này, chỉ có một thanh niên ở phía sau màn hình, đặc biệt thả phẫn nộ thể hiện sự không đồng ý.
Hắn nghiến răng chửi: "Đậu má, toàn bộ đều xàm loz! Lúc ấy tôi đây theo đuổi Bạch Khởi đến gắt như vậy, còn anh thì đang ở đâu hả?"
Người dẫn chương trình muốn nghe nhiều câu chuyện hơn, vì vậy hắn lập tức hỏi: "Sau đó thì sao? Sau cuộc điện thoại, hai người sẽ gặp nhau sao? Lần đầu tiên xác định mối quan hệ, sự kiện gì đã thúc đẩy nó vậy?"
Bạch Khởi nghe xong, để có diễn giống anh như đúc, liền không khỏi có chút đau đầu.
Bắt đầu một lời nói dối, để có thể đảm bảo giữ vững logic câu chuyện, cần phải tìm một lời nói dối khác để che đậy. Toàn bộ những lời này đều không được mâu thuẫn và phải thuyết phục người nghe.
Nhưng Tịch Thừa Quân dường như không có ý định làm cho cậu đau đầu.
Tịch Thừa Quân uốn cong các ngón tay, điều chỉnh một chút tư thế ngồi của mình, nhiều người sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy. Chỉ cảm thấy thầy Tịch ở dưới máy quay càng tăng thêm sức hấp dẫn và cường đại.
Tịch Thừa Quân đón nhận câu hỏi, trả lời: "Khi đó, tôi vừa trở về từ thành điện ảnh, đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ, đã báo với phòng làm việc của mình. Vì thế, sau khi nói chuyện với em ấy, cuối cùng tôi quyết định tự tay mang trả lại. Lỗi là do tôi gây ra, khi ấy tôi cũng không biết làm thế nào có thể bồi thường cho em ấy..."
Đây là phần bọn họ không hề thảo luận tối hôm qua, ngay cả Bạch Khởi cũng không biết Tịch Thừa Quân sẽ nói những gì.
Bạch Khởi thầm nghĩ.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Tịch Thừa Quân dừng lại: "Vì vậy, tôi đã chọn một cây bút từ bộ sưu tập của mình. Tôi đã mua cây bút này trong những năm còn ở nước ngoài."
Người chủ trì nhiều chuyện hỏi thêm: "Loại bút nào? Có hình sao?"
Tịch Thừa Quân: "Caran d"Ache* có một cây bút máy phiên bản giới hạn. Điều đặc biệt là có một chiếc đồng hồ trên thân bút, và đồng hồ sẽ luôn dừng ở 09:25."
Người dẫn chương trình mắt sáng lên: "Tôi biết cây bút này! Nó trị giá hai vạn đô la!"
【 Đậu xanh rau má, đậu trắng, đậu bi! Lần đầu tiên gặp mặt bồi thường là bồi kiểu này hả thầy Tịch? Đổi thành nhân dân tệ chính là 13 vạn đó! 】
【 a a a boà moẹ choa noá, quá là đỉnh cấp giàu sang phú quý ấm no đời đời! 】
【 mấy moá get trọng điểm nha, ngày 25/9 là ngày lấy nhầm vali đoá 】
【??? 】
【 ** moá nó, quá là ảo tung chảo! 】
Tưởng Phương Thành phía sau màn hình cũng đột nhiên khựng lại.
Đúng là có một cây bút như vậy, ở trong giới con nhà giàu từng nổi tiếng một thời. Vào lúc đó, một số cư dân mạng cho rằng thiết kế của cây bút này vô cùng xấu, đồng hồ cũng là vật trang trí, mặt kim trên đồng hồ không hề di chuyển, ai lại bỏ ra nhiều tiền để mua thứ này?
Mà Tịch Thừa Quân nói ra một đoạn câu chuyện như vậy...
Chân thật đến nỗi như đã từng xảy ra.
Có vẻ như rất lâu trước kia, anh trai yêu dấu của hắn đã phải lòng Bạch Khởi ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì một chiếc vali.
Điều này không phải là không thể.
Tưởng Phương Thành vừa rồi còn chế nhạo lẫn tức giận, giờ phút này đều bị hắn áp xuống.
Hắn chuyển sang cảm giác ớn lạnh, bao trùm từ đầu đến chân.
Trên màn ảnh.
Tịch Thừa Quân lộ ra vẻ đáng tiếc, anh nói: "Nhưng Bạch Khởi không nhận."
Bạch Khởi nhìn anh, kèm theo một nụ cười ngọt ngào: "Thật sự đắt quá."
