Chung Tình - Chương 106
Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.
Ngôn Cảnh Tắc đến đại lao nhìn Thái Đình Hòa, đồng thời đem người bên cạnh Thái Đình Hòa đổi thành người đáng giá tín nhiệm, còn tăng lên đãi ngộ cho Thái Đình Hòa.
Chuyện cữu cữu hắn “vu hãm” Thái Đình Hòa, Thái Đình Hòa vẫn luôn ở trong tù đợi còn chưa biết.
Thân là cữu cữu của thái tử, Thái Đình Hòa vẫn là rất tín nhiệm Ngôn Cảnh Tắc, thậm chí cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc sẽ đến là thái tử muốn cứu ông.
Ông tự nhiên biết gì nói hết với Ngôn Cảnh Tắc, không nửa lời giấu giếm.
Thái Đình Hòa thân cư địa vị cao nhiều năm, tự nhiên không có khả năng sạch sẽ, nhưng ông xác thật không làm chuyện gì thiên nộ nhân oán.
Ngôn Cảnh Tắc gặp qua Thái Đình Hòa, lại mã bất đình đề* đi gặp cữu cữu của mình, trường đàm một phen.
(*ngựa không dừng vó)
Vị đại cữu này của hắn thật sự cũng không phải cố ý vu hãm Thái Đình Hòa, hắn cũng thật sự tìm được chứng cứ…… Sau khi Ngôn Cảnh Tắc hỏi rõ ràng tình huống bên này của ông, xoay người một cái liền bắt mấy chục người có tương quan với án này, một đám tách ra thẩm vấn.
Chuyện Thái Đình Hòa cắt xén quân lương, dẫn tới binh lính trong quân ăn đói mặc rách, thậm chí có người bởi vậy tử vong, hiện giờ ầm ĩ đến rất lớn.
Còn có người nói chuẩn xác rằng, nói Thái Đình Hòa cắt xén quân lương là vì mời chào triều thần cho thái tử!
Những lời này đều là lời nói tru tâm, mà ở lúc ban đầu, kỳ thật Thừa Đức Đế cũng tin, một lần thất vọng về thái tử đến cực điểm.
Sau lại phát hiện chuyện này liên lụy đến nguyên chủ, đối tượng ông thất vọng lại biến thành nguyên chủ.
Nhưng bất luận như thế nào, Thừa Đức Đế là một lòng muốn áp chuyện này xuống.
Nhưng mà có một số việc, càng muốn áp xuống, càng làm người ta có các loại suy đoán.
Nhưng hiện tại, Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp nháo lớn chuyện ra, một hai phải tra cho rõ ràng minh bạch.
Chờ đến khi Thừa Đức Đế biết tin tức, chuyện này đã ầm ĩ lớn…… Thừa Đức Đế không thể nề hà, chỉ có thể bảo người mình phối hợp Ngôn Cảnh Tắc, thậm chí đem chuyện mình tra được, ngầm chuyển giao cho Ngôn Cảnh Tắc.
Án tử này, một khi làm chính là nửa tháng.
Nửa tháng sau, Ngôn Cảnh Tắc liền đem những gì mình điều tra ra, tất cả đều giao vào tay Thừa Đức Đế.
Cắt xén quân lương là tướng lãnh thuộc hạ của Thái Đình Hòa.
Sau đó…… Người của Nhị hoàng tử có tiếp xúc với tướng lãnh này, người này liền đem chuyện vu oan lên người Thái Đình Hòa.
Uông quốc cữu đi tra, tìm được chứng cứ Thái Đình Hòa tham ô phạm tội, nhưng mà chờ khi người củ Thừa Đức Đế qua…… Có người cố tình dẫn đường, khiến người nọ phát hiện Thái Đình Hòa là trong sạch.
Ngoài ra, án tử này ầm ĩ đến ồn ào huyên náo, kinh thành xuất hiện rất nhiều đồn đãi, lại có quan hệ với một đám người khác.
Tóm lại là phi thường loạn.
Trừ cái này ra, Ngôn Cảnh Tắc thậm chí còn tra ra một chút chuyện khác, thật sự rất có ý tứ.
