Ngôn Cảnh Tắc biết Tô Mặc Tu làm như vậy là vì bảo vệ mình.
Trên thực tế, chẳng sợ Tô Mặc Tu không làm như vậy, hắn cũng sẽ mang Tô Mặc Tu rời khỏi nhóm người Kình Thiên Tông này.
Cùng nhóm người này bên nhau, quá nguy hiểm!
Nhưng Tô Mặc Tu làm việc quyết đoán như vậy, hắn thật đúng là không nghĩ tới, còn chuyện bị Tô Mặc Tu ôm chạy trốn……
Ngôn Cảnh Tắc rất thích.
Chỉ là…… Nghĩ đến nếu mình gỡ mặt nạ trên mặt xuống, sẽ biến thành một lão nhán râu tóc bạc trắng, hắn liền có chút xấu hổ.
Ít nhiều nhờ ma tu tặng hắn cái mặt nạ này!
Ngưu mã thú mặt giống trâu, tứ chi lại giống ngựa, tốc độ chạy vội rất nhanh.
Đương nhiên, người tu chân muốn đuổi kịp nó chắc chắn là có thể đuổi theo, đặc biệt là cao thủ như Tư Đồ Giang Ninh, muốn xử lý ngưu mã thú và Tô Mặc Tu thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng nhiều người bên cạnh như vậy, Tư Đồ Giang Ninh đừng nói gϊếŧ người, dù đuổi theo cũng không được.
Nếu hắn ta đuổi theo, người khác khẳng định sẽ cảm thấy hắn ta muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
Vì thế cuối cùng, mọi người cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Tô Mặc Tu chạy mất.
“Tô Mặc Tu này thật sự là cái gì cũng cũng không hiểu, y cho rằng bí cảnh là có thể xông loạn ư?” Một người bên người Vu Lâm cười lạnh nói.
“Đúng vậy! Y xông loạn như vậy, sợ là không cẩn thận một cái thì sẽ chết ở bên ngoài ngay!” Một người khác nói.
Ngay cả Vu Lâm cũng nghĩ như vậy.
Bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm!
Ở trong sách, Tô Mặc Tu vào bí cảnh chính là cùng đám người Tư Đồ Giang Ninh dừng lại hồi lâu ở lối vào, rồi mới chậm rãi đi về phía trước, nhưng dù vậy, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm.
Bí cảnh này do một trận pháp đại sư vào vạn năm trước để lại, bên trong mai táng thê tử ông ta.
Trận pháp đại sư này có rất nhiều kẻ thù, bởi vì không muốn sau khi chết bị người quấy rầy, hoặc là nói không muốn bị người ta đào mồ quất xác, bèn để lại rất nhiều trận pháp, chế tạo chỗ bí cảnh này.
Ông ta thậm chí còn suy xét đến chuyện, bí cảnh của mình vào thật lâu thật lâu về sau sẽ bị người khác phát hiện…… Cho nên ông ta lưu lại một phần truyền thừa, giao cho người đầu tiên tìm được mồ của ông ta, người nọ sau khi được truyền thừa thì có thể thao tác toàn bộ trận pháp trong bí cảnh.
Đương nhiên, ông ta cũng có điều kiện, người này cần thiết an táng ông ta tử tế.
Đúng rồi, trận pháp đại sư này coi trọng chuyện hậu sự của mình như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là mộ ông ta không chỉ có chính ông ta, còn có vợ và con gái ông.
Ông ta làm một người tu chân cường đại, thật ra không để bụng thể xác mình để lại sau khi chết đi, nhưng hy vọng thi cốt di vật của vợ con mình có thể được bảo toàn.
Ở trong sách còn nhắc tới, trận pháp đại sư này đem những gì mình trải qua viết xuống dưới cho hậu nhân xem, hy vọng có người có thể nhớ rõ vợ con ông ta.
Mà một bí cảnh do trận pháp đại sư lưu lại…… Có thể đơn giản sao?
Mọi người lúc ấy tiến vào bí cảnh đều bị lạc trong trận pháp!
Đương nhiên, bọn họ bị lạc trong trận pháp cũng không lỗ là được.