Nếu là mười ba vạn, có thể một nhân cách khác của cậu trong câu chuyện đó sẽ nhận lấy ó.1
Tưởng Phương Thành nắm các ngón tay thật chặt sau màn hình.
Nếu câu chuyện là sự thật, thì Bạch Khởi chắc chắn không nhận quà của Tịch Thừa Quân.
Tích cách của Bạch Khởi là như vậy đấy...
Trong quá trình theo đuổi Bạch Khởi, ban đầu Tưởng Phương Thành không biết đường nào mà lần, chỉ tìm cách tặng AirPods, iPad hay giày, túi xách... Nhưng Bạch Khởi đều không nhận.
Ngay cả sau khi ở bên nhau, hắn đã cố ý nói với Bạch Khởi, hắn kiếm được một chiếc đồng hồ Longines* từ công việc bán thời gian như thế nào, khó khăn ra làm sao trong khoảng thời gian đó, Bạch Khởi vẫn không nhận.
Chính vì điều này mà Tưởng Phương Thành luôn cảm thấy Bạch Khởi như xa như gần, hai người không có cảm giác là đang yêu nhau.
Những gì Tịch Thừa Quân kể quá thật.
Tưởng Phương Thành ảm đạm nhìn chằm chằm màn hình, mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá.
Người dẫn chương trình bị thu hút, nỗ lực dẫn dắt: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tình cờ, tôi phát hiện ra chúng tôi cùng học một trường. Vì thế, mang danh cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, tôi mới có cơ hội làm quen và nói chuyện nhiều hơn với em ấy."
"Đối với sự thay đổi trong mối quan hệ như vậy... thật sự là một điều rất thú vị."
Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy vô cùng hứng thú.
Bao gồm cả Bạch Khởi, cậu cũng thấy thật vui, cậu muốn nghe Tịch Thừa Quân như thế nào để vẽ thêm nữa!
Chỉ là không thể biểu hiện quá lộ liễu dưới ống kính, cho nên cậu chỉ mỉm cười ngọt ngào, ôm mặt, nhìn Tịch Thừa Quân không chớp mắt.
Giống như khi nhắc đến câu chuyện này, anh cũng nhớ đến kỷ niệm đó nên mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt như thể có rất nhiều hồi ức thoáng qua.
Tịch Thừa Quân trầm thấp mà cười khẽ thành tiếng, ngước mắt lên, thoạt nhìn không chút để ý mà lia mắt qua máy quay một cái.
Khán giả như nghẹt thở trong phút chốc.
【 mấy đứa ơi, tự dưng vừa rồi thấy được ánh mắt đó của anh Tịch lia qua camera, tui cảm thấy hơi nguy hiểm 】
【 liếc mắt một cái mà tui con mẹ nó đứng hình luôn... 】
Tưởng Phương Thành cũng cảm thấy như vậy.
Thậm chí còn có một loại ảo giác Tịch Thừa Quân thông qua máy quay mà liếc nhìn hắn.
Nhưng điều này là không thể.
Làm sao Tịch Thừa Quân có thể biết hắn cũng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp?
Tưởng Phương Thành vừa mới bắt đầu suy nghĩ liền đốt bật lửa trên tay lên.
Tịch Thừa Quân ôn hoà nói: "Vừa rồi, tôi cùng Bạch Khởi ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ ở thư viện, thật ra không phải là lần đầu tiên. Tôi đã đồng hành cùng em ấy từ rất lâu trước đây, với tư cách là một đàn anh đã từng có kinh nghiệm thi cử. Bạch Khởi có bao nhiêu nghiêm túc trong việc học sao? Em ấy chỉ có thể nhìn thấy đại số tuyến tính trong mắt mình thôi."
Có một tiếng vang nhỏ.
Điếu thuốc trong tay Tưởng Phương Thành bị bẻ gãy.
Làn đạn lúc này đều cười ha ha vô cùng vui vẻ.
【 hu hu hu tôi đang xem talkshow về tình yêu mà sao giống talkshow làm thế nào vực dậy tinh thần học tập quá dạ 】
【 má nó, Bạch Khởi quá ác, không để anh Tịch vào mắt nha ha ha ha 】
Tịch Thừa Quân nhàn nhạt nói: "Ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, Bạch Khởi phiên dịch liên tục mười trang giấy tiếng Anh, sau đó để quên ở một quán cơm địa phương."
