Thư Tình Cuối Tháng

Chương 13: Trò chơi tiếp tục!

Cuối cùng tàu bay cũng từ từ trở về trạm, kiểu tóc vốn hoàn mĩ của Cố Cận Hành cũng trở nên rối bời, Sở Dược Nhiên mỉm cười duỗi tay sửa sang lại cho anh.

Hôm nay Cố tiên sinh tràn ngập cảm giác thiếu niên, không có kiểu tóc chỉnh tề, hơn nữa lúc mới xuống còn tung bay nhè nhẹ, quần áo cũng trẻ trung, còn có…….

“Cố Cận Hành? Linh hồn của anh bị giữ lại trên đó rồi à?” Sở Dược Nhiên vỗ vỗ lưng Cố Cận Hành.

“Khụ khụ, không, không có.” Cố Cận Hành hoàn hồn, dắt tay Sở Dược Nhiên, cặp mày mất tự nhiên cau lại rồi buông ra, “Tiếp theo muốn chơi trò gì?”

“Để em nhìn xem đã……” Sở Dược Nhiên cầm lấy bản đồ mini, nội tâm từng chút từng chút biến đổi, “Vậy đi nơi này đi.”

……

Khi còn nhỏ Cố Cận Hành đã tới công viên giải trí,nhưng cũng chưa từng chơi mấy trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi đó công viên giải trí không có mấy hạng mục này.

Cho nên khi đứng ở cửa nhà ma, anh phát ngốc, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, Cố Cận Hành quay đầu nhìn về phía Sở Dược Nhiên, ánh mắt nghi ngờ: Em xác định muốn chơi cái này à?

Sở Dược Nhiên không sợ, cậu làm lơ ánh mắt Cố Cận Hành, dẫn anh đi mua vé.

Từ một cánh cửa nhỏ đi vào, hành lang tối tăm dài dằng dẵng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, nhuộm đẫm bầu không khí khủng bố.

“Anh cảm thấy thế nào?” Sở Dược Nhiên tiến đến bên tai Cố Cận Hành hỏi, “Thoạt nhìn có đáng sợ không?”

“Nhìn cũng không đáng sợ mấy……” Cố Cận Hành nắm Sở Dược Nhiên tiến về phía trước, giọng nói còn chưa dứt thì đã có một cánh tay khô quắt từ trong tường vươn ra, còn không ngừng duỗi ra phía trước muốn nắm lấy gì đó.

Cố Cận Hành chấn động, lôi kéo Sở Dược Nhiên trốn sang bên cạnh, nhíu mày phàn nàn: “Bẩn như thế mà còn dám vươn ra sao?”

“Ha ha ha ha, ôi mẹ ơi, Cố Cận Hành, mạch não của anh! Anh xem người ta bị anh doạ mất rồi!” Sở Dược Nhiên bị những lời kia của Cố Cận Hành chọc cười, cái tay trên tường cũng thoáng dừng lại, người này sao lại như thế chứ?

Hai tai Cố Cận Hành cố tình không nghe thấy, dường như cảnh cáo mà bóp bóp tay Sở Dược Nhiên, cũng mặc kệ cái tay kia, lôi kéo cậu tiếp tục đi về phía trước.

Càng đi càng tối, ánh đèn trắng bệch dần dần biến thành đỏ tươi, mới đi vài bước, trên đường lại có một con tang thi quỷ quái xông ra, hướng về phía người tới gầm rú, sau đó nhận lại ánh mắt vô cùng ghét bỏ của Cố Cận Hành, Sở Dược Nhiên vui sướиɠ cười ra tiếng.

Cuối cùng khi ra ngoài, nhân viên công tác còn vui tươi hớn hở nhìn bọn họ: “Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai như hai người, chúng tôi ở ngoài cũng nghe thấy tiếng cười của cậu!” Hắn nháy mắt với Sở Dược Nhiên.

“Ha ha ha, các nhân viên công tác vất vả rồi!” Sở Dược Nhiên bị Cố Cận Hành cau mày lôi đi, quay đầu cười đáp lại nhân viên công tác kia.

Cả ngày hai người bọn họ đều quanh quẩn trong công viên giải trí, Sở Dược Nhiên mang Cố Cận Hành thể nghiệm rất nhiều trò chơi mà trước đây anh chưa từng thử. Không nghĩ tới Cố Cận Hành chơi không tồi, thắng được rất nhiều phần thưởng. Hai người đều không quá thích mấy món đồ chơi có lông, tới tay mấy cái đều chia cho các bạn nhỏ, chỉ giữ lại một con thú bông cực kì giống con trai.

Trước khi ra ngoài, Sở Dược Nhiên muốn thử trò nhảy lầu, thế nhưng cũng không định dẫn Cố Cận Hành theo, “Anh chờ ở đây, lần sau lại đến chơi cái này, lúc nãy chơi trò tàu bay tận trời, em phát hiện ra anh sợ độ cao, đúng không?”

“Nói bậy, không có.” Cố Cận Hành mạnh miệng.

“Được rồi, nhưng anh cũng đừng nghĩ chơi, chơi nhiều buổi tối dễ mất ngủ.” Cậu ấn Cố Cận Hành ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh con hươu cao cổ điêu khắc, “Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ em nhé!”

“Vậy em nhanh trở về, đến giờ ăn cơm rồi.” Cố Cận Hành ôm thú bông ngồi trên ghế dài nói với cậu.

