Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 65

Mặt trời dần ngã về tây, bóng đêm bắt đầu bao trùm vạn vật.

Một vầng trăng tròn treo giữa bầu trời.

Các đệ tử của Chính Dương Tiên Tông phần lớn đều đã tiến vào phòng đả tọa, chỉ có vài tu sĩ đi tuần, lưng đeo trường kiếm, tốp năm tốp ba tập hợp lại chuẩn bị tuần tra quanh tông.

Có một nam tu khó nén kích động, hướng sư huynh bên cạnh nói:

"Sư huynh, dù ta không được tiên quân coi trọng để trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng cũng coi như được mở rộng tầm mắt."

Người được gọi là sư huynh gật đầu, nói: "Mỗi một tu sĩ đứng hàng Tiên Tôn, tiên quân đều là nhân trung long phượng, tuyệt thế hào kiệt, có thể ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, đối với việc tu hành ngày của hai ta đã cực kỳ có lợi."

"Càng làm cho người ta kích động chính là có thể nhìn thấy Tiểu Tiên Chủ thực hiện đại điển bái sư thật là làm ta nhiệt huyết sôi sục."

"Đúng vậy, Tiểu Tiên Chủ tuy tuổi còn trẻ, nhưng biểu tình bình tĩnh, không hề kiêu ngạo không hề siểm nịnh, rất có phong thái của Đông Côn Tiên chủ ngày xưa. Không bao lâu sau nhất định có thể tự mình xông pha thiên địa."

"Tư thái của Phượng Tiên Quân càng bất phàm. Nhất cử nhất động của hắn, nhìn thế nào cũng cao nhã, giống như một quý tộc vậy."

"Vật Phượng Tiên Quân đưa cho Tiểu Tiên Chủ trong lễ bái sư cũng đủ khiến người xem bất ngờ."

Tu sĩ trẻ tuổi nói: "Sư huynh, ta chỉ phát giác lễ vật kia ẩn chứa linh lực bức người, lại không biết đến tột cùng là vật gì?"

Tu sĩ kia kiên nhẫn nói: "Sư đệ, ngươi chưa từng nghe qua tiên kiếm " Thái Phục Khước Viêm"?"

"A!" Sư đệ kiềm không được hô lên một tiếng, nói: "Chẳng lẽ...... Sư huynh chẳng lẽ đang nói đến, tiên kiếm đứng đầu Thiên Hạ Kỳ Kiếm -Thái Phục Khước Viêm?"

"Không, trên thế gian này căn bản không hề tồn tại tiên kiếm" Thái Phục Khước Viêm", bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà sư đệ, ngươi đã nghe qua Trần tu sĩ của Khai Nguyên Kiếm Tông chưa? Ta thấy lễ vật hôm nay Phượng Chiêu Minh tiên quân đưa cho Tiểu Tiên Chủ, có thể là một phôi kiếm chưa khai, phôi kiếm kia, chỉ sợ cũng là......"

Trong truyền thuyết, có một tiên kiếm, đứng hàng đệ nhất tiên kiếm Chính Ngô Châu.

So với Cửu Vấn Tiên Kiếm trong tay Phượng Chiêu Minh tiên quân, còn cường đại hơn.

Thanh kiếm này dùng Khước Viêm huyết và Phục Long lân làm lõi, trộn với thiết tinh khiết chắc chắn nhất đúc thành.

Bởi vì Khước Viêm huyết và Phục Long lân đều là những thần vật có linh lực cường đại, do đó dù vật nào được hòa vào trong kiếm đều khiến thân kiếm không thể chịu nổi.

Hàng trăm triệu năm qua ở Chính Ngô Châu, chưa ai phát hiện ra tung tích của tiên kiếm " Thái Phục Khước Viêm" đồng nghĩa với việc cũng không một người nào có khả năng làm tiên kiếm nhận chủ.

Chúng tu sĩ đều nói, thế gian căn bản không có loại đồ vật này. Kỳ kiếm đứng đầu trong truyền thuyết " Thái Phục Khước Viêm", rất có thể chỉ là sự ảo tưởng của tu sĩ mà thôi, rốt cuộc thì việc đêm Viêm và Phục Long hòa làm một thể, thật sự rất khó có thể tưởng tượng ra.

