Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 39

Ngôn Đỉnh thấp thỏm chạy tới địa chỉ Thẩm Yến cho anh, một biệt thự ở vùng ngoại thành, sân trước và sân sau đều trồng hoa hồng sâm panh, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, hương thơm xông vào mũi.

Thẩm Thượng yên lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, giống như vương tử ngủ say, khuôn mặt khôi ngô đường nét rõ ràng, đôi môi mỏng mỏng và giọng nói hay như chim sơn ca.

“Thẩm Thượng...” Ngôn Đỉnh run giọng gọi, bởi vì bước chân trống rỗng mà khiến mình trượt chân, ngã xuống bên giường Thẩm Thượng, tiếng động lớn như vậy vẫn không cách nào quấy nhiễu đến mộng đẹp của Thẩm Thượng: “Thượng, là tôi, tôi tới rồi.”

Thẩm Yến khó chịu chuyển ra khỏi phòng, để lại không gian cho họ.

Có mấy lời không cần nói cũng biết, an ủi quá nhiều sẽ chỉ thêm tàn nhẫn, Thẩm Yến vốn có thể tiếp tục giúp đỡ Thẩm Thượng lừa gạt Ngôn Đỉnh, bởi vì Thẩm Thượng đã ghi lại tất cả các video trong hai năm tới, nói chuyện với Ngôn Đỉnh, chúc phúc cho Ngôn Đỉnh, vĩnh biệt Ngôn Đỉnh, khi tức giận, lúc vui vẻ, lúc nũng nịu, ốm yếu tiều tụy, tràn đầy sức sống, cậu đã tưởng tượng hơn ba trăm cảnh, ghi lại tất cả giọng nói và video, lập trình lại bằng mã chương trình, nhọc lòng chỉ vì có thể để cho Ngôn Đỉnh không đấu vết thích nghi, thích nghi với thời gian không có Thẩm Thượng cậu, thích nghi với sự thoải mái khi chấp nhận người khác.

Dù là đến chết thì Thẩm Thượng vẫn đang suy nghĩ và lo liệu cho Ngôn Đỉnh.

“Em là muốn tôi nợ tình yêu của em, từ đời này sang đời khác không rõ ràng ư?” Ngôn Đỉnh thì thào, đắm chìm trong sự bi thương không cách nào kềm chế được.

Anh bao hết chuyên cơ chở linh cữu của Thẩm Thượng, trên máy bay phủ đầy hoa hồng sâm panh lộng lẫy, anh đã từng muốn chiều chuộng Thẩm Thượng quay về như một đứa trẻ, chiều chuộng Thẩm Thượng quay về năm đó khi đi theo Hà Hiên, cậu thiếu niên ngông cuồng hồn nhiên và vô tư không buồn không lo đó.

“Xin chào, Ngôn tổng.” Khi lần đầu tiên Ngôn Đỉnh nhìn thấy Thẩm Thượng, Thẩm Thượng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dưới ánh mặt trời toàn thân được bao phủ bởi một thứ ánh sáng thánh thiện ấm áp và mềm mại, trong sáng và đẹp đẽ, khi cười lên có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, lộ ra hàm răng giống như một hàng ngọc trai: “Tôi tên là Thẩm Thượng, Thượng trong cao thượng.”

Thật ra khoảnh khắc này, Ngôn Đỉnh đối với Thẩm Thượng chính là liếc mắt một cái đã đem lòng yêu thích, chỉ là gặp rất nhiều trắc trở, hàng ngày vướng vào quá nhiều chuyện cõi trần rối bời ồn ào như vậy, cho tới bây giờ sau khi chia lìa thê lương, hoang tàn vắng vẻ không chịu nổi dưới trăng sáng oán hận, nước mắt không cầm được chảy dài chồng lên nhau trên dòng chữ xinh đẹp, từng dòng nước mắt hối hận hòa vào tương tư.

Hứa Hạo tìm được người từ trong đống bình rượu hỗn loạn. Ngôn Đỉnh sa sút tinh thần ngã chổng vó, mặt mũi đầy râu ria xồm xoàm.

“Ngôn Đỉnh.” Hứa Hạo bịt mũi nhíu mày, túm Ngôn Đỉnh lên, đẩy người ngã vào ghế sô pha: “Cậu xem một chút dáng vẻ bây giờ của cậu đi, như con chó chết, khó coi cỡ nào?”

“Không cần cậu quan tâm!” Ngôn Đỉnh lăn xuống đất, bò đến chai rượu gần đó, cố hết sức ngẩng đầu lên, định uống thêm mấy ngụm nhưng lại bị Hứa Hạo bắt lấy cánh tay, lần nữa túm lên ghế sô pha.

“Cậu cho rằng cậu làm như vậy thì Thẩm Thượng sẽ vui vẻ sao? Cậu coi rẻ mình như vậy, thứ nhất không giảm bớt được tội lỗi của cậu, thứ hai sẽ phụ lòng ý đồ của Thẩm Thượng dành cho cậu.”

