Kỷ Tịch thấy Cố Tử An đang muốn đóng cửa xe, cậu nhanh tay nhanh mắt mà gắt gao bám chặt khung cửa, người này nếu đã bị mình bám dính đến tận đây, nếu mình mặt dày mày dạn một chút chắc hắn sẽ không nhẫn tâm mặc kệ chính mình đâu. Bằng không dựa vào cái tính có thù tất báo của Cố Cảnh Diệu, nếu mình có thể thành công trốn thoát thì gã ta khẳng định sẽ chặt đứt hết tài nguyên của mình. Hiện tại không có việc không có tiền, mọi thứ quá khó khăn, tự dưng trước mặt có cái đùi vàng thì bằng giá nào cũng phải ôm lấy.
Cửa đóng một nửa thì dừng lại, cậu mở to mắt nhìn Cố Tử An trên xe hàn khí bức người, căng da đầu đón nhận ánh mắt lạnh băng kia, cậu dùng âm thanh mềm mại đáng thương vô cùng mà nói: “Anh Cố à, anh có thể cho em theo một thời gian không? Em là một diễn viên nhỏ, chờ em có việc làm sẽ dọn đi ngay. Hơn nữa trên đường chạy trốn em đυ.ng phải anh, cái này có thể nói hai ta rất có duyên phải không?”
Cố Tử An đánh giá nốt ruồi son trên chiếc cổ trắng nõn kia, vòng eo nhỏ thấp thoáng chút cơ bụng, đôi chân thon dài thẳng tắp, hắn cười nhạo một tiếng: “Dáng người đẹp đấy, nhưng tiếc quá tôi không có hứng thú với dạng này.”
Kỷ Tịch cúi đầu nhìn xuống, lúc đuổi theo cản cửa xe thì tấm chăn đã bị rơi ra, ba lô đeo trên tay, nửa người trên là bộ đồ hầu gái lắc lư trước mắt Cố Tử An cả buổi trời.
Cậu nhịn xuống xấu hổ, bình tĩnh mà lùi về sau dùng tay kéo chăn bao người lại, hướng Cố Tử An cười xán lạn: “Em cũng biết mà, nếu không cũng không dám đưa dê vào miệng cọp đâu.”
Dưới ánh trăng, ánh mắt cậu thanh triệt, nụ cười sạch sẽ, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút người này còn có trò gì phía sau.
“Lên xe đi.”
Mặc kệ cậu có mục đích gì, nếu thật sự là mối họa thì để lại bên cạnh giải quyết là tốt nhất.
Kỷ Tịch vui sướиɠ nhảy vào trong xe, bàn chân bị thương khiến cậu đau đớn mà rên một tiếng hít vào một hơi khí lạnh.
“Ngồi dưới này.” – Chỗ ngồi phía sau của xe thương vụ bảy chỗ đột nhiên truyền đến âm thanh, làm Kỷ Tịch giật mình sợ muốn chết, lúc này mới phát hiện trong xe ngoài Cố Tử An và tài xế còn có một người nữa.
Cậu lễ phép từ chối: “Cảm ơn, tôi ngồi cùng anh Cố là được rồi.”
Liễu Ấp thầm nghĩ, đứa nhỏ này sao lại không nghe lời thế, Cố Tử An từ trước đến nay cách năm mét đều không ai được tới gần, cậu cứ chờ Cố Tử An ném ra ngoài đi.
“Câm miệng.” – Cố Tử An lạnh lùng quát, sau đó lại không hề có ý đuổi người.
Liễu Ấp: “……”
Này, không thể vì đứa nhóc này lớn lên xinh đẹp mà được đối đãi khác biết chứ! Thật là sống lâu mới thấy đại thụ cũng nở hoa nha!
Sau khi Kỷ Tịch an tĩnh ngồi yên, cậu lật xem phía dưới gan bàn chân, thấy một cái đinh nhỏ cắm sâu vào thịt, vẫn còn đang chảy máu. Cậu cắn răng nắm chặt cây đinh rút ra.
Cố Tử An đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên ngửi được mùi máu trong không khí, phản xạ có điều kiện mở choàng mắt ra. Sau lần tai nạn xe ở kiếp trước, hắn ghét nhất chính là mùi máu tươi.
Kỷ Tịch phát hiện ánh mắt người bên cạnh đề phòng cảnh giác, đưa qua cây đinh sắt rỉ sét trong lòng bàn tay cho hắn xem: “Ta dẫm phải đinh.”