Bí cảnh này là phong ấn tảng lớn thổ địa chế thành, diện tích trận pháp bao trùm càng vô cùng vô cùng lớn, hơn nữa trận pháp này sẽ tự động hấp thu linh lực bên ngoài…… Linh lực bên trong bí cảnh vẫn luôn duy trì độ dày như vạn năm trước.
Dù năm đó trận pháp đại sư bố kia trí trận pháp, chỗ này không có linh dược gì, vạn năm trôi qua…… bí cảnh này, nơi nơi đều là linh dược!
Ở trong sách, đám người Tô Mặc Tu toàn bộ bị trận pháp vây khốn, Tô Mặc Tu ở trong trận pháp một bên tu luyện, một bên tìm linh dược, ở thật lâu làm cách nào cũng không ra được, thẳng đến sau đó trong lúc vô ý phát hiện một đám linh kiến, đi theo đám linh kiến kia mới tìm được mộ địa.
Lúc ấy Tô Mặc Tu không kiên nhẫn khi Khiên Thành và Tư Đồ Giang Ninh đối chọi gay gắt, đi tuốt đàng trước, nên cũng có vận may nhận được truyền thừa.
Đương nhiên nếu muốn được đến truyền thừa, yêu cầu tiếp nhận khảo nghiệm…… Lúc ấy Tô Mặc Tu cũng bị chút tội.
Vu Lâm tính toán chiếu theo chiêu số của Tô Mặc Tu mà đi, bèn ở gần chỗ vào tu luyện, thuận tiện tìm linh kiến.
Còn Tô Mặc Tu đã chạy trốn….
Bí cảnh này tràn ngập sát khí, chạy loạn càng sẽ mất mạng!
Cũng không biết Tô Mặc Tu có thể sống sót được hay không……
Từ từ, bên người Tô Mặc Tu…… Có Tiêu Dạ!
Vu Lâm tưởng tượng đến Tiêu Dạ, liền có phần rối rắm.
Sau khi gã đi theo chiêu số của Tô Mặc Tu, Tư Đồ Giang Ninh và Khiên Thành đều thích gã.
Tại sao Tiêu Dạ kia…… còn thích Tô Mặc Tu?
Lúc Vu Lâm thuyết phục Tư Đồ Giang Ninh và Khiên Thành cùng gã tu luyện ở gần cửa vào bí cảnh, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu đã đi được rất xa.
Ít nhất hiện tại, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được những người khác ở nơi nào.
Tô Mặc Tu còn không biết đây là làm sao, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã ý thức được rốt cuộc là chuyện như thế nào —— bí cảnh này bên trong lót đầy trận pháp, bọn họ hiện tại đang chuyển động quanh trong trận pháp.
Trận pháp này với Ngôn Cảnh Tắc mà nói, thật sự không tính là cái gì.
Tuy rằng hai ngàn năm qua Tu chân giới đã đi xuống sườn núi, nhưng trước đó…… Kỳ thật các hạng kỹ thuật của Tu chân giới, chẳng hạn như đan dược trận pháp linh tinh, đều phát triển bồng bột, càng ngày càng mạnh.
Thậm chí mấy năm nay, đan dược trânh pháp dưới Nguyên Anh kỳ cũng sáng tạo thêm nhiều không kể xiết.
Hiện tại đan dược mà cao thủ Kim Đan kỳ dùng, tuyệt đối tốt hơn Kim Đan kỳ vạn năm trước dùng.
Trận pháp này là ít nhất đã một vạn năm trước, một vạn năm qua đi…… Tu chân giới không biết sáng tạo ra bao nhiêu trận pháp.
Loại trận pháp già cỗi này đã sớm không ai dùng nữa!
Đương nhiên, dù trận pháp này là già cỗi…… Trừ hắn ra, những người khác cũng nhìn không thấu, không đối phó được.
Ai bảo bọn họ thực lực quá thấp làm chi?
Nhưng hiện giờ, thần thức của hắn ở thế giới này là đứng đầu, mấy năm nay hắn vẫn luôn không thể thăng cấp, còn đem trận pháp đan dược gì đó, tất cả đều học hết.
Duy nhất tương đối phiền toái chính là thần thức bây giờ của hắn yêu cầu dùng để duy trì thân thể của mình, không thể dùng lung tung.
“Nơi này có trận pháp!” Tô Mặc Tu ý thức được cái gì, khống chế ngưu mã thú dừng lại.
