Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 118

“Cái gì?”

“Mau tránh ra, bổn thượng tiên muốn thi triển pháp thuật.”

Thiên Tình chưa kịp phản ứng đã bị một cổ cự lực đẩy ra xa kiếm trì. Hắn và Lâm Tử Sơ vừa nheo mắt liền cảm nhận được một cơn lốc xoáy thổi thẳng qua khiến cả hai ngã trên mặt đất.

Đôi tay của Đặng Lâm lão tiên mở ra rồi giơ lên cao, trong cổ họng phát ra tiếng than thở: “Kiếm trì môn, đã bao nhiêu năm rồi…… Hôm nay mới có thể mở lại lần nữa!”

Trong nháy mắt, bên tai hai người lập tức truyền đến tiếng xoáy nước kịch liệt.

Mặt hồ vốn yên ả bắt đầu ục ục sủi bọt, chỉ trong chốc lát, phía đông nam của kiếm trì chuyển động thành lốc xoáy.

Trong hồ không có cá nhưng có rất nhiều thủy thảo, khi xoáy nước xuất hiện khuấy động đáy hồ khiến nước bị vẩn đυ.c mang theo thủy thảo bốc mùi tanh đổ lên bờ.

Trên mặt Đặng Lâm lão tiên lộ ra vẻ vui sướиɠ tràn trề, hắn cảm nhận được mùi tanh trộn lẫn trong cuồng phong, y phục kịch liệt lay động.

“Tốt!” Đặng Lâm lão tiên giang hai tay ra nắm lấy cổ áo hai người trong không trung như bắt lấy gà con. “Hai người các ngươi đi xuống đó cho ta.”

Thân thể Thiên Tình và Lâm Tử Sơ không tự chủ tới gần kiếm trì, cổ áo bị lôi về phía lốc xoáy.

Cho dù có là tu sĩ Kim Đan, nhưng nếu không có trận pháp trợ giúp thì cũng chẳng thể hít thở được trong nước.

Vì vậy, khi hai người Thiên Lâm phát hiện mình sắp bị ném vào kiếm trì đều hiện ra vẻ kinh ngạc, cả hai không hẹn mà cùng nâng tay che lại miệng và mũi coi như phòng thủ.

Thiên Tình mắng to: “Lão cổ hủ ngươi lại dám nắm cổ áo ta……”

Còn chưa mắng xong, bàn tay vô hình của Đặng Lâm lão tiên đang xách bọn họ đã buông ra. Để tránh bị sặc nước, Thiên Tình nín thở ngậm miệng, hai mắt trừng lớn.

Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai thiếu niên cao gầy rớt thẳng xuống nước.

Tai mũi chợt lạnh đi, áp lực lên mặt tăng lên, một lượng lớn bọt nước văng lên, Thiên Tình và Lâm Tử Sơ đồng thời rớt xuống kiếm trì.

Cơ thể ở trong nước rất nhẹ nhưng sau đó bỗng trở nên nặng nề, Thiên Tình lập tức mở hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bóng tối đã hoá thành ánh sáng, dòng nước lạnh như băng trong hồ vây quanh hắn đã biến mất.

Thiên Tình và Lâm Tử Sơ cấp tốc lặn xuống, rồi đáp lên một sườn núi gập ghềnh.

Bởi vì đáp quá vội, Thiên Tình và Lâm Tử Sơ nhanh chóng điều chỉnh tư thế rơi để tránh xấu mặt.

Hai người uốn gối ngồi xổm trên mặt đất để giảm xóc, lúc chạm đến nơi, mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.

Lốc xoáy dần dần tan biến, chậm rãi khôi phục lại vẻ bình thường.

Khi cửa động của kiếm trì mở ra lần nữa đã nhanh chóng khép lại.

Đặng Lâm lão tiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lẩm bẩm: “Tàn tích dưới kiếm trì này có chỗ không tốt, chỉ có thể chịu nổi nhiều nhất hai tu sĩ cùng một lúc, không thể hơn……”

Hắn đợi trong chốc lát rồi nhanh chóng truyền âm cho hai người Thiên Lâm: “Này, hai thằng nhãi ranh, không có ngã chết chứ?”

Thiên Tình quay đầu nhìn theo vị trí phát ra âm thanh của Đặng Lâm lão, hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.

Hắn đứng lên nhìn cảnh vật xung quanh.

Không ai nghĩ tới dưới kiếm trì lại là có một động thiên.

Kiếm trì là hồ nước, dưới hồ nước vậy mà có một khoảng đất trống rộng lớn, ở đây không khí không thể lưu thông, khiến cảnh vật có chút vẩn đυ.c. Mặt đất là do bụi đắp thành, khi chân đạp lên sẽ cảm thấy rất mềm mại. Bởi vì gần hồ nước nên không khí ướŧ áŧ, bụi bẩn kết tụ thành từng mảng, gồ ghề và lồi lõm.

Dưới hồ không có ánh mặt trời, khắp nơi chỉ có một màu đen nhánh. May mà từ tu vi Trúc Cơ trở lên dù ở trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ chung quanh.

Nhưng sau khi Thiên Tình và Lâm Tử Sơ nhìn thấy cảnh tượng ở đây lập tức ngây người.

Hoá ra dưới hồ là một trũng đất khô có rất nhiều tàn kiếm bị rỉ sắt hoặc bẻ gãy. Số lượng rất lớn, ước tính khoảng vài trăm hoặc vài triệu thanh.

“Vì sao nơi này lại có nhiều tàn kiếm như vậy?”

