Nếu đem cơ thể người so sánh với lu nước, nước lạnh tưới từ đỉnh đầu, mực nước dừng lại ở đâu, chỗ đó chính là khai mạch điểm, tỏ rõ cơ thể ấy cất chứa nhiều hay ít linh lực.
Mạch mở dưới đan điền, là tư chất hạ đẳng; từ đan điền đến dưới tim, là tư chất trung đẳng; từ trái tim trở lên, là tư chất thượng đẳng.
Lâm Tử Sơ khai mạch đến yết hầu, thuộc về tư chất thượng đẳng.
Nhưng mà truyền kỳ thể chất Hàn Long Ngọa Tuyết, khiến cho y có điểm bất đồng so với người bình thường.
Đó chính là, mạch điểm của Lâm Tử Sơ, sẽ theo tu vi, không ngừng dịch chuyển về phía trước.
Khi Trúc Cơ, mạch điểm ở yết hầu.
Khi Nguyên Anh, mạch điểm ở hai mắt.
Khi Xuất khiếu, cả người sẽ giống như lu đầy nước, linh lực trong cơ thể trải rộng.
Khả nhân sở dĩ làm người, là bởi vì này có mạch lạc, có cốt cách, có huyết nhục.
Tu sĩ Chính Ngô Châu chia làm bảy giai đoạn.
Phân biệt là:
Luyện Khí, Trúc Cơ, kết đan, Nguyên Anh, hóa thần, xuất khiếu, Đại Thừa.
Mặc dù giai đoạn Đại Thừa, thậm chí phi thăng, thân thể tu sĩ đều làm từ huyết nhục.
Không có huyết nhục, thì không thể hoạt động.
Nên đối với tu sĩ có Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, tuy rằng thiên tư tuyệt diễm, tu hành cực nhanh, lại không thể tu đến Đại Thừa.
Toàn nhân, một khi tư chất tràn đầy, như tu sĩ có truyền kỳ thể chất vậy, cả người liền biến thành một khối linh thạch uy áp kinh người.
Có được Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, tới tu vi xuất khiếu rồi, đa phần sẽ tán công để trốn cái chết.
Dù đối với tu sĩ tầm thường tán công bất quá là chuyện đơn giản, nhưng với tu sĩ có truyền kỳ thể chất, lại khó như lên trời.
Chỉ có thể tiến, không thể lui.
Một khi linh lực tràn đầy như " lu nước ", liền sẽ tự bạo cùng thiên địa.
Cho nên, đối với người khác mà nói họ ngưỡng mộ Lâm Tử Sơ bởi tốc độ tu hành nhưng với y mà nói, không khác gì bùa đòi mạng.
Mỗi khi dựa vào ngân châm phong huyệt, kéo dài tốc độ tu hành đều phải chịu đủ tra tấn.
Rồi lại phải vì hi vọng của thân nhân mà không dám tụt xuống quá nhiều.
Người khác không biết Hàn Long Ngọa Tuyết Thể đáng sợ như thế nào, nhưng Lâm Tử Sơ lại rõ ràng nhất.
Từ khi khai mạch tới nay, từ năm mười sáu tuổi ấy, thiếu niên đã một mình, cô độc bước lên tử lộ.
Y vẫn luôn cho rằng mình sợ hãi cái chết, có ban đêm đột nhiên nhớ tới, sẽ kinh tràn ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhưng nếu là hiện tại, Lâm Tử Sơ không chỉ không sợ, y thậm chí cảm thấy an ủi.
Lúc nãy Thiên Viên bảo kiếm giáng đòn mạnh mẽ dẫn tới khắp nơi bụi đất xám xịt, không thể thấy rõ bất cứ cái gì.
Lúc này tro bụi dần dần tản đi, có thể nghe được tiếng bước chân Tôn Như Uy tới gần.
Trán Thiên Tình mồ hôi trải rộng, bởi vì cánh tay phải bị bẻ gãy, đau đớn khó nhịn.