“Ý đồ?” Ngôn Đỉnh cười tự giễu: “Ý đồ của cậu ấy với tôi chính là dùng cái chết của mình để trừng phạt tôi, để lại một mình tôi sống cô độc trên đời này, nhận hết tương tư và tra tấn?”

Hứa Hạo hít sâu một hơi, đặt hai cuốn nhật ký lên bàn uống nước: “Không phải cậu vẫn luôn rầu rĩ thắc mắc tấm lòng của Thẩm Thượng đối với cậu sao? Xem cái này, cậu ta đối với cậu... Ngôn Đỉnh, cậu ấy hi vọng cậu sống thật tốt, đừng giống như cậu ấy, cả đời đều sống trong hối hận, hành hạ mình, làm trễ nải người khác.”

Nói xong Hứa Hạo rời đi, trong căn phòng lờ mờ chỉ thắp một ngọn đèn dọc màu vàng, vắng vẻ và im ắng, một người đàn ông run rẩy cầm lấy cuốn sổ trên bàn uống nước, nghiêng người dựa vào tường, mượn ánh sáng yếu ớt đọc từng câu từng chữ.

Ngón tay của anh hơi run rẩy, cẩn thận vuốt ve từng chữ cái trong cuốn sổ, những dòng chữ đó thật sạch sẽ và gọn gàng, giống như chủ nhân của nó.

Thẩm Thượng có hai quyển nhật ký, một cuốn là ghi lại từng li từng tí với Hà Hiên, một cuốn thì liên quan tới Ngôn Đỉnh. Mỗi cuốn nhật ký lại chia thành hai phần, bắt đầu là ghi lại những điều người khác đối xử tốt với cậu ấy, sau đó từ trang cuối viết ngược lại thì là những hồi ức đau thương không chịu nổi.

Cuốn về Hà Hiên kia, phần đầu gần như chiếm toàn bộ, chỉ có hai trang cuối viết vài câu: “Hà Hiên cãi vã. Tức giận.”, “Hà Hiên sợ tôi đau dạ dày, không cho tôi ăn kem ly, tức giận.”

Toàn là những việc nhỏ như hạt vừng, trừ điểm viết ở phần sau cùng là âm năm điểm thì phần trước tính tổng cộng lại được dương một ngàn hai trăm điểm.

Mà cuốn liên quan đến Ngôn Đỉnh kia, Ngôn Đỉnh nín thở, đọc mỗi một chữ thì lưỡi dao vô hình lại cứa vào tim anh một nhát, mãi đến tận khi thủng trăm ngàn lỗ, da tróc thịt bong.

“Ngôn Đỉnh mang cho tôi chiếc bánh kem yêu thích nhất, cộng thêm năm điểm.”

“Ngôn Đỉnh hỏi tôi đau bụng không, cộng thêm năm điểm.”

“Ngôn Đỉnh về nhà, không mang theo omega kỳ quái trở về, cộng thêm năm điểm.”

“Ngôn Đỉnh cưỡng bức tôi, đau quá, trừ một điểm.”

“Ngôn Đỉnh đuổi tôi ra khỏi nhà, trừ một điểm.”

“Ngôn Đỉnh trong lòng chỉ có ngài Tưởng của anh ấy, trừ một điểm.”

“...”

“Ngôn Đỉnh dường như biết sự thật, anh ấy tức giận đánh dấu tôi, trừ một điểm.”

“Ngôn Đỉnh bảo tôi cắt tuyến thể, trừ một điểm.”

“...”

“Mất con rồi, trừ một trăm điểm.”

Tính tổng số, tổng hợp lại cuối cùng Ngôn Đỉnh đạt được dương sáu mươi điểm, âm tám trăm mười lăm điểm.

Những điều tốt đẹp Thẩm Thượng ghi chép lại liên quan tới Ngôn Đỉnh thì đối với Ngôn Đỉnh mà nói đều chuyện tùy tiện làm, không quan trọng gì, cũng chỉ như vung tay mà thôi, anh chưa từng để ở trong lòng, mà những tổn thương đối với Thẩm Thượng lại là quyết tâm muốn hành hạ người ta đến thương tích đầy mình.

Khép lại cuốn sổ, trên góc trang bìa có một hàng chữ: “Kiếp này không hối hận, sai ở kiếp này, duyên phận kiếp sau để kiếp sau”.

Xem hết toàn bộ nội dung, Ngôn Đỉnh che mặt, nghẹn ngào gào khóc, kêu rên tuyệt vọng, tan nát cõi lòng.

Ngoài cửa sổ có tuyết nhỏ rơi xuống, bông tuyết bay xuống trời đất bạc trắng, đảo mắt bốn mùa thay đổi, gió về tuyết bay lượn.

Bắt đầu mùa đông, thời tiết Hàng Bắc càng thêm lạnh hơn...