【 a a a, đừng nói nữa, tui không làm được hu hu hu, 500 từ thôi tôi đã miệt mài dịch sml rồi đó, người vớii người quá khác nhau 】
Tịch Thừa Quân nói: "Tôi đã giúp em ấy tìm được."
Tưởng Phương Thành run tay, bật lửa rơi xuống đất, tàn thuốc đập mạnh trên đầu ngón tay hắn.
Nhưng sau đó, cảm giác đau đớn khi bị bỏng không thể thu hút bất kỳ sự chú ý của hắn được nữa.
Đó rõ ràng là những gì hắn đã làm!
Chính hắn tìm về bài tập của Bạch Khởi, chính hắn chạy theo xe buýt hồi lâu, chính hắn vẻ mặt đáng thương mà nhìn Bạch Khởi rồi nói: "Em có thể cùng anh thử một lần hay không?"
Tưởng Phương Thành cảm thấy trong cổ họng mình đắng nghét, hắn cầm gạt tàn lên đập vỡ màn hình trước mặt.
Bóng dáng của hắn ánh trên màn hình run rẩy không kiểm soát được.
Thật sự tàn nhẫn.
Tịch Thừa Quân tàn nhẫn vô cùng.
Một cái liếc mắt vừa rồi của Tịch Thừa Quân, chính là đang nhìn hắn.
Trước ống kính, trước mặt mọi người, anh ta từng chút một xóa sạch cái tên Tưởng Phương Thành trong quá khứ của Bạch Khởi.
Sau đó được bao phủ bởi một câu chuyện hoàn toàn mới.
Tàn nhẫn hơn xóa bỏ, chính là thay đổi rồi biến nó thành của mình.2
Không cần biết sau này hắn sẽ nói gì với giới truyền thông, hắn và Bạch Khởi yêu nhau, Tịch Thừa Quân cướp bạn trai của em trai mình... Liệu có mấy ai tin được nữa?
Tưởng Phương Thành gần như phát điên.
Hắn suy sụp vò đầu bứt tóc, run rẩy mở máy lên, lại đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp bằng điện thoại.
Hắn không dám nhìn Tịch Thừa Quân.
Bởi vì vị anh hai yêu dấu này luôn vô hình mà đè trên đầu hắn, cho dù nhẹ nhàng ngồi ở nơi đó, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Vì vậy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi.
Bạch Khởi lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhưng cậu kiềm chế tốt.
Cậu ngạc nhiên vì Tịch Thừa Quân thật sự rất giỏi.
Đoạn thời gian mà Tưởng Phương Thành theo đuổi cậu, cậu chỉ tuỳ tiện mà nói một chút với Tịch Thừa Quân.
Nhưng Tịch Thừa Quân không chỉ nhớ nó mà còn sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn.
Nhưng cũng may, đây chỉ là một câu chuyện xưa...
Giọng điệu mà Tịch Thừa Quân nói vừa rồi quá thật.
Thực sự không có gì ngạc nhiên khi anh nhận được rất nhiều giải thưởng ảnh đế.
Bạch Khởi thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu một người như anh trở thành bác sĩ tâm lý, anh nhất định là một nhân vật phản diện điển hình trong phim, với giọng điệu nhẹ nhàng trong lời nói của mình, anh sẽ thay đổi trí nhớ của nhân vật chính, xem người này như một công cụ để giúp mình thực hiện các vụ án.
Làn đạn vô cùng phấn khích.
【 bà đây hông còn gì có thể nói được nữa 】
【 mị mà như Bạch Khởi khi ấy, mị sẽ cảm động đến chết đi sống lại, công sức làm liên tục cứ thế nghĩ rằng sẽ đổ sông đổ biển, ấy vậy mà được người khác tìm được, còn không quản đường xa ướt mưa để đưa đến cho mị, cho dù mị cứng rắn cỡ nào cũng không thể chịu nổi loại cảnh tượng này 】
【 Bạch Khởi Khởi quá đáng yêu áu áu áu, hai người cũng đều đáng yêu, bởi vì vali hành lý mà kết duyên, bởi vì sách bài tập mà yêu nhau, đây mới gọi là chuyện tình yêu kinh thiên động địa cảm động trời xanh tình yêu xã hội chủ nghĩa vĩ đại muôn đời không phai!! 】
Lúc này người chủ trì ho nhẹ một tiếng.
Hắn nói: "Chà chà chà, thầy Tịch luôn trả lời các câu hỏi. Bạch Khởi không nói thêm gì sao?"
Hứ, cái hố này sao mà khiến cậu ngã được chớ.
