Chương 53
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: Kaorurits
Cắt quần áo xong, nhìn đến bộ dáng Sở Đình Tu nằm trên giường quần áo bất chỉnh đáng thương vô cùng, Ngôn Cảnh Tắc lại có điểm chột dạ.
Đã hơn một năm trước, bởi vì nguyên chủ tuổi cũng đã lớn, thần tử trung với hoàng thất thường ở trên triều thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu đón dâu cho nguyên chủ, để nguyên chủ tự mình chấp chính, làm Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng chán ghét nguyên chủ, nổi lên tâm tư muốn gϊếŧ chết nguyên chủ.
Cũng chính vì có thân tín bên người bảo hộ, nguyên chủ mới có thể năm lần bảy lượt thoát hiểm.
Lúc ấy Chu thị thế lớn, Sở Đình Tu tuy có Trấn Bắc quân, nhưng Trấn Bắc quân đại đội không ở kinh thành, lúc ấy bên người hắn chỉ có một ít thân binh, Sở Đình Tu có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh, cứu lấy nguyên chủ.
Sở Đình Tu, kỳ thật là ân nhân cứu mạng hắn.
Đây vẫn là con người rắn rỏi chinh chiến sa trường nhiều năm!
Tình cảnh trước mắt này, Sở Đình Tu tỉnh lại có khi nào tức chết không? Có thể nào không bao giờ để ý đến hắn nữa không?
Ngôn Cảnh Tắc nghĩ như vậy, hôn lên mặt Sở Đình Tu nhiều thêm mấy cái.
Thừa dịp Sở Đình Tu còn ở trên giường hắn, trước chiếm chút tiện nghi đã.
Còn có tín vật đính ước…
Lúc Ngôn Cảnh Tắc cắt quần áo, trong quần áo Sở Đình Tu tìm được một cái túi tiền bằng da trâu.
Túi tiền da trâu này có hai tầng, trong đó một tầng để một cái khăn tay ướt, phỏng chừng là Sở Đình Tu dùng để rửa mặt lau tay, một tầng khác có mấy thứ lặt vặt, có tư ấn, có một thanh đao nhỏ cỡ ngón cái, ngọc bội gì đó, thậm chí còn có một khối muối ăn.
Ngọc bội kia là do nguyên chủ thưởng.
Ngôn Cảnh Tắc cầm khăn tay để sang một bên, dùng kéo cắt một sợi tóc Sở Đình Tu trước, lại cắt tiếp một sợi tóc của mình, dùng tơ hồng buộc lại với nhau, nhét vào trong túi da trâu của Sở Đình Tu.
Bản thân mình hành vi thật sự rất đáng khinh, nhưng đều đã như vậy… Bất chấp tất cả, Ngôn Cảnh Tắc lại cởi ra quần áo của mình, nằm xuống bên cạnh Sở Đình Tu, còn đắp chăn lên cho hai người.
Nguyên chủ mấy ngày nay bởi vì phải xuống tay với Sở Đình Tu, lo lắng mà đêm không thể ngủ, đã vài ngày không ngủ…
Ngôn Cảnh Tắc không lâu sau liền ngủ say.
Trong phòng hồi lâu không có động tĩnh, hầu hạ Ngôn Cảnh Tắc - lão thái giám Vương Trung trong lòng nôn nóng, nhẹ nhàng gõ cửa.
Tâm cảnh giác của Ngôn Cảnh Tắc không cao như nguyên chủ, hắn hoàn toàn không tỉnh dậy.
Vương Trung đại kinh thất sắc, vào phòng, kết quả vừa chuyển qua bình phong, liền thấy được hai người ôm nhau nằm trên giường.
Áo ngoài Sở tướng quân bị ném xuống đất, còn từ trong chăn lộ ra bả vai trần trụi, này… này…
Bệ hạ thế mà lại làm ra loại chuyện này với Sở tướng quân!