Thừa Đức Đế nhìn thấy vài thứ kia, mặt đều đen.
Những nhi tử kia của ông, đây là đang hố tới hố lui nhau!
Bất luận một phụ thân nào cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này.
Cố tình lúc này, Ngôn Cảnh Tắc còn nói: “Phụ hoàng, lúc chuyện này mới ra tới, Tam hoàng huynh liền biểu hiện các kiểu, đi đầu quyên lương thực quần áo, mấy thứ kia phi thường thích hợp, vừa thấy chính là đã sớm chuẩn bị tốt.”
Lúc trước Tam hoàng tử đi đầu quyên đồ, Thừa Đức Đế còn khích lệ Tam hoàng tử!
Lúc Ngôn Cảnh Tắc nói thì cười tủm tỉm, Thừa Đức Đế nghe được hắn nói, lại đen mặt: “Thứ khốn kiếp!”
Ngôn Cảnh Tắc hì hì cười, chạy.
Đại mùa hè bận rộn nửa tháng, hắn cũng mệt muốn chết rồi, phải đi về nghỉ ngơi thôi!
Đương nhiên, bận rộn như vậy, chỗ tốt vẫn phải có.
Nửa tháng nay, mỗi ngày hắn đều cùng Tô Mặc Tu như hình với bóng không nói, còn toàn phương vị triển lãm chính mình với Tô Mặc Tu.
Hắn đã gặp qua là không quên được, có thể đem luật pháp triều đại đọc làu làu.
Hắn thận trọng như phát, có thể nhìn ra ai nói dối ai nói thật.
Hắn thể lực còn tốt, mã bất đình đề vội một ngày, vẫn thần thái sáng láng như cũ!
Tô Mặc Tu hiện tại nhất định càng thích hắn hơn trước đó nữa!
Ngôn Cảnh Tắc rời Ngự Thư Phòng, liền thấy được Tô Mặc Tu đang chờ bên ngoài.
“Tử Nghiên!” Ngôn Cảnh Tắc cười chào hỏi Tô Mặc Tu.
Trên mặt Tô Mặc Tu không tự giác mà lộ ra tươi cười: “Điện hạ.”
“Tử Nghiên, chuyện rốt cuộc vội xong rồi, hiện tại còn sớm…… Chúng ta đi ra ngoài chơi đi?” Ngôn Cảnh Tắc đề nghị.
Từ khu hắn thích Tô Mặc Tu đến bây giờ đã qua được hai mươi ngày.
Hai mươi ngày này, bọn họ mỗi ngày gặp mặt nhưng vẫn luôn rất bận, cũng chưa có cơ hội cùng đi chơi.
“Được, chúng ta đi nơi nào?” Tô Mặc Tu hỏi.
Ngôn Cảnh Tắc bị hỏi đến nghẹn họng.
Nơi có thể chơi vẫn là rất nhiều, nguyên chủ rất thích đi một vài nơi văn nhân mặc khách tụ tập.
Nhưng mấy chỗ như trà lâu linh tinh kết giao bằng hữu là không tồi, nhưng hắn muốn cùng Tô Mặc Tu trải qua thế giới hai người, sẽ không quá tiện.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta đi chỗ ngươi muốn.”
Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ nói: “Hồ hoa sen Xuân Minh mở rồi, chúng ta đi thưởng hà?”
Nơi nam tử bọn họ vẫn thường tụ hội, dù không phải nơi phong nguyệt thì bên cạnh cũng có gã sai vặt tướng mạo tuấn tú hoặc nhà hoàn mỹ mạo hầu hạ, y không thích.
Tô Mặc Tu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đi thưởng hà hẳn là không tồi.
Kỳ thật cũng có thể đi leo núi linh tinh, nhưng vậy có hơi xa, chỉ một buổi trưa không đủ cho lắm.
“Vậy đi thưởng hà!” Ngôn Cảnh Tắc nói, tuy hắn không có hứng thú xem hoa sen, nhưng Tô Mặc Tu muốn xem, thì đi thôi!
Sau khi hai người ra khỏi cung, đi…. ăn trước.
Dân dĩ thực vi thiên, vạn sự lấy ăn làm trọng!
