Chương 42
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: Kaorurits
"Nam nhân đứng kế bên chồng tui là ai vậy?"
“Đó chính là Quý Thừa Tu à?”
“Quý Thừa Tu đẹp vậy à?”
……
Người xem phát sóng trực tiếp đều ngây ngốc.
Thời điểm Quý Thừa Tu nổi nhất kỳ thật đã là mười năm trước, mấy năm nay y không đóng phim mấy, ngược lại toàn ở sau màn.
Cố tình người theo đuổi minh tinh lợi hại nhất lại là mấy cô gái nhỏ, đại đa số các nàng hiểu biết Quý Thừa Tu gần như là do trước đó bị thủy quân bôi đen.
Lúc ấy thuỷ quân lấy ra ảnh chụp Quý Thừa Tu, hình nào hình nấy xấu đều --- Quý Thừa Tu thích khiêu chiến nhân vật có độ khó cao, thường hay tự hủy hình tượng đi diễn một vài nhân vật tương đối đặc thù, tăng cân diễn vai người mập mạp, giảm cân diễn vai người nghiện ma túy, hóa trang diễn vai cha người ta, cái gì cũng đã trải qua.
Cho nên trong mắt các fan nhỏ tuổi, Quý Thừa Tu đều tương đối xấu, hiện tại thấy được bộ dáng thật của y, mới phát hiện ngoại hình y thật không tồi.
Tuy rằng không phải kiểu tuấn tú đại chúng yêu thích, nhưng bộ dáng con người rắn rỏi này cũng có người ăn.
Nhưng mà nghĩ đến Quý Thừa Tu quy tắc ngầm người mới, còn lại là đồng tính luyến ái, người ta không có hảo cảm gì với y.
Càng đừng nói còn có thủy quân cứ khuấy cho đυ.c nước.
Nguyên chủ nặc danh tiêu mấy trăm vạn để người ta bôi đen Quý Thừa Tu trong tiết mục này, cũng không phải tiêu phí.
Bởi vì là nặc danh, tiền đều đã đưa, Ngôn Cảnh Tắc muốn dừng cũng không dừng được.
Phát sóng trực tiếp tiếp tục tiến hành, đạo diễn đang giải thích cho các khách mời, nói với bọn họ bắt đầu từ ngày mai, đến trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt trong quân doanh cổ đại, tổ tiết mục sẽ an bài một quan quân cổ đại đến dẫn bọn họ.
“Đạo diễn, ngài không phải là bắt bọn tôi quân huấn chứ?" Hách Mân nói: “Tôi cảm thấy tôi không được đâu.”
Đạo diễn: “Không được cũng phải được!”
Mã Hoành Hưng cũng cướp nói: “Đạo diễn, tân binh quân doanh làm sao có phụ nữ được!”
Đạo diễn: “Anh coi hai nàng như Hoa Mộc Lan là được!”
Người ta kỳ thật đều sẽ tự đoạt màn ảnh, nhưng Quý Thừa Tu thì không, cũng may hiện tại đang phát sóng trực tiếp, đạo diễn cũng không thể nói hoài với bọn họ được, sau khi giải thích cho khách mời, đạo diễn liền nói: “Hiện giờ tiết mục chính thức bắt đầu, tiểu đội trưởng dẫn đội mọi người sắp đến, mọi người nhớ chuẩn bị sẵn sàng!”
Sáu khách mời đều đứng thẳng thân thể, làm tốt chuẩn bị.
Cư dân mạng xem trực tiếp cũng trở nên lo lắng, làn đàn không thể đăng quá dài, bọn họ liền đăng bình luận: “Tổ tiết mục có thể nào thật sự bắt bọn họ quân huấn không vậy?”
“Thanh Thanh thân thể không tốt, quân huấn sẽ mệt lắm á!”
“Trình Trình nhà tui phải chạy vòng sao? Có hơi chờ mong rồi đó!”
“Muốn nhìn cơ bắp của Cảnh Tắc!”
……
Cư dân mạng đa số cảm thấy, tiếp theo tâm binh sẽ phải nghênh đón một huấn luyện viên nghiêm khắc, nhưng trên thực tế…
Một người ăn mặc quần áo rách nát như nhóm khách mời, trong miệng ngậm một cọng rơm, cà lơ phất phơ từ ngoài đi vào.
Người sắm vai tiểu đội trưởng quân doanh là người chủ trì của tiết mục này, nhưng mà hình tượng hiện tại của hắn ta… So với tưởng tượng của mọi người hình như không giống thì phải?
Này còn chưa tính, tiểu đội trưởng này sau khi tới, còn nói với mọi người: “Đi, tôi mang mọi người đi qua chỗ ở. Chuyện hôm nay mọi người phải làm là phải đào giường của mình cho tốt đấy."
“Giường, đào cho tốt?” Tưởng Thanh Thanh khó hiểu mà nhìn huấn luyện viên.
“Đúng!” Tiểu đội trưởng cười rộ lên, sau đó mang theo nhóm khách mời tiến vào một lều trại đã được dựng lên, chỉ vào bùn trong lều trại, nói: “Mỗi người các cậu đều phải đào cái hố, coi như giường của mình.”
