Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.
Hổ Tu vẫn luôn ôm Ngôn Cảnh Tắc ăn thịt nướng, luyến tiếc buông ra.
Thịt nướng rồi y còn cẩn thận thổi nguội, đút cho Ngôn Cảnh Tắc.
Trước kia Ngôn Cảnh Tắc vốn là thường biến thành động vật, hiện tại biến thành hình thú, một chút áp lực cũng không có.
Biến thành hình thú rồi còn có Hổ Tu hầu hạ…… càng sảng!
Đầu Teddy nho nhỏ cọ cọ ngực Hổ Tu, “Gâu gâu” kêu liếʍ mấy cái.
Hổ Tu: “……”
Này ai chịu cho nổi!
Hổ Tu vội vội vàng vàng, mang theo Ngôn Cảnh Tắc về hốc cây.
Chờ vào hốc cây, y đột nhiên phát hiện hốc cây của mình…… Không quá giống trước.
Muối bố trí lại hốc cây của y một lần nữa.
Hổ Tu ngẩn người, ôm chặt Teddy nhỏ trong lòng.
Kỳ thật y có ký ức lúc mình còn rất nhỏ.
Cha mẹ y đều rất cường đại, cha y ngoài ý muốn qua đời, sau đó trong bộ lạc nguyên bản, một thú nhân theo đuổi mẹ y, chộp y tới ném đi.
Nhưng vận khí y khá tốt, bị người của bộ lạc Cự Hổ nhặt được.
Sau đó y còn sớm thức tỉnh ra hình thú, hơn nữa hình thú còn là hổ răng kiếm, rồi hoàn toàn an gia ở bộ lạc Cự Hổ.
Lúc ấy còn có một lão nhân nhận nuôi y, cho y ở hốc cây của ông.
Nhưng lão nhân kia vẫn luôn không cho y động vào đồ đạc trong hốc cây, nên lúc ấy y hoàn toàn không có cảm giác có "nhà".
Sau lại trưởng thành, có hốc cây của mình, y cũng vẫn không có cảm giác có nhà.
Đó chỉ là một nơi để ngủ, không phải nhà.
Nhưng hiện tại, nhìn đến hốc cây của mình được bố trí đến vô cùng ấm áp này, nhìn nhìn lại Muối đang ôm trong l*иg ngực…. Hổ Tu đột nhiên ý thức được, đây là nhà của y!
Y ở bên ngoài đi săn, Muối ở nhà chờ y về!
Hiện tại vấn đề duy nhất chính là…… Muối gia hỏa này, thích Hổ Xuân.
Nhưng chờ Hổ Xuân cùng người khác kết thành bạn lữ, Muối khẳng định sẽ hết hy vọng, nhất định còn chậm rãi phát giác…… Y tốt hơn Hổ Xuân nhiều!
Hổ Xuân không có bản lĩnh làm ra nhiều thịt như vậy cho Muối ăn!
Chỗ duy nhất y so ra kém Hổ Xuân chính là không thể sinh con.
Trong bộ lạc bọn họ, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ muốn có con.
Một phương diện là thiên tính như thế, còn có chính là…… Người già trong bộ lạc, có con và không có con, khác nhau còn rất lớn.
Người già không có con chỉ có thể ăn đến đồ ăn chia trung bình trong bộ lạc, người già có con thì khác, nếu con bọn họ rất cường tráng, là người của đội săn thú, đại khái sẽ cho bọn họ một ít đồ ăn. Đương nhiên, đại đa số người trong bộ lạc căn bản sống không đến lúc già.
Hổ Tu sờ sờ đầu chó nhỏ trong l*иg ngực: “Về sau chúng ta có thể kết làm bạn lữ, lại nhận nuôi hai đứa nhỏ…… Em nguyện ý không?”
Trong bộ lạc bọn họ có vài người sau khi sinh con xong vô ý qua đời, đứa bé liền thành cô nhi, cô nhi như vậy thường đều là bộ lạc tập thể nuôi, nhưng cũng có thể nhận nuôi.
Ngôn Cảnh Tắc đối với chuyện kết thành bạn lữ với Hổ Tu không có ý kiến, nhưng nhận nuôi con thì thôi.
Hắn cũng không tính toán có con.
Cho nên hắn ngẩn người, không nhúc nhích.
Hổ Tu xoa xoa đầu chó nhỏ: “Nhanh gật đầu đáp ứng! Nếu em không đáp ứng, tôi không cho em thịt ăn đâu!”
Y nói hung dữ lắm, có điều lại mang theo thấp thỏm, Ngôn Cảnh Tắc chỉ có thể gật gật đầu.
Theo sát, Ngôn Cảnh Tắc lại biến thành hình người: “Kết thành bạn lữ có thể, nhận con nuôi thì không cần.”
“Vì sao?” Hổ Tu hỏi.