Với số lượng tiên kiếm như thế này chỉ sợ có thể sánh ngang với lượng kiếm mà Chính Dương Tiên Tông sử dụng. Nhưng đây là Đống Sâm Hoang Nguyên, tổng số tu sĩ còn chưa bằng một phần mười đệ tử ở Chính Dương Tiên Tông.

Thiên Tình ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi.

Mặc dù không muốn nói chuyện với Đặng Lâm lão tiên nhưng chính lão thượng tiên kia cũng nhịn không được trả lời: “Ha ha, thế nào, có phải bị doạ sợ rồi không? Đây là nơi Lận Thải Vân đặc biệt dùng để giữ lại những tàn kiếm không thể dùng. Lận Thải Vân si mê kiếm pháp nhưng không tìm được tiên kiếm thích hợp với bản thân, ngươi xem những tàn kiếm này chính là bị hắn dùng hỏng rồi đặt ở đây.”

Lâm Tử Sơ cảm thán một tiếng, nói: “Từ số lượng tàn kiếm có thể thấy được phần nào phong thái của Lận Thải Vân tiền bối năm đó.”

Đặng Lâm lão tiên cười to hai tiếng, nói: “Không sai, tu vi kiếm đạo của Lận Thải Vân vẫn tạm được……”

Nhưng sau khi phản ứng lại lập tức cả giận nói: “Ta đưa các ngươi tới nơi này không phải để các ngươi tâng bốc tên vương bát đản Lận Thải Vân.”

Lâm Tử Sơ liếc nhìn qua vô số tàn kiếm lần cuối rồi cung kính nói: “Không biết tiền bối đưa ta và A Tình tới đây là vì chuyện gì?”

Lâm Tử Sơ biết được, tuy rằng tính tình Đặng Lâm lão tiên cổ quái, nhưng hắn cùng Lận Thải Vân đều là đại năng lánh đời, bọn họ chỉ là tán tu nhưng đại danh đã như sấm hạ, cực kỳ lợi hại.

Hơn nữa hắn thành danh còn sớm hơn cả Bạch Tàng Tiên Tôn lại có thủ đoạn thông thiên. Đi theo Đặng Lâm lão tiên, Thiên Tình và chính mình chắc chắn có rất nhiều cái lợi. Bởi vậy, bắt đầu từ hôm qua, Lâm Tử Sơ đã quét sạch thái độ kháng cự lúc trước, cố gắng phối hợp với Đặng Lâm lão tiên, khi nói chuyện cũng rất khách khí và cung kính.

“Hừ, vẫn là ngươi ngoan ngoãn hơn.” Đặng Lâm lão tiên nói: “Hai người các ngươi cẩn thận khi đi xuyên qua tàn kiếm, tìm Ẩn Hình thú bị ta ném đến đây.”

“Cái gì? Nơi này có một con Ẩn Hình thú?”

“Không sai. Bổn thượng tiên đã đáp ứng ngươi ba điều kiện, một là dạy ngươi kiếm pháp, hai là tặng ngươi một con Ẩn Hình thú, chuyện cuối cùng là nói cho ngươi cách để Hàn Long Ngọa Tuyết Thể đạt đến tu vi xuất khiếu nhưng không tự bạo.” Đặng Lâm lão tiên nói: “Hôm nay dạy ngươi kiếm pháp thì cũng sẽ đưa Ẩn Hình thú cho ngươi, coi như biểu hiện thành ý của ta.”

Thiên Tình nói: “Ta không muốn, có thể nói cho ta cách trị liệu của Hàn Long Ngọa Tuyết Thể trước không?”

“Không thể.” Đặng Lâm lão tiên hét lớn: “Đó là thủ đoạn áp đáy hòm (cuối cùng) của ta. Nếu tiểu tử ngươi sau này vẫn không chịu nghe lời, ta sẽ không nói cho ngươi biết.”

Thiên Tình bất đắc dĩ đành phải đồng ý cùng Lâm Tử Sơ tìm trong tàn kiếm thật lâu.

Mặt đất nơi này rất gập ghềnh, lại có vô số tàn kiếm cắm trên mặt đất khiến đường đi rất khó khăn. Hơn nữa ánh sáng mờ ảo, hai người vẫn chưa có thu hoạch gì.

Lâm Tử Sơ nói: “Ẩn Hình thú có thể ẩn thân rất giỏi…… Chúng ta không có bất kỳ cách nào, là sao có thể tìm được?”

Thiên Tình nói: “Đúng vậy. Trên người Ẩn Hình thú của Đống Sâm Hoang Nguyên có máu sau khi tự bạo của Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, ta không muốn làm chủ nhân của loại vật này một chút nào……”

Khi nói lời này Thiên Tình bỗng nhiên sửng sốt, dường như đã bắt được mấu chốt nào đó.

Trên người Ẩn Hình thú của Đống Sâm Hoang Nguyên có máu sau khi tự bạo của Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, nhưng máu đó lấy từ đâu ra?

Lận Thải Vân có thật là Hàn Long Ngọa Tuyết Thể hay không?

Thiên Tình quay đầu nhìn Lâm Tử Sơ, muốn nói nhưng lại thôi.

Đặng Lâm lão tiên thấy hai người bọn họ tìm rất lâu vẫn không có kết quả thì mắng to: “Vô dụng, lúc Ẩn Hình thú còn nhỏ chưa có thuật ẩn thân thần thông như vậy, sau khi thành niên nhận chủ mới có thể ẩn hình, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, đúng là phế vật……”

Đang nghe quở trách, Lâm Tử Sơ bỗng nhiên khẽ ‘ a ’ một tiếng, chỉ về phía trước: “Kia không phải……”

Thiên Tình đem những lời muốn nói nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn.

