Chung Tình

Chương 101

Chung Tình - Chương 101

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.

Ngôn Cảnh Tắc rất muốn đi theo Tô Mặc Tu về Tô gia.

Nhưng chính hắn cũng biết, hắn không thể đi.

Hắn là hoàng tử, thật muốn đến Tô gia, sợ là sẽ lăn lộn Tô gia đến người ngã ngựa đổ.

Vì thế, Ngôn Cảnh Tắc chỉ có thể lưu luyến không rời mà cùng Tô Mặc Tu cáo biệt, thuận tiện hỏi Tô Mặc Tu sắp xếp ngày mai.

Tô Mặc Tu ngày mai phải đến Hình Bộ làm việc.

Lấy phẩm cấp hiện giờ của y, cách ba ngày một lần đại triều hội là có thể vừa đứng ở cuối cùng, tiểu triều hội thì…… Trước kia y đi theo Thừa Đức Đế tham gia, ngày mai bắt đầu lại đi không được, cho nên chỉ cần không có đại triều hội, y có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ lười một giấc, rồi lại đi Hình Bộ.

“Ngày mai ta sẽ sớm tới tìm ngươi, ta biết có cửa hàng bánh bao hoành thánh ăn vô cùng ngon, chúng ta có thể cùng đi ăn.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Được.” Tô Mặc Tu đáp ứng.

Ngôn Cảnh Tắc lúc này mới rời đi.

Tô Mặc Tu chờ hắn đi xa, đi về nhà.

“Tiểu thiếu gia, sao bây giờ người mới trở về? Lão gia đều hỏi qua rất nhiều lần.” Quản gia Tô gia nhìn thấy Tô Mặc Tu, vội vàng chào đón, “Tiểu thiếu gia ăn gì chưa, lão gia bọn họ đã ăn qua, phòng bếp có để lại đồ ăn cho người.”

“Ta đã ăn qua rồi,” Tô Mặc Tu nói, “Ta đi gặp phụ thân.”

Tô Mặc Tu tìm được phụ thân của mình.

Lúc y đi vào, Tô Cố đang đọc sách, nhìn thấy y thì buông sách trên tay xuống: “Tử Nghiên, sao lại tâm sự nặng nề?”

Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Phụ thân, hôm nay con gặp Ngũ hoàng tử.”

“Hửm? Hắn như thế nào?” Tô Cố ngồi ngay ngắn hỏi.

Tô Mặc Tu đáp: “Tinh thần không tồi, ăn uống cực tốt.”

Tô Cố nói: “Nhìn dáng vẻ bệ hạ không phạt hắn. Ta nghe nói, bệ hạ lại còn trả cho hắn một ít ban thưởng, không chỉ là hắn, hoàng hậu cũng được ban thưởng. Hoàng hậu tại hậu cung nháo lên, bệ hạ thế mà còn ban thưởng…… Đều nói hoàng hậu không được sủng ái, đây là người không được sủng ái có thể làm được?”

Nắm tay Tô Mặc Tu âm thầm siết chặt: “Phụ thân, hôm nay con nhìn thấy Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đang cùng Tưởng Khải nói chuyện trời đất, hắn thấy con bèn tiếp đón con cùng nhau ăn cơm, sau đó bọn con lại đi xem kịch.”

Sắc mặt Tô Cố biến đổi.

“Phụ thân, con nên làm sao?” Tô Mặc Tu hỏi.

Y cũng không phải thật lòng hỏi.

Y nói lời này với phụ thân của mình, lại hỏi như vậy, chỉ là muốn đem chuyện y và Ngũ hoàng tử tiếp xúc trải một con đường sáng trước mặt phụ thân.

Tô Cố trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: “Ngũ hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, con cung kính một chút. Chuyện này, ngày mai ta gặp bệ hạ sẽ chào hỏi với bệ hạ một cái, bày rõ ràng trước mặt bệ hạ thì không sao nữa.”

“Ngũ hoàng tử hẹn con lần sau gặp mặt……” Tô Mặc Tu lại nói.

“Vậy đi đi, chung quy không thể cự tuyệt,” Tô Cố thở dài, “Con còn trẻ, thật muốn có chuyện gì, nói một câu tuổi trẻ không biết là được, nhưng mà muội muội con…… Tuyệt đối không thể gả cho Ngũ hoàng tử.”

“Phụ thân, khiến ngài lo lắng rồi.” Tô Mặc Tu nói.

“Này cũng không tính là cái gì, con và Ngũ hoàng tử ở bên nhau, nếu gặp gỡ chuyện gì, giả ngu sung ra hoàng lăng là được.” Tô Cố nói.

Tô Mặc Tu đáp ứng.

