Thịnh Thế Y Phi

Chương 40: Thê Không Bằng Thiếp, Thiếp Không Bằng Trộm

Từ Đan Dương về Kim Lăng tầm bảy đến tám ngày đường, đây là nói nếu như cưỡi ngựa, nhưng nếu là một đoàn xe ngựa đi chậm chở theo nữ quyến, ít nhất cũng cần nửa tháng. Lại còn theo sau đội ngũ trùng trùng điệp điệp của hoàng tử hoàng tôn nữa, đi đứng đã chậm lại càng chậm. Càng không cần phải nói những đám thiên kim tiểu thư yêu kiều thân thể yếu ớt kia, đã nghỉ cả buổi sáng, cũng đi hơn nửa tháng mà bọn họ còn cách thành Kim Lăng tới hai đến ba ngày đường. Cho dù là người bình tình như Nam Cung Mặc bị tra tấn tốc độ như vậy, đều khiến mặt có chút như màu đất, hận không thể chính mình đoạt lấy một con ngựa phi thẳng đến Kim Lăng.

Có chút lười biếng dựa vào trong xe ngựa, nhìn Nam Cung Thù vẻ mặt mềm mại vô lực ngồi ở đối diện, Nam Cung Mặc nhún vai trực tiếp quay đầu đi.

"Mặc nhi, Thù nhi, đi ra hít thở không khí a?" Lúc này ở đây không có trạm dịch, nơi nghỉ ngơi chẳng qua là một bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng. Nam Cung Mặc xốc rèm xe ngựa lên đi ra ngoài, bên ngoài đã có người đang hạ trại, nhịn không được nhíu mày hỏi: "Lại cần nghỉ ngơi bao lâu?" Nam Cung Huy nhún vai nói: "Hoàng trưởng tôn nói đội ngũ nữ quyến thân thể yếu quá, ý định nghỉ ngơi một đêm tại đây, ngày mai lại đi."

"Nếu như không phải trên đường đi cứ vừa đi một chút lại ngừng một chút, từ ba ngày trước chúng ta đã đến Kim Lăng rồi." Nam Cung Mặc nói.

Nam Cung Huy có chút bất đắc dĩ: "Năm nay là lần đầu tiên hoàng trưởng tôn thay thế hoàng thượng quay về Đan Dương tế tổ, khó tránh khỏi phải cẩn thận một chút. Huống chi phần lớn nữ quyến thân thể mảnh mai, xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Mặc nhi không mệt sao?"

Làm sao sẽ không mệt? Chẳng qua là nàng không muốn mỗi ngày phải ở trong xe ngựa như vậy, thế này có thể thoải mái bằng việc nhanh chóng trở về sau đó nghỉ ngơi thật tốt sao?

Nam Cung Thù được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, vừa vặn nghe được Nam Cung Mặc cùng Nam Cung Huy đối thoại, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, dịu dàng nói: "Đại tỷ, đây là Hoàng trưởng tôn thương cảm chúng ta. Hoàng trưởng tôn nhân ái, liền cả hoàng thượng đều tán thưởng không thôi đấy." Nam Cung Mặc từ chối cho ý kiến, sinh ra từ áo vải, bò ra từ trong núi thây biển máu như hoàng thượng thật sự tán thưởng nhân ái? Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng cũng không tin.

Mặt khác, Tiêu Thiên Dạ nhân ái sao? Con mắt Nam Cung Thù bị gì a?

Nam Cung Hoài nhìn lướt qua hai nữ nhi đang tranh chấp, có chút không vui mà nói: "Tốt rồi, tỷ muội nhà mình bảy mồm tám mỏ chõ vào còn thể thống gì?"

Trịnh thị đi bên người Nam Cung Hoài, liếc nhìn Nam Cung Mặc cười nói: "Hầu Gia nói, Thù nhi, đại tiểu thư là trưởng tỷ của ngươi, ngươi với tư cách muội muội cần phải kính trọng một ít." Nam Cung Thù nhu thuận gật đầu nói: “Ân phụ thân, mẫu thân, Thù nhi đã biết."