Sở tướng quân tỉnh lại, cũng không biết có thể đánh bệ hạ không nữa…
Vương Trung nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bởi vì bệ hạ cảnh giác, trong phòng không có vũ khí có thể sử dụng mới yên lòng, lại im ắng đi ra ngoài.
Ra cửa, Vương Trung gọi thị vệ tới, cho người thủ ở cửa, nếu trong phòng truyền ra tiếng bệ hạ kêu cứu, liền lập tức phá cửa mà vào, cứu bệ hạ.
“Vương tổng quản, Sở tướng quân hẳn là sẽ không hại bệ hạ?”
“Vương tổng quản, bệ hạ vì sao lại hạ dược Sở tướng quân?”
“Vương tổng quản, về sau Sở tướng quân có gây phiền toái cho bọn ta không?”
……
Những thị vệ đó tuy trung tâm với Ngôn Cảnh Tắc, nhưng trước đó động binh khí với Sở Đình Tu, làm bọn họ thấp thỏm trong lòng.
“Sở tướng quân có thể hại bệ hạ hay không, khó mà nói được.” Vương Trung thở dài. Sở tướng quân là vĩ nam tử đỉnh thiên lập địa, thiên bệ hạ làm ra loại chuyện này với y… Người không có mệnh căn như ông, bị bệ hạ dâʍ ɭσạи còn không cao hứng nổi, càng đừng nói đến Sở tướng quân: "Bệ hạ vì sao hạ dược Sở tướng quân, các ngươi cũng không cần phải xen vào, càng không cần lo lắng Sở tướng quân tìm các ngươi phiền toái.”
Chờ Sở tướng quân tỉnh lại, sợ là hận chết bệ hạ, nào có rãnh quản đám tiểu lâu la như bọn họ… Không, Sở tướng quân trong lòng không dễ chịu, lấy bọn họ hả giận cũng là có khả năng, kia bọn họ dù sao cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ.
Vương tổng quản mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì, gương mặt tràn đầy nếp nhăn kia của ông trừ nếp nhăn ra cũng không còn gì, không hiểu sao làm người ta thấy yên tâm.
Những thị vệ đó đều không sợ, an tâm đứng gác.
Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc đem Sở Đình Tu dọn vào nhà, còn chưa đến buổi trưa, mà hắn ôm Sở Đình Tu ngủ đến thơm ngọt, không cẩn thận liền ngủ tới buổi tối.
Mắt nhìn thấy trời đã tối, Vương tổng quản lại im ắng mà đi vào, định thắp đèn cho hai người.
Bằng không nếu Sở tướng quân tỉnh lại, thấy không rõ tình huống trong phòng, một quyền đem bệ hạ…… Kia vậy như thế nào mới phải đây?
Nếu có đèn, Sở tướng quân biết người làm việc này chính là bệ hạ, chung quy sẽ cân nhắc lại, cẩn thận mới động thủ.
Sở Đình Tu chính là ở trong ánh đèn lờ mờ tối tăm, chậm rãi có ý thức.
Cả người y vô lực, trong lòng lại đau lại trướng, còn tràn ngập một cỗ tuyệt vọng… Trong lúc nhất thời, Sở Đình Tu thậm chí không dám mở to mắt.
Bệ hạ hận y, hạ dược y.
Y có phải làm sai chỗ nào rồi không?
Hiện tại bệ hạ bắt y lại, cũng không biết muốn làm gì.
Y luôn luôn quyết đoán, có quyết định liền phải đi làm, nhưng giờ khắc này, y ngay cả trợn mắt cũng không dám, thậm chí còn dâng lên hy vọng mỏng manh.
Có lẽ, sự tình cũng không có không xong như vậy? Trước đó y ngã xuống đất, bệ hạ rõ ràng muốn giữ chặt y lại…
Sở Đình Tu nỗ lực hồi ức lại cảnh tượng ngay lúc đó, khi đó ánh mắt bệ hạ nhìn y không giống như là yếu hại y, chỉ là lúc ấy y đã mơ hồ, cảnh tượng kia cũng có thể là y phán đoán ra thôi.
