Chung Tình

Chương 171

Chung Tình - Chương 171

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.

Ký kết khế ước đạo lữ là trói định lẫn nhau trên linh hồn, song tu lại là giao lưu trên thân thể, hai bên hoàn toàn bất đồng.

Người từng song tu không nhất định sẽ ký kết khế ước đạo lữ, người ký kết khế ước đạo lữ thì trên cơ bản đều sẽ song tu.

Ngôn Cảnh Tắc phải thừa nhận, hắn đối với song tu rất chờ mong.

Rốt cuộc hắn cũng không phải là nguyên chủ thanh tâm quả dục.

Nhưng nghĩ thì nghĩ…. Sau khi nói xong, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu hai mặt nhìn nhau, lại đều có điểm chần chờ —— bọn họ không có kinh nghiệm!

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ nói: “Bên kia ta có mấy quyển sách…… Chúng ta cùng nhau xem?”

Hắn đối với song tu ít nhiều có chút hiểu biết, nhưng hiểu biết không nhiều lắm.

Nếu như thế…… Không bằng học tập trước một phen?

“Được.” Tô Mặc Tu đáp ứng, y cũng không biết nhiều về song tu cho lắm, chỉ hiểu biết một chút.

Hai người cùng nhau đi vào chỗ ở của Ngôn Cảnh Tắc, ngay sau đó, Ngôn Cảnh Tắc lấy ra một cái ngọc giản……

Nhưng mà, mà không đợi hai người cùng nhau “học tập”, ngoài phòng hai người đột nhiên truyền đến một luồng uy áp cường đại.

Ngôn Cảnh Tắc còn ổn, Tô Mặc Tu cảm giác được luồng uy áp này, cả người run lên, suýt chút nữa bị áp nằm sấp xuống.

Uy áp này quá mạnh, viễn siêu cao thủ Nguyên Anh kỳ!

Quan trọng nhất chính là, linh lực của người này mang theo tính phá hủy cường đại!

“Diệp Phá Thiên……” Ngôn Cảnh Tắc lập tức liền ý thức được tới người là ai, sắc mặt biến đổi.

Hắn từng suy đoán, cảm thấy Diệp Phá Thiên có khả năng sẽ tìm đến hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Phá Thiên thế nhưng có thể trực tiếp tiến vào ngọn núi hắn cư trú.

Rốt cuộc Kình Thiên Tông là có đại trận hộ sơn, không chỉ như thế, trên núi này của hắn còn có trận pháp khác!

Diệp Phá Thiên hiện tại ở ngay ngoài chỗ ở của hắn, gã không chỉ lặng yên không một tiếng động mà vào được Kình Thiên Tông, còn lặng yên không một tiếng động mà tiến vào ngọn núi của hắn…… Tô gia sẽ không gặp chuyện gì chứ?

Trong lòng Ngôn Cảnh Tắc dâng lên lo lắng, rất nhanh lại thả lỏng lại.

Hắn cho người Tô gia một ít pháp khí hộ thân, nếu người Tô gia thật sự xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không biết.

Diệp Phá Thiên lặng yên không một tiếng động mà lại đây như vậy, hẳn là cũng không muốn kinh động đến những người khác.

Rốt cuộc lúc này, Kình Thiên Tông có vô số Nguyên Anh chân nhân đang có mặt.

Diệp Phá Thiên không sợ Nguyên Anh chân nhân, nhưng cũng không đối phó được một đoàn Nguyên Anh chân nhân.

Hiện tại làm Ngôn Cảnh Tắc khá rối rắm là thực lực của Diệp Phá Thiên.

Mười năm trước, nguyên chủ cùng Diệp Phá Thiên đã giao thủ, lúc ấy thực lực của Diệp Phá Thiên là xuất khiếu đỉnh, chỉ cách nguyên chủ Phân Thần kỳ một bước.

Lúc ấy Diệp Phá Thiên có thể đào tẩu là bởi vì gã có chút kỹ xảo quỷ bí, cùng với nguyên chủ bởi vì linh lực ngoại giới không đủ, khó có thể phát huy ra thực lực chân thật.