Mấy ngày nay, Ngôn Cảnh Tắc đã mang theo Tô Mặc Tu ăn toàn bộ những nơi hương vị không tồi trong trí nhớ nguyên chủ, Tô Mặc Tu lại rất ít ăn đồ bên ngoài, không cho ra được đề cử gì, bởi vậy, bọn họ bây giờ đều tùy ý tìm một cửa hàng vào ăn.
Hương vị không tốt thì đơn thuần lấp no cái bụng, nếu là hương vị tốt, đó chính là một kinh hỉ, lần sau có thể đi ăn lại.
Thường mà nói…. Những đại tửu lâu chuẩn bị quyền quý tới ăn đều rất không tồi, những tiểu điếm thì đa số rất bình thường.
Tiểu điếm bình thường sẽ không mua mấy loại gia vị hương liệu, chẳng sợ có mua cũng không biết muốn dùng như thế nào.
Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu lần này đi ăn bữa sáng của cửa hàng nhà kia xem như hương vị tốt nhất trong rất nhiều tiểu điếm, nhưng cũng là vì chủ nhân vốn rất có tiền, nghèo túng mới mở ra làm ăn, cho nên hiểu biết rất nhiều.
Hôm nay, hai người bọn họ đi ăn mì cán bằng tay, mì sợi tuy rất đặc biệt, nhưng thêm thức ăn cũng bình thường.
Nhưng đây cũng là do bọn họ quá kén chọn.
Ăn xong mì sợi, hai người liền đến hồ Xuân Minh.
Xung quanh hồ Xuân Minh đều là nơi quyền quý ở, bá tánh bình thường sẽ không lại đây, cho nên bên hồ không có người rửa mặt, trong hồ cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều vịt gây mất hứng.
Nơi này hồ nước thanh triệt, bên hồ mọc rất nhiều cỏ lau, lại có tảng lớn lá sen xanh biếc trải ra ở giữa, hoa sen duyên dáng yêu kiều đón gió nở rộ.
Mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối, nơi này sẽ có rất nhiều người tới, nhưng hiện tại là chính ngọ.
Mặt trời treo cao giữa không trung, nướng đến người nóng rát, người thưởng hà cũng không nhiều lắm, chỉ có một đám văn nhân chiếm đình bên bờ, đang ở ngâm thơ vẽ tranh.
Tô Mặc Tu tới nơi rồi thì có hơi hối hận.
Y chỉ cần là cùng Ngũ hoàng tử ở bên nhau là đã cảm thấy vui vẻ, nhưng trời nóng như vậy, Ngũ hoàng tử có lẽ không mua ra phơi nắng.
Nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Ngũ hoàng tử, Tô Mặc Tu vô cùng lo lắng, e sợ Ngũ hoàng tử không vui trong lòng, liên quan cũng không thích y.
Cuộc sống nửa tháng trước, với Tô Mặc Tu mà nói quả thực tựa như nằm mơ.
Mỗi ngày y đều cùng người mình thích ở bên nhau, người y thích còn đối xử với y phá lệ ôn nhu.
Nếu mỗi ngày đều như thế, có thể lâu lâu dài dài thì tốt rồi.
Nhưng y biết việc này rất khó.
Ngũ hoàng tử…… căn bản là không cần y.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn có người khen y thông tuệ, nhưng sau khi cùng Ngũ hoàng tử ở chung nửa tháng, y lại phát hiện, mình căn bản là đảm đương không nổi những gì người khác khích lệ.
So sánh với Ngũ hoàng tử, y quả thực ngu dốt!
Ngũ hoàng tử không chỉ tài hoa xuất chúng, năng lực càng là nhất đẳng nhất, thế gian hiếm có.
Nếu y có bản lĩnh như Ngũ hoàng tử, chắc chắn cũng sẽ không thỏa mãn với việc chỉ làm một hoàng tử bình thường.
Chỉ là…… Ngũ hoàng tử lợi hại như vậy, y căn bản không giúp được Ngũ hoàng tử.
Điểm này, dù không phải hoàng tử cũng rõ ràng.