Liễu Ấp vội bước lên trên nửa ngồi xổm bên cạnh Kỷ Tịch, lấy khăn tay ra đè lên miệng vết thương đang không ngừng chảy máu: “Tôi có đem theo thuốc bôi Vân Nam, trước hết cầm máu chống viêm đã.”
Cố Tử An lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, cái đinh sắt kia đâm sâu vào lòng bàn chân ba – bốn centimet, người này chẳng những tự mình rút ra, chảy nhiều máu vậy mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Rất đàn ông, Cố Tử An thầm nghĩ.
Kỷ Tịch nhận lấy thuốc Vân Nam trong tay Liễu Ấp: “Cảm ơn anh nha, tôi tự bôi được rồi.”
“Cậu làm được không đó? Mà cậu gọi tôi Liễu Ấp là được.” – Liễu Ấp có chút sợ máu nên cũng không miễn cưỡng chính mình.
“Vết thương nhỏ xíu à, không có việc gì đâu.” – Kỷ Tịch bôi thuốc, lại dùng cái khăn kia băng bó một chút.
Cậu quay sang nhìn Cố Tử An đang nhíu mày mở cửa sổ, lại cúi đầu nhìn bộ dạng thương tích chật vật của mình, không muốn khiến hắn thêm phiền chán nữa, bèn vịn lưng ghế đứng lên nhảy một chân xuống ghế sau: “Anh Liễu, cái này khăn này của anh không dùng được nữa, lần sau tôi mua cái khác trả cho anh.”
Liễu Ấp vội đỡ lấy cậu: “Không cần khách sáo như vậy.”
Hai mươi phút sau, xe ngừng trước một biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt ở giữa sườn núi.
Quản gia bước ra ngênh đón Cố Tử An thấy hắn dẫn theo người về thì rất kinh ngạc, đặc biệt người này bộ dạng còn vô cùng chật vật.
Cố Tử An nhìn ánh mắt chịu đựng cùng sắc mặt trắng bệch vì cái chân đau của Kỷ Tịch, hắn lưu lại một câu với quản gia: “Thu xếp cho cậu ta ở căn phòng lầu một.” – Sau đó cùng Liễu Ấp rời khỏi.
Quản gia không dám chậm trễ, lập tức mang theo Kỷ Tịch đi về phía phòng khách.
—
Liễu Ấp theo Cố Tử An đến thư phòng, nghẹn cả một đường, y thật sự nhịn không được nữa: “Tử An, người kia là ai vậy?”
“Không biết.” – Cố Tử An cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế.
“Không biết?” – Liễu Ấp kinh ngạc – “Trong công ty công tác hai ba năm cậu đều không cho nhân viên tới gần, không nghĩ đến một ngày cậu lại tình nguyện để người sống quấy rầy cậu ăn bữa cơm khó nuốt của chú Lý nha. Một người lai lịch không rõ vậy mà cậu…… cậu lại dám mang về nhà?”
Xem ra đàn ông đến độ tuổi nhất định đều sẽ thành động vật nửa thân dưới mà!
Thấy Cố Tử An câu môi nhướng mày, y thử thăm dò hỏi: “Có phải Cố Cảnh Diệu kia lại phát bệnh hay không?”
Cố Tử An nghe y nhắc tới Cố Cảnh Diệu, lấy một chồng tư liệu trên bàn ném cho Liễu Ấp: “Hạng mục bên Hải Duyệt không cần làm, giao cho Cố Cảnh Diệu đi.”
Liễu Ấp không tình nguyện nói: “Gì cơ? Lại giao, mấy năm nay chúng ta đều cho hắn nhiều hạng mục lắm rồi, cái công ty nhỏ kia của hắn đều do chúng ta giúp đỡ mới có. Tử An, cậu không thể vì hắn là em trai của cậu pmà mềm lòng được.”
Liễu Ấp là bạn học của Cố Tử An mười mấy năm, cũng là trợ lý bên người hắn. Bà nội Cố và cha Cố trước kia đánh chửi ngược đãi Cố Tử An thế nào, y là người biết tường tận.
Cố Tử An nhíu mày, cái tên này sao còn không thấu hiểu bằng Kỷ Tịch vừa nhìn đã đoán ra cơ sự. Dù sao đã tới thời điểm thu lưới, hắn đơn giản giải thích với Liễu Ấp: “Tôi đương nhiên muốn dung túng nó, bằng không cái hạng mục ngu xuẩn như Hải Duyệt cậu nghĩ tôi cũng để mắt tới?”