Nhưng hiện tại…… Linh lực của Diệp Phá Thiên thế nhưng đạt tới Phân Thần kỳ!

Gã đã đột phá?

Không, gã hẳn là không đột phá, thần thức gã vẫn chỉ có xuất khiếu đỉnh như cũ, chỉ có có được linh lực đột phá Xuất Khiếu kỳ, đạt tới Phân Thần kỳ.

Tình huống này…… Gã rõ ràng chính là dùng một ít đặc thù phương pháp để tăng lên thực lực.

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ những thứ này, nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Diệp Phá Thiên.

Diệp Phá Thiên đứng ngoài trận pháp của hắn, cả người nhìn đặc biệt không thích hợp.

Trên mặt gã lồi ra gân xanh, giống như từng những con rắn xanh đang du tẩu trên mặt gã, gân xanh này còn kéo dài xuống, hội tụ trên cổ gã, làm cổ gã cũng thô thêm một vòng.

Làn da gã thì biến thành màu nâu đen, còn thô ráp khô nứt giống như vỏ cây.

Người này và Diệp Phá Thiên trong trí nhớ nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, nhìn…… Quá ghê tởm.

Này còn chưa tính, nhìn thấy hắn, Diệp Phá Thiên còn “Khạc khạc” mà nở nụ cười, âm thanh kia cũng như tướng mạo của gã, làm người nghe xong nổi cả da gà.

“Hạo Nhiên, ngươi quả nhiên xảy ra vấn đề, thế mà chỉ còn lại thực lực Kim Đan kỳ…… Khạc khạc!”

Ngôn Cảnh Tắc: “Ngươi là vịt sao? Sao kêu như vậy?”

Diệp Phá Thiên nguyên bản còn đang cười to “Khạc khạc” bỗng nhiên ngậm miệng lại, nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.

Gân xanh trên mặt gã…… Hoặc là phải nói mạch máu lại đột ngột lồi ra, có vẻ hốc mắt của gã cũng trũng xuống đặc biệt lợi hại, đôi mắt hãm giữa hốc mắt có vẻ quái dị thấm người: “Hạo Nhiên, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể chơi múa mép khua môi thôi…… Chịu chết đi!”

Diệp Phá Thiên ở bên này cùng Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện cũng không phải là là bởi vì vai ác nói nhiều, trên thực tế, gã đang phá trận.

Mà gã vừa dứt lời, liền phá trận mà nhập.

Ngôn Cảnh Tắc biết, Diệp Phá Thiên này tất nhiên là được bảo bối gì đó mới có thể làm lơ trận pháp của hắn.

Chuyện này cũng không kỳ quái.

Ở đại lục Thương Lan có rất nhiều Tiên Khí, những Tiên Khí đó còn có công hiệu rất thần kỳ.

Mặt nạ hắn lấy được trên người Tiêu Dạ chính là một trong số đó.

Chỉ là có vài Tiên Khí có yêu cầu thực lực với người sử dụng, người hiện tại cơ bản không thể dùng, dần dần mà cũng không ai biết chúng tồn tại.

Diệp Phá Thiên không chừng chính là dùng bí pháp nào đó tăng lên thực lực, dùng Tiên Khí nào đó đến chỗ hắn.

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ không sai, Diệp Phá Thiên chính là sau khi mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình, dùng pháp khí đặc thù mới có thể tiến quân thần tốc.

Còn vì sao gã muốn tới tìm Ngôn Cảnh Tắc…… Ngôn Cảnh Tắc đoạn tuyệt sinh lộ của gã, gã muốn trả thù!

Hạo Nhiên chân nhân đại nạn buông xuống, Diệp Phá Thiên cũng giống thế.

Diệp Phá Thiên thậm chí rất sớm trước kia cũng đã ý thức được, bản thân mình sống không được lâu lắm.

Nhưng gã không muốn chết.

Gã đã sống thật lâu, còn không giống Hạo Nhiên chân nhân chỉ trạch ở nhà như vậy—— trong một đoạn thời gian rất dài, gã đều gϊếŧ người cướp bóc khắp nơi, khai quật các loại bí cảnh.