Nhưng cũng có người bác bỏ, nếu Thái Phục Khước Viêm thật sự chỉ là tưởng tượng, vậy vì sao chỉ cần tu sĩ nhắc đến tiên kiếm đứng đầu, đều không hẹn mà cùng nói ra tên của nó?

Mấy ngàn năm trước, Khai Nguyên Kiếm Tông có một tu sĩ họ Trần, về phương diện đúc kiếm thiên phú cực đỉnh, hắn tính tình cuồng vọng, tuyên bố " sẽ đúc ra hảo kiếm đệ nhất tuyệt thế".

Có tu sĩ khác cười nhạo, nói: "Thế gian đệ nhất tiên kiếm, đương nhiên là Thái Phục Khước Viêm, lại không biết ngươi có thể đúc ra được nó hay không?"

Tu sĩ chính đạo kia như thể hồ quán đỉnh, sau khi uống rượu đại say ba ngày, hắn lưu lại Khai Nguyên Kiếm Tông một lá thư, trong đó nói phải rời khỏi tiên tông, chu du bốn châu, để có thể tìm kiếm phương pháp hòa nhập lại Viêm huyết và Phục Long lân.

*Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶):Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra

Nhưng một lần đi, liền không biết đã trôi bao nhiêu năm.

Có người nói, Trần tu sĩ này đã qua đời, trước khi chết tu vi không cao, khốn cùng thất vọng.

Cũng có người nói, hắn sở dĩ tu vi không cao, là do hắn dồn hết tâm trí vào việc đúc kiếm, dù đã qua đời, nhưng cũng đã để lại ý niệm cơ bản về việc đúc tiên kiếm " Thái Phục Khước Viêm ".

Sau khi Trần tu sĩ qua đời hơn trăm năm, Khai Nguyên Kiếm Tông chậm rãi từ một môn phái nhỏ vô danh trở thành một trong những Kiếm tông cường đại, lúc này, Khai Nguyên Kiếm Tông mới thả ra tin tức. Nguyên lai lúc trước Trần tu sĩ quả nhiên đã có ý tưởng đúc tiên kiếm Thái Phục Khước Viêm, hơn nữa còn lấy tuyệt thế thần thông để chế tạo ra kiếm phôi.

Một khi phôi kiếm này được nhỏ lên vài giọt Viêm huyết hòa lẫn với Phục Long lân, liền có thể luyện thành Thái Phục Khước Viêm kiếm.

Trong truyền thuyết, tiên kiếm này đứng hàng đệ nhất Chính Ngô Châu truyền kỳ!

Ngay khi tin tức này được thả ra, liền nhấc lên nhiều sóng to gió lớn.

Sư đệ đang gác đêm ở Chính Dương Tiên Tông cảnh giác hỏi:

"Kiếm phôi kia là kiệt tác của Trần sư huynh sao? Một khi đã như vậy, kiếm phôi lẻ ra nên đặt ở Khai Nguyên Kiếm Tông, vì sao trân bảo này lại nằm trong tay Phượng Chiêu Minh tiên quân?"

"Ha ha, sư đệ, Khai Nguyên Kiếm Tông đã không có Viêm huyết, cũng không có Phục Long lân, giữ kiếm phôi này còn có tác dụng gì? Không bằng đem đến lấy lòng Phượng Tiên Quân, dù sao Phượng Tiên Quân trong tay có " Cửu Vấn Tiên Kiếm " mà Khai Nguyên Kiếm Tông tông chủ mắt thèm Cửu Vấn từ lâu, nghe nói chỉ cần có thể giúp hắn nhìn được Cửu Vấn một lần thôi, muốn hắn làm gì đều được hết."

"Ha ha ha......"

Hai tu sĩ cười rộn lên, tiếng cười nhỏ nhưng tựa như có thể chạm vào ánh trăng.

Đảo mắt đã tới ngày thứ hai.

Trời còn chưa sáng, Thiên Tình liền bị Sương Diệp, Sân Hoa kêu dậy, nói là muốn đi Trấn Uế phong bái phỏng Phượng Chiêu Minh tiên quân.

