Thịnh Thế Y Phi

Chương 52: Nhất Kiến Chung Tình?

Bên trên tơ lụa mềm mại quý báu để một miếng bạch ngọc được khắc thành ngọc như ý. Toàn bộ ngọc như ý chỉ dùng cực phẩm Dương Chi bạch ngọc để khắc thành, trên thân ngọc như ý có khắc tường vân, tiên hạc, tùng bách như một bản vẽ cát tường, óng ánh thanh quý, hồn nhiên thiên thành. Chưởng quầy cẩn thận nâng hộp gấm lên nói: "Miếng ngọc như ý này có thể nói là tốt nhất trong số tác phẩm mấy năm qua của Triệu đại sư, vô luận là tặng cho trưởng bối hay là tặng cho người nào đều là phi thường phù hợp đấy. Cô nương thấy thế nào?"

Nam Cung Mặc tới gần, đưa tay chạm thử vào miếng ngọc như ý, lại sờ lên một đóa tường vân trên đó, mới thoả mãn gật đầu nói: "Đúng là kiệt tác của Triệu đại sư."

Chưởng quầy hơi biến sắc, ánh mắt nhìn Nam Cung Mặc càng nhiều hơn vài phần thận trọng. Trên đời này người có thể chân chính biết rõ thói quen điêu khắc của Triệu đại sư cũng không nhiều. Bởi vậy, có rất nhiều sản phẩm của Triệu đại sư bị làm giả đang lưu hành.

"Cô nương cứ việc yên tâm, Đãi Nguyệt Các chúng ta cũng không bán hàng giả. Ngọc khắc của Triệu đại sư tuy rằng không phải đồ cổ, nhưng mà đồ tiểu điếm bán cũng tuyệt đối là chính phẩm."

Nam Cung Mặc thoả mãn gật đầu nói: "Rất tốt, liền lấy cái này. Gói lại rồi đưa đến phủ Sở quốc công."

"A, nguyên lai là phủ Sở quốc công... Vậy tiểu thư?" Chưởng quầy có chút chần chờ, hắn đã từng thấy qua dung mạo của một vị tiểu thư của phủ Sở quốc công, nhưng so với vị tiểu thư này không giống nhau. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ, ngoài cửa truyền tới một giọng nam, "Chưởng quầy, cô nương này mua gì? Ghi vào sổ của bổn công tử là được?" Đang nói chuyện, một thanh niên nam tử mặc cẩm y đã vén rèm xe lên đi đến.

Nam Cung Mặc quay đầu nhìn, bất quá chỉ là một nam tử hai mươi tuổi, dung mạo có thể coi là anh tuấn, nhưng mà đôi mắt đυ.c ngầu liên tục đảo quanh kia lại khiến bề ngoài của hắn lập tức giảm đi không ít. Chưởng quầy cau lông mày, vội vàng tiến lên nói: "Bái kiến Tam công tử. Vị cô nương này..." Nam tử phất tay, không quan tâm mà nói: "Biết rõ biết rõ, không phải là cô nương của phủ Sở quốc công sao? Ngươi là nha hoàn bên người Nam Cung Thù? Kỳ quái, Nam Cung đại tiểu thư từ lúc nào lại ưa thích sử dụng một nha hoàn xinh đẹp rồi? Ngươi như vậy... Khẳng định sống ở Nam Cung gia không được tốt a? Không bằng đi theo bổn công tử, thế nào?"

Nam Cung Mặc có chút đờ đẫn, cúi đầu đánh giá y phục của mình một chút. Tuy rằng không tính là đẹp đẽ quý giá gì, nhưng mà so với nha hoàn vẫn có điểm khác đó a?

"Tam công tử, vị cô nương này là..." Chưởng quầy suýt nữa ngã nhào. Cô nương này giống nha hoàn từ lúc nào rồi? Nếu đã dám nói ra danh hào của phủ Sở quốc công, chắc hẳn thân phận tuyệt không đơn giản như vậy, nếu Tam công tử đắc tội với phủ Sở quốc công, mình cũng không tránh khỏi tai vạ.

Vị Tam công tử kia bị phá hư chuyện tốt, cảm thấy không vui, bất mãn đẩy chưởng quầy ra nói: "Tránh ra." Chưởng quầy đang bưng hộp gấm trong tay, suýt nữa ngã xuống đất, cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Thế nào? Tiểu mỹ nhân, đi theo bổn công tử a? Bổn công tử có thể mua ngươi từ phủ Sở quốc công, từ nay về sau đi theo bổn công tử ăn ngon mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý."

"Ngươi muốn mua ta?" Nam Cung Mặc nháy mắt, có chút tò mò mà hỏi, "Ngươi mua được sao?"

Tam công tử ngạo nghễ nói: "Ngươi có biết bổn công tử là ai hay không, bổn công tử chính là Tam công tử phủ Cao Nghĩa Bá, ngươi nói bổn công tử có thể mua được hay không? Coi như là Nam Cung Hoài, cũng không có tiền như Chu gia ta a." Nói đến chỗ này, Tam công tử càng thêm đắc ý, toàn bộ thành Kim Lăng ngoại trừ hoàng gia thì ai cũng không có nhiều tiền như Chu gia. Ngày bình thường tiêu xài vàng bạc khắp nơi, những công tử thế gia ăn chơi kia tự nhiên nâng hắn cao lên, khiến hắn đã sớm quên đi thân phận của mình.

"Tiểu mỹ nhân thích miếng ngọc như ý này? Ngươi đi theo bổn công tử, miếng ngọc như ý này bổn công tử tặng cho ngươi, thế nào?"