“Anh như vậy quá đáng yêu!” Sở Dược Nhiên hôn anh một cái, còn lấy di động ra chụp một bức.

Cố Cận Hành, mái tóc mềm mại bị thổi loạn, anh mặc áo hoodie màu trắng, đi đôi giày chơi bóng màu đen, trong lòng ôm một con chó bông Alaska ngồi bên cạnh hươu cao cổ.

Sở Dược Nhiên lập tức đặt bức ảnh này thành hình nền điện thoại.

Cố Cận Hành nhìn bóng dáng Sở Dược Nhiên hoàn toàn lẫn vào đám người, ngơ ngác mà ngồi trong chốc lát, lấy di động ra bắt đầu xử lý công việc.



Cố Cận Hành đang ngồi trên ghế dài chờ Sở Dược Nhiên, đột nhiên dưới chân vang lên một bài hát cùng tiếng rung của di động.

Anh cúi đầu, thấy một chiếc di động màu hồng phấn dưới ghế, đang phát nhạc chuông vui vẻ. Cố Cận Hành nhặt lên, đứng dậy nhìn quanh bốn phía, thấy hai cô gái trong đám người hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

Anh cầm di động tiến lên phía trước dò hỏi: “Xin hỏi các cô đánh mất chiếc di động này phải không?”

Cô gái nhận di động dùng vân tay mở khoá, hình nền là ảnh chụp chung của cô và một bạn gái khác. Cô gái vừa cầm chiếc điện thoại mất mà tìm lại được vừa mở miệng cảm ơn.

Cố Cận Hành gật đầu đáp không có gì, hơi ngập ngừng rồi mới hỏi: “Cho phép tôi hỏi nhạc chuông của cô là bài gì không?”

“A, a?” Cô gái nghe thấy câu hỏi thì sửng sốt.

“Lời bài hát rất hay, làm tôi nhớ tới tâm tình mỗi lúc muốn gặp người yêu.”

“A! Bài hát là 《 Đi gặp em 》!” Cô gái bị chàng trai đẹp trai cao ráo trước mặt làm cảm động, cô khom lưng nói lời cảm ơn, “Cảm ơn ngài nhặt được di động của tôi! Chúc ngài và người yêu thiên trường địa cửu, hạnh phúc mỹ mãn!” Nói xong cô đỏ mặt kéo bạn chạy đi.



Đợi thêm vài phút, Sở Dược Nhiên xuyên qua đám đông tiến đến cạnh ghế dài, cậu trộm vòng ra phía sau Cố Cận Hành, bất ngờ vỗ bờ vai của anh, Cố Cận Hành bất đắc dĩ quay đầu, “Về rồi à?”

“Ừ ừ ừ! Anh xem đây là cái gì?” Sở Dược Nhiên vươn tay, trên tay có buộc một quả bóng bay màu vàng, phía trên in một khuôn mặt tươi cười.

Cố Cận Hành kinh ngạc nhìn bóng bay, “Em đi mua cái này?”

“Em vào kia thì thấy, muốn cho anh bất ngờ, thế nào? Anh thích không?” Sở Dược Nhiên chống lên phần tựa lưng của ghế dài, tươi cười đưa bóng bay cho anh.

“Cực kì vui vẻ.” Cố Cận Hành nhận lấy, vòng ra phía sau dắt Sở Dược Nhiên, “Thật sự là niềm vui bất ngờ.”

“Hehe, để em buộc lên tay cho anh.” Sở Dược Nhiên buộc bóng bay lên tay Cố Cận Hành, hai người đi tới trước bánh xe quay chụp một bức ảnh.

……

Hai người mặc đồ tình nhân, một người cười đến xán lạn, một người tuy nghiêm túc nhưng biểu tình khá thả lỏng, tay trái buộc một quả bóng bay in hình mặt cười, nhìn vào ống kính.

Phía sau ảnh chụp viết, năm x tháng y, kỷ niệm chúng ta lần đầu tiên tới công viên giải trí hẹn hò.

Sau đó, nó được đặt vào album, cạnh bức ảnh Cố Cận Hành khi còn nhỏ kia.

……

Hai người lại xếp hàng ngồi vào bánh xe quay, khi đến điểm cao nhất, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

……

Trên đường trở về, Cố Cận Hành kết nối điện thoại với loa bluetooth, nó đang chạy một bài hát:

“…… Chúng ta ở bên nhau em nhé,

Nhất định sẽ ngọt ngào đến không tưởng,

Cùng em trốn trong một đám mây chiều,

Ấm áp đến mức em thấy mệt nhoài,

Chúng ta ở bên nhau em nhé,

Nhất định sẽ ngọt ngào đến không tưởng,

Dù cho yêu đến khi cả thế giới lụi tàn,

Tôi cũng sẽ không để em phải sợ hãi điều gì……” *

(*Trích 去见你 Đi gặp em – Từ Bỉnh Long)

Xe đón ánh nắng ráng chiều thẳng tiến về nhà, Sở Dược Nhiên thả lỏng huýt sáo theo điệu nhạc, Cố Cận Hành ôm thú bông, tay phải cũng gõ theo nhịp.

Quả bóng bay in hình mặt cười theo làn gió thổi vào cũng nhún nhảy theo nhạc, bọn họ sẽ yêu nhau thật lâu lâu thật lâu.

~Hết chương 13~