Nam Cung Hoài lúc này mới thoả mãn gật đầu, mang theo Nam Cung Huy đi chỉ điểm hạ nhân bố trí lều trại.

Trước xe ngựa nhất thời chỉ còn lại có Nam Cung Mặc cùng mẫu tử Trịnh thị. Nam Cung Thù hừ nhẹ một tiếng đi đến bên người Trịnh thị, nhìn lướt qua Nam Cung Mặc, trên mặt đầy vẻ khinh thường đâu còn có nửa điểm cung kính như vừa rồi. Trịnh thị ngược lại là trên mặt mang theo nét cười, chẳng qua là trong ánh mắt kia lại không thấy có thiện ý chút nào. Nam Cung Mặc tò mò đánh giá mẫu tử này không biết các nàng lại định giở trò gì. Bất quá lại làm cho nàng ngoài ý muốn, Trịnh thị không làm gì cả, chẳng qua là cẩn thận nhìn nàng nói: "Đại tiểu thư, ngươi đã được chỉ hôn cho Tĩnh Giang Quận Vương thế tử rồi."

Nam Cung Mặc nhíu mày, chờ câu nói kế tiếp của nàng.

Trịnh thị bảo trì bình thản, Nam Cung Thù nhưng không có thể bình tĩnh như vậy. Tiến lên một bước, cắn răng nói: "Nam Cung Mặc, ngươi đã có hôn ước rồi, tốt nhất không nên vô liêm sỉ câu dẫn Hoàng trưởng tôn."

Nam Cung Mặc khó hiểu nét mặt thoáng dừng một phát, có chút kinh ngạc đánh giá Nam Cung Thù, từ từ hỏi: "Ai nói cho ngươi biết ta muốn câu dẫn Hoàng trưởng tôn a?" Từ đầu tới đuôi, nàng cùng Tiêu Thiên Dạ đã từng nói qua mấy câu? Nam Cung Thù không phải là đang bị chứng vọng tưởng đấy a?

Nam Cung Thù hừ nhẹ một tiếng, cắn răng nói: "Ngươi cho rằng ta không biết sao? Yến hội ngày đó ngươi cùng Hoàng trưởng tôn biến mất trong một khoảng thời gian dài. Mấy ngày nay Hoàng trưởng tôn... Đối với ta bình thường, không phải ngươi câu dẫn Hoàng trưởng tôn thì có thể là ai?"

Thì ra là thế. Đánh giá sắc mặt tức giận đến đỏ bừng của Nam Cung Thù, Nam Cung Mặc đột nhiên che miệng khanh khách mà cười ra tiếng. Nam Cung Thù tức giận, "Ngươi cười cái gì?" Nam Cung Mặc híp con mắt, nói: "Ngươi yên tâm, ta đối với Hoàng trưởng tôn nhà ngươi không có hứng thú. Bất quá... Coi chúng ta là tỷ muội, không bằng ta cho ngươi biết một bí mật thế nào?"

Nam Cung Thù khẽ giật mình, kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) mà nhìn qua Nam Cung Mặc. Trịnh thị trầm giọng nói: "Thù nhi, đừng vội nghe nàng ăn nói bậy bạ."

Nam Cung Mặc cười mỉm nói: "Thế nào? Không muốn nghe xem Hoàng trưởng tôn có đối với ngươi một lòng một dạ?"

"Ngươi nói!" Nam Cung Thù cắn răng, Nam Cung Mặc muốn nói tại sao nàng lại không nghe một chút, cũng không có thiệt hại gì.

Nam Cung Mặc thấp giọng nói: "Tục ngữ nói: Thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nhị muội, ngươi nói... Ngươi nên làm trộm hay là trộm không được? Ha ha..." Nói xong, trước phản ứng mẫu tử Trịnh thị biến sắc, Nam Cung Mặc lui vài bước về phía sau cực kỳ nhanh, cười xinh đẹp nói: "Uyển phu nhân, ngươi nói xem ta nói có đạo lý hay không?"

Trịnh thị sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm thấy Nam Cung Mặc đây là đang châm chọc chính mình.

