Trước khi rời đi, Long Dập Dương có nói với Cố Nhược Tịch, mấy tên lưu manh tối qua đã đưa đến cảnh sát, cả Phương Lệ Lệ cũng thế.
Vì hôm nay Cố Nhược Tịch được nghỉ nên ăn sáng xong cô không vội đến công ty mà ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục vẽ nốt bản thiết kế hôm qua còn chưa hoàn thành.
Một lần ngồi vẽ này của cô đến tận mười hai giờ trưa.
Sau khi vẽ xong bản thiết kế, cô duỗi lưng một cái, sau đó cất bản thảo vào một túi văn kiện rồi cầm nó ra khỏi nhà.
……
Học viện thánh đế Ace.
Học viện thánh đế là học viện có danh tiếng lớn nhất do Long gia đầu tư ở thành phố K này.
Giám đốc đứng sau học viện là Long Dập Dương, con trai cả của Long gia.
Có thể vào học viện thánh đế Ace đều là con cái của những gia tộc nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhưng mà con cái của các gia đình bình thường nếu có thành tích ưu tú cũng có cơ hội trúng tuyển.
Thân là con trai của chủ tịch học viện, Tiểu Duệ Duệ tất nhiên cũng học ở đây.
Với IQ vượt trội của nhóc thì chỉ cần 1 buổi sáng là nhóc đã có thể hoàn thành khóa học cả một ngày.
Cho một một ngày cậu nhóc chỉ cần đến trường khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ là cùng.
Hôm nay cũng thế, đến mười hai giờ trưa là nhóc con đã tan học,
Tới đón cậu bé là bảo mẫu riêng của cậu, Dora.
Dora là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặc dù có gương mặt phương Đông nhưng lại lớn lên ở nước ngoài.
Cô ấy đã làm bảo mẫu và chăm sóc Tiểu Duệ Duệ từ ba năm trước nên Tiểu Duệ Duệ khá là tin tưởng cô ấy.
Bình thường trừ người nhà Long gia và Dora ra, Tiểu Duệ Duệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận mình.
Cố Nhược Tịch xem như ngoại lệ.
Lúc này, Tiểu Duệ Duệ và bảo mẫu riêng đã ngồi vào trong xe.
Chiếc xe sang trọng sau khi lái ra khỏi học viện thánh đế Ace liền đi về hướng ngược lại với đường về Long gia.
Tiểu Duệ Duệ thấy thế thì hơi kinh ngạc.
Dora ngồi bên cạnh cậu nhìn về phía tài xế hỏi: “Tiểu Trần, anh muốn đưa chúng ta đi đâu?”
Người ngồi ở vị trí ghế lại giống như không nghe thấy câu hỏi của Dora, hắn không trả lời cũng không dừng xe lại mà quẹo xe vào trong một ngõ hẻm.
Tiểu Duệ Duệ phát giác ra điểm không thích hợp, “Chú dận bọn tôi tới nơi này làm gì?”
Lúc nhóc hỏi, tài xế đã dừng xe lại, sau đó nghiêng đầu.
Đập vào mắt là một khuôn mặt xa lạ.
Dora thấy là người là, thần sắc biến đổi, cô ấy theo bản năng che chở cho Tiểu Duệ Duệ, ánh mắt đầy cảnh giác và hoảng sợ nhìn về phía tài xế lạ lẫm, hỏi: “Anh… Anh là ai? Tiểu Trần đâu?”
Tiểu Trần là tài xế riêng của Tiểu Duệ Duệ, phụ trách việc đưa đón nhóc đến trường.
Lúc này, cửa xe bị một người nào đó kéo ra, thanh âm xa lạ đầy thô lỗ của một người đàn ông truyền đến, “Đương nhiên là đã bị gϊếŧ chết.”
Nghe vậy, Tiểu Duệ Duệ giống như ý thức được một điều gì đó,lập tức nghiêng đầu.
Ngoài cửa xe có một người đàn ông cao lớn cường tráng, miệng đầu râu mép, tướng mạo hung ác.
Nhìn thấy người đàn ông, Tiểu Duệ Duệ chỉ có chút kinh ngạc chứ không hề bị dọa sợ.
Cậu nhóc không hoảng sợ mà đánh giá người đàn ông mấy giây, sau đó ôm lấy cánh tay nhỏ, liếc nhìn người đàn ông và hỏi: “Ông là ai?”
Người đàn ông đứng bên ngoài được gọi là Ung ca, hắn thấy tiểu quỷ trong xe nhìn hắn mà không hề lo lắng hay sợ hãi một chút nào thì rất kinh ngạc.
Hắn cười cười, nói: “Ayya, lòng can đảm của tiểu quỷ nhà ngươi vẫn còn lớn, trông thấy tao mà không sợ. Nói cho nhóc biết, tao tới là để bắt cóc nhóc.”
Ánh mắt khinh thường của Tiểu Duệ Duệ liếc về phía hắn một cái, lười biếng nói: “Đã nhìn ra.”
Ung ca thấy bộ dạng khinh thường người khác của nhóc, hắn cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm nên vừa tức vừa khó chịu, rất muốn bùng nổ.
“Nhóc con mẹ nó có thể có bộ dạng sợ hãi được không hả? Có thể tôn trọng nghề nghiệp của lão tử một chút không? Lão tử đang bắt cóc nhóc, trong tay lão tử có súng.”
Ung ca làm bộ mặt hung ác nói ra những lời này, sau đó liền lấy ra một khẩu súng lục màu đen.
Hắn đã đi cướp bóc mấy chục năm nay, còn chưa gặp qua tiểu quỷ nào không sợ hắn giống như nhóc con ở trước mặt này.
Thực sự tức chết hắn.
Tiệu Duệ Duệ nhìn thấy người đàn ông móc khẩu súng ngắn ra thì lại càng khinh thường, môi nhỏ khẽ mở, giọng nói còn mang theo vẻ khinh bỉ nói: “Súng lục kiểu 719, 7.62 ly, 5 viên đạn. Khuyết điểm: Tính an toàn thấp, chế tạo thô ráp, ngoại hình không lý tưởng, băng đạn thiếu chỗ đặt ngón tay, khi cầm súng không có chỗ cho ngón út. Tốc độ đạn bắn ra chậm, cần dùng hai tay mới có thể nhả chốt an toàn. Hộp đạn và chuôi nằm ở góc độ không hợp lý, đường đạn không chuẩn, khó có thể nhắm trúng mục tiêu. Không thể bắn liên tục, thời gian thay đạn tương đối dài, cần mười lăm giây. Dung lượng chứa đạn nhỏ, khả năng xuyên thấu kém, họng súng có tiếng nổ nhỏ, tia lửa yếu, hiệu quả nổ không rõ ràng, dễ bị bắn nhầm. Còn có, sử dụng đạn cao su không sát thương, công năng không đủ, thiết kế kém, là loại hình đã bị đào thảo. Loại súng có vấn đề như này mà ông cũng mang ra dọa tôi? Ông cho là tôi là trẻ lên ba à?”
Ung ca nghe nhóc nói những lời này, vô cùng khϊếp sợ mà trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được cậu nhóc trước mắt có thể nói là loại súng trong tay hắn.
Nhưng mà sau khi nghe xong, hắn thấy tiểu gia hỏa không cho Ung ca hắn một chút mặt mũi nào, vẫn luôn nói ra khuyết điểm của súng. Hắn cảm thấy không thể nhịn được, khóe miệng cũng hơi giật.
Nghe Tiểu Duệ Duệ nói xong những câu đó, hắn sắp tức đến nổ phổi rồi.