Việc này làm cho gã có được rất nhiều điển tịch tiền nhân lưu lại.

Trong số những điển tịch đó, gã tìm được một loại phương thức kéo dài sinh mệnh, đó chính là đoạt xá.

Vì thế, gã còn chuyên môn bồi dưỡng một thân thể thích hợp…… Cũng chính là Diệp Hiêu, hoặc còn gọi - Tiêu Dạ.

Diệp Hiêu là con trai ruột của gã, nhưng gã coi trọng Diệp Hiêu chỉ là bởi vì coi trọng thân thể Diệp Hiêu.

Chỉ là Diệp Hiêu này thân thể tuy tốt, nhưng rốt cuộc vẫn kém một chút —— Diệp Hiêu cũng tu ma như gã, linh lực trong cơ thể rất loạn!

Ngoài ra, gã muốn đoạt xá thì ít nhất phải có thực lực Phân Thần kỳ, mà muốn có thực lực Phân Thần kỳ…… Nếu có thể gϊếŧ Hạo Nhiên hoặc là Sùng Dương, hấp thụ thực lực của bọn họ, gã sẽ có thể mạnh mẽ thăng cấp!

Mười năm trước gã tấn công Kình Thiên Tông, là muốn thử một chút hiệu quả của Ngàn Mặt, sau đó, gã từng dùng Ngàn Mặt lẫn vào Kình Thiên Tông, ý đồ đối phó Hạo Nhiên.

Nhưng gã vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp.

Cùng lúc đó, Vu Lâm xuất hiện, cũng làm gã có một ý tưởng khác —— gã muốn cho Diệp Hiêu cùng Vu Lâm ở bên nhau, nếu Vu Lâm giúp Diệp Hiêu tinh lọc thân thể, tương lai gã có thể có được thân thể càng tốt hơn nữa.

Nhưng Hạo Nhiên đã gϊếŧ Tiêu Dạ.

Kỳ thật Tiêu Dạ vừa chết, gã biết ngay, cùng lúc đó, gã còn phát hiện chính mình đã sống không được bao lâu.

Trong thời gian ngắn, gã không có khả năng lại tìm được thân thể thích hợp như vậy!

Hạo Nhiên đoạn tuyệt sinh lộ của gã, sao gã không hận cho được? Diệp Phá Thiên phí thời gian mạnh mẽ đột phá đến Phân Thần kỳ, bèn tới tìm Ngôn Cảnh Tắc.

Gã muốn hút khô Ngôn Cảnh Tắc, lại gϊếŧ một đoàn tu sĩ Nguyên Anh của Kình Thiên Tông!

Diệp Phá Thiên công kích Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc dùng thần thức đón nhận……

Thần thức vừa dùng một chút, Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên phát hiện…… Diệp Phá Thiên người này, thế mà lại muốn hút đi linh lực trên người.

Chính hắn linh lực cũng không đủ dùng, mắc gì phải cho Diệp Phá Thiên?

Ngôn Cảnh Tắc theo bản năng mà hấp thu ngược lại.

Dưới tình huống bình thường, nếu không có thủ đoạn tu ma nào đó thì không thể hấp thu linh lực của người khác.

Nếu thật sự làm như vậy…. trong cơ thể tu sĩ chính đạo sẽ xảy ra vấn đề, sẽ mất mạng trong một giây.

Ngôn Cảnh Tắc có được lưu li tịnh thể nhưng cũng không thể làm như vậy, dễ dàng làm hỏng thể chất của mình!

Nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù.

Diệp Phá Thiên là mạnh mẽ đột phá, linh lực trên người gã căn bản khống chế không tốt, đang chạy ra bên ngoài!

Vừa lúc, Ngôn Cảnh Tắc trong khoảng thời gian này vẫn luôn thiếu linh lực!

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thần thức của Ngôn Cảnh Tắc cao hơn Diệp Phá Thiên hai cấp bậc.

Chuyện này làm hắn có thể hoàn toàn khống chế được Diệp Phá Thiên.