Cười khổ một tiếng, Sở Đình Tu đang chuẩn bị mở to mắt, đột nhiên cảm giác được có một đôi tay duỗi lại đây, quàng lên ngực y một cái.
Sở Đình Tu đại kinh thất sắc, duỗi tay liền muốn đánh bật người bên cạnh ra...
Người bên cạnh y là ai? Tay kia trực tiếp dán sát da thịt y, y không mặc quần áo sao?
Bệ hạ hận y đến như vậy? Chẳng lẽ là còn lột sạch quần áo y, đem y nhốt với các tù phạm khác?
Lúc Sở Đình Tu ở trong quân, đối với chuyện nam nhân và nam nhân với nhau cũng có hiểu biết, sau khi đối có niệm tưởng không nên có với hoàng đế, trên phương diện này càng thêm chú ý.
Chỉ là, tuy y thích nam nhân, nhưng thích cũng chỉ có hoàng đế, nếu đổi thành người khác…
Y tất nhiên muốn gϊếŧ người nọ, đem người nọ bầm thây vạn đoạn!
Sở Đình Tu trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, bị tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu, cố tình tay vung ra không có lực đạo gì, người nọ bên cạnh bị đẩy ra một chút, lại dính lại đây, một bên ôm lấy y, một bên mơ hồ nói: “Đừng quậy…”
Âm thanh này, này… Này không phải giọng bệ hạ sao?!
Sở Đình Tu đã mở mắt, cũng thấy rõ tình huống bốn phía, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình đang ở trong mộng.
Y nằm trên long sàn, bên cạnh y là bệ hạ y tâm tâm niệm niệm đã hơn một năm.
Bệ hạ trên người một kiện quần áo cũng chưa mặc, trên người y…… Sở Đình Tu nắm một cái, phát hiện quần áo của mình còn mặc, nhưng không biết vì sao đã rách tung toé.
Hai người bọn họ đắp chăn minh hoàng, đang ở cùng một ổ chăn, đây không phải nằm mơ còn có thể là cái gì?
Nương ánh đèn, Sở Đình Tu nghiêm túc mà nhìn nằm người bên cạnh mình.
Đây xác thực là bệ hạ của y, bệ hạ đang nằm cạnh y.
Y trước kia chưa bao giờ có mộng đẹp như thế, hiện nay thân lâm tuyệt cảnh, vậy mà lại có thể mơ được mộng đẹp như vậy.
Sở Đình Tu động cũng không dám động, e sợ sau khi động đậy, mộng đẹp này sẽ biến mất vô tung.
Y sợ là sẽ sống không lâu, trước khi chết mơ giấc mộng đẹp, cũng có thể làm y vui vẻ một chút.
Ngôn Cảnh Tắc đã ngủ thật lâu, cho nên lúc Sở Đình Tu duỗi tay đẩy hắn, hắn tỉnh.
Mới đầu hắn còn không có phản ứng lại, thuận tay đem người ôm lấy, sau khi ôm lấy mới đột nhiên ý thức được —— Sở Đình Tu tỉnh rồi!
Sở Đình Tu tỉnh rồi!
Ngôn Cảnh Tắc giật mình một cái, không dám động đậy.
Hắn có điểm sợ bị Sở Đình Tu đánh.
Lúc trước Sở Đình Tu động thủ với Thái Hoàng Thái Hậu, tiến cung tới cứu hắn, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dường như một sát thần, tiểu thân thể này của hắn phỏng chừng không chịu được một quyền của Sở Đình Tu.
Kết quả, Sở Đình Tu thế nhưng không động thủ.
Ngôn Cảnh Tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có gan mở to mắt.
Sở Đình Tu đang gắt gao mà chằm chằm nhìn hắn.
Có lẽ là đã chịu ảnh hưởng của nguyên chủ, Ngôn Cảnh Tắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, suýt nữa ngã xuống giường.
May mắn long sàng đủ lớn.