"Những tu sĩ của Chính Dương Tiên Tông đại khái có thể chia thành năm cấp bậc, lần lượt là tiên chủ, Tiên Tôn, tiên quân, hạch tâm đệ tử, đệ tử nhập môn. Tu sĩ vừa mới tiến vào Chính Dương Tiên Tông, được gọi là "đệ tử nhập môn". Một khi được tiên quân tuyển chọn sẽ trở thành " hạch tâm đệ tử ", tông ta hiện có gần vạn hạch tâm đệ tử, mà tiên quân chỉ có tám vị. Muốn được tiên quân chỉ đạo, thường phải dậy sớm để tỏ lòng thành." Sương Diệp một bên giúp Thiên Tình mặc y phục, một bên lời ít mà ý nhiều đối hắn giải thích: "Tuy rằng Phượng Tiên Quân chỉ có một đệ tử là tôn chủ ngài, không cần lo lắng chuyện không có cơ hội được tiên quân dạy dỗ, nhưng mà dù sao cũng là ngày đầu tiên bái kiến sư tôn, vẫn nên dành chút thời gian, để tránh bị người khác nói ngài không đủ tôn kính."

Thiên Tình duỗi cái eo lười, nói: "Vậy cũng quá vất vả rồi, lúc ta còn ở Lâm gia trang làm hạ nhân, cũng không cần dậy sớm như vậy."

Ánh mắt Sương Diệp buồn bã, nói: "Tôn chủ chịu khổ."

Đứng ở phía sau Thiên Tình giúp hắn chải đầu, là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Da mặt nàng trắng nõn, hai mắt có thần, tên là Sân Hoa, là tiên đồng thị nữ bên cạnh Thiên Tình.

Mấy ngày trước đây nàng đối Thiên Tình vừa kính lại vừa sợ, trong lòng vui mừng, lại cũng lo lắng nói sai lời chọc Thiên Tình tức giận.

Nhưng sau khi ở chung mấy ngày, nàng phát hiện tuy rằng thân phận Thiên Tình cao quý, tính cách lại rất hoạt bát, ngoài việc không cho người khác chạm vào viên ngọc ra, thì hắn là một chủ nhân khá dễ tính.

Bởi vậy lá gan nàng càng lớn hơn, nhỏ giọng nói: "Tôn chủ, vì cái gì tiên tông muốn người bái Phượng Chiêu Minh tiên quân làm sư? Nói sao thì đó cũng là cấp bậc hạch tâm đệ tử, ngày sau còn phải tham gia những buổi học tập thể cùng những hạch tâm đệ tử khác. Nếu bái Bạch Tàng Tiên Tôn làm sư, liền không cần phải dậy sớm như vậy, cũng không cần góp cùng mặt các hạch tâm đệ tử khác nghe giảng...... Người, người thân phận cao quý, như vậy quá thiệt thòi, sao lại không hề ý kiến với Bạch Tàng Tiên Tôn?"

"Bạch Tàng Tiên Tôn?" Thiên Tình sửng sốt, hỏi: "Ngươi nói cái lão nhân râu bạc kia, ông ngoại ta sao? Nhưng hắn rất nhàm chán."

Sân hoa khó xử.

Thử hỏi ai dám gọi Bạch Tàng Tiên Tôn một tiếng "lão nhân râu bạc "? Ai lại dám đường đường chính chính nói ông ngoại mình nhàm chán đến cực điểm?

Bất quá Sân Hoa tôn kính Thiên Tình như thần, không dám khiển trách chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Thiên Tình cười nói: "Còn không bằng để ta bái Phượng Quân làm sư, nghe nói hắn chiến lực cường hãn, thật muốn thưởng thức một chút."

Vừa vặn lúc này, Sân Hoa đã vấn tóc xong cho Thiên Tình.

Sương Diệp nhanh chóng quét từ trên xuống dưới Thiên Tình, phát hiện không có gì là không ổn thì mới tất cung tất kính nói: "Thỉnh tôn chủ theo ta đi đến Trấn Uế phong."

Trấn Uế phong nằm ở phía đông Chính Dương Tiên Tông, ngày thường, từ Phượng Chiêu Minh tiên quân đều đóng giữ trong phong này.

Bởi vì Thiên Tình vừa mới khai mạch bái sư, chưa thể ngự kiếm, nên Sương Diệp phải ngự kiếm dẫn hắn lên núi.

Bất quá Sương Diệp không dám ngự kiếm cùng Thiên Tình, chỉ có thể ở một bên cỡi vân, cẩn thận bảo vệ an toàn cho Thiên Tình.

Chỉ chốc lát sau, liền tới đỉnh núi Trấn Uế phong.

Trong phong trồng thật nhiều trúc.

