Chung Tình - Chương 143
Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.
Thái Cẩm Thuần nhìn Đàm Mẫn Tuyên, sắc mặt âm trầm.
Đàm Mẫn Tuyên vốn đang có một bụng lời nói muốn nói, nhưng nhìn thấy Thái Cẩm Thuần mang sắc mặt khó coi, tức khắc không dám lại mở miệng.
Thái Cẩm Thuần nói: “Cậu bớt lo chuyện người đi!”
Thái Cẩm Thuần nói xong, cũng mặc kệ Đàm Mẫn Tuyên, bèn đi về hướng cha mình bên kia.
Gã là đi theo cha gã đến đây. Trước kia gã đối với trường hợp như này không có hứng thú, không thích người khác đông hỏi tây mình, lần này hiếm thấy mà lại đây, cha gã đã sớm nói, muốn dẫn gã đi làm quen vài người.
“Cẩm Thuần, lại đây, đây là chú Cố của con……” Cha Thái nhìn đến Thái Cẩm Thuần, bèn nói.
Thái Cẩm Thuần tiến lên, cùng vị chú họ Cố kia chào hỏi.
Gã có phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố nén hàn huyên trong chốc lát, mãi cho đến khi đối phương rời đi, mới trầm mặt xuống.
Cha Thái thấy thế rất bất mãn: “Con đây là bày sắc mặt cho ai xem!”
Thái Cẩm Thuần nói: “Hiện tại có ai đâu, chẳng lẽ con còn phải lúc nào cũng cười?”
“Dù con không cười thì cũng không cần mang bộ dáng như vậy!” Cha Thái nói, “Gần đây con rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cứ gây chuyện!”
“Con gây chuyện chỗ nào?” Thái Cẩm Thuần nói.
“Trước đó không lâu còn bức người ta xuống biển thấy chết không cứu!” cha Thái nói.
Thái Cẩm Thuần nghe cha Thái nói về Kế Tử Thu, tâm tình càng kém hơn.
Cha Thái lại không ý thức được, còn nói: “Con cũng thật là, ánh mắt càng ngày càng kém! Hôm nay thế nhưng mang một người như vậy tới!”
“Đàm Mẫn Tuyên là có vấn đề, nhưng cũng không thể kém hơn Kế Tử Thu chứ?” Thái Cẩm Thuần nói.
Đời trước, chuyện Kế Tử Thu tính kế gã chính là Đàm Mẫn Tuyên nói cho gã biết, sau đó gã liền nɠɵạı ŧìиɧ với Đàm Mẫn Tuyên.
Nhưng Đàm Mẫn Tuyên này cả ngày đòi gã muốn cái này cái nọ, sau lại còn gây chuyện cho gã…… Hai người cuối cùng ầm ĩ thật sự không thoải mái, cho nên gã rất chán ghét Đàm Mẫn Tuyên, sau khi trọng sinh cũng không có ý niệm cùng người này bên nhau.
“Kế Tử Thu kia cha có gặp qua ở công ty rồi, tốt xấu không có tính kế gì, người này thì không giống.” Cha Thái vốn căn bản không biết một người như Kế Tử Thu, nhưng sau khi con trai cùng Kế Tử Thu kết giao, ông vẫn chú ý nhiều hơn vài phần.
Kế Tử Thu này không có bản lĩnh gì, người cũng lười, nhưng cũng có chỗ lợi, đó chính là không có dã tâm, dễ khống chế.
Kế Tử Thu người này nếu thật sự phải nói thì…… Hắn chính là cái bình hoa, mang về nhà đặt, dù không dùng nhưng cũng tốt xấu cảnh đẹp ý vui.
“Cha nhìn lầm rồi, Kế Tử Thu kia đặc biệt biết tính kế!”
“Nó tính kế con cái gì?”
“Hắn cùng con ở bên nhau, chính là muốn tiền.”