Tô Mặc Tu rất sợ ngày nào đó Ngũ hoàng tử sẽ ghét bỏ mình.
Nhưng y lại hy vọng xa vời, rằng Ngũ hoàng tử là thiệt tình thích y, căn bản không thèm để ý năng lực của y.
Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết Tô Mặc Tu mỗi ngày gương mặt tươi cười đón chào mình, trong lòng lại suy nghĩ nhiều như vậy!
Ngôn Cảnh Tắc cũng cảm thấy hơi oi bức, nhưng kỳ thật hắn rất thích ánh mặt trời, còn muốn xuống sông bơi bơi một cái.
Chỉ là hắn hiện tại là nhân loại, thân phận còn tôn quý, không tiện tùy tiện xuống nước.
Nhưng bờ sông có thể thuê thuyền, Ngôn Cảnh Tắc nhìn về phía Tô Mặc Tu: “Chúng ta đi thuê một con thuyền?”
“Được.” Tô Mặc Tu cười nói.
Chỗ thuê thuyền nằm bên cạnh đình hóng gió các văn nhân mặc khách tụ hội.
Sau khi Ngôn Cảnh Tắc đến gần mới phát hiện những văn nhân này đều rất trẻ tuổi, bên trong có mấy người tuổi còn đặc biệt nhỏ.
Không, mấy thiếu niên tuổi còn nhỏ kia hẳn không phải văn nhân, mà là người bọn họ tìm đến hầu hạ.
Nguyên chủ đối với loại thiếu niên diện mạo tuấn tú này tràn ngập đố kỵ, Ngôn Cảnh Tắc thật ra có chút đồng tình bọn họ, cũng nhìn nhiều thêm vài lần.
Tô Mặc Tu chua xót trong lòng, nhịn không được hỏi: “Cảnh Tắc thích như vậy?”
Ngôn Cảnh Tắc không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Không thích.”
Tô Mặc Tu nhìn chằm chằm vào Ngôn Cảnh Tắc, cũng thấy rõ khi Ngôn Cảnh Tắc trả lời, trong mắt có chán ghét chợt lóe qua.
Trong lòng y tức khắc “lộp bộp” một chút.
Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã đi thuê một con thuyền nhỏ mang bồng, hắn muốn cùng Tô Mặc Tu đơn độc nói chuyện, nên không cho người đi theo, mình và Tô Mặc Tu đơn độc lên thuyền.
Trong lúc này, Tô Mặc Tu vẫn luôn nhìn Ngôn Cảnh Tắc, phát hiện Ngôn Cảnh Tắc cũng chưa nhìn lại những văn nhân kia.
Người này, là thật sự là không có hứng thú với những thiếu niên tuấn tiếu đó.
Y nên cao hứng, hay là nên buồn bực?
Ngũ hoàng tử đã bắt đầu chèo thuyền.
Hắn hiển nhiên là lần đầu tiên chiều, mới đầu thuyền kia liền đảo quanh gần bờ, nhưng sau khi nếm thử vài lần đã chèo rất khá, thuyền nhỏ chậm rãi hướng ra giữa hồ.
Tô Mặc Tu đột nhiên rất muốn hỏi Ngũ hoàng tử, hỏi hắn vì sao lại thích mình.
Còn có chính là…… tương lai bọn họ phải làm sao bây giờ?
Y cũng liền thôi, Ngũ hoàng tử mang thân phận như vậy tất nhiên là muốn cưới vợ, đến lúc đó y lại phải tự xử ra sao?
Từ từ, y suy nghĩ nhiều rồi, không thấy được Ngũ hoàng tử thật sự thích y.
Tô Mặc Tu rũ mí mắt xuống, đi nhìn cá trong hồ.
Cá nhỏ cỡ ngón tay kết bè kết đội ở trong hồ bơi qua bơi lại, Tô Mặc Tu vươn tay với chúng, chúng liền tránh thoát tứ tán.
“Ngươi cẩn thận một chút, đừng để rơi vào trong hồ.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu giật mình.
Hồ này vốn không sâu, lúc này là mùa hè thì càng nông, bọn họ còn chưa tới giữa hồ.
Càng quan trọng là, y biết bơi.