Theo hướng Lâm Tử Sơ chỉ có một thân hình đang ngồi xổm, đó là một tiểu hài tử loã thể đang cuộn tròn quỳ rạp trên mặt đất.

Vóc dáng đứa vé rất thấp, cái đầu nhỏ và thân thể gầy đến trơ xương.

Bởi vì quá nhỏ, thoạt nhìn nó dường như biến mất giữa đống tàn kiếm.

Thiên Tình bước nhanh hai bước, vừa bế tiểu hài nhi trên mặt đất lên liền thấy nam hài kia vóc dáng nhỏ bé, nó có đôi mắt lồi, hốc mắt trũng sâu, là tiểu thân nhi được Thiên Tình và Lâm Tử Sơ cứu lúc trước.

Tiểu thân nhi vốn đang hôn mê nhưng khi được Thiên Tình bế lên, bỗng nhiên trở nên hoạt bát, tứ chi cử động bò lên cánh tay Thiên Tình. Vốn còn định tiếp tục tiến lên, nhưng bị A Mao trên vai Thiên Tình đe dọa, đành phải dừng lại, ôm chặt cánh tay Thiên Tình, không muốn buông ra.

“Không tồi,” Đặng Lâm lão tiên nói: “Cuối cùng cũng tìm được.”

Thiên Tình khϊếp sợ nói: “Sao tiểu thân nhi lại ở chỗ này?”

“Bởi vì nó tự tiện nhận chủ, dám can đảm phản bội bổn thượng tiên. Ta định phạt nó ở đây trông coi tàn kiếm chừng vạn năm, nhưng xem phân lượng các ngươi, ta tạm tha cho nó, đem nó tặng cho ngươi.”

“Chẳng lẽ, tiểu thân nhi này chính là Ẩn Hình thú trong miệng ngươi sao?”

“Đương nhiên, lúc trước ta đã nói qua rồi.” Đặng Lâm lão tiên tỏ vẻ ‘ Giờ ngươi mới biết à? ’, nói: “Tiểu thân nhi trong miệng các ngươi, chính là ấu tể của Ẩn Hình thú.”

Lâm Tử Sơ ‘ a ’ một tiếng, thầm nghĩ, lúc ấy chỉ lo suy xét phương pháp trị liệu Hàn Long Ngọa Tuyết Thể nên không chú ý lắm. Hôm nay mới biết, thì ra tiểu thân nhi chính là Ẩn Hình thú khiến đám người trong Đống Sâm Hoang Nguyên chỉ cần nhắc đến là biến sắc.

Như vậy cũng tốt. Nếu là tiểu thân nhi này, Thiên Tình hẳn sẽ rất vui lòng trở thành chủ nhân của nó.

Quả nhiên, Thiên Tình nhìn về phía Đặng Lâm lão tiên, hỏi: “Làm sao để Ẩn Hình thú nhận chủ?”

“Trên người của ngươi có phải có một cây Ngọc Thạch tảo hay không?”

Thiên Tình gật đầu, trên người hắn xác thật có một cây, là Lâm Tử Sơ tặng cho hắn.

“Đem Ngọc Thạch tảo đút cho tiểu thân nhi, sau đó dùng lòng bàn tay chạm vào trán nó.”

“Không được.” Thiên Tình lập tức cự tuyệt: “Ngọc Thạch tảo này…… Không thể cho.”

Lâm Tử Sơ sửng sốt một chút, cảm giác xấu hổ khiến cho gương mặt y nóng lên.

Đặng Lâm lão tiên gào to: “Này, Vu Sơn Thoan Lưu hay Ngọc Thạch tảo đều là vật của lão tiền bối ta, tiểu tặc ngươi trộm ta một cây, hiện tại không muốn trả về, còn nói đường hoàng như vậy, thật kỳ cục!”

“Ngạo Thạch tảo trưởng thành ở đó, thời điểm ta lấy không hề biết nó là của ngươi, sao có thể gọi là trộm.” Thiên Tình dừng một chút, lại nói: “Ngọc Thạch tảo này …… Thật sự không thể cho.”

Lâm Tử Sơ tiến đến bên tai Thiên Tình, thấp giọng nói vài câu, Thiên Tình chỉ lắc đầu.

Trên mặt Đặng Lâm lão tiên lộ vẻ âm tình bất định, nói: “Hừ, tiểu tử ngươi thật giảo hoạt. Thôi, hôm nay tâm tình bổn thượng tiên rất tốt, lại cho ngươi một cây Ngọc Thạch tảo nữa.”

Trước mắt có ánh sáng màu xanh loé lên rồi xuất hiện lên trước mặt tiểu thân nhi.

Tiểu thân nhi vốn luôn bám trên cánh tay Thiên Tình, tỏ vẻ sống không rời. Nhưng khi ngửi được mùi Ngọc Thạch tảo, cả người nó đều điên cuồng, vội vàng buông cánh tay Thiên Tình ra, nhảy tới Ngọc Thạch tảo.

Sau đó mở to mồm khiến cái miệng nứt đến tận vành tai, hung ác nuốt sạch Ngọc Thạch tảo xuống bụng.

Sau khi xử lý hết Ngọc Thạch tảo, thân thể tiểu thân nhi bỗng nhiên cuộn tròn, một sức mạnh không tên to lớn tựa thiên địa nâng nó lên không trung, mặt đối mặt với Thiên Tình.