Y quan sát xung quanh một chút, bèn nhảy xuống ngưu mã thú, buông Ngôn Cảnh Tắc nói: “Xin lỗi, ta trước đó có phần đường đột…… Ta sợ Tư Đồ Giang Ninh bất lợi với ngươi.”
“Ta biết ngươi là tốt với ta.” Ngôn Cảnh Tắc nói: “Nhưng ngươi thật ra không cần quá lo lắng, ta không sợ Tư Đồ Giang Ninh.”
“Nhà ngươi…… Có phải rất lợi hại không?” Tô Mặc Tu hỏi.
Ngôn Cảnh Tắc biết Tô Mặc Tu hiểu lầm mình có hậu đài, nghĩ nghĩ nói: “Có thể nói như vậy.”
Tô Mặc Tu nói: “Dù như vậy, chúng ta cũng cẩn thận vẫn hơn!”
“Ta sẽ.” Ngôn Cảnh Tắc một ngụm đáp ứng.
Tô Mặc Tu thả lỏng hơn rất nhiều, cùng lúc đó, y cũng cảm giác được xung quanh có nồng đậm linh lực, trong mắt lộ ra khϊếp sợ.
Hiện tại y giống như là một con chuột ăn không đủ no bị ném vào lu gạo…… Ừm, so sánh này hơi không được hợp cho lắm!
Tô Mặc Tu đột nhiên liền ngồi xuống đả tọa: “Tiêu Dạ, nơi này linh lực vô cùng nồng đậm…… Ngươi mau ngồi xuống tu luyện!”
Ngôn Cảnh Tắc lên tiếng, ngồi xuống bắt đầu hấp thu linh lực xung quanh.
Nếu nguyên chủ độc chiếm một cái bí cảnh như vậy tiến hành thăng cấp…… Thôi được rồi, hẳn vẫn sẽ thất bại.
Nếu hắn dùng sức hấp thu linh lực xung quanh, bí cảnh này rất nhanh sẽ sụp đổ, linh lực bên trong cũng không nhất định đủ dùng.
Đừng nhìn bí cảnh này giống như rất lớn, kỳ thật chính là tác dụng của trận pháp, trên thực tế nó cũng lớn cỡ đỉnh núi mà nguyên chủ cư trú thôi.
Một tẹo teo linh lực như vậy, căn bản không đủ dùng.
Trừ phi bên trong nhét đầy linh thạch đẳng cấp cao.
Nhưng linh lực tuy thiếu, có chút ít còn hơn không.
Thấy Tô Mặc Tu bắt đầu tu luyện, Ngôn Cảnh Tắc đồng dạng bắt đầu tu luyện.
Hắn nỗ lực hấp thu linh lực xung quanh, một bộ phận hút tới chia cho Tô Mặc Tu, còn lại toàn bộ chính mình dùng.
Một người có thần thức vô hạn tiếp cận phi thăng, tốc độ hấp thu linh lực là khủng bố, Tô Mặc Tu bị hắn đặc thù chiếu cố được đến chỗ tốt càng lớn hơn—— Tô Mặc Tu cảm thấy linh lực xung quanh mình sắp biến thành linh dịch dạng chất lỏng!
Tuy y đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng cách Trúc Cơ đại viên mãn còn có con đường rất dài phải đi.
Nhưng hiện tại, y tu luyện chỉ trong chốc lát, thế nhưng liền đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn!
Loại cảm giác này thật sự thật tốt quá! Tô Mặc Tu quả thực sắp phải đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được!
Nhưng u không có cơ duyên thăng cấp…… Tô Mặc Tu chỉ có thể tiếc nuối dừng lại.
Dừng lại rồi, y liền phát hiện ra vấn đề —— tại sao linh lực xung quanh lại loãng hơn rất nhiều?
Ngôn Cảnh Tắc vô tội đầy mặt—— hắn thật sự không phải cố ý, chủ yếu vẫn là bí cảnh này quá nhỏ, linh lực bên trong không đủ xài.
Cũng không biết trận pháp đại sư này sẽ để lại thứ gì!
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tô sư thúc, chúng ta đi phía trước đi?”
Tô Mặc Tu đáp ứng: “Được!”