Nam Cung Thù có chút kinh nghi bất định, "Ngươi nói... Hoàng trưởng tôn ưa thích người khác? Ngươi nói bậy! Hoàng trưởng tôn nói chỉ thích mình ta. Nam Cung Mặc, ngươi ghen ghét ta!"

Nam Cung Mặc cũng không tức giận, chẳng qua là nhìn về phía Trịnh thị hỏi: "Uyển phu nhân, lời này ngươi có đủ tự tin coi là thật sao?"

Trịnh thị đương nhiên không tin, nam nhân nếu là không để tâm ở nơi khác thì làm sao còn nhiều sự tình phải sốt ruột như vậy? Huống chi, Tiêu Thiên Dạ cũng không phải là con chim non gì, Việt Quận Vương phủ cũng không phải chỉ có Quận Vương phi, còn có mấy Trắc Phi thị thϊếp nữa, Tiêu Thiên Dạ cũng đã sớm trải qua nghìn buồm làm sao có thể mới gặp lần đầu đã thích Nam Cung Thù? Trịnh thị chính là dù có ngu xuẩn cũng sẽ không tin tưởng người sủng chỉ ngươi ở bên ngoài, muốn rời bỏ ngươi là ở bên trong! Nhưng mà, vậy thì thế nào? Được sủng thật sự là dựa vào thực thích sao? Trong hậu viện dựa vào là càng nhiều nữa vẫn là thủ đoạn.

"Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy?" Cách đó không xa truyền đến thanh âm trầm thấp của Vệ Quân Mạch. Ba người quay đầu lại liền thấy Vệ Quân Mạch cùng Lận Trường Phong kề vai sát cánh chậm rãi bước đến.

Lận Trường Phong nhìn thấy Nam Cung Mặc càng là cười đến thoải mái, "Mấy ngày không gặp, phong thái Mặc cô nương vẫn như cũ."

Nam Cung Mặc mỉm cười, "Mấy ngày không gặp, Trường Phong công tử vẫn phong độ, tư thái xuất sắc như cũ."

Lận Trường Phong chắp tay cười nói: "Mặc cô nương quá khen rồi."

Trịnh thị tiến lên một bước, cười nói: "Thế tử, Lận công tử, đây là có chuyện gì?"

Lận Trường Phong cười cười: "Cũng không có việc gì lớn, Hoàng trưởng tôn nói khó được cảnh sắc u nhã như vậy, muốn mọi người cùng nhau đi dạo, tập trung giải sầu, cũng bù đắp những ngày qua trên đường mệt mỏi khốn đốn. Tại hạ cùng Quân Mạch tới đón Mặc cô nương cùng đi." Nam Cung Mặc nhíu mày, nhìn về phía Vệ Quân Mạch. Vệ Quân Mạch gật đầu nói: "Hôm nay không đi vội, thời gian vẫn còn nên ra ngoài dạo một chút đi."

"Cái này thật không tốt?" Trịnh thị có chút khó xử mà nói, "Đại tiểu thư cùng Thù nhi dù sao cũng là cô nương chưa lấy chồng..."

Lận Trường Phong cười nói: "Trịnh phu nhân yên tâm, chúng ta chỉ đem Mặc cô nương ra ngoài. Mặc cô nương là vị hôn thê của Quân Mạch, sẽ không có vấn đề gì a." Cho nên, căn bản là không có liên quan đến Nam Cung Thù, Trịnh thị đây là đang tự mình đa tình.

Trên mặt Trịnh thị cứng đờ, ngược lại là Nam Cung Thù lơ đễnh, xinh đẹp cười nói: "Mẫu thân, Lận công tử nói đúng. Để cho đại tỷ cùng Vệ thế tử đi đi."

Lận Trường Phong kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Mặc: Nam Cung Thù lúc nào lại khéo hiểu lòng người như vậy?

Nam Cung Mặc mỉm cười: Nàng cho rằng nếu làm như thế này thì Tiêu Thiên Dạ sẽ qua đây mời nàng.

Tiêu Thiên Dạ sẽ tới sao? Quỷ mới biết được.