“Tôi không thích trẻ con.” Ngôn Cảnh Tắc nói, cho tới nay, hắn đều là không thành lập quan hệ với người khác.
Hiện giờ cùng Hổ Tu kết thành bạn lữ đã phá lệ, nuôi con thật sự cũng không cần.
“Được rồi.” Hổ Tu đáp ứng, nuôi con xác thật không có tất yếu quá lớn, rốt cuộc nuôi lớn một đứa nhỏ là phải cho nó đồ ăn.
Hơn nữa bọn họ không nhất định có thể sống đến già, con người khác cũng không nhất định sẽ nuôi nấng bọn họ khi bọn họ già rồi.
Đặc biệt là bộ dáng Muối như vậy…… Không chừng còn sẽ bị trẻ con bắt nạt.
Hổ Tu thoạt nhìn đặc biệt ngoan…… Ngôn Cảnh Tắc hôn lên.
Hốc cây thật là một nơi làm người vui sướиɠ, chỉ là bọn họ lăn lộn một phen, cỏ khô trong hốc cây ngày mai lại phải đem ra phơi!
Sinh hoạt của người nguyên thủy thật sự là…… Đặc biệt lười nhác, làm người sa đọa.
Ngoài ra, làm một người mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, thật sự rất sảng!
Nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không làm.
Ngôn Cảnh Tắc mỗi ngày đều sẽ làm vài việc, hôm nay cải tiến một chút thức ăn, ngày mai dựng cái lều ngoài hốc cây……
Người trong bộ lạc, trước kia vẫn luôn không thích Muối.
Rốt cuộc Muối cái gì cũng chẳng làm, lại muốn phân chia đồ ăn với bọn họ.
Thậm chí có vài người muốn học theo Muối, cũng không ra săn thú.
Nhưng bọn họ nếm thử mấy ngày, bụng quá đói, rốt cuộc vẫn là đi theo đội săn thú ra bên ngoài.
Nhưng gần đây, ấn tượng của bọn họ về Muối đã tốt lên.
Chủ yếu là…… Muối hiện tại cũng không lấy thịt chia trung bình mỗi cá nhân trong bộ lạc nữa!
Gần đây Hổ Tu mạnh hơn rất nhiều, lúc đi săn theo lý có thể săn đến càng nhiều con mồi, nhưng y cũng không làm như vậy.
Thường thì bắt đủ bọn họ ăn rồi sẽ không tiếp tục nữa.
Còn vì sao lại như vậy…. Y cũng không biết, dù sao bọn họ đời đời đều làm như vậy.
Cũng bởi vì như vậy, gần đây trong bộ lạc đồ ăn trung bình cho mỗi cá nhân tuy rằng nhiều hơn một chút, nhưng thanh tráng niên vẫn là không đủ ăn, hơn nữa mùa đông sắp đến, mọi người đều suy nghĩ biện pháp chứa đựng nhiều hơn một ít đồ ăn, cũng không ai nghĩ không đi săn thú gì đó.
Dưới loại tình huống này, Muối không cần phần đồ ăn của mình, liền tỏ vẻ những người khác có thể ăn nhiều một chút, tuy rằng cái nhiều này có thể xem nhẹ bất kể, nhưng ấn tượng của mọi người về Muối vẫn tốt hơn rất nhiều.
Còn có một nguyên nhân, chính là mọi người phát hiện, Muối biết đan chế rất nhiều đồ vật, hắn thậm chí còn dựng một cái nhà ở trên mặt đất!
Hắn dùng gỗ xây cái nhà nhỏ bên ngoài cửa hốc cây tộc trưởng, nóc nhà dùng dây đằng gì đó đan chặt, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp!
Căn nhà nhỏ này còn có thể đặt rất nhiều đồ vật, như vậy thì không cần cái gì cũng phải nhét trong hốc cây!
Người trong bộ lạc đều rất thích căn nhà nhỏ này, nhưng bọn họ thích thì thích, đều lười đi dựng.
Có chỗ ở là được, không cần thiết phải lăn lộn như vậy.
Cũng chỉ có Hổ Tu đặc biệt cao hứng, đặc biệt vừa lòng.
Y cảm thấy Muối thật sự quá tuyệt vời!
Hiện tại, y tuyệt đối là người hạnh phúc nhất toàn bộ lạc!
Y có được hốc cây lớn nhất xinh đẹp nhất, còn có được phòng ở đẹp nhất.
Muối còn làm ra một ít đồ gỗ thành cái bàn cái ghế, thậm chí còn làm chén gỗ.
Mỗi lần y săn thú trở về, Muối đều sẽ rót một ly trà cho y.
Cuộc sống như vậy, là trước kia y nghĩ cũng không dám nghĩ, quá quá thoải mái!