Thời điểm Tô Cố biết chuyện này, Thừa Đức Đế và thái tử cũng biết chuyện này.

Thừa Đức Đế đã tìm Lý thái y hiểu biết qua, biết được Ngũ nhi tử của ông là thật sự không được.

Hiện tại ông đã biết chuyện này, lại thế nào cũng không thể đem ngôi vị hoàng đế cho Ngũ nhi tử, nếu như thế, Ngũ nhi tử mượn sức Tô Mặc Tu cũng hoàn toàn vô dụng.

Còn chuyện Tưởng Khải, ông đã sớm biết, càng không thèm để ý.

Thừa Đức Đế cũng không đem chuyện này để trong lòng, ngược lại cho người đi tra chuyện em trai Uông Hoàng Hậu vu hãm Thái Đình Hòa.

Bên kia, thái tử từ trong miệng mưu sĩ biết chuyện này, cũng hoàn toàn không coi ra gì, ngược lại hoài nghi mưu sĩ đã nói với hắn lời này.

Đương nhiên, hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: “Tiên sinh không cần đa tâm, Ngũ đệ chỉ là thích kết giao bằng hữu, không coi là cái gì.”

Mưu sĩ nghe được lời này, không thiếu được có điểm ngốc ra.

Ngũ hoàng tử ngầm bồi dưỡng thế lực của mình, sao thái tử một chút cũng không thèm để ý?

Tính tình vậy cũng quá tốt rồi! Trách không được hắn làm không thành chuyện lớn!

Mưu sĩ này châm ngòi không thành, vừa tức vừa gấp, nhưng đối diện với bộ dáng thái tử không chút nào để ý lại không thể nề hà, chỉ có thể rời đi.

Chờ mưu sĩ rời đi rồi, thái tử lập tức trầm mặt, mà lúc này, “Phịch” một cái, một em bé bụ bẫm từ trong ngăn tủ bên cạnh ngã ra ngoài.

Thái tử cả kinh, vội vàng đi lên ôm bé: “A Phúc, con có té bị thương không…… Sao con lại ở chỗ này? Bọn họ trông một hài tử như con cũng không xong?”

Thái tử năm nay gần 30, thành thân mười mấy năm.

Bảy tám năm ban đầu kia, thái tử phi sinh dục hai thai, những nữ nhân khác trong hậu viện cũng sinh dục vài thai, kết quả tất cả đều là nữ nhi!

Này còn chưa tính, ba đệ đệ dưới hắn đều sôi nổi thành thân không nói, còn đều có nhi tử!

Lúc ấy thái tử gấp đến độ mỗi ngày ngủ không ngon giấc, may mắn, bốn năm trước, thái tử phi lần thứ ba có thai, sinh hạ một nam hài.

Có lẽ là đứa nhỏ này mang đến phúc khí, từ khi đứa nhỏ này sinh ra, ba năm nay, nữ tử trong hậu viện hắn lại sinh cho hắn hai nhi tử.

Đương nhiên, trong ba ba hài tử, lại là con vợ cả lại là trưởng tử, A Phúc thân phận quý trọng nhất, thái tử cũng yêu thích bé nhất, thường xuyên ôm ôm.

Lúc này, thái tử liền vội không ngừng mà đi xem chân nhỏ tay nhỏ của nhi tử, xem có té bị thương hay không.

“Cha, con muốn cho cha một kinh hỉ, mới trốn vào, nói với các ma ma rồi nha!” A Phúc ba tuổi bi bô nói.

Thái tử tìm người tới hỏi, thật đúng là như vậy.

Hắn rất thương yêu A Phúc, là cho phép A Phúc tùy ý tiến vào thư phòng hắn, A Phúc lại kiên trì muốn tránh trong thư phòng hắn…… Ma ma và nha hoàn nghĩ thư phòng không có vật gì có thể đả thương người, bèn đồng ý.

Nhưng các nàng cũng vẫn luôn đứng bên ngoài, nếu có động tĩnh gì, tất nhiên trước tiên tiến vào.

“A Phúc nhà ta thật thông minh.” Thái tử ôm nhi tử không dễ có được, hôn một cái.

A Phúc bị râu hắn cọ có hơi không thoải mái, che lại khuôn mặt nhỏ của mình, không cho cha thơm.

Thấy thế, thái tử cười ha ha, rất là vui vẻ.

Lúc này A Phúc lại hỏi: “Cha, vừa rồi cha cùng người ta nói về Ngũ hoàng thúc sao?”

“Đúng vậy.” Thái tử nói.

“Cha, con có lời nói với cha! Không thể để cho người khác nghe thấy!”