Sở Đình Tu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc không ngã xuống, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại mang theo điểm bi thương lẩm bẩm nói: “Bệ hạ……” Cho dù là ở trong mộng, bệ hạ cũng sợ y như vậy?
Ngôn Cảnh Tắc xấu hổ mà cười cười: “Ái khanh…”
Sở Đình Tu ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi mặt Ngôn Cảnh Tắc, y xoa đầu căng phình phình ngồi dậy, đang muốn nói cái gì đó, liền phát hiện quần áo của mình đã bị cắt đến rách tung toé.
Sở Đình Tu: “……”
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Tình hình này có hơi xấu hổ.
Ngôn Cảnh Tắc lập tức quyết định trả đũa: “Sở Đình Tu!”
Sở Đình Tu không nói chuyện, còn đang nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Sở Đình Tu, ngươi sao lại đối với ta như vậy! Ta thích ngươi, ngươi sau khi bắt ta kết hôn còn bắt ta cưới muội muội ngươi, ngươi…"
Sở Đình Tu đột nhiên có điểm muốn cười, đây quả nhiên là giấc mộng đẹp.
Nhưng y lại cười không nổi, đây chỉ là mộng mà thôi.
Bệ hạ… Sao có thể tâm duyệt một nam nhân thô kệch như vậy? Dù cho bệ hạ thực sự có Long Dương chi hảo, cũng nên thích những mỹ nam tử.
“Sở Đình Tu, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, tâm tâm niệm niệm đều là ngươi, chỉ nghĩ muốn một người là ngươi, ngươi sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy!” Ngôn Cảnh Tắc lại nói.
Đối với nguyên chủ mà nói, đây là lời nói dối chỉ hươu bảo ngựa, nhưng với hắn mà nói, đây là nói thật, là lời từ đáy lòng!
Hắn nói ra tình ý chân thành.
Sở Đình Tu chỉ cảm thấy giấc mộng này thật sự quá tốt đẹp.
Y lại không dám động, không dám nói tiếp nữa.
“Sở Đình Tu, ta thật sự không có biện pháp, mới hạ dược ngươi… Ta thừa nhận ta sai rồi, không nên dùng loại thủ đoạn hạ lưu tam lạm này, nhưng ta thật sự muốn sờ sờ ngươi, ôm ngươi một cái.” Ngôn Cảnh Tắc nói, phát hiện Sở Đình Tu nghiêm túc mà nhìn mình như cũ, lại có điểm hoảng: “Đương nhiên ta biết sai rồi, ta kỳ thật không làm gì ngươi cả.”
Sở Đình Tu có điểm bi thương.
Mơ thấy đế là mộng.
Sở Đình Tu nói: “Bệ hạ, chúng ta đều là nam nhân.” Y là nam nhân, kết quả không chỉ có thích một nam nhân khác, còn vì nam nhân kia, cưới vợ cũng không muốn.
Sở Đình Tu đối với bản thân mình cực kỳ phỉ nhổ, lần nào cũng cảm thấy mình thẹn với liệt tổ liệt tông, không bằng sớm chết cho rồi.
“Là nam nhân thì sao? Ta chỉ thích ngươi, cũng chỉ muốn ngươi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
“Ngươi là hoàng đế, sao có thể như vậy? Ngươi hẳn là cưới một hiền hậu, lại nạp thêm mấy phi tử, khai chi tán diệp…”
“Ta đối người khác không có hứng thú! Ta nói, ta chỉ thích ngươi!”
“Bệ hạ… Dù cho ngươi thích ta, cũng nên lập hậu… Ta có tài đức gì, có thể làm bệ hạ thích?” Sở Đình Tu trong lòng cao hứng, lại thương tâm, bệ hạ lời ngon tiếng ngọt quá tốt đẹp, nhưng hết thảy chuyện này đều là giả.
Ngôn Cảnh Tắc bị tức muốn cười.
Sở Đình Tu ngu trung đến như vậy sao?