“Đào hố là để chôn người chết mà? Làm giường? Cậu nói giỡn à?” Mã Hoành Hưng nói.
"Anh dám nói chuyện như vậy với tôi à… Người đâu, đem tên này kéo ra ngoài, đánh hắn mấy roi cho hắn tỉnh táo lại một chút." Tiểu đội trưởng nói.
Mà hắn ta vừa dứt lời, lập tức liền có người tới, kéo Mã Hoành Hưng đi.
Đương nhiên không có khả năng thật sự đánh, nhưng thái độ phải làm cho tới… Kỳ một trước đó nhóm khách mời ở "hoàng cung" phải làm cung nữ, nhúc nhích chút xíu cũng bị mang ra đánh mấy trượng, còn có một khách mời nữ vì phạm sai lầm bị "ban chết"... Đương nhiên, cái gọi là ban chết cũng chỉ là bị mang ra ngoài, sau đó thay đổi kiểu tóc, lại bị mang vào, nói là cung nữ mới tới.
Mà hiện tại, Mã Hoành Hưng bị mang đi ra ngoài đánh vài roi, cũng không lâu đã trở lại, chỉ là trên quần áo rách nát, vẽ thêm vài vết roi.
Người xem phát sóng trực tiếp nhịn không được cười ha ha.
Tiểu tổ trưởng lại nói: “Xét thấy các người cái gì cũng không hiểu, tôi sẽ giải thích một chút vì sao lại phải đào hố… Quân doanh chúng ta chăn không đủ dùng, các người không được phát chăn, nằm trên đất ngủ cho dù cho lấy rơm rạ che lại cũng không đủ ấm, đào hố thì lại khác. Đào hố vừa có thể nằm xuống hố, hố đốt lửa nướng xong lại trải rơm rạ lên, sau đó lại nằm nên rơm rạ, vừa không bị gió thổi lại vừa ấm áp."
“Thảm như vậy?” Lạc Trình buột miệng thốt ra.
“Chính xác là thảm như vậy!” Tiểu tổ trưởng nói: “Các người chọn một công cụ, lại chọn một chỗ, đào giường cho mình đi!”
Mọi người: “……” Cách nói này… Bọn họ có loại cảm giác tự đào mồ chôn mình luôn.
Không màng phải xen vào như thế nào, vẫn phải đào.
Mọi người đi lãnh các loại công cụ, kết quả phát hiện công cụ cũng không ra gì…
Ngôn Cảnh Tắc liền bắt được một cái cuốc dùng để làm cỏ.
“Anh giúp em đào.” Quý Thừa Tu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc nhìn cái cuốc trầm mặc, cười tiếp nhận cái cuốc liền bắt đầu đào.
Tiết mục phát sóng trực tiếp này rất có ý tứ, khán giả đều cười ha ha: “Quân doanh cổ đại không ngủ giường đất thì thôi, còn muốn ngủ hố sao?”
“Lúc ấy không đủ điều kiện cho chuẩn bị chăn cho mỗi cá nhân, thật đúng là có khả năng này.”
“Khách mời kỳ này so với hai kỳ trước thảm hơn nhiều!”
……
Mà ở bình luận như vậy, còn kèm theo bôi đen Quý Thừa Tu.
Ngay lúc này, Quý Thừa Tu cướp việc giúp Ngôn Cảnh Tắc đào.
Lúc trước Quý Thừa Tu giúp Ngôn Cảnh Tắc xách hành lý còn chưa phát trực tiếp, hiện tại mọi người đều thấy được.
Ngay từ đầu, fan Ngôn Cảnh Tắc còn rất cao hứng —— có người giúp Ngôn Cảnh Tắc làm việc.
“Quý Thừa Tu có phải muốn đoạt màn ảnh không vậy?”
“Không giúp nữ khách mời mà đi giúp Ngôn Cảnh Tắc, y là không có ý tốt?”
“Fan Ngôn Cảnh Tắc cẩn thận một chút, Ngôn Cảnh Tắc sợ là bị Quý Thừa Tu theo dõi rồi!”
……
Fan Ngôn Cảnh Tắc: “!!!”
Các fan lập tức liền cảnh giác lên, bắt đầu vì Ngôn Cảnh Tắc mà lo lắng.
Nếu lúc này là nguyên chủ… Hắn sẽ rời khỏi bên người Quý Thừa Tu, đi qua chỗ Lạc Trình giúp Lạc Trình làm việc.
Nhưng hiện tại…
Ngôn Cảnh Tắc liền đi lên đoạt lấy công cụ của Quý Thừa Tu: “Tiền bối, anh sao lại có thể làm việc nặng như vậy được! Để em!"
Quý Thừa Tu nói: “Anh có đóng một phim phải đào chiến hào, đào vài ngày… Anh có kinh nghiệm."
“Em cũng có kinh nghiệm!”
Ngôn Cảnh Tắc cùng Quý Thừa Tu không ai nhường ai, cuối cùng Ngôn Cảnh Tắc nói: “Chúng ta cùng nhau đào đi, anh đào cho em, em đào cho anh."