Cha Thái nghe con trai nói như vậy, mày nhăn lại: “Con cho nó bao nhiêu tiền? Con không nhúc nhích mớ tài sản cha cho con đó chứ?” Sau khi con ông thành niên, ông liền cho con một ít tài sản, ngoài ra, mỗi tháng còn sẽ cho con một khoản tiền tiêu vặt.
“Con đương nhiên không nhúc nhích, nếu con động vào, cha không có khả năng không biết.” Thái Cẩm Thuần vội vàng nói, cha gã đã báo trước với gã, không thể bán những tài sản kia.
Cha Thái yên lòng: “Vậy là tốt rồi…… Nhưng nói như vậy, nó cũng chỉ xài xài tiền tiêu vặt của con thôi…… Kia mới có bao nhiêu đâu.”
Thái Cẩm Thuần sửng sốt.
Cha Thái lại nói: “Sau khi nó cùng con bên nhau, cũng không muốn tài nguyên gì ở công ty, nhìn rất thành thật.”
“Cha, sao cha cứ hay giúp đỡ người ngoài vậy!” Thái Cẩm Thuần bất mãn, đời trước cha gã đã giúp đỡ Kế Tử Thu, gã không muốn ly hôn, nhưng cha gã bắt gã phải ly!
“Được rồi, cha không nói nữa …… Tô Mặc Tu tới rồi, cha mang con đi gặp cậu ta, hai người tuổi không sai biệt lắm, cậu ta lợi hại hơn con nhiều……” Cha Thái đột nhiên thấy được Tô Mặc Tu.
Mặt Thái Cẩm Thuần đều đen, cắn răng nói: “Anh ta lớn hơn con!”
“Cũng không hơn mấy tuổi.” Đôi mắt cha Thái mị lên: “Từ từ, đó là Kế Tử Thu?”
Chàng trai cao lớn bên người Tô Mặc Tu kia.... Đó không phải bạn trai trước đây của con ông - Kế Tử Thu sao?
“Phải!” Thái Cẩm Thuần nói.
“Kế Tử Thu và Tô Mặc Tu là chuyện như thế nào?” cha Thái hỏi.
“Sau khi hắn chia tay với con, quay đầu liền cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau.”
Cha Thái có chút kính nể: “Kế Tử Thu này…… Rất có bản lĩnh nha!”
Thái Cẩm Thuần: “……”
Cha Thái vốn định mang con trai đi nhận thức một chút Tô Mặc Tu.
Tô Mặc Tu người này có ánh mắt đầu tư vô cùng tốt, quen biết y, từ chỗ ý được đến một chút nội tình…… Không chừng có thể khiến cho bọn họ kiếm lớn một khoản.
Nhưng hiện tại bạn trai cũ con ông đang đứng bên người Tô Mặc Tu…… cha Thái cuối cùng cũng không tiến lên.
Nhưng cha Thái hỏi thăm người khác một chút về Tô Mặc Tu và Kế Tử Thu.
“Ông hỏi người bên cạnh Tô Mặc Tu kia? Tô Mặc Tu giới thiệu nói đó là bạn trai cậu ta, nhìn ra được là rất coi trọng…… Trách không được bên người Tô Mặc Tu không có cô gái nào, hóa ra là thích nam.”
“Tôi nhớ rõ có không ít người muốn Tô Mặc Tu làm con rể của họ, hiện tại chắc là bị tức điên đi?”
“Ai nói không phải đâu!”
Cha Thái lại nói: “Cũng không biết bạn trai của Tô Mặc Tu kia có bản lĩnh gì, có thể làm Tô Mặc Tu coi trọng như vậy.”
“Người nọ tôi không quen biết, nhưng không nói cái khác, chỉ nói gương mặt kia…… Trưởng thành như vậy, ai mà không thích? Hơn nữa khí chất như vậy…… Chỉ sợ trong nhà không đơn giản.” Dù bọn họ không thích nam giới, bọn họ cũng cảm thấy tiểu tử này rất có tinh thần, rất soái khí!
Mà tướng mạo khí chất như vậy, gia đình bình thường phỏng chừng dưỡng không ra!