Tô Mặc Tu đứng lên, lảo đảo một cái đã ngã vào trong hồ.
Vừa nãy Ngôn Cảnh Tắc có thể chèo được thuyền nhưng chèo cũng không tốt, giờ phút này hắn trong chốc lát chèo chèo bên này, trong chốc lát chèo chèo bên kia, bận rộn thật sự.
Thấy Tô Mặc Tu đang chơi nước, hắn liền thuận miệng nhắc nhở một câu, kết quả hắn mới vừa nhắc nhở xong, Tô Mặc Tu thế nhưng đã rơi xuống nước.
Hắn chọn chính là thuyền có bồng, nói cách khác này thuyền rất lớn, đứng bên trên cũng rất vững chắc, loại tình huống này, sao Tô Mặc Tu còn rơi xuống nước?
Ngôn Cảnh Tắc trợn mắt há hốc mồm, không chút nghĩ ngợi liền đi theo nhảy xuống hồ.
Chờ nhảy vào rồi, Ngôn Cảnh Tắc mới đột nhiên nghĩ đến…… Hắn không biết bơi.
Phải nói, là nguyên chủ không biết bơi, mà trước kia tuy hắn đã bơi, nhưng đều là lấy hình thái động vật bơi bơi, chưa từng lấy thân thể nhân loại bơi bao giờ!
Nhưng hắn không sợ nước, quạt quạt tay, cũng bơi được ra ngoài.
Sau đó liền đυ.ng phải Tô Mặc Tu.
Ngôn Cảnh Tắc: “……”
Tô Mặc Tu: “……”
Nơi này nước không sâu, Tô Mặc Tu đứng dưới đáy sông còn có thể lộ cái đầu ra.
Y cố ý “ngã” vào trong nước cũng không phải muốn Ngũ hoàng tử nhảy xuống cứu y, trên thực tế, hiện giờ tình huống này, người bình thường cũng sẽ không nhảy xuống cứu y —— rõ ràng là ngồi trên thuyền kéo y lên càng thích hợp hơn.
Y xuống nước kỳ thật là muốn khiến bản thân mình cả người ướt đẫm, sau đó ở trên thuyền đổi quần áo gì đó……
Đương nhiên, như bây giờ……
Tô Mặc Tu không thể không thừa nhận, y có loại cảm giác trái tim bị hung hăng đυ.ng phải một chút.
Có lẽ Ngũ hoàng tử đột nhiên hướng y kỳ hảo là có tâm lợi dụng, nhưng trong đó, tất nhiên cũng có chân tình.
Nếu không như thế, Ngũ hoàng tử sao có thể làm được mỗi ngày bồi cạnh bên y? Nếu không như thế, Ngũ hoàng tử sao có thể không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống cứu y?
Ánh mắt Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc phảng phất như có ánh sáng.
Ngôn Cảnh Tắc vốn có chút xấu hổ, nhưng đối mặt ánh mắt Tô Mặc Tu như vậy……
A Tu nhà hắn nhất định đang cảm động!
Cú nhảy này của hắn nhảy đến quá đáng giá!
Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên: “Ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.” Tô Mặc Tu cũng cười rộ lên theo.
“Này! Các ngươi không có việc gì chư?” Người cho bọn họ thuê thuyền đứng bên bờ đang nhìn, kêu lên.
Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu đột nhiên tỉnh táo lại, đồng loạt nói: “Bọn ta không có sao! Không sao!”
Nói xong, Ngôn Cảnh Tắc liền nói: “Ta leo lên trên trước, lại kéo ngươi lên vậy.”
Tô Mặc Tu nói: “Ừ.”
Ngôn Cảnh Tắc ba lượng hạ liền bò lên trên thuyền, lại kéo Tô Mặc Tu lên.
Hiện giờ trời nóng, nữ tử nói không chừng còn mặc nhiều vài lớp quần áo, nhưng bọn hắn là nam tử, mặc thực sự rất ít.
Ít còn chưa tính, quần áo còn rất mỏng.
Xuống ngươi rồi lên thuyền lại, quần áo hai người đều kề sát thân thể, phác họa ra rõ ràng đường cong cơ thể.