"..." Tam công tử, ta mới là chưởng quầy a.

Xác định thân phận của vị Tam công tử này, Nam Cung Mặc thấy không thú vị, bĩu môi nói: "Không cần, ta có thể tự mua. Chưởng quầy, đến phủ Sở quốc công lấy tiền."

Chưởng quầy liên tục gật đầu, nói: "Không biết thân phận của cô nương ở phủ Sở quốc công..."

"Ta tên Mặc, trưởng nữ Nam Cung gia."

"Nguyên lai là đại tiểu thư đã trở về." Chưởng quầy vội vàng nói, hắn đã buôn bán trong thành Kim Lăng một thời gian dài, chưởng quầy tự nhiên phải biết sự tình liên quan đến mấy vị công tử tiểu thư quyền quý kia. Huống chi bản thân phủ Sở quốc công chính là nhất đẳng quyền quý trong thành Kim Lăng.

Tam công tử đứng bên cạnh cũng là ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới người mà hắn cho rằng là một tiểu nha hoàn lại chính là đại tiểu thư của Nam Cung gia. Lại nhìn Nam Cung Mặc, lập tức cảm thấy dung mạo thiếu nữ trước mắt như tiên trên trời, khí chất cao quý, xinh đẹp vô hạn. Nguyên bản ấn tượng lúc đầu với Nam Cung Mặc chẳng qua chỉ là một nha hoàn xinh đẹp, bây giờ đã biết thân phận của Nam Cung Mặc, ngược lại là cảm thấy càng thêm xinh đẹp, càng thêm hấp dẫn người khác. Bổn công tử... Đây là nhất kiến chung tình* sao?

(*Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu)

Nói rõ với chưởng quầy xong, Nam Cung Mặc quay người chuẩn bị ra ngoài, lại bị Tam công tử kia tiến lên một bước chặn đường đi, "Nam Cung tiểu thư, tiểu sinh, không biết thân phận tiểu... Tiểu thư, nếu có mạo phạm... Kính xin tiểu thư thứ lỗi." Một câu nói lắp bắp không xong, Tam công tử nhìn qua Nam Cung Mặc, tròng mắt đảo một vòng. Nam Cung Mặc thản nhiên nói: "Người không biết không trách, Chu Tam công tử xin nhường đường."

"Cái này, gặp nhau chính là có duyên, Nam Cung cô nương không bằng cùng đi uống chén trà với ta, thế nào?"

Nam Cung Mặc có chút buồn cười, nói: "Hôm nay số người ta gặp trên đường không đến một nghìn cũng đến tám trăm, chẳng lẽ đều là duyên phận?"

"Mấy người đó làm sao có thể giống với ta?" Chu Tam công tử cười nói: "Tại hạ thấy sắc mặt cô nương, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái... Tại hạ xuất thân danh môn, cô nương cũng là đích nữ của Sở quốc công, không phải là trời đất tạo nên duyên phận sao? Cô nương hà tất e lệ..."

E lệ muội muội ngươi!

"Chu Tam công tử, xin tránh ra." Gương mặt Nam Cung Mặc không thay đổi nói. Chu Tam công tử cũng có chút mất hứng, hắn cũng đã nghe nói về tên tuổi của vị đại tiểu thư phủ Sở quốc công này, bất quá chỉ là một nữ nhi thất sủng, bị bỏ tại nông thôn mà thôi, lại còn làm bộ làm tịch với Chu Tam công tử hắn. Nghĩ đến đây, liền thò tay bắt lấy cánh tay của Nam Cung Mặc, "Nam Cung tiểu thư đây là không chịu nể mặt bổn công tử sao?"

"Tam ca! Dừng tay!" Một thanh âm nhẹ nhàng, truyền cảm từ bên ngoài vang lên. Một thiếu nữ áo trắng dung mạo thanh lệ, khí chất u nhã từ bên ngoài bước vào. Chưởng quầy vội vàng tiến lên chào hỏi, "Đại tiểu thư."

"Dụ nhi, ngươi tới đây làm gì?" Bị quấy rầy, Chu Tam công tử có chút mất hứng nhìn muội muội của mình nói.

Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn Chu tam công tử, đi đến trước mặt Nam Cung Mặc nhẹ nhàng thi lễ, nói khẽ: "Tam ca đều là do phụ thân chiều hư, kính xin Nam Cung tiểu thư thứ lỗi."

"Vị này?" Nam Cung Mặc nhướng mày, chưởng quầy vội vàng nói: "Vị này chính là đại tiểu thư nhà chúng ta."

Thiếu nữ áo trắng nói: "Tiểu nữ Sơ Dụ, bái kiến Nam Cung tiểu thư."

"Nguyên lai là đại tiểu thư Chu gia." Nam Cung Mặc khẽ gật đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Tam công tử đang đứng bên cạnh ỉu xìu, nói: "Nếu như không có việc gì, ta cáo từ trước."

Đáy mắt Chu Sơ Dụ hiện lên một tia kinh ngạc, thấy Nam Cung Mặc quả nhiên quay người bước ra ngoài, vội vàng nói: "Nam Cung tiểu thư xin dừng bước."

Nam Cung Mặc quay đầu lại nhìn nàng, Chu Sơ Dụ cười yếu ớt nói: "Tuy rằng mới gặp gỡ Nam Cung tiểu thư, nhưng lại cảm thấy thập phần hợp ý, không biết ta có thể kết giao bằng hữu với Nam Cung tiểu thư được hay không?"

Đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc hơi nhíu, đáy mắt hiện lên một tia kì lạ.