Ngôn Cảnh Tắc thấy Tô Mặc Tu đáp ứng, lập tức mang theo Tô Mặc Tu, đi về hướng trận tâm mà trận pháp này liều mạng che giấu.
Tô Mặc Tu đi theo sau Ngôn Cảnh Tắc, có chút lo lắng.
Bên ngoài linh lực không đủ, bởi vậy người bình thường mới vừa tiến bí cảnh đã chịu đánh sâu vào, thực lực sẽ được tăng lên.
Tu vi Tiêu Dạ một chút biến hóa cũng không có…… Thiên phú của Tiêu Dạ cũng không biết kém tới trình độ gì nữa!
Y nhất định phải lấy một chút đan dược cho Tiêu Dạ dùng mới được!
Còn đan độc, y có thể giúp Tiêu Dạ tinh lọc!
Tô Mặc Tu đi theo Ngôn Cảnh Tắc, vừa đi vừa đào linh thực.
Linh thực này đều là bảo bối!
Cùng thời gian, bên chỗ Vu Lâm.
Vu Lâm bọn họ mới vừa tu luyện không lâu, liền phát hiện linh lực trong bí cảnh trở nên ít đi.
Vu Lâm: “……” Tô Mặc Tu chính là vẫn luôn tu luyện tới Trúc Cơ đại viên mãn mới tìm được mộ địa, sau đó được đến truyền thừa trở thành cao thủ Kim Đan kỳ. Hiện tại linh lực ít đi…… Y đã tu luyện đến Trúc Cơ viên mãn, lúc này mới bao lâu đâu chứ!
Thôi, đi tìm mộ địa trước, lấy truyền thừa!
Vu Lâm bắt đầu tìm linh kiến đã dẫn đường cho Tô Mặc Tu.
Tư Đồ Giang Ninh và Khiên Thành: “……”
Sau khi hai người bọn họ tu luyện không thành, bèn bắt đầu tìm linh thực, Vu Lâm thì ngược lại, căn bản không đào linh thực, còn nói muốn tìm con kiến.
Lưu li tịnh thể này thật sự rất ngu xuẩn.
Nhưng mà xuẩn thì dễ khống chế……
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục tìm linh thực.
Tiến vào bí cảnh ngoại trừ bọn Vu Lâm, còn có rất nhiều người khác.
Những người này vốn là tính toán vào bí cảnh rồi sẽ tản ra tứ tán, nhưng Tư Đồ Giang Ninh bọn họ dừng lại bắt đầu đả tọa, một bộ dáng bên ngoài rất nguy hiểm, bọn họ vào lại không dám đi lung tung.
Đặc biệt là người Kình Thiên Tông, càng toàn bộ ở gần cửa vào bí cảnh.
Người nhiều lên, linh thực liền không dễ tìm, cuối cùng người thu hoạch được ít ỏi không được mấy người.
Nhưng thật ra Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu…… Ngưu mã thú rất liền giúp bọn hắn tìm được một ít linh thực.
Đồng thời, dưới Ngôn Cảnh Tắc dẫn dắt, bọn họ cách trận tâm càng ngày càng gần, chỉ là Tô Mặc Tu hoàn toàn không biết gì cả.
Cuối cùng, bọn họ đi tới trận tâm.
Trong sách Vu Lâm đã xem, trận pháp đại sư đã chết vô số năm kia để lại một tia thần thức, thần thức này trước khi tiêu tán còn lăn lộn Tô Mặc Tu trong chốc lát, còn một bộ khinh thường Tô Mặc Tu.
Nhưng bởi vì đó là lão tiền bối đưa kinh nghiệm, người đọc không để ý điểm nghẹn khuất này.
Kết quả hiện tại, Ngôn Cảnh Tắc mới vừa tới gần trận tâm, bỗng có một cái trận pháp bao phủ hắn, làm người ngoài thấy không rõ tình hình bên trong, theo sát, thần thức của trận pháp đại sư kia xuất hiện, đi lên liền chắp tay thi lễ quỳ gối, cầu đạo: “Tiền bối, ta nguyện dâng lên tất cả sở hữu, chỉ cầu tiền bối đừng phá hư mộ địa.”
Nói xong, thần thức này đặc biệt ngoan ngoãn mà báo ra đủ số gia sản của mình.