Mấy ngày nay, Ngũ hoàng tử vẫn luôn lấy lễ tương đãi với y, Tô Mặc Tu vốn muốn để hình dạng như vậy thử Ngũ hoàng tử một chút, nhưng hiện tại……
Y bị Ngũ hoàng tử hấp dẫn tầm mắt, ánh mắt chung quy nhịn không được phiêu trên người Ngũ hoàng tử.
Y thật là…… không biết xấu hổ.
Ánh mắt Ngôn Cảnh Tắc thật ra cũng nhịn không được lạc trên người Tô Mặc Tu.
Thậm chí, toàn thân hắn còn…… Trước đó Thừa Đức Đế đút dược cho hắn, thân thể này còn chưa sinh ra phản ứng như vậy.
Việc này thật sự không đúng lắm.
Rõ như ban ngày, sao hắn có thể như vậy!
Ngôn Cảnh Tắc thuần thục mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thân thể của mình, làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi Tô Mặc Tu: “Quần áo ướt sẽ cảm lạnh, ngươi muốn thay quần áo phơi khô không?”
“Trời nóng như vậy, không đến mức cảm lạnh, như vậy phơi khô là được.” Tô Mặc Tu nói, đứng lên, sau đó lại lần nữa làm bộ không đứng vững, đảo về phía Ngôn Cảnh Tắc.
Y biết rõ, mình mặc kệ là ban nãy té vào trong nước hay là hiện tại té vào l*иg ngực Ngũ hoàng tử, ý đồ đều phi thường rõ ràng.
Ngũ hoàng tử chắc chắn có thể hiểu minh bạch ý tứ của y.
Là thành hay bại, thì phải xem tình huống kế tiếp!
Thuyền này của người khác, ở trên thuyền bọn họ tất nhiên không thể thật sự làm cái gì, nhưng đều là nam nhân, y biết có rất nhiều biện pháp.
Trên tay hắn còn có khăn gì đó, bờ biển thậm chí còn có hộ vệ của Ngũ hoàng tử chờ, cho người đi lấy xiêm y cũng là có thể.
Thuyền bọn họ so với thuyền nhỏ khác thì lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn được bao nhiêu, Ngôn Cảnh Tắc thấy Tô Mặc Tu ngã về phía mình, vội vàng ôm lấy Tô Mặc Tu, sợ Tô Mặc Tu ngã bị thương.
“Ngươi không sao chứ? Ngươi có phải không thoải mái không?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi, hôm nay sao Tô Mặc Tu luôn đứng không vững vậy?
Tô Mặc Tu: “……” Ngũ hoàng tử không đến mức nhìn không ra được ý tứ của y chứ?
Ngôn Cảnh Tắc thật đúng là không thấy.
Hắn có ký ức nguyên chủ, biết những người đọc sách đó đều rất chú ý, mà Tô Mặc Tu là người đọc sách trong những người đọc sách, là người mà những đại nho từng dạy dỗ nguyên chủ khen không dứt miệng từ trước tới nay.
Một người như vậy, căn bản không có khả năng câu dẫn hắn, đúng không?
Có phải do trời quá nóng, làm Tô Mặc Tu không thoải mái?
Ngôn Cảnh Tắc duỗi tay đi sờ trán Tô Mặc Tu, theo sát lại nắm lấy cổ tay Tô Mặc Tu thủ đoạn, xem xét mạch đập.
Này còn chưa tính, hắn còn phải nỗ lực ngăn chặn bộ vị nào đó trên người mình ngo ngoe rục rịch.
Người đọc sách hẳn là đều thích ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn nhất định có thể!
Ông trời ơi! Tô Mặc Tu người này, so với dược lần trước Thừa Đức Đế nhét cho hắn còn mạnh hơn nữa!
Lúc ấy hắn vô dục vô cầu thanh tâm quả dục, hiện tại lại đầy đầu óc đều là mấy chuyện không thể nói, làm hắn rất muốn không khắc chế nữa.
Nhưng như vậy thật sự quá càn rỡ.