“Mau sờ trán nó!” Đặng Lâm lão tiên đạo: “Nó nguyện ý nhận ngươi làm chủ, không cần do dự, mau chạm vào trán nó.”

Thiên Tình nghe vậy, nâng tay phải lên, khép lại thành chưởng rồi vuốt ve cái trán của tiểu thân nhi.

Cái trán rộng nhìn qua trơn bóng, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác đã sờ phải một góc nhọn.

Góc nhọn đó thô ráp giống như vách núi nham thạch.

Cặp sừng sắc nhọn ước chừng to hơn nửa đầu đè ép đôi mắt của tiểu thân nhi, khiến tròng mắt lồi ra nhưng hốc mắt lại hãm sâu xuống.

Người bình thường chạm vào trán tiểu thân sẽ không thể cảm nhận được cặp sừng này. Chỉ khi tiểu thân nhi sẵn sàng nhận chủ thì mới có thể mọc sừng.

Người bình thường chạm đến trán tiểu thân nhi có thể nhìn thấy một ít ảo giác. Những ảo cảnh đó là dùng hồn phách của tiểu thân nhi ngưng kết thành, nếu Ẩn Hình thú không chủ động nhận chủ mà bị đυ.ng vào trán nhiều lần thì sẽ tử vong.

Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào trán tiểu thân nhi, từ đó làm thân thể nó thay đổi về hình dạng trở thành Ẩn Hình thú trưởng thành.

Khi bàn tay Thiên Tình còn cách trán tiểu thân nhi khoảng ba tấc, liền ngừng lại.

Có những hoa văn màu trắng đều đặn thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay Thiên Tình, chúng dần dần ngưng tụ thành Linh Tê Giác kiên cố. Sau đó vầng sáng nhanh chóng chuyển động về phía trước rồi lan đến đầu, cổ, tứ chi của tiểu thân nhi……

Ẩn Hình thú vốn gầy yếu bỗng nhiên chậm rãi trút xuống một lớp da người, trên người xuất hiện màu xám dày nặng như áo giáp bao trùm Ẩn Hình thú.

Tứ chi mảnh khảnh cũng trở nên thô tráng, mọc ra những móng vuốt thật nhọn.

Bạch quang chiếu sáng một góc trong không gian chứa đựng tàn kiếm rất nhanh tắt đi.

Bàn tay Thiên Tình vẫn đặt trên Linh Tê Giác của Ẩn Hình thú như cũ, mặt đối mặt với tiểu thân nhi, nó đã thoát khỏi hình dạng hài tử ốm yếu, biến thành loài dã thú có bốn chân thô tráng, trên đầu còn có cặp sừng sắc nhọn.

Dã thú kia nhắm mắt, phục tùng dùng cặp sừng trên đầu chạm vào bàn tay Thiên Tình.

Hô hấp Thiên Tình chợt trở nên dồn dập lên!

Vô số mảnh nhỏ hiện lên trước mắt hắn, chúng giống như bầu trời đầy sao khó có thể nắm giữ.

Khi hắn muốn cố gắng tiếp cận chúng để nhìn rõ hơn, những mảnh nhỏ đó liền cách xa hắn. Nhưng khi Thiên Tình muốn từ bỏ, chúng lại đến gần mắt hắn.

Những mảnh hồi ức loang lổ, những hình ảnh tiến đến trước mắt, hô hấp Thiên Tình dồn dập, hắn nhìn thấy…… Hắn thấy được……

Chính Ngô Châu, Kình Thiên Chi Trụ, chín khúc Bát Quan.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, bạch y thiếu niên gục xuống bàn, mặt gác lên một cánh tay, tay còn lại cầm chén rượu, từng chén từng chén một đưa đến bên môi.

Một tiểu cô nương có dây buộc tóc màu hồng nói: “Sư huynh, ngươi không nên uống nữa. Rượu này rất nồng, có là tu sĩ cũng sẽ bị say.”

Bạch y thiếu niên nằm trên bàn chính là Lâm Tử Sơ. Y uống quá nhiều khiến gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ, nhìn qua thật giống như muốn khóc.

“Ta không nhìn thấy hắn……”

Âm thanh lẩm bẩm mà thống khổ khẽ phát ra từ cổ họng Lâm Tử Sơ.Y ngẩn ngơ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, dùng chất giọng khàn khàn của kẻ say rượu, nhẹ giọng xướng hát: . truyện ngôn tình

“…… Thác hề thác hề, gió thổi cành rơi.

Mịt mù người đến, là tư tội gì!

Sân nhỏ vắng người, mái đầu liền bạc;

Lại thấy cành mới, đào liễu buông dài.

Quân tử y hàn, làm sao vui vẻ?

Đối kiếm dẫn ly, lẻ loi độc hành.

Tương tư là gì? Là không hiểu nhau!

Tương phùng là gì? Là không quen biết……”

“Tương tư là gì…… là không quen biết……”*

Giọng ca khàn khàn dần yếu đi, có một giọt nước mắt thương tâm đến chết chảy ra từ mắt phải của thiếu niên tích trên mặt bàn, giọt lệ ngưng kết thành hàn băng.

Lâm Tử Sơ hét lên: “Vì sao ta phải ở chỗ này? Ta không nhìn thấy hắn, ta muốn đi tìm hắn. Ta không nhịn được nữa, ta muốn đi gặp hắn…… Nhưng mà…… Ha ha, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy ta! Ha ha! Hắn không muốn nhìn thấy ta.”

