Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 3

Ngôn Đỉnh hút thuốc, ngẫm nghĩ một lát: "Rẻ tiền chịu khổ?"

Những tình nhân nhỏ khác đều tham tiền của anh, còn muốn túi xách muốn đồng hồ muốn chỗ ở, Thẩm Thượng thì lại như một tên ngốc, cái gì cũng chịu làm, cái gì cũng phối hợp, không có nguyên tắc không có tự trọng, có đôi khi chơi điên rồi, Ngôn Đỉnh cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng Thẩm Thượng vẫn kêu đến hăng say, như là một một búp bê tìиɧ ɖu͙© sống.

Nhưng Ngôn Đỉnh có nguyên tắc, anh có thể lên giường với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn đánh dấu người khác, dù sao làm như vậy không ổn sẽ hại Omega mang thai, đến lúc đó anh lại khá phiền phức.

Mà Omega thời kỳ động dục cực kỳ dễ thụ thai, cho nên mỗi khi đến lúc này, Ngôn Đỉnh đều rời xe Thẩm Thượng, nhưng độ phù hợp giữa anh và Thẩm Thượng không hiểu sao lại cao, tổng hợp lại mà nói, các mặt của Thẩm Thượng đều hợp với khẩu vị của anh, thêm một Omega vừa nghe lời vừa động lòng người cũng không phải là một chuyện xấu.

Ít nhất, là trước khi Tưởng Hằng về nước.

Anh nghĩ như vậy, kéo con mồi vừa đưa đến cửa về nhà.

"Đã về rồi?" Thẩm Thượng nhận quần áo của Ngôn Đỉnh, đồng thời cũng nhìn thấy cậu trai đi đằng sau Ngôn Đỉnh.Đôi mắt hạnh của cậu trai trẻ nhìn xung quanh, cậu ta kéo cánh tay của Ngôn Đỉnh, thân mật như hoàn toàn không nhìn thấy Thẩm Thượng.

"Ăn cơm tối chưa?" Thẩm Thượng hỏi.

Ngôn Đỉnh lắc đầu, tự mình về phòng thay quần áo, sau khi sửa sang lại rồi kéo tay cậu trai trẻ ra ngoài.

"Đêm nay vẫn quay về chứ?" Thẩm Thượng dáng vẻ phục tùng thuận tay hỏi.

Ngôn Đỉnh vừa mới đóng cửa lại thò nửa người trên qua khe cửa, hai ngón tay nắm lấy cằm dưới của Thẩm Thượng, khóe môi hơi cong lên, mập mờ nói: "Sao thế? Mấy ngày không gặp, nhớ anh?"

"Ừ." Thẩm Thượng nhu thuận nói thẳng, giữ chặt góc áo của Ngôn Đỉnh: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Muốn quà gì?" Ngôn Đỉnh thả tay cậu trai trẻ ra, lại vào nhà ôm eo Thẩm Thượng, sau khi đến gần cẩn thận hít hà: "Nhìn thấy anh, muốn cái gì đây? Vẻ mặt như chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ này."

Gò má Thẩm Thượng đỏ rực, làm người ta vô cùng yêu mến: "Tôi mua bánh ngọt, buổi tối...."

Ngôn Đỉnh lùi về sau một bước, đáy mắt mỉa mai nhìn không sót một cái gì: "Không được, tôi nhớ kỳ động dục của cậu ít nhất ba ngày, thời gian này dễ mang thai nhất, vì lý do an toàn, mấy hôm nữa tôi sẽ thỏa mãn cậu. Ngoan?"

Gương mặt Thẩm Thượng tràn đầy thất vọng, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không ép Ngôn Đỉnh, hạ giọng nói: "Được."

Vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Ban đêm quá mức yên tính, căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng đồng hồ chuyển động máy móc, giống như là khúc an hồn, lại chỉ có thể làm tê dại lỗ tai, không cách nào trấn an được tinh thần xao động.

Đáng chết, kỳ động dục hung hăng đến, Thẩm Thượng cố hết sức đan tay vào nhau, ôm chặt mình, trong phòng không mở máy sưởi, dù là cậu lộ ra mắt cá chân, chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình phủ xuống mông, vẫn khô nóng khó nhịn, cho đến khi thở ra một làn khói trắng làm mờ tầm mắt của cậu, cậu mới cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, mỗi tế bào trên người đều kêu gào, không cho cậu sống thoải mái.

"Ngôn Đỉnh..." Thẩm Thượng lầm bầm kêu, đưa tay bắt lấy, bắt hụt, đúng vậy, Ngôn Đỉnh đã nói, đêm nay sẽ không về nhà, tuyệt đối sẽ không ôm cậu lúc cậu động dục: "Ha Ha..."

Thẩm Thượng cười khổ, cười cười lại phát hiện hai gò má ướt, hai tay cậu run run lấy thuốc đến, lọ thuốc ức chế này dược hiệu càng mạnh hơn, nhưng rất đắng, sau khi cậu đổ hết thuốc xuống bánh sinh nhật, lấy một cái thìa lớn ra, phóng khoáng múc một thìa, mở to miệng nuốt vào.

"Chúc mình...sinh nhật vui vẻ." Thẩm Thượng lại ăn một miệng lớn, viên con nhộng dính bơ, làm cho cậu mấy lần muốn ói, lại miễn cưỡng nuốt toàn bộ xuống, cũng may dược hiệu phát huy nhanh, trừ phát sốt như thường ra, sóng nhiệt ngập trời cuối cùng cũng ngừng lại.

Thẩm Thượng lấy ra một cái khăn mặt lạnh, tùy tiện đắp lên trán, cậu muốn thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, cục diện rối rắm này, ngày mai lại dọn dẹp, ngay lúc cậu buồn ngủ thì tiếng chuông điện thoại của cậu đột ngột vang lên.

"Alo..." Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi: "Là bé ngoan sao?"