“Được.” Quý Thừa Tu đáp ứng. Y quyết định đào hố cho Ngôn Cảnh Tắc thật nhanh, sau đó giúp Ngôn Cảnh Tắc đào.
Kết quả y một cuốc đi xuống, đào tiếp khối bùn, liền nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc ở chỗ cách y không đến mười centimet đào một khối bùn khác.
Quý Thừa Tu: “Em đào hố đào đất… sao lại gần anh như vậy?"
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Em nghĩ rồi, chúng ta không bằng đào hố cạnh nhau, rồi chờ nằm chung một hố."
Quý Thừa Tu: “……”
Phát sóng trực tiếp đang tiến hành, mà trong lều trại có vài cái camera phát sóng trực tiếp, từ đạo diễn tiến hành cắt.
Sau khi Ngôn Cảnh Tắc cùng Quý Thừa Tu bắt đầu tranh cướp làm việc, đạo diễn liền đem màn ảnh chuyển qua, kết quả: “……”
Nhìn thấy chuyện này, người xem trực tiếp đều ngốc.
Ngôn Cảnh Tắc làm cái gì vậy? Thế mà lại muốn nằm cùng một cái hố với Quý Thừa Tu?
Các fan vốn lo lắng Ngôn Cảnh Tắc bị Quý Thừa Tu quấn lên, càng có điểm phản ứng không kịp: “Ca ca ảnh đang làm gì thế?”
“Quý Thừa Tu kia là đồng tính luyến ái đó ca ca ơi!”
“Ca ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
……
Lại ra thêm một đợt bôi đen Quý Thừa Tu.
Trên mạng, các loại tin tức lung tung rối loạn, Quý Thừa Tu lại có cảm giác bị Ngôn Cảnh Tắc trêu chọc.
Nhóm khách mời chỉ là đào bùn, đương nhiên không có gì xem, trên thực tế, mọi người đều sẽ biểu hiện ra chính mình.
Ví dụ như Mã Hoành Hưng đào hố đào đến đặc biệt hoàn hảo, còn lộ ra chính mình khi còn nhỏ từng đào đất, Tưởng Thanh Thanh cầm cái cuốc lớn cùng bùn đất chiến đấu, mỗi lần liền bào một đống đất lớn.
Còn Hách Mân, nàng được làm vài cái sau đó liền thở hồng hộc, rồi đi về hướng người chủ trì sắm vai tiểu tổ trưởng, chớp đôi mắt làm nũng: “Đại ca, em làm không nổi, anh có thể giúp đỡ em không.”
Lúc Hách Mân phong tình vạn chủng làm nũng người khác, quả thực không ai có thể cự tuyệt, đặc biệt là nàng còn ăn mặc rách nát, nhìn đáng thương vô cùng…
Nhưng người chủ trì lạnh như băng sương nhìn về phía nàng: “Đi đi đi, ẻo lả tránh xa tôi ra một chút, tôi chỉ thích phụ nữ thôi!”
Hách Mân: “Tôi không phải ẻo lả… Ưmm…” Nàng bị Tưởng Thanh Thanh bưng kín miệng.
Tưởng Thanh Thanh còn làm ra biểu cảm đại kinh thất sắc: “Chị nhất định không thể lộ ra thân phận của mình a! Nữ giả nam trang trà trộn vào quân doanh phải bị chém đầu!”
Tiếng nói Tưởng Thanh Thanh thực vang dội, người xem phát sóng trực tiếp đều muốn cười chết, tiểu tổ trưởng… Hắn ta làm bộ nghe không thấy.
Cuối cùng, Hách Mân nhìn về phía Tưởng Thanh Thanh: “Thanh Thanh, nếu không chúng ta cũng nằm chung một cái hố đi!”
Tưởng Thanh Thanh nói: “Khi chết không thể chôn cùng huyệt, khi sống phải ngủ cùng hố!"
“Được lắm!” Hách Mân thực cảm động.
Tưởng Thanh Thanh lại nói: “Chị cao hơn em nhiều, có phải chị nên đào nhiều hơn chút không?"
Hách Mân: “……”
Khán giả: “Ha ha ha ha ha!”
Dư lại hai khách mời nam, Lạc Trình cùng Mã Hoành Hưng liếc nhau, tiếp tục đào hố của mình.
Bọn họ không thèm cùng đào một hố đâu!
Bất quá Hách Mân cùng Tưởng Thanh Thanh thì thôi, hai người này phỏng chừng là muốn trong tiết mục xây dựng hình ảnh tỷ muội thân thiết, nhưng Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ định come out ngay trên tiết mục?
Lạc Trình càng cạn lời hơn, Ngôn Cảnh Tắc rõ ràng nói với cậu ta muốn tạo CP!
Mà Ngôn Cảnh Tắc hoàn toàn làm lơ những người khác, hắn không thể bị Quý Thừa Tu hơn được! Không thể để Quý Thừa Tu quá vất vả! Hắn muốn đào nhiều hơn một chút! Hắn ra sức mà đào hố! Đào hố! Đào hố to!
Hết chương 42.