Đôi mắt Lâm Tử Sơ chôn sâu vào cánh tay, y khóc không thành tiếng, sống lưng không ngừng run rẩy.

Bội Nhi chẳng thể khuyên can, nàng sớm quen cảnh sư huynh thường như vậy, vì thế cũng không an ủi, chỉ dùng tay chống cằm, thở dài:

“Tâm tình không tốt, còn uống khổ tửu ‘ Bất khả hướng nhĩ ’*. Sư huynh thật biết tự ngược. Cũng không biết Thiên Tình ca ca trông như thế nào mà khiến sư huynh canh cánh trong lòng như vậy.”

*Bất khả hướng nhĩ (不可向迩): Chẳng thể gặp ngươi.

……

Những ảo giác còn lại giống như mảnh vỡ từ khối băng, nổ thành pháo hoa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh nhỏ xoay tròn giống như gió bão, rất nhanh lại lần tiến đến trước mắt Thiên Tình, hình thành một cảnh tượng khác.

Chính Ngô Châu, Kình Thiên Chi Trụ.

Tu sĩ có cái tai dài giơ thanh kiếm lên, hét lớn một tiếng dùng sức bổ nhào về phía trước.

Một kiếm ập xuống, đất rung núi chuyển.

Thiên Tình bị một người ôm chặt.

Người nọ bảo vệ Thiên Tình dưới thân, thay hắn nhận vô số công kích của tên tu sĩ kia, miệng y đã phun ra máu tươi, y muốn nói chuyện nhưng một câu cũng chẳng nói nên lời.

Người nọ dùng ánh mắt thâm tình nhìn Thiên Tình, tựa như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Y nắm lấy tay Thiên Tình, dùng gương mặt ôn nhu cọ vào lòng bàn tay hắn. Sau đó tháo một khối thạch màu xanh hình vuông từ bên hông xuống, ánh mắt ôn hoà. Mặt trên viết【 Lâm phủ Tử Sơ, mạc ta đảm đương 】tám chữ.

“A Tình đừng sợ, ta…… Sẽ để ngươi được sống.”

Cả người Thiên Tình đại chấn chẳng thể kiềm chế được.

Những mảnh nhỏ đang xoay tròn bỗng nhiên bị một lực vô hình nào đó đánh nát, rồi một lần nữa bay đến trước mắt Thiên Tình, chúng không ngừng nghỉ tiếp tục tái hiện lại những đoạn ký ức ngắn.

“Đại ca, ta, ta…… Hồi còn ở Lâm gia trang, ta thích nhất là món bò kho của tửu quán.”

“…… Nhưng ta hiện tại……”

“Nhưng ta hiện tại, chỉ thích mình ngươi.”

“Ta rất thích ngươi.”

“Nếu ta có thể sống sót……” ánh mắt Thiên Tình kiên định mà nghiêm túc, gằn từng chữ một nói: “Không phải ngươi, ta không cưới.”

Nói xong lời này, tay trái Thiên Tình đưa vào vạt áo lấy ra một đóa khô toả ra ánh sáng màu vàng, nhẹ giọng thì thầm: “Lấy mệnh vì khế, hộ y chu toàn.”

Trong thiên địa, hình như có tiếng rồng ngâm thanh chấn khắp nơi……

Cả người Thiên Tình dường như đang kịch liệt run rẩy, chỉ trong chớp mắt lệ châu đã rơi đầy mặt.

Dù trước mặt đang hiện lên vô số tàn ảnh, nhưng thực tế chỉ trôi qua trong thời gian rất ngắn. Từ sau khi hắn chạm vào Linh Tê Giác của Ẩn Hình thú, biểu tình đạm nhiên ban đầu đột nhiên biến chuyển, toàn thân hắn run rẩy, nước mắt giàn giụa, tất cả chỉ trong chớp mắt.

Lâm Tử Sơ ngạc nhiên nhìn Thiên Tình như vậy trong lòng rất đau đớn, cho rằng Thiên Tình gặp bất trắc, muốn chạm vào bả vai Thiên Tình.

“Đừng nhúc nhích!” Đặng Lâm lão tiên kịp thời truyền âm hô lên: “Đừng động vào hắn, Lâm Tử Sơ, ngươi không nhận ra sao? Loại khí tức trên người Vọng Ta tiểu tử……”

Bàn tay đã duỗi ra của Lâm Tử Sơ không khỏi dường lại. Y cảm nhận được, trên người Thiên Tình có một loại khí tức thần bí cổ xưa tựa như đến từ thời kỳ thái cổ.

Khí tức này khó có thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận nó rất kỳ diệu, Lâm Tử Sơ cảm giác có Kim Đan đang chậm rãi chuyển động.

“Chẳng lẽ……”

“Ha ha, tuy rằng ta hay mắng tên tiểu tử thúi này trì độn, kỳ thật ngộ tính vẫn không tồi,” Đặng Lâm lão tiên cười nói: “Hắn đã nắm bắt được vỏ ngoài của ‘ đại đạo ’, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng qua mấy ngày nữa, đợi hắn lĩnh ngộ rõ ràng, chắc chắn sẽ đột phá Trúc Cơ, kết thành Kim Đan!”

Lâm Tử Sơ nghe vậy đại hỉ, lẩm bẩm nói: “Vậy là tốt rồi, A Tình rốt cuộc cũng đột phá Kim Đan, không cần vì chuyện này mà buồn rầu nữa. Nhưng không biết A Tình muốn tu hành đại đạo nào……”

“Đợi hắn tỉnh lại, không phải chỉ cần ngươi hỏi một chút là biết rồi sao?”

