Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 17

Cơ thể bị nghiền ra, giống như không phải là của mình, giống như lại là của mình, đau đớn mãnh liệt như vậy, kɧoáı ©ảʍ chân thực như vậy, tiếng tim đập... sát gần như vậy... Thẩm Thượng đưa tay túm lấy, lại túm vào không khí, sau đó trời đất quay cuồng.

Cậu giống như một vật phẩm giá trẻ, không có được bất cứ được yêu thương bảo vệ, Ngôn Đỉnh giống như quên mất một sự thật --- omega là một sinh vật yếu ớt, rất cần sự che chở.

Thẩm Thượng nhớ mơ hồ, trước khi cậu hoàn toàn ngất đi, Ngôn Đỉnh vẫn chưa tha cho cậu.

Tỉnh lại lần nữa, là ở trên giường, đang truyền nước, bên cạnh giường là gương mặt u ám của Hứa Hạo.

Thẩm Thượng không đợi Hứa Hạo mở miệng, mở miệng nói trước: “Không trách anh ấy, tôi tự nguyện.”

“Cậu ta có phải là biết Hà Hiên rồi không?” Trực giác của Hứa Hạo nhạy cảm tới đáng sợ, khoảng thời gian trước anh ta nghe nói Ngôn Đỉnh đang điều tra chuyện của Hà Hiên, lúc đó anh ta liền bắt đầu cảnh giác, không ngờ tốc độ của đối phương nhanh vượt ngoài dự liệu của anh ta.Sự trầm mặc của Thẩm Thượng đại biểu cho sự mặc nhận.

Hứa Hạo day trán, tức giận đi tới đi lui vài bước trong phòng, chỉ vào Thẩm Thượng nói với thái độ tuyệt vọng: “Nếu đã lật bài rồi, cậu cũng không cần thiết ở lại bên cạnh cậu ta nữa, dù sao Tưởng Hằng cũng sắp về nước rồi, cậu sớm muộn sẽ bị Ngôn Đỉnh đuổi đi, không bằng bây giờ rời đi một cách có tôn nghiêm.”

“Này, họ Hứa kia.” Ngôn Đỉnh bê nước và thuốc, giống như u linh xuất hiện đằng sau lưng anh ta: “Người khác đều khuyên nhủ và không khuyên chia cắt, cậu sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như phá hoại hôn nhân của người khác thế.”

Hứa Hạo giật lấy thuốc trong tay Ngôn Đỉnh, buông lời mỉa mai: “Cậu ấy hồ đồ, cậu không ngốc, hai người thế thân cho nhau mà thôi, nói cái gì tình yêu hôn nhân, đoạn nghiệt duyên này vốn dĩ là nên sớm ngày kết thúc, sao cứ phải dây dưa từng ấy năm, Ngôn Đỉnh, coi như cậu tội nghiệp cậu ấy, buông tha cho cậu ấy đi, tôi lại tìm người hiểu chuyện hơn cho cậu.”

Thần sắc của Ngôn Đỉnh hơi động, vẻ mặt lạnh lùng treo biểu cảm châm biếm và ý vị sâu xa, anh gần như dùng âm mũi nói: “Buông tha? Cậu hỏi cậu ta, là ai không buông tha cho ai? Là cậu ta cầu xin tôi, xin tôi đừng đuổi cậu ta đi, cầu xin tôi giữ lại, cậu hỏi thử cậu ta, vì để cầu xin tôi, cậu ta có thể làm nhiều hạ thấp bản thân nữa kìa!”

Ngôn Đỉnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Cậu ta muốn đi, tôi trước giờ không giữ.”

Hứa Hạo mấp máy cánh môi, nuốt hết tiếng thở dài và lời khuyên vào trong bụng, giống như anh ta mãi mãi không thể gọi tỉnh được người giả vờ ngủ, chấp niệm của Thẩm Thượng đối với quá khứ, anh ta không thể dựa vào bản thân bước ra khỏi vực sâu, không có ai có thể giúp cậu một tay được: “Ài...”

Một tiếng thở dài ngưng trọng, Hứa Hạo nói: “Thẩm Thượng, nếu cậu cố chấp không tỉnh ra, tôi không còn lời gì để nói nữa, từ nay về sau, tôi cũng không quản nổi cậu nữa rồi, cậu tự lo lấy mình đi.”

Trong phòng, chỉ còn lại Thẩm Thượng và Ngôn Đỉnh.

Thẩm Thượng liếʍ liếʍ cánh môi khô nứt, thần sắc phức tạp hỏi: “Ngôn Đỉnh, anh muốn con không?”

Ngôn Đỉnh sững ra trong giây lát, ngoài vẻ khinh thường chỉ còn lại sự châm chọc: “Con? Của cậu và tôi? Cậu cũng xứng?”

Thẩm Thượng nặn ra nụ cười khó coi, lẩm bẩm nói: “Tôi nói đùa.”

Gương mặt đẹp trai của Ngôn Đỉnh trong nháy mắt kéo rũ xuống: “Chuyện này đều không buồn cười, bởi vì có con với cậu, so với có con hoang với một trai bao làng chơi, sẽ khiến tôi buồn nôn hơn, hiểu không?”

“... Hiểu.”

“Tôi nói cho cậu biết, cho dù chúng ta thật sự không cẩn thận có con, cậu phải đi bỏ, dù sao cắt tuyến thể và nạo thai, đối với cậu mà nói đều là chuyện dễ dàng, không phải sao?” Ngón trỏ của Ngôn Đỉnh móc vào cái vòng trên cổ của Thẩm Thượng, ngả ngớn kéo xuống, thấp giọng cảnh cáo: “Cậu tốt nhất nên an phận, chúng ta dễ tụ dễ tán, cậu dám gây chuyện thì tôi phế cậu.”

Dù sai, cách ngày Tưởng Hằng về nước đang tới gần, Ngôn Đỉnh có lòng để Thẩm Thượng cút sớm đi, nhưng lại tham lam sự ấm áp và nhu tình của cậu, điều này rất mâu thuẫn, mà ai không biết, mọi mâu thuẫn chẳng qua là tự mình phiền mình mà thôi.