Ánh mắt Liễu Ấp sáng lên: “Cậu lúc trước là cố ý lo lắng theo hạng mục này, sau lại vờ như chắp tay nhường lại cho hắn, chính là theo tâm lý của Cố Cảnh Diệu mọi chuyện đều phải đoạt lấy của cậu đúng không? Với thực lực hắn thì cái công ty đó không có khả năng đảm đương nhiều hạng mục lớn như vậy, cuối cùng nhẹ thì giá cổ phiếu sụt giảm, nặng thì công ty sẽ phá sản.”
“Chính là muốn cho nó nếm thử cảm giác mất hết mọi thứ mình đang có.” – Cố Tử An nhớ tới thân ảnh khập khiễng kia: “Giúp tôi điều tra người tên Kỷ Tịch.”
“Được.” – Liễu Ấp vẻ mặt sùng bái, “Thật không hổ danh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện đại học Haval! Với đầu óc này mà có thể chia cho tôi chút điểm thì tốt rồi. Mấy cái quyết sách thương nghiệp đó tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là sợ cậu còn giống như trước mềm lóng với Cố Cảnh Diệu thôi.”
Y có thể rõ ràng cảm nhận được mấy năm nay Cố Tử An hành sự tác phong tính cách thói quen đều khác biệt hẳn so với trước kia. Ngoại trừ chính bản thân mình hắn sẽ không tín nhiệm bất cứ ai bên cạnh, cũng như không muốn gần người khác. Tuy Liễu Ấp đã quen biết hắn hơn mười năm, đôi khi y còn không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Tôi biết rồi -.” Khóe môi Cố Tử An câu lên.
Hắn trước kia không gọi là mềm lòng, là ngu ngốc mới đúng!
Nhưng bắt đầu từ ngày xảy ra tai nạn xe đó, hắn sẽ không như vậy nữa. Những gì Cố gia nợ hắn, hắn sẽ chập rãi tính toán hết thảy.
Kỷ Tịch khập khiễng đi theo quản gia vào phòng khách. Bày trí trong nhà tuy không tráng lệ bằng chỗ ở của Cố Cảnh Diệu, nhưng mọi ngóc ngách đều có thể nhìn ra phẩm vị xa hoa sang trọng. Ngược lại, Cố Cảnh Diệu thật giống như loại nhà giàu mới nổi.
Lão quản gia trước kia là thân tín của ông ngoại Cố Tử An, Đàm Lương Tuấn. Ông và Đàm lão giống nhau, cũng có chút thanh cao cao ngạo. Tuy rằng ông đối với Cố Tử An đã hơn mức cảm tình bình thường của chủ tớ, không đành lòng nhìn Cố Tử An nhiều năm một thân một mình lãnh tình máu lạnh, nhưng người trước mắt này ăn mặc cũng quá mức kỳ cục. Trong lòng ông vô cùng khó hiểu, làm sao Cố Tử An có thể quen biết người như vậy, lại còn đem người về nhà.
Khi đi qua hai chậu hoa sơn trà, ánh mắt Kỷ Tịch sáng lên, dừng chân nói: “Chậu thập bát học sĩ và trà mai(*) này được dưỡng tốt quá.”
Lão quản gia ngạc nhiên nhìn qua: “Cậu biết sao?”
Kỷ Tịch nhìn mặt khác của chậu hoa: “Hoa trà đỏ sáu cạnh(*) này tiếc quá.”
“Sao thế?” – Lão quản gia yêu nhất chính là chậu hoa trà sáu cạnh này, nhưng gần đây không hiểu sao lá cây đều muốn héo làm ông sầu gần chết. Thấy người này có vẻ thạo nghề, ông liền muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống mà hỏi: “Cậu am hiểu cái này sao?”
Kỷ Tịch cười khẽ: “Cháu cũng không hiểu lắm. Nhưng loại sơn trà đỏ sáu cạnh này không giống với hoa trà bình thường thích râm mát, nó thích sáng, sinh trưởng tốt dưới ánh mặt trời.”
Lão quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ đối với Kỷ Tịch cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Ông đưa cậu đến bên sô pha: “Tôi chuẩn bị phòng cho khách một chút, tiên sinh ngồi nghỉ một lát nhé.”
“Cảm ơn, chú kêu cháu là Kỷ Tịch được rồi.” – Kỷ Tịch cắn răng ngồi ở trên sô pha – “Xin hỏi chú có Povidone(*) hay cồn y tế gì đó không?”
[(*) Povidone: Thuốc đỏ.]
“Cậu bị thương sao? Tôi gọi bác sĩ gia đình lại đây khám cho cậu.” – Quản gia ấn nút bộ đàm đeo tai(*), còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nói: “Tử An đã cho tôi biết rồi, tôi đang kê đơn thuốc, sẽ đến ngay.”