Lâm Tử Sơ gật đầu, cẩn thận quan sát Thiên Tình. Y thấy trên mặt Thiên Tình có nước mắt ào ạt rơi xuống, cơ hồ đã thấm ướt vạt áo hắn, y nhíu mày hỏi: “Tiền bối, vì sao A Tình rơi nhiều nước mắt như vậy……”

Đặng Lâm lão tiên cũng thấy kỳ lại.

Theo lý thuyết, sau khi Ẩn Hình thú nhận chủ, Thiên Tình chạm vào Linh Tê Giác của Ẩn Hình thú thì sẽ nhìn thấy những tàn ảnh mà bản thân tâm tâm niệm niệm.

Nếu đã là những điều bản thân muốn thấy, vì sao Thiên Tình lại lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy?

Trong nhất thời, Đặng Lâm lão tiên cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng không muốn thừa nhận với một hậu bối như Lâm Tử Sơ rằng mình vô năng, vì thế định mở miệng nói bừa.

Đúng lúc này, hình thể khổng lồ như núi của Ẩn Hình thú trước mặt Thiên Tình bỗng nhiên dần dần thu nhỏ lại đến khi chỉ còn lớn bằng ngón tay cái, vèo một tiếng, nó nhảy lên, dừng trên cánh tay trái của Thiên Tình rồi biến mất.

Chỉ còn lại một vệt trắng do Linh Tê Giác lưu lại hiện lên cánh tay Thiên Tình.

“Tốt!” Đặng Lâm lão tiên vui vẻ nói: “Nhận chủ thành công.”

Lâm Tử Sơ quỳ một gối xuống đất, tiến đến bên cạnhThiên Tình, đợi hắn tỉnh lại.

Khi Thiên Tình mở mắt ra, hắn nhìn thấy đôi mắt to, đen láy của Lâm Tử Sơ tràn ngập sự lo lắng.

Đúng rồi, chính là đôi mắt này.

“A Tình……” Lâm Tử Sơ mở miệng vừa muốn nói chuyện. Nhưng đáp lại y là cái ôm thật chặt của Thiên Tình.

Thiên Tình dùng sức bổ nhào vào người Lâm Tử Sơ, mạnh mẽ ôm cổ y.

Bởi vì có đà lao đến, Lâm Tử Sơ lại không hề phòng bị, đột nhiên bị Thiên Tình đẩy về phía sau. Nếu không nhờ Lâm Tử Sơ chống tay phải trụ lại thì có lẽ đã ngã lăn dưới đất.

“A Tình?” Lâm Tử Sơ ngạc nhiên, tay trái ôm lấy Thiên Tình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiên Tình bỗng nhiên khóc lớn, gương mặt nóng bỏng và ẩm ướt dính sát vào cổ Lâm Tử Sơ, từng dòng mắt rơi xuống cổ người nọ.

Lâm Tử Sơ có chút không biết phải làm sao, nghe Thiên Tình khóc như vậy, y cũng nhịn không được muốn rơi lệ.

“…… Đại ca.”

Không biết đã khóc bao lâu, khi nghe được Thiên Tình bỗng nhiên mở miệng, cả người Lâm Tử Sơ chấn động.

Thiên Tình gắt gao ôm lấy cổ Lâm Tử Sơ, nói: “Ngươi là đại ca của ta.”

“Ngươi……”

“Ta thấy rồi,” Thiên Tình nói: “Ta nhìn thấy Cương Mão ngươi cho ta…… Ta sớm biết đó là ngươi, nhưng ta thật sự không nhớ ra được. Đại ca, ta……”

Nói tới đây, Thiên Tình lại nhịn không được bật khóc.

Hắn không hay khóc nháo. Bởi vì từ khi còn nhỏ Thiên Tình đã lưu lạc, cho dù có kêu gào khóc lớn đến đâu cũng không thể có được tình yêu thương của cha mẹ, những hành động đó chính là lãng phí sức lực.

Càng trưởng thành, lòng tự trọng của Thiên Tình càng lớn, hắn tranh cường háo thắng, dù có thực sự gặp phải sự tình không cam lòng cũng sẽ không khóc.

Nước mắt Lâm Tử Sơ chỉ rơi vì Thiên Tình.

Mà khi lớn lên, mỗi một giọt nước mắt của Thiên Tình cũng chỉ rơi vì Lâm Tử Sơ.

Thiên Tình giải thích rất lộn xộn nhưng Lâm Tử Sơ hiểu rõ. Y nâng tay phải lên, vòng tay trắng nõn ôm chặt lấy eo Thiên Tình, nhịn không được đưa môi đến vành tai Thiên Tình, giọng nói run rẩy:

“Thấy được?…… thấy được là tốt rồi, A Tình, ngươi nhớ ra ta rồi đúng không, nhớ ra được...tâm ý của ta đối với ngươi……”

Thiên Tình gật đầu liên tục, bỗng nhiên đứng dậy, cách xa Lâm Tử Sơ một chút.

Bởi vì kích động, nhiệt độ cơ thể Thiên Tình rất cao, khi dán vào l*иg ngực mình, Lâm Tử Sơ cảm thấy rất ấm áp. Lúc hắn vừa tách ra liền có chút lạnh.

Lâm Tử Sơ nhìn Thiên Tình từ dưới lên trên, vừa muốn tiến lên, lại lần nữa áp vào l*иg ngực nóng rực như lửa, má phải được Thiên Tình dùng tay trái vuốt ve.