Cha Thái có hiểu biết đôi điều với Kế Tử Thu: “……”
Trong nhà Kế Tử Thu thật sự rất bình thường, tướng mạo này…… Đây là vào công ty bọn họ, tỉ mỉ hộ lý ra tới!
Còn khí chất của Kế Tử Thu…… Hiện tại Kế Tử Thu có điểm không quá giống trước kia…… Phỏng chừng là bị con ông lăn lộn nhiều, sau khi bùng nổ thì tâm thái thay đổi.
Tô Mặc Tu toàn bộ hành trình mang theo Ngôn Cảnh Tắc, hoàn toàn không để Ngôn Cảnh Tắc lạc đơn.
Trường hợp này, lúc y và những những người có thân phận tương tự như y nói chuyện phiếm, theo lý nên để Ngôn Cảnh Tắc tự mình đi nơi khác chơi chơi, nhưng y không làm vậy.
Người xung quanh thấy thế, tất nhiên không dám xem thường Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cũng hiểu biết không ít thứ, còn được đến một ít phương thức liên hệ của các tổng tài.
Chờ nói xong một vòng, hai người rốt cuộc có thể tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện phiếm.
“Ban nãy sao em không nói nhiều vài câu?” Tô Mặc Tu hỏi, vừa nãy y có tâm để Ngôn Cảnh Tắc biểu hiện, nhưng Ngôn Cảnh Tắc rất ít nói.
“Không cần thiết.”
“Cũng đúng…… Người lúc đầu ngăn đón chúng ta nói chuyện là ai?” Tô Mặc Tu hỏi.
“Đồng nghiệp trước kia của em.”
“Cậu ta và em quan hệ không tốt lắm?” Tô Mặc Tu hỏi, “Nhưng lớn lên không tồi, trách không được bạn trai cũ của em sẽ coi trọng cậu ta.”
Tô Mặc Tu không quá muốn nhắc tới bạn trai cũ của Kế Tử Thu, nhưng vẫn là đề ra, y muốn cường điệu một chút —— người nọ đã có tân hoan!
“Tô Mặc Tu.” Ngôn Cảnh Tắc mặt đầy nghiêm túc.
“Làm sao vậy?” Tô Mặc Tu căng thẳng trong lòng.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tô Mặc Tu, anh nói em soái thì có thể, nhưng anh không thể nói đồng nghiệp em lớn lên soái! Chuyện này chẳng quan hệ gì với bọn họ hết!”
Tô Mặc Tu thế mà cảm thấy Đàm Mẫn Tuyên soái? Chuyện này tuyệt đối không được!
Tô Mặc Tu: “……”
“Thân ái, anh đói bụng chưa? Có muốn ăn gì hay không? Em đi lấy cho anh!” Ngôn Cảnh Tắc lại nói.
“Được.” Tô Mặc Tu thật sự có chút đói bụng.
Ngôn Cảnh Tắc lập tức tìm cái mâm, đi lấy đồ ăn cho Tô Mặc Tu.
Đồ ăn bên này chia làm khu thức ăn nguội và thức ăn nóng. Khu nguội bên kia có bánh kem salad sushi vân vân rất nhiều đồ ăn, khu thức ăn nóng thì ở bên ngoài, nơi đó có người làm một ít món ăn ngay tại chỗ, có thể cho người ngồi xuống ăn.
Người trẻ tuổi tới tham gia tiệc tối, trên cơ bản đều ở khu thức ăn nguội, nhưng những người lớn tuổi thì tụ bên khu đồ nóng ăn cơm nói chuyện phiếm.
Ngôn Cảnh Tắc liền đi khu thức ăn nóng.
Nơi đó nhiều người, còn có khói, Tô Mặc Tu không muốn đi chen chúc, bèn chờ ở khu thức ăn nguội bên này, kết quả mới vừa đợi trong chốc lát, chợt nhìn thấy Thái Cẩm Thuần.
Tô Mặc Tu nhíu mày.
Thái Cẩm Thuần nói: “Tô tổng, lần trước là tôi đường đột, xin lỗi.”
“Ừ.” Tô Mặc Tu nhàn nhạt mà lên tiếng.