Ngôn Cảnh Tắc vừa hấp thu ngược lại, Diệp Phá Thiên liền ý thức được không đúng, muốn phản kháng, nhưng gã phản kháng không được: “Ngươi vậy mà đã Đại Thừa kỳ……”

Diệp Phá Thiên nói xong, bỗng cuối cùng không mở miệng được nữa.

Ngôn Cảnh Tắc cũng không mở miệng được.

Hắn hiện tại đang cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Sau khi hắn bắt đầu hấp thu linh lực Diệp Phá Thiên, những linh lực đó đang vận chuyển trong thân thể hắn, làm thănh cấp hắn chưa hoàn thành lại một lần nữa bắt đầu.

Nói cách khác…… Hắn bắt đầu thăng cấp Đại Thừa kỳ.

Loại thời điểm này, hắn dừng không được nữa!

Ngôn Cảnh Tắc chỉ có thể tiếp tục, thuận tiện khẩn cầu linh lực trên người Diệp Phá Thiên có thể nhiều một chút, khiến hắn đủ hoàn thành thăng cấp.

Linh lực trên người Diệp Phá Thiên còn rất nhiều, gã vì mạnh mẽ đột phá đến Phân Thần kỳ cũng không biết đã dùng bao giờ tài nguyên……

Ngôn Cảnh Tắc cứ như vậy bắt đầu thăng cấp, đương nhiên, hắn cũng không quên thay đổi bề ngoài của mình trong lúc thăng cấp.

Hắn không muốn làm ông già đâu!

Dung mạo Ngôn Cảnh Tắc chậm rãi phát sinh thay đổi.

Hắn đầu tiên là sau khi hấp thu rất nhiều linh lực biến trở về bộ dáng râu tóc bạc trắng, theo sát lại bắt đầu biến đổi trẻ tuổi hơn……

Nguyên chủ khi trẻ tuổi phi thường anh tuấn, chính là một trong những mỹ nam tử đứng đầu Tu chân giới lúc ấy. Lúc này, hắn liền chậm rãi biến thành bộ dáng này.

Chờ Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng hoàn thành thăng cấp……

Diệp Phá Thiên đã linh lực hao hết mà chết, thậm chí ngay cả linh lực trên ngọn núi này của Ngôn Cảnh Tắc đều gần như hắn hút khô rồi.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn thoáng qua Diệp Phá Thiên vẻ ngoài đáng sợ, cũng không biết gã rốt cuộc là tới làm gì —— tới đưa linh lực cho hắn à?

Đương nhiên, Diệp Phá Thiên đưa linh lực đến đây tuy rằng làm hắn thăng cấp, nhưng cũng làm hắn xảy ra chút vấn đề…… linh lực bây giờ trong cơ thể hắn cực kỳ loạn, không có khả năng lại cùng Tô Mặc Tu song tu, thậm chí, thể chất hắn sau này còn có khả năng mất đi hiệu lực……

Sớm biết rằng vậy, hắn sẽ không cho Tô Mặc Tu dùng nhiều đan dược đâu!

“Ngươi không sao chứ?” Tô Mặc Tu vẫn luôn ở bên cạnh chờ, lúc này sốt ruột mà đi về phía Ngôn Cảnh Tắc.

“Ta không sao……”

“Ngươi thật sự không sao? Linh lực của ngươi loạn như vậy!” Tô Mặc Tu cảm giác được linh lực của Ngôn Cảnh Tắc lung tung rối loạn.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ngươi quên thể chất của ta rồi à? Ta sẽ không có việc gì! Chỉ là ta bây giờ không thể cùng ngươi song tu……”

Nghĩ đến tương lai mình không thể lại tinh lọc linh lực cho Tô Mặc Tu, Ngôn Cảnh Tắc có chút buồn bực.

“Vẫn là song tu đi,” Tô Mặc Tu đại khái biết tình huống của Ngôn Cảnh Tắc, “Ta giúp ngươi tinh lọc.”

Ngôn Cảnh Tắc có điểm mờ mịt.

Tô Mặc Tu nói: “Ta cũng có được lưu li tịnh thể.”

Ngôn Cảnh Tắc: “!!!” Cho nên hết thảy đêm nay là Thiên Đạo khen thưởng cho hắn sao?

Hết chương 171.