Thiên Tình nhẹ nhàng ôm mặt Lâm Tử Sơ, một lát sau, cúi đầu hôn môi y.

Lạnh lẽo nhưng mềm mại.

Hai người quen biết lâu như vậy, cái gì cũng đã làm, nhưng vì sao không có ký ức hôn môi?

Hô hấp Thiên Tình chợt dồn dập, hắn đẩy ngã Lâm Tử Sơ lên mặt đất, dùng sức mà hôn.

Thậm chí còn dùng răng cắn vào bờ môi của y tựa như muốn nuốt y xuống bụng, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, chỉ hung hăng cắn mấy lần rồi thôi.

Lâm Tử Sơ im lặng chịu đựng hành động giống như phát tiết của Thiên Tình, y vươn đầu lưỡi dẫn dắt Thiên Tình với gương mặt đỏ bừng. Tại đây, giữa những tàn kiếm tối tăm không ánh sáng, hô hấp dường như không thông……

Đột nhiên.

Đặng Lâm lão tiên ở trên Kiếm trì dùng thần thức quan sát bất mãn kêu to:

“Hai người các ngươi thân thiết đủ chưa?”

Thiên Tình làm như không nghe thấy, đưa tay phải hướng về phía trước, luồn qua bạch y trên người Lâm Tử Sơ, sờ soạng làn da mềm mại ở nơi đó.

Cơ thể Lâm Tử Sơ đột nhiên run lên, trốn tránh khỏi đôi môi nóng rực của Thiên Tình, đứt quãng nói: “Tiền bối…… Làm phiền tiền bối chờ một lát……”

“Không phải thế này! Chẳng phải ngươi đã nói nếu ta thưởng cho Thiên Tình, hắn sẽ nghe lời ta, ngoan ngoãn luận võ với ngươi sao.”

“……”

“Hiện tại hắn đã ngộ đạo, qua mấy ngày nữa, muốn đánh sâu vào Kim Đan cũng rất khả thi.” Đặng Lâm lão tiên hô to: “Ta muốn các ngươi so đấu ngay lập tức.”

Nhưng mà lúc này Thiên Tình và Lâm Tử Sơ đang ôm chặt lấy nhau, bàn tay trước ngực Lâm Tử Sơ vẫn tiếp tục di chuyển qua những chỗ mẫn cảm, làm sao có thể kêu hai người cầm trường kiếm đánh nhau.

Đặng Lâm lão tiên cũng hiểu được, hắn tức giận dậm chân:

“Lâm Tử Sơ, tiểu tặc tử nhà ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Không phải ngươi nói nếu khuyến khích Thiên Tình thì hắn sẽ càng thêm nỗ lực sao?”

Lâm Tử Sơ nói không nên lời, y bị Thiên Tình mạnh mẽ đè dưới thân, không thể động đậy.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Tình chịu không nổi sự ồn ào của Đặng Lâm lão tiên, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng lão thượng tiên, lớn tiếng nói:

“Ta đang nỗ lực đây lão già thúi. Ta sẽ nhanh chóng đánh bại Hàn Long Ngọa Tuyết Thể trên giường.”

“Ta không muốn xem ngươi nỗ lực ở phương diện này!” Đặng Lâm lão tiên hùng hùng hổ hổ: “Hai tiểu tử thúi lông còn chưa mọc đủ đã muốn học theo người ta nói chuyện yêu đương, thật là bực mình! Tức chết bổn thượng tiên!”

Nhưng bởi vì tàn tích này chỉ có thể chứa nhiều nhất hai người cùng một lúc, cho dù Đặng Lâm lão tiên bực bội như thế nào cũng không thể xuống dưới tóm hai người lên.

Chửi mắng một hồi, Đặng Lâm lão tiên cũng dần dần im lặng rời khỏi nơi này, mắt không thấy tâm không phiền.

Trong bóng tối vô biên bao trùm tàn kiếm, chỉ còn lại hai người Thiên Tình và Lâm Tử Sơ, giữa vô số đao kiếm rỉ sắt và khí tức âm trầm của binh khí, họ không ngừng vuốt ve, hôn môi lẫn nhau.

“Đại ca, lúc trước có phải ta từng quan hệ da thịt với ngươi hay không?”

“…… Vì sso lại hỏi gì?”

“Ta đã từng dùng máu của Bách Nhẫn tông chủ nên nhớ được một ít hình ảnh. Khi đó ta chính là đè trên người ngươi như vầy. Ngươi nâng tay lên, ta nhìn thấy cánh tay ngươi, rồi……”

Kéo cánh tay và hôn.

Cảm giác tê ngứa quá đỗi khiến Lâm Tử Sơ khó có thể nhẫn nhịn, y muốn rút tay về nhưng lại bị Thiên Tình cường ngạnh kéo lại, nụ hôn hạ xuống từ những đầu ngón tay.

Y chưa từng biết ngón tay mình lại mẫn cảm như vậy. Hoặc nên nói, những ngón tay này sao lại có phản ứng mãnh liệt với Thiên Tình như vậy.

Lâm Tử Sơ thở dốc dồn dập, gian nan nói:

“Không…… Không phải. Đó là lúc chúng ta đánh nhau. Khi ấy ngươi vừa nhìn thấy ta ở trong Ủy Lăng các, chúng ta vung tay đánh nhau……”

Nghe xong lời này, Thiên Tình không khỏi ngẩn ngơ. Một lát sau, mới nói: “Như vậy cũng tốt. Ngày sau ta cưới ngươi vào cửa, nếu trước lúc đó đã có quan hệ với ngươi, vậy thì mấy lão già thúi ở Vọng Ta lại muốn dong dài.”