Bạch Khởi nghiêng đầu mỉm cười, mặt mày sáng rỡ: "Tôi sẽ không nói đâu. Bởi vì tôi thật sự rất thích cách anh Tịch kể chuyện của chúng tôi một cách chậm rãi từ tốn dưới ống kính."
【 a a a! 】
Làn đạn lại điên cuồng again and again.
Bạch Khởi nói xong câu này, liền quay đầu bắt gặp ánh mắt của Tịch Thừa Quân.
Chỉ là hôm nay, anh trong tưởng tượng của cậu không quá giống nhau.
Tịch Thừa Quân ánh mắt thâm thúy, có khoảnh khắc giống như rơi xuống vực sâu, ầy, cũng không đúng. Đôi mắt của Tịch Thừa Quân rất đẹp. Nếu phải thay đổi cách hình dung, có lẽ sẽ giống như rơi vào bầu trời đêm vô tận.
Bạch Khởi ngẩn ra một chút, sau đó theo bản năng hướng đến Tịch Thừa Quân cười một cái.
Tịch Thừa Quân ung dung mà nâng tay lên, cuối cùng dừng lại ở trước cổ Bạch Khởi.
Bạch Khởi:?
Tịch Thừa Quân giúp cậu cởi cúc áo trên cùng, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau qua hầu kết của Bạch Khởi.
Tịch Thừa Quân: "Tai của em sao lại đỏ vậy? Có phải hơi nóng rồi không?"
Ặc, phải không?
Bạch Khởi đưa tay sờ sờ lỗ tai: "Hình như hơi hơi nóng, máy sưởi có lẽ chỉnh quá cao."
Tịch Thừa Quân mỉm cười, sau đó từ từ thu tay lại: "Ừm, vậy cởi cúc áo đầu tiên sẽ dễ dàng hít thở hơn."
Bạch Khởi: "Dạ!"
Người chủ trì có chút không ngồi nổi nữa, cảm thấy đỏ bừng cả mặt.
Có lẽ từ trường giữa hai vợ chồng mới cưới này thật sự ảnh hưởng đến con người quá nhiều.
Người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu, nhìn xuống kịch bản, ngẩng đầu lên, cười nói: "Thầy Tịch trực tiếp xem tôi không tồn tại nữa sao?"
"...Thôi, kệ đi vậy." Người dẫn chương trình nói, "Chúng tôi muốn nhìn anh Tịch hôn cậu ấy một cái thật nồng nhiệt, có quá đáng lắm không?"
Đây có phải mới là đoạn chính của chương trình không hả?
Bạch Khởi vô cùng ngạc nhiên.
Cái quần què gì Bạch Khởi cũng làm được hết.
Nhưng cái này chắc chắn diễn không tốt.
Tưởng Phương Thành hoàn toàn không kiềm chế được, đập vỡ điện thoại.
Mà đầu bên này Tịch Thừa Quân vẫn cười, nói: "Không được đâu, bạn nhỏ rất dễ mắc cỡ."
Anh nói với người dẫn chương trình: "Nếu bây giờ cậu có thể để Khởi Khởi hôn tôi một cái. Tôi sẽ cho cậu một bao lì xì thật lớn."
Làn đạn: 【!!! 】
【 ý là lần trước chỉ hôn cằm là do Bạch Khởi thẹn quá thôi hả??? Đậu mé, Bạch Khởi Khởi, cậu ngọt quá điiiiiii 】
【 Để tôi khuyên! Mọi người tránh ra, để tôi khuyên cho! 】
【 Các chị em nhường một chút, cho tôi một mao tiền tôi cũng khuyên cho bằng được 】
Người dẫn chương trình cũng choáng váng.
Hắn nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, áo sơ mi quần tây chỉnh tề tỉ mỉ, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng bằng cách nào đó, lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng cường đại, thậm chí còn thoáng qua một tia du͙© vọиɠ được khắc chế hoàn hảo không tì vết.
Có một sự khác biệt rất nhỏ so với thầy Tịch trên màn ảnh, sự khác biệt này vô cùng... kỳ diệu.
Người dẫn chương trình nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Bạch Khởi: "Cái này, thù lao của thầy Tịch thật sự rất hấp dẫn... Mọi người đều biết thầy Tịch rất hào phóng... Vậy, hay là cậu thử xem..."
Điều này hoàn toàn khác với những gì đã được lên kế hoạch.
Bạch Khởi vô thức liếʍ môi dưới, ánh đèn sân khấu chói mắt, như thể đang thiêu đốt cậu.
Lúc này, cậu thật sự có hơi nóng.1