Thái Cẩm Thuần lại nói: “Tô tổng, chúng ta nói chuyện Kế Tử Thu đi, hắn không giống đơn giản như anh nghĩ đâu.”
“Cậu ấy không đơn giản chỗ nào?” Tô Mặc Tu hỏi.
Lần trước, lúc y nhìn thấy Thái Cẩm Thuần, lửa giận trong lòng đặc biệt lớn, cũng bởi vậy vội vã mang Kế Tử Thu rời đi, không nói chuyện nhiều cùng Thái Cẩm Thuần.
Nhưng hiện tại tâm thái y đã bất đồng, thật ra có thể cùng Thái Cẩm Thuần tâm bình khí hòa mà nói chuyện.
Dù sao Kế Tử Thu cũng đã không còn thích người này!
“Hắn lúc trước cùng tôi ở bên nhau, hoàn toàn là vì tiền, hắn nghĩ mọi cách tiếp cận tôi, dùng hết tâm tư lấy lòng tôi, còn đuổi như thế nào cũng đuổi không đi……”
Sắc mặt Tô Mặc Tu có điểm khó coi.
Kế Tử Thu còn từng làm những việc này?
Có phải y quá dễ theo đuổi rồi không? Không, y không phải vấn đề dễ theo đuổi hay không nữa…. Kế Tử Thu cũng chưa theo đuổi y!
“Tô tổng, hắn cùng anh ở bên nhau, cũng là dùng kịch bản giống vậy đi? Trước tiên ở trên mạng phô trương bày tỏ tình yêu, sau đó nghĩ cách lấy được phương thức liên hệ của anh, một bộ yêu anh đến không chịu được, khiến anh lâm vào trong đó……” Thái Cẩm Thuần càng nói càng tức giận.
Tô Mặc Tu lại có phần khó hiểu: “Vậy thì có cái gì không đúng?”
“Hắn chỉ thích tiền của anh!”
“Tại sao cậu lại cảm thấy em ấy chỉ yêu tiền của tôi? Tướng mạo của tôi, tài cán của tôi, học thức của tôi…… Chẳng lẽ không đáng để em ấy thích?” Tô Mặc Tu hỏi.
Thái Cẩm Thuần sửng sốt.
Tô Mặc Tu lại nói: “Tôi biết em ấy chia tay cậu, ngược lại theo đuổi tôi, làm cậu không mấy vui vẻ, nhưng cậu cũng không cần thiết vu hãm em ấy trước mặt tôi.”
“Vu hãm?”
“Đúng vậy,” Tô Mặc Tu nói, “Cậu nói những chuyện đó, còn không phải là thủ đoạn theo đuổi người bình thường ư? Sao lại thành em ấy trăm phương ngàn kế vì tiền mới làm? Đương nhiên, em ấy xác thật không có tiền, nhưng điểm này, trước khi em ấy theo đuổi tôi thì tôi cũng đã đã biết, cũng không để ý.”
“Nếu không phải anh có tiền, hắn sao có thể hoàn toàn không hiểu biết về anh liền thích anh theo đuổi anh?” Thái Cẩm Thuần nói.
“Anh không cho tôi nhất kiến chung tình à?” Ngôn Cảnh Tắc vừa lại đây, đã nghe được lời Thái Cẩm Thuần mới nói: “Tô Mặc Tu lớn lên lại đẹp trai như vậy!”
Thái Cẩm Thuần thật sâu mà nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc: “Cậu còn rất biết quỷ biện…… lúc trước cậu tới đâm xe tôi, là cố ý đi?”
“Đúng vậy.” Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp thừa nhận.
“Cậu dùng hết thủ đoạn tới tiếp cận ta, còn không phải là vì tiền.”
“Từ từ……” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Lúc trước tôi coi trọng anh chủ yếu là bởi vì anh lớn lên không tồi, nếu tôi là chỉ vì tiền thì đã sớm có thể tìm một ông già nhà giàu rồi, đương nhiên anh có tiền là thêm điểm cộng thôi!”
Hết chương 143.