Mình sống đến vui vẻ như vậy, đương nhiên muốn cho người khác biết…… Gần đây Hổ Tu bèn thích nói chuyện với người ta về Muối: “Muối thật sự quá dính người, ngày nghỉ ngơi tôi muốn ra ngoài săn thêm vài con mồi, cậu ấy vậy mà không cho, bắt tôi ở cạnh mới được!”
“Cậu ấy hiểu rất nhiều thứ, mọi người nhìn thấy căn nhà của tôi chưa? Đây là căn nhà xinh đẹp nhất bộ lạc chúng ta, tôi dám cam đoan, ở bộ lạc khác cũng không có căn nhà như vậy!”
“Chúng ta nhanh hoàn thành săn thú đi, Muối còn ở nhà chờ tôi trở về!”
“Hầy, nếu trở về quá muộn, cậu ấy sẽ lo lắng.”
“Muối gần đây một hai phải giúp tôi chải vuốt lông, tôi không chịu cậu ấy còn phát giận.”
“Hôm qua Muối làm cho tôi thịt nướng trên đá ăn đặc biệt ngon! Tôi dám cam đoan, mọi người đều chưa từng ăn bao giờ đâu!”
……
Nhóm đối tượng Hổ Tu nói chuyện phiếm: “……”
Những lời này của tộc trưởng…. Tuy rằng trong đó cũng có oán giận Muối, nhưng bọn họ nghe, kiểu gì cũng cảm thấy y chính là muốn khoe về Muối?
“Tộc trưởng, anh cho cậu ta nhiều thịt ăn như vậy, cậu ta chắc chắn phải làm rồi! Nếu anh cho tôi nhiều thịt ăn, tôi cũng nguyện ý làm như vậy, tôi còn sinh hổ con cho anh!” Hổ Xuân nói. Tuy hiện tại nàng không thích Hổ Tu nữa, nhưng vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Mặt khác…… Nếu có người nguyện ý cho nàng rất nhiều thịt, dù người kia nàng không thích, nàng cũng nguyện ý sinh con cho đối phương.
Trên đời này không còn thứ gì tốt hơn thịt!
Hổ Tu: “Hổ con có cái gì tốt! Đúng rồi, Muối còn sẽ cùng tôi kết làm bạn lữ, cô có bạn lữ sao?”
Mấy ngày nay, y vẫn luôn đều uy hϊếp Muối, bảo hắn ngoan ngoãn mà cùng y ở bên nhau.
Nếu Muối không nghe lời, y liền không cho Muối đồ ăn nữa!
Nhưng y vẫn là có phần lo lắng, đặc biệt là Hổ Xuân.
Trước kia Muối thích Hổ Xuân như vậy! Người phụ nữ này, y nhất định không thể để nàng tới gần Muối!
Hổ Xuân không phục, vỗ vỗ bụng của mình: “Tôi đương nhiên là có bạn lữ! Tôi còn có con nữa!” Người theo đuổi nàng nhiều như vậy, sao có thể thiếu bạn lữ! Nàng còn có con nữa nè! Chính là của con báo đốm gần đây mỗi ngày chui vào hốc cây của nàng!
Chờ lần sau trong bộ lạc cử hành nghi thức kết thành bạn lữ tập thể, nàng liền cùng báo đốm kết thành bạn lữ!
“Vậy cô cẩn thận một chút.” Hổ Tu có chút giật mình, nếu Hổ Xuân có con, một ít chuyện nguy hiểm không thể để Hổ Xuân đi làm.
“Tôi sẽ, thật sự gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ biến thành hình thú!” Hổ Xuân nói.
Bọn họ ở trạng thái hình người bị thương, đứa bé dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng nếu biến thành hình thú thì đứa bé thường thường đặc biệt vững chắc.
Thậm chí ở có con rồi, còn có mới vừa sinh xong, rất nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy sức chiến đấu hình thú của mình mạnh lên, thậm chí sẽ rất hiếu chiến.
Đương nhiên, bọn họ sẽ không biến thành hình thú thời gian dài, cho nên đại đa số tình huống, các nàng yêu cầu nghỉ ngơi.
Trong bộ lạc còn sẽ cho các nàng nhiều thêm một chút đồ ăn.
Có con, đã có thể tương đương với hai người cần ăn cơm!
Người trong đội săn thú một bên nói chuyện phiếm, một bên tìm kiếm con mồi.
Đúng lúc này, nơi xa truyền đến động tĩnh thật lớn.
Hổ Tu lập tức cho người leo lên cây xem xét, mà người nọ xem xét xong, bèn nói: “Tộc trưởng! Có một con khủng long thật lớn đi về hướng rừng cây đại thụ!”
Rừng đại thụ chính là chỗ bộ lạc bọn họ!
Con khủng long thật lớn kia muốn đến bộ lạc bọn họ ư?
Ông trời ơi, nó thật sự quá lớn quá lớn, bộ lạc của bọn họ…… Có khi nào xảy ra chuyện hay không?