Lâm Tử Sơ quay đầu đi, dùng bàn tay khác che miệng, dư quang còn lại khi nhìn Thiên Tình có chút thấp thỏm nói: “Ta…… Lâm gia không xứng với Vọng Ta tôn tộc.”

Vọng Ta tôn tộc, khứ thiên xích ngũ!

(Vọng Ta tôn tộc cách đường lên trời chỉ có năm thước)

Là tôn tộc đứng đầu Chính Ngô Châu, quyền thế ngập trời, cường ngạnh và ngông cuồng.

Thiên Tình lắc đầu, cúi người hôn lên lông mày và mắt Lâm Tử Sơ.

Đó là mạch điểm của Lâm Tử Sơ, là nơi yếu hại nhất, chỉ cần trúng một kích sẽ lập tức mất mạng. Ngoại trừ người y yêu thương nhất, không ai có thể chạm vào.

“Không phải ngươi, ta không cưới.”

Hắn lặp lại lần nữa. Thời gian như trở về khoảnh khắc ấy.

Đôi tay Đặng Lâm lão tiên chỉ lên bầu trời, khi cửa của kiếm trì mở ra dẫn tới thiên địa xuất hiện dị tượng, cuồng phong gào thét.

Đống Sâm Hoang Nguyên vốn luôn bình lặng chỉ vì kiếm trì mở ra mà trở nên vô cùng náo nhiệt.

Có một tu sĩ lùn trợn mắt há mồm nhìn về khu vực gần Vu Sơn giới, rống to hô lên:

“Đây! Đây là khí tức của là tiên tàng truyền thừa…… trời ơi!”

Cách đó không xa, tu sĩ đầu trọc khϊếp sợ nhìn lưỡi đao sắc bén xuyên thủng trước ngực mình, máu tươi theo khóe miệng chảy ra.

Hắn không dám tin nhìn phía nam tu mặc y phục rực rỡ, cuối cùng thân thể không còn cách nào chống đỡ nữa, nặng nề ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

“A,” nam tu vận y phục rực rỡ kia rút đao ra khỏi ngực tu sĩ đầu trọc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên tượng, háo hức nói: “Đây là tiên tàng truyền thừa của tu sĩ Đại Thừa, việc này một khi truyền ra ngoài nhất định sẽ dẫn tới cảnh đầy rơi máu chảy. Ta gϊếŧ ngươi trước, cũng xem như giải quyết một rắc rối giảm thiểu thời gian cạnh tranh.”

Mộc Hoa tiên tông.

Bùi Tùng Châu cùng vài đệ tử ra sức leo lên Vu Sơn Thoan Lưu, nhìn thấy thiên địa dị tượng ở nơi xa, hắn nheo mắt lại, thở dài, nói: “Cuối cùng cũng xuất hiện, đi, nhanh lên! Đến nơi truyền thừa sớm một ngày thì có hi vọng tiếp nhận tiên tàng truyền thừa sớm hơn một chút.”

Đống Sâm Hoang Nguyên, trong thành trấn.

Hứa Hi Âm đứng ngoài phòng nhìn dị tượng thiên địa ở nơi xa, mây mù quay cuồng, lại có chút lo lắng nhìn hai nam nhân ngủ say trong phòng.

“Tiên tàng truyền thừa đã lộ ra khắp nơi.”

“Vẫn chưa đó tin tức của Tiểu Tiên Chủ và Lâm Tử Sơ.”

“Ca ca và Văn Nhân sư huynh vẫn như vậy. Azzzi, ta phải làm thế nào đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

"Hai người quen biết nhau lâu như vậy, cái gì cũng đã làm (???), nhưng vì sao lại không có ký ức hôn môi?"

A Tình, ngươi hiểu lầm quá sâu a OTL

Lam: Editor có lời muốn than????

* "萚兮萚兮,风吹其汝。

渺渺来人,属思何苦!

闲庭邑人,怜其白发;

却见新柯,长之桃柳。

寒衣君子,云何不乐?

对剑引杯,独行踽踽。

何言相思?两不相知!

何言相逢?两不相识……”

“何言相思……两不相识"

Xin lỗi mọi người là tui ko biết tiếng trung nha, mà tra bài thơ này chỉ có mỗi câu đầu trích từ bài thác hề 2

" Thác hề thác hề, phong kỳ phiêu nhữ"

Dịch nghĩa:

"Cây khô hỡi! Cây khô sắp rụng!

Gió từng luồng sẽ thổi vào ngươi."

Theo tui thì hai câu đầu gợi lên hình ảnh một người đứng trước sân nhỏ đợi chờ đã lâu (ở hình ảnh cây khô rồi lại mọc cành mới ý chỉ luân phiên tháng năm)

Câu thứ hai là cảnh một người lẻ loi, y phục lạnh hay trong tâm lạnh, kẻ đó muốn có người bầu bạn cùng đối kiếm cùng uống rượu, tương tư hay chẳng thể tương phùng đều là vì không hiểu nhau.

Ngẫm nó hay lắm á, rất thương Lâm Tử Sơ mà văn thơ tui nghèo nàn quá không diễn tả hết được, xin lỗi mọi người ????. Ai thấy chỗ nào không đúng thì nói tui nha, để tui sửa, cảm ơn mọi người.