Kim Cương Ngọt Hôn: Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Chương 33: Giống như là đã mất ý thức

Cố Nhược Tịch thấy thế thì nhét tay vào túi quần lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó giấu điện thoại ra lưng, thân thể dựa sát vào vách tường.

Tên áo đen sau khi tiến về phía Cố Nhược Tịch thì vươn tay ra, chuẩn bị bắt cô.

Cố Nhược Tịch nhân lúc tên áo đen đưa tay đến gần, cô đột ngột lấy chiếc điện thoại phía sau lưng ra đập thẳng vào trán người đàn ông. Máu trên trán tên áo đen lập tức rỉ ra.

“A…” Tên mặc đồ đen kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu.

Cố Nhược Tịch thấy tên mặc đồ đen bị đau, cô thừa dịp hắn chưa phản ứng lại mà cướp súng trong tay hắn.

Sau đó cô giơ chân đá mạnh về phía hắn, vào đúng bộ vị trí mạng nhất của đàn ông.

“A…” Người áo đen kêu thảm rồi khom lưng xuống, Cố Nhược Tịch dùng hai tay bắt lấy cánh tay của tên đó, cô dùng toàn bộ sức lực ném hắn quay vai, khiến cho tên áo đen ngã rầm trên mặt đất.

Một loạt các động tác này của Cố Nhược Tịch vô cùng liền mạch, tốc độ cũng rất nhanh, thân thủ linh hoạt, giống như thường xuyên luyện tập.

Tiểu Duệ Duệ thấy một loạt động tác của cô thì kinh ngạc đến mức hai mắt trợn to, miệng há hốc.

Mà tên áo đen còn lại cũng tương tự, hắn kinh ngạc đến mức quên cả việc phải chạy đến giúp đồng bọn của mình.

Bọn họ đều không nghĩ tới một Cố Nhược Tịch nhìn yếu đuối như thế mà có thể quật ngã một người đàn ông.

Bọn họ cũng không ngờ rằng Cố Nhược Tịch có học qua thuật phòng thân.

Bởi vì cô chỉ là một cô gái, một mình ở bên ngoài xông xáo, không học chút thuật phòng thân thì lúc gặp nguy hiểm làm sao có thể tự bảo vệ chính mình.

Hơn nữa cô học thuật phòng thân cũng là vì bảo vệ mẹ của mình.

Cô mồ côi cha, không có cha thì việc bảo vệ mẹ tất nhiên sẽ rơi lên đầu cô.

Mặc dù Cố Nhược Tịch cướp được súng của tên mặc đồ đen nhưng cô lại không biết dùng.

Hơn nữa, cô còn chưa bao giờ cầm súng, chỉ chơi CF trong các trò chơi trực tuyến. Cho nên bây giờ cầm khẩu súng trên tay, cô cảm thấy hơi lo lắng.

Năm ngón tay nhỏ của cô hơi run lên, nhưng vì không để cho tên áo đen nhìn ra việc cô sợ súng nên cô vẫn luôn cố gắng duy trì tỉnh táo.

Cô chĩa súng về phía tên mặc đồ đen rồi nhìn về phía tên còn lại đang giữ Tiểu Duệ Duệ nói: “Thả Duệ Duệ, nếu không tôi… Tôi mở chốt.”

Tên áo đen đang giữ Tiểu Duệ Duệ cười lạnh một tiếng, hắn chĩa súng về phía Cố Nhược Tịch nói, “ Vậy cô thử xem, xem tốc độ của cô nhanh hay tốc độ của tôi nhanh hơn.”

Cố Nhược Tịch nghe thế thì nắm chặt cây súng, trên trán rịn mồ hôi lạnh.

Em gái người, bắt nạt tôi không nổ súng, không dám nổ súng có phải hay không.

Cô nắm chặt sún, cố gắng duy trì tỉnh táo, “Anh mau thả tiểu quỷ này ra, rồi trói tôi lại, tôi đảm bảo anh muốn gì Long gia đều có thể cho anh.”

Cô đúng là điên rồi, vì một đứa nhóc không có máu mủ gì với mình, ngay cả mạng cũng không cần.

Ô ô… Cố Nhược Tịch, từ bao giờ mà mày có thể nguyện ý quên mình vì người khác.

Bởi vì lực chú ý của cô bị người áo đen phía đối diện phân tán mà không chú ý đến người áo đen đang nằm dưới đất, ánh mắt của hắn lạnh lùng, giống như một con cá chép bật người lên.

Cố Nhược Tịch bị hắn dọa cho giật mình, cô còn chưa kịp động thủ thì tên áo đen đã túm lấy cổ cô và giật mất khẩu súng.

Tiểu Duệ Duệ thấy thế, nhóc hoảng hốt hét lớn: “Thả cô ấy ra, tôi đi cùng các ông.”

Người đàn ông đồ đen đang ghì chặt Cố Nhược Tịch, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn cô, cả giận nói: “Cô dám đánh tôi, chán sống rồi à.”

Dứt lời, tên áo đen bóp cổ Cố Nhược Tịch, xoay người cô đối diện với tường, sau đó dùng sức đập đầu cô vào tường.

“Bành… Bành… Bành…” Tên mặc đồ đen đập liên tiếp ba lần, đầu Cố Nhược Tịch đầy máu, đầu váng mắt hoa, giống như đã mất ý thức.