Lâm Tử Sơ nhẹ nhàng giơ tay phải Thiên Tình lên, xem xét một phen, nghiêng mặt, dùng môi chạm vào ngón tay Thiên Tình.
Hắn nhẹ giọng nói:
"...... Chờ lát nữa ta sử dụng Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, nhanh chóng tăng tu vi của mình lên, đạt tới Hóa Thần, có thể có cùng người này đánh một trận ngang sức. A Tình, ngươi không cần ở chỗ này chờ ta, chỉ cần mau đến Kình Thiên Chi Trụ, tìm Chính Dương Tiên Tông. Chờ ta đánh bại người này, liền đoàn tụ cùng ngươi."
Thiên Tình hỏi: "Thật vậy?"
"Ân." Lâm Tử Sơ biết đây là cuối cùng mình có thể thấy Thiên Tình, y nhìn đối phương thật sâu, ngạnh tâm địa, nói: "Ngươi đi đi."
Có một số việc, cho dù không cần nói ra, Thiên Tình đều có thể minh bạch.
Nếu Hàn Long Ngọa Tuyết Thể thật sự lợi hại như thế, có thể đem tu vi của Lâm Tử Sơ nhanh chóng tăng lên đến hóa thần, như vậy hai người vài lần gặp nạn lúc trước phải liều mạng chạy trốn, vì sao Lâm Tử Sơ không sử dụng tới, đánh lui đầm lầy muỗi vương, đám người Lý Nhàn?
Đến nỗi bảo Thiên Tình đi trước, cũng rất có vấn đề.
Chỉ sợ......
Để tu vi tăng lên, cái giá phải trả là rất lớn. Nói không chừng, chính là tính mạng của Lâm Tử Sơ.
Thì ra, tu sĩ có được Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, tu vi chỉ có thể tiến, không thể lui.
Có thể để tu vi tăng lên mạnh mẽ, nhưng không thể quá mức.
Như từ Trúc Cơ lên đến hóa thần, nếu mượn linh lực thiên địa quá nhiều, rất có khả năng tạo ra tình huống không thể khống chế.
Khi đó, việc hấp thụ linh lực của Lâm Tử Sơ sẽ vượt tầm kiểm soát, cuối cùng sẽ giống như tu sĩ xuất khiếu. Hóa thành linh thạch, tự bạo dập nát hóa thành bột mịn, biến mất trong thiên địa.
Tâm tư Thiên Tình lung lay, hắn không chỉ không có mở miệng dò hỏi, còn hít hít cái mũi, mỉm cười xuyên tạc ý tứ Lâm Tử Sơ:
"Ta lại không tin. Chỉ biết, gã tu sĩ có lỗ tai dài này muốn xương sống lưng của tiên chủ. Nếu chúng ta tách ra đào tẩu, hắn nhất định sẽ đuổi theo ta trước, không đuổi theo ngươi. Tốt lắm, đại ca, ta, ta...... Hồi còn ở Lâm gia trang, thích nhất là món bò kho của tửu quán."
"......"
Lúc đầu, Lâm Tử Sơ nghe Thiên Tình hiểu lầm, trong lòng ngược lại còn cao hứng.
Bởi vì hắn đang lo Thiên Tình xưa nay vốn nghĩa khí, không chịu chạy trốn.
Lúc này nghe Thiên Tình nói như vậy, Lâm Tử Sơ chẳng những không giải thích, ngược lại lộ vẻ mặt khó xử.
Sau nghe Thiên Tình chuyển đề tài, nhắc tới cái gì thịt bò, Lâm Tử Sơ không khỏi sửng sốt.
"...... Nhưng ta hiện tại......"
Tiếng nói Thiên Tình khàn khàn, hắn dùng sức nắm Cương Mão trong tay, đem vật này đặt ở vạt áo trước ngực, ngón tay tạm dừng lại, nhẹ giọng nói:
"Nhưng ta hiện tại, chỉ thích mình ngươi."