Bất quá trúc ở Trấn Uế phong có chút đặc biệt, đều không phải là cây trúc xanh bình thường, mà là mang màu lửa đỏ rực cháy.

"Đây là Trừ Phiền trúc." Thấy Thiên Tình tò mò đánh giá, Sương Diệp giải thích: "Chuyên dùng để loại trừ phiền não trong lòng tu sĩ, những cây này đều là năm đó Lung Ngọc tiên tử tự mình đưa đến Trấn Uế phong, tự mình trồng. Nhưng Phượng Chiêu Minh tiên quân là thể chất đơn hỏa, Trừ Phiền trúc sau khi hấp thụ những ưu phiền của tiên quân, liền biến thành màu sắc như thế này."

Thiên Tình gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Trừ Phiền trúc này số lượng nhiều như vậy, liếc mắt một cái chỉ thấy toàn là màu đỏ, giống như biển lửa, xem ra mấy năm nay Phượng Quân phiền não không ít a.

Vòng qua biển lửa của rừng Trừ Phiền trúc, xa xa liền thấy cung điện nguy nga cao ngất.

Yên tĩnh trang nghiêm, trừ hành vân du tẩu ngoại, càng không một ti điểu thú tiếng vang.

Ngoài cung điện là hành lang bạch ngọc.

Trên hành lang có hai tiên đồng đang đứng, một gọi Thanh Phong, một kêu Minh Nguyệt.

Khi trời còn chưa sáng, hai tiên đồng này đã sớm đứng ở chỗ này, chờ Tiểu tiên chủ.

Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy Thiên Tình, hai người đồng thời tiến lên, nói: "Cung nghênh tiểu công gia, mời theo ta tiến vào bái kiến Phượng Quân."

Thiên Tình lên tiếng, khoanh tay đi trước, đi vào chỗ ở của Phượng Quân.

Hắn ngửa đầu, liếc mắt một cái đã thấy trên cung điện treo một tấm biển thật lớn.

Trên tấm biển có ba chữ thật to viết " Nhương Tà Các ".

Tả hữu hai bên có hai câu đối.

Phải viết: "Vô minh minh chi chí giả vô sáng tỏ chi minh".

Trái viết: "Vô hôn hôn việc giả vô hiển hách chi công".*

Thiên Tình nhìn lướt qua, bước đi tiến vào Nhương Tà Các.

Trong các có lư hương hình thú đang nhả ra từng dãy trắng lượn lờ phiêu lãng.

Chung quanh linh khí nồng đậm, hương thơm thanh nhã.

Thiên Tình theo chân Thanh Phong, Minh Nguyệt, hướng về phía trước một hồi lâu.

Đến khi tới tầng ba, mới phát hiện Phượng Chiêu Minh đoan chính khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt đả tọa.

Trước mặt hắn đặt một chiếc bàn gỗ thấp, rộng bốn góc, giống như bàn cờ..

Phía bên trái của chiếc bàn gỗ là cửa sổ nối trời và đất. Nói là cửa sổ, nhưng càng giống một cánh cửa lớn hơn.

Lúc này mặt trời hửng sáng, nhưng ánh sáng chưa lộ ra rõ ràng.

Dường như nghe được động tĩnh có người tới, Phượng Chiêu Minh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Thiên Tình.

Thanh Phong Minh Nguyệt chắp tay nói: "Phượng Quân, tiểu tiên cáo lui."

Chỉ còn lại một mình Thiên Tình ở cùng Phượng Chiêu Minh.

Thiên Tình đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng không nghe được một lời nào từ Phượng Chiêu Minh.

Hắn dừng một chút, tiến lên vài bước, học bộ dáng của Phượng Chiêu Minh, khoanh chân ngồi đối diện tiên quân.

Mới vừa ngồi xuống, liền nhìn xung quanh.

Mắt thấy trong cung điện được trang hoàng lộng lẫy, lòng thoáng nghi ngờ, không biết đến phòng như vậy, rốt cuộc "chiến ý"" sẽ được tu tập như thế nào.

Là một kiếm phong sắc bén vừa nhìn liền có thể chém rớt cả góc bàn?

Thiên Tình đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt có bạch quang chợt lóe, hắn vội vàng cúi đầu.

Liền thấy trên bàn gỗ vốn trống không, lúc này không biết làm sao lại hiện ra một chồng giấy Tuyên Thành.