Ngôn Cảnh Tắc phi lễ chớ coi, bắt mạch cho Tô Mặc Tu: “Mạch đập ngươi có hơi nhanh, chúng ta lập tức trở về, đi xem đại phu?”
Ban nãy, Tô Mặc Tu thật ra là ngồi vào trong l*иg ngực Ngôn Cảnh Tắc.
Y cảm thấy Ngũ hoàng tử cũng có ý vd mình, lúc làm như vậy, mặt đỏ tai hồng.
Nhưng hiện tại, nhiệt độ trên mặt y lại hạ thẳng xuống.
Ngũ hoàng tử thật sự là một quân tử.
Ngũ hoàng tử thật sự thích y ư? Thật sự thích nam tử ư?
Nếu hắn thật sự thích nam tử, sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như vậy?
Trước đó nhìn thấy Ngũ hoàng tử từ trên thuyền nhảy xuống cứu chính mình, lòng Tô Mặc Tu tràn đầy vui mừng, nhưng hiện tại, vui sướиɠ này lại dần dần biến mất.
“Ta không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Tô Mặc Tu một bên nói, một bên từ trong ngực Ngũ hoàng tử dời đi, co chân lên, đem mặt chôn vào đầu gối mình.
Ngũ hoàng tử không hề phản ứng, nhưng y thì khác, y là thật sự thích người này, cho nên lúc này…… tim y đập gia tốc, thân thể cũng……
Tô Mặc Tu cảm thấy có điểm mất mặt.
Y ma xui quỷ khiến làm ra hành vi câu dẫn người còn chưa tính, người ta còn không hề có phản ứng.
Loại chuyện này nếu bị người khác biết, nhất định sẽ chê cười y.
“Không được, ngươi như vậy nhất định phải đi xem đại phu.”
“Thật không cần, ta đã không có việc gì…… Ngươi không tin có thể bắt mạch cho ta.” Tô Mặc Tu vươn tay đi.
Ngôn Cảnh Tắc bắt mạch cho Tô Mặc Tu, phát hiện mạch đập Tô Mặc Tu quả nhiên đã trở nên bình thường.
Thân thể Tô Mặc Tu không có vấn đề gì, ban nãy có thể là ngoài ý muốn, Ngôn Cảnh Tắc nói: “Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói với ta.”
“Được.” Tô Mặc Tu đáp ứng.
Gió thổi trên người y, quần áo y cũng dần dần khô, nhiệt độ trên người cũng giảm xuống.
Y có chút không biết kế tiếp mình nên làm thế nào cho phải.
Trước đó y tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, cùng Ngũ hoàng tử phát sinh cái gì đó, nhưng hiện tại……
Tô Mặc Tu có chút mờ mịt, Ngôn Cảnh Tắc trộm nhìn y, tâm động không thôi.
Hắn thật sự vô cùng vô cùng thích Tô Mặc Tu!
Lúc ban đầu, hắn tưởng chính là làm bạn tốt cả đời với Tô Mặc Tu, sau đó lúc rời đi thế giới này thì mang Tô Mặc Tu theo.
Sau đó, hắn lại phát hiện chính mình thích Tô Mặc Tu, còn cùng Tô Mặc Tu liên hệ tâm ý, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều về tương lai hai người linh tinh.
Hắn cảm thấy bọn họ sẽ như vậy trải qua cả đời, sau đó cùng nhau rời khỏi thế giới này.
Nhưng hiện tại…… Hắn không thỏa mãn với cuộc sống mỗi ngày cùng Tô Mặc Tu ăn nhậu chơi bời khắp nơi!
Hắn bắt đầu có một ít ý tưởng tà ác.
Hắn không thỏa mãn với việc ở bên Tô Mặc Tu ban ngày, hắn muốn buổi tối cũng cùng nhau ngủ với Tô Mặc Tu!
Chỉ là, nam nhân và nam nhân không thể thành thân.
Ngôn Cảnh Tắc lật khắp ký ức nguyên chủ, cũng không phát hiện có nam nhân và nam nhân thành thân.
Nhưng trong lịch sử, chuyện hai nam nhân ở bên nhau, là có.
Người của triều đại nào đó thậm chí lấy việc dưỡng một gã sai vặt tuấn tiếu bên người làm vinh.