Thái tử đối với đích trưởng tử này của mình phi thường yêu thương, lập tức cho người bên cạnh đi xuống, hỏi: “A Phúc muốn nói gì?”

A Phúc nói: “Cha, con từng nhìn thấy Ngũ hoàng thúc trầm khuôn mặt nhìn ta, hắn còn hướng tới con trợn trắng mắt…… Con cảm thấy Ngũ hoàng thúc không thích con.”

Thái tử nghĩ nghĩ hỏi: “Hắn chỉ là nhìn ta như vậy? Có phải cũng nhìn Nhị hoàng thúc Tam hoàng thúc bọn họ như vậy không? Có phải cũng không thích hài tử của Nhị hoàng thúc Tam hoàng thúc?”

A Phúc gật gật đầu.

Thái tử nói: “Vậy về sau con cũng đừng thấu lại trước mặt Ngũ hoàng thúc! Hầy, người bên cạnh con vẫn là phải tìm người cẩn thận một chút, không thể để con lạc một mình được.”

A Phúc nghe được lời này, chỉ tưởng phụ thân mình đã thấy vị Ngũ hoàng thúc kia khả nghi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bé lại không biết, thái tử nghe nhi tử nói như vậy, càng đồng tình với đệ đệ hơn.

Bộ dáng này của đệ đệ, nhìn hài tử của bọn họ không vừa mắt cũng bình thường.

Hắn vẫn là xem kĩ A Phúc, miễn cho đệ đệ thấy hài tử đáng yêu lại thương tâm.

Hắn trước kia bảo đệ đệ thân cận A Phúc, kỳ thật là đang rải muối lên miệng vết thương của đệ đệ, thật không nên!

Ý tưởng của thái tử A Phúc hoàn toàn không biết gì cả, hài tử nho nhỏ này ôm lấy cổ thái tử, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Y trọng sinh, về tới thời điểm mình ba tuổi.

Đời trước của y….

Phụ hoàng y ba năm sau bị phế, không bao lâu liền sinh bệnh qua đời, từ đây, y liền thành hài tử không cha.

Hai năm sau đó, hoàng gia gia qua đời, Ngũ hoàng thúc của y trở thành hoàng đế.

Cũng chính là khi đó, y từ nơi khác biết được, phụ thân hắn chết có quan hệ với Ngũ hoàng thúc.

Trong lòng y thầm hận, nhưng cái gì cũng làm không được, còn muốn làm bộ thật tôn kính vị Ngũ hoàng thúc kia…… Một lần giả vờ, chính là 6 năm.

Cũng may vị Ngũ hoàng thúc kia cuối cùng bị báo ứng, không chỉ có qua đời sớm, còn không lưu lại con nối dõi, chỉ có thể để y đăng cơ.

Sau khi y đăng cơ liền muốn sách phong cha mẹ qua đời của mình, chưa từng nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu không muốn, còn nơi chốn đối nghịch với y.

Thái Hoàng Thái Hậu, cũng chính là vị Uông Hoàng Hậu hiện giờ, cực có thủ đoạn, lại khiến y khó có thể tự mình chấp chính!

Y mười lăm tuổi đăng cơ, sau đó chính là làm hoàng đế mười hai năm hữu danh vô thật, mặc kệ làm chuyện gì đều phải xem sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu!

Cũng may, năm y 27 tuổi ấy, Thái Hoàng Thái Hậu đã chết!

Rốt cuộc y cũng cầm quyền, có thể sách phong phụ mẫu của chính mình…… Nhưng y không có biện pháp làm cái gì với hoàng đế đã chết đời trước, còn có Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có thể nghẹn một cổ khí, cho người bẻ cong sự thật viết chút chuyện có quan hệ với Ngũ hoàng thúc, coi như cho hả giận.

Y còn lau đi một chút chuyện Ngũ hoàng thúc đã làm, như vậy đời sau xem lại, Ngũ hoàng thúc mất sớm này của y làm hoàng đế, hẳn là chính là một bạo quân.

Y thậm chí cả bức họa của Ngũ hoàng thúc cũng làm người sửa xấu lại!

Chỉ là…… Ước chừng là quá quá không hài lòng, y bị chết rất sớm, không đến 40 liền qua đời.

Cũng may y trọng sinh! Trọng sinh tới thời điểm mình ba tuổi!

Lúc này, phụ thân yêu thương y đau lòng y còn trên đời, rất nhiều chuyện cũng chưa từng phát sinh.

Hết chương 101.

- ------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Sau khi có xuyên thư, chúng ta có trọng sinh:)) Ba nội A Phúc ghi bậy sách sử, cô Tam hoàng tử phi đi đọc sách sử ( ╹▽╹)