Hắn hạ dược Sở Đình Tu, đem Sở Đình Tu lên long sàn, còn thổ lộ với Sở Đình Tu, kết quả Sở Đình Tu cũng không chán ghét không tức giận, thật ra còn bắt đầu khuyên hắn lập hậu!
Trách không được người này bị nhốt vào thiên lao, còn vì nguyên chủ mà suy nghĩ!
Y có biết y như vậy, sẽ có kết cục thê thảm, mất đi tính mạng hay không!
Y cũng không biết phải yêu quý chính mình một chút sao?!
Ngôn Cảnh Tắc giận sôi máu, cũng không biết lá gan từ đâu tới đây, trực tiếp đè Sở Đình Tu xuống, dùng miệng mình ngăn chặn cái miệng nói những lời hắn không thích nghe kia của Sở Đình Tu.
Người mình thích nằm bên cạnh mình, hắn trước đó dùng hết toàn lực mới nhịn xuống xúc động, giờ hắn không muốn nhịn!
Một nụ hôn kết thúc, Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Sở Đình Tu, ngươi đối ta trung thành và tận tâm đúng không?”
“Tất nhiên.” Sở Đình Tu nói, thân thể khẽ run —— bệ hạ thân thiết y!
Y bị bệ hạ hôn!
“Ta đây muốn ngươi, ngươi cũng không từ?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.
Sở Đình Tu đương nhiên là từ: “Bệ hạ muốn ta, ta tất nhiên nguyện ý, nhưng bệ hạ… Ngươi chung quy vẫn phải cưới vợ sinh con.”
Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Sở Đình Tu có điểm ê ẩm.
Mộng dù có đẹp, bệ hạ của y cũng khẳng định sẽ lập hậu.
Người này… Bởi vì trung quân ái quốc, cái gì cũng chịu làm? Ngôn Cảnh Tắc càng tức giận, nâng tay đi xả quần áo Sở Đình Tu, quần áo kia vốn dĩ cũng đã rách nát, một hơi xả xuống đã trực tiếp báo hỏng.
Động tác Ngôn Cảnh Tắc dừng lại, nhìn về phía Sở Đình Tu.
Trên người mình yêu không chỉ có ẩn giấu túi tiền của nữ nhân, còn khuyên mình kết hôn… Ngôn Cảnh Tắc muốn cho Sở Đình Tu một chút trừng phạt, lại lần nữa hôn lên miệng Sở Đình Tu.
Sở Đình Tu cũng không né, cũng chỉ rưng rưng nhìn hắn.
Ngôn Cảnh Tắc lại hối hận, đây là người hắn thích, hắn làm sao có thể làm nhục người này như vậy?
Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc dừng động tác, lại lấy chăn đắp lên cho Sở Đình Tu.
Kết quả Sở Đình Tu ném chăn ra ôm lấy hắn, ngược lại thân thiết hắn: “Bệ hạ, ngươi muốn thì làm đi.” kỳ thật y cũng rất muốn bệ hạ, nếu là mộng, tự nhiên có thể phóng túng.
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Loại tình huống này hắn nhẫn nhịn thế quái nào được?
Thậm chí, trong lòng hắn còn dâng lên một ý niệm âm u.
Chẳng sợ Sở Đình Tu không muốn, hắn cũng muốn đem người cột vào mình.
Ngôn Cảnh Tắc ngăn chặn Sở Đình Tu.
Hắn kỳ thật không có sức lực đó, nhưng Sở Đình Tu không chỉ không giãy giụa, còn phi thường phối hợp, thậm chí chủ động cởϊ qυầи.
Ngôn Cảnh Tắc lý trí hoàn toàn vứt đi.
Sở Đình Tu ôm trên người bệ hạ, có loại cảm giác cảm thấy mỹ mãn, thẳng đến khi phía sau truyền đến đau nhức.
Sở Đình Tu: “……” Nằm mơ, cũng sẽ đau như vậy à?
Từ từ, hết thảy có phải quá chân thật rồi không?
Hết chương 53.