Chỉ chốc lát sau, lại có thêm nghiên mực, cái chặn giấy, ống đựng bút... Mọi thứ đều từ hư không hiện ra.

Thiên Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phượng Chiêu Minh, hỏi: "Đây là......?"

"Thiên Tình," Phượng Chiêu Minh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt: "Bổn quân hôm nay dạy ngươi đan thanh* vẽ tranh."

* Đan thanh (丹青): nét đan thanh, nét thanh tao, còn chỉ màu đỏ, màu xanh, chỉ hội họa, bức họa

"Cái gì?" Thiên Tình hoài nghi chính mình nghe lầm.

Phượng Chiêu Minh cũng không lặp lại, chỉ nâng tay phải bắt đầu giơ bút lông lên.

"Chậm đã," Thiên Tình nói: "Ngươi...... Không phải muốn dạy ta cách đối địch sao?"

Phượng Chiêu Minh lẳng lặng nói: "Thiên Tình bản tính kiệt ngạo, giữa trán còn có hung thú Phục Long, càng tăng thêm phần lệ tính. Nhiệm vụ hàng đầu của Bổn quân chính là giúp ngươi trầm tâm tĩnh khí."

"......"

"Tu tập chiến ý, vẫn còn sớm."

Nghe xong lời này, Thiên Tình duỗi cái eo lười, không sinh khí cũng không để bụng mà nói: "Tuy rằng ta biết chữ, nhưng chưa bao giờ học qua vẽ tranh. Nếu ngươi muốn dạy ta, hẳn phải bắt đầu lại từ đầu."

"Tất nhiên."

"......"

Từ ngày hôm ấy mãi đến nửa tháng sau, Thiên Tình mỗi ngày đều dậy sớm, buổi sáng theo Phượng Chiêu Minh vẽ tranh viết chữ, buổi chiều cùng hắn chơi cờ đọc sách, ngày qua ngày quả thật rất vô vị.

Hôm nay Thiên Tình mới từ Trấn Uế phong trở về, xụ mặt đi thẳng đến phía sau núi Thanh Trì của Vọng Tình phong, vội vàng thoát y, nhảy vào trong ao.

Chỉ chốc lát sau, trầm lặng sau trong nước đông nhiên bật người ngoi lên, dùng sức đập những bọt nước trên mặt hồ.

"Thật là nhàm chán!"

"Phượng Tiên Quân này so với ông ngoại ta còn nhàm chán hơn!"

Rống giận từ giữa ao rít gào mà lan ra xa, vang vọng khắp sơn cốc.

"Quá nhàm chán ——"

Dư âm không dứt.

Sương Diệp đứng ở một bên đáy mắt mỉm cười, tiến lên một bước, quỳ một gối bên cạnh ao, đối với Thiên Tình đang bơi về hướng này nói: "Tôn chủ, có tin tốt."

Tay phải Thiên Tình nắm lấy bờ ao, hỏi: "Ân?"

"Mới vừa có người tới báo, Sấu Hỉ đại nhân đã tới chín khúc Bát Quan rồi, đợi một lát, người liền có thể nhìn thấy hắn."

"Cái gì?!"

* "无冥冥之志者无昭昭之明"。

"无惛惛之事者无赫赫之功"。

"Người không có tham vọng thì không thể có tầm nhìn sáng tỏ

Người không có bàn đạp thì không thể có thành tựu to lớn."

(Cái này mình theo baidu nên không chắc hiểu đúng không, nếu các bạn có hứng thú đi hãy search gg Khuyên học-Tuân Tử nha)

Link Trung nà:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzh.m.wikisource.org%2Fzh-hant%2F%25E8%258D%2580%25E5%25AD%2590%2F%25E5%258B%25B8%25E5%25AD%25B8%25E7%25AF%2587%3Ffbclid%3DIwAR1Z78yHsnn6bqWmAZOUdJ5SVBY2wQMEX1pViyHgbqOXYO_HXg_MNu2_-po&h=AT1ZcXYyaAlGcSEwg-IF1DtGN9KuNIIu7pE5Q9RJVj-q-QSoZLajaHsj3PF0qPyVETgQsuXAsN6nNwT0lRUfMWv9t8dDCS8SkipgGwTIotkzxHwQdjInyYHy7fxU6zcNx8bk0A

Link Việt nà mà hay cái sub gần tới đoạn mình cần cái cắt ngang:))

https://thuongyenho.violet.vn/entry/show/entry_id/6343051