Nhưng…. Đại đa số bọn họ đều cùng nam nhân nhân khác ở bên nhau, còn sẽ cưới vợ sinh con.
Còn có động vật, chuyện giống đực và giống đực bên nhau hắn cũng đã gặp qua, những những động vật đó có cơ hội gặp được giống cái thì vẫn sẽ đi tìm giống cái như cũ.
Như vậy tuyệt đối không được!
Hắn không thể cho phép Tô Mặc Tu như vậy!
Nhưng nếu bọn họ chỉ là ngầm lui tới, lúc Tô gia bức bách Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu có thể cự tuyệt ư?
Nếu Tô Cố làm như Thừa Đức Đế làm với hắn, trực tiếp hạ dược Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu chống đỡ được ư?
Cho nên tốt nhất vẫn là thành thân với Tô Mặc Tu, hai người quang minh chính đại mà ở bên nhau, như vậy hắn tự nhiên có thể quản Tô Mặc Tu cả đời, Tô Cố bọn họ cũng tuyệt không dám ầm ĩ chuyện xấu.
Nhưng muốn thành thân mà nói, thế giới này còn chưa có loại thành thân bình đẳng địa vị.
Nếu Tô Mặc Tu cùng hắn thành thân sẽ bị đánh dấu vết của hắn, sau này tất nhiên bị người cười nhạo, trong quan trường khó có thể càng tiến thêm một bước.
Từ từ…… Có biện pháp khác!
Không bằng hắn ở rể đi.
Hắn vốn không muốn làm hoàng tử, hoàn toàn có thể đến ở rể Tô gia!
Ngôn Cảnh Tắc càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, nếu hắn ở rể Tô gia, Tô Mặc Tu sẽ không bị ảnh hưởng không nói, Tô Cố chắc chắn cũng không dám lại bắt Tô Mặc Tu thành thân nữa!
Hiện tại vấn đề là, Thừa Đức Đế chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng dù Thừa Đức Đế không đồng ý, hắn cũng phải đi nói.
Chẳng sợ không thể quang minh chính đại mà ở rể Tô gia…… Làm Thừa Đức Đế "thương lượng" với Tô Cố, người hai nhà ngầm làm như vậy cũng là có thể mà!
Hắn chỉ cần có thể cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau là được, rốt cuộc có phải quang minh chính đại hay không, thật ra cũng không để ý.
Tô Mặc Tu ngẩng đầu, liền thấy Ngũ hoàng tử như suy tư gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Đây là lần đầu tiên y cùng Ngũ hoàng tử ngoài tới chơi.
Tuy rằng y làm việc ngốc, làm cho có chút xuống đài không được, nhưng y vẫn muốn lưu lại một ít hồi ức tốt đẹp trong chuyến đi này.
Tô Mặc Tu thu thập tâm tình lại, cùng Ngũ hoàng tử nói chuyện phiếm.
Ngôn Cảnh Tắc cũng lấy lại tinh thần, hàn huyên lên với Tô Mặc Tu.
Hai người đều không muốn trở về, vẫn luôn cọ xát đến trời sắp tối, mới không thể không tách ra.
Trước khi tách ra còn cùng nhau đi ăn gì đó.
Tô Mặc Tu mới vừa tiến vào gia môn, vòng qua ảnh bích, thì nhìn thấy phụ thân mình.
Phụ thân y dọn cái ghế dựa ngồi sau ảnh bích, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn thấy y, phụ thân y mới mở to mắt.
Trời gần như đã tối hẳn, trong đêm tối, hai mắt phụ thân y phá lệ sáng ngời, phảng phất chứa hàn băng.
Tô Mặc Tu nói: “Phụ thân, con đã về.”
Tô Cố đứng lên: “Theo ta đến thư phòng!”
Thời điểm Tô Mặc Tu đi theo phụ thân đến thư phòng, Ngôn Cảnh Tắc đến Đông Cung, cũng vào thư phòng thái tử: “Đại ca! Ta muốn đến Tô gia ở rể.”
Sách trên tay thái tử “lạch cạch” rớt xuống.
Hết chương 106.