Nói ra lời này, không chỉ có Lâm Tử Sơ ngẩn ra mà cả Thiên Tình tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình lại buột miệng thốt ra câu này.
Hắn dường như phát hiện ra điều gì đó mới lạ, nhếch miệng cười thành tiếng. Lặp đi lặp lại, không thay đổi, nghiêm túc nói:
"Ta rất thích ngươi."
"Nếu ta có thể sống sót......" Thiên Tình nhìn Lâm Tử Sơ, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ một nói: "Không phải ngươi, ta không cưới."
Nói xong lời này, tay trái của Thiên Tình từ trong vạt áo dùng sức đẩy thật mạnh vào ngực Lâm Tử Sơ.
Kình Thiên Chi Trụ, đoạn thứ hai, "chín khúc Bát Quan".
Nơi nào đó, chợt có bạch quang hiện ra, uy áp quá thịnh, linh lực dao động, linh mạch hỗn loạn.
Sau có rồng ngâm vang tận trời, thanh đâm khắp nơi.
Âm thanh giống như đến từ thái cổ Hồng Hoang, rung trời động đất.
Rất nhiều tu sĩ ở phía trên tiên sơn Kình Thiên Chi Trụ, đều nghe được này âm thanh rồng ngâm.
Ngạc nhiên không biết làm sao.
Thanh âm dũng cảm, chấp nhất, kiệt ngạo khó thuần.
Lại mang theo một tia cảm xúc dẫn người rơi lệ.
Tay trái Thiên Tình nhéo một đóa hoa khô có cuống lá thon dài, cánh hoa xòe ra hình quạt.
Lúc này bạch quang đại thịnh, không ngừng hấp thu linh lực từ trong cơ thể Thiên Tình.
Thiên Tình chỉ cảm thấy có khí ấm từ trán chảy xuống cánh tay trái.
Khí ấm đó chợt khuếch tán, hóa thành một kết giới màu trắng bao quanh Lâm Tử Sơ, chặt chẽ bảo vệ y.
Thật khó để miêu tả cảm giác mỏi mệt, đau đớn đang vọt tới, Thiên Tình thở hồng hộc, quỳ một gối xuống đất, lấy tay đỡ trán.
Chỉ cảm thấy mình già đi vài chục tuổi, trong người không còn chút sức lực. Nhưng Thiên Tình chính là dùng một ý chí tuyệt cường, đứng thẳng người dậy, dùng bàn tay run rẩy, vuốt ve kết giới trước mặt.
Mặt trên của kết giới màu trắng ngà này có một đóa hoa khô đnag bay.
Hoa này tên " Hồn Trân". Bất quá tu sĩ Chính Ngô Châu đều gọi nó là " sự bảo hộ của thiên thần ".
Trừ phi người thi pháp bỏ mạng, nếu không lớp bảo vệ này không gì có thể phá nổi, cho dù là tu sĩ xuất khiếu cũng khó có thể đυ.c thủng nó.
Lúc này Thiên Tình chi cách Lâm Tử Sơ một lớp màng mỏng, gần trong gang tấc, lại chẳng thể chạm vào nhau.
Trái tim Thiên Tình nhảy lên thình thịch, hắn nhìn Lâm Tử Sơ, nhưng nhìn thế nào cũng không đủ.
Rất nhanh, hắn kéo lê thân thể mỏi mệt, loạng choạng, khập khiễng mà chạy về phía trước không ngoảnh lại.
Vừa xoay người đi trong nháy mắt, Thiên Tình cười to thành tiếng.
Nhưng nước mắt lại cứ ào ạt đua nhau trượt xuống thấm ướt cả áo.
Lấy mệnh vì khế, hộ y chu toàn.
...... Trong thiên địa, còn gì hạnh phúc hơn?