Kim Cương Ngọt Hôn: Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Chương 22: Tổng giám đốc chưa có vợ

Cho tới bây bây giờ Cố Nhược Tịch chưa bao giờ thấy có người sợ sấm chớp đến như thế, Tiểu Duệ Duệ là người đầu tiên.

Cô còn tưởng thiên tài giống như cậu nhóc thì không sợ trời không sợ đất cơ chứ.

Nhìn thấy Tiểu Duệ Duệ run rẩy, giống như là rất sợ hãi, trong lòng Cố Nhược Tịch sinh ra mấy phần đau lòng. Cô nhìn về phía Long Dập Dương, hỏi: “Cậu bé sợ như thế mà anh không định ôm à?”

Cô vừa nói xong thì Tiểu Duệ Duệ đã ngẩng đầu lên nói với cô: “Con không muốn ba ôm, con muốn cô ôm.”

“A?” Cố Nhược Tịch hơi kinh ngạc khi nghe thấy nhóc con nói lời này.

Long Dập Dương thấy cô sững sờ thì trầm giọng nói: “Cô không muốn?”

Cố Nhược Tịch nhìn khuôn mặt không đẹp trai rõ vui buồn của anh, cô híp mắt nở nụ cười, trả lời: “Nguyện ý… Nguyện ý.”

Dứt lời, cô liền đi đến và ngồi xuống cạnh Tiểu Duệ Duệ, đưa tay ôm cậu nhóc vào lòng.

Cơ thể của Cố Nhược Tịch rất ấm, Tiểu Duệ Duệ được cô ôm cũng có thể cảm nhận được.

“Ầm ầm!”

Lại thêm một tiếng sấm vang dội, Tiểu Duệ Duệ vô thức co người lại trong lòng Cố Nhược Tịch.

Cố Nhược Tịch cũng vô thức ôm chặt cậu nhóc hơn, đồng thời nói với Long Dập Dương: “Ngoài trời vẫn còn mưa như vậy, nếu không thì hai người chờ tạnh mưa rồi hãy đi.”

Nói xong lời này, Cố Nhược Tịch muốn tự cắn lưỡi mình luôn.

Đầu óc cô nhất định là bị chuột rút rồi, mới có thể nói ra cậu đợi tạnh mưa rồi hãy đi.

Nhỡ đâu mưa mãi không dừng, bọn họ cũng đi được thì làm sao bây giờ?”

Lúc cô còn đang suy nghĩ thì Long Dập Dương đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy nếu tối nay không hết mưa thì làm sao?”

“A?” Cố nhược Tịch cười ngượng một cái, “Chắc sẽ không đâu, sẽ nhanh tạnh thôi.”

Nói xong, trong lòng cô cũng thầm cầu nguyện trời ơi nhanh tạnh mưa đi.

Nhưng có lẽ ông trời ông nghe thấy lời cầu nguyện của cô, trời bên ngoài mưa càng ngày càng to, tiếng sấm cũng càng ngày càng vang dội.

Tiểu Duệ Duệ trong lòng cô cũng càng ngày càng sợ hãi.

Thế nên nhóc con đã ngẩng đầu lên nhìn Cố Nhược Tịch, nói: “Đêm nay không thể trở về được, ngài có thể thu lưu hai cha con con không?”

“A?” Nghe Tiểu Duệ Duệ nói thế, Cố Nhược Tịch cảm thấy choáng váng.

Long Dập Dương cũng chăm chú nhìn cô, hỏi: “Cô không muốn?”

Tại sao lại là câu hỏi này?

Cố Nhược Tịch nhìn anh, lễ phép nở nụ cười, “Đương nhiên…”

“Chị ơi.” Tiểu Duệ Duệ nhíu lông mày nhỏ nhìn cô, nhóc lo lắng nói: “Mưa to như thác đổ thế này, lái xe rất nguy hiểm.”

Nghe thấy câu này, Cố Nhược Tịch đành phải trái lương tâm nói: “Nguyện ý.”

Quên đi, dù sao thì ơn cứu mạng vẫn cần phải trả.

Bọn họ giúp cô, cô coi như là ân cứu mạng mà thu lưu họ một đêm đi.

Tiểu gia hỏa nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không có ý đồ xấu gì đâu.

Còn về phần người lớn, tốt xấu gì cũng là đại tổng tài của một tập đoàn lớn, hơn nữa cũng đã có con trai. Chắc anh sẽ không có tâm tư gì sai trái đâu.

Long Dập Dương nhìn cô nói một tiếng cám ơn.

Nghe vậy, Cố Nhược Tịch hơi kinh ngạc, cô có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô mỉm cười nhìn anh, “Ngài khách khí quá.”

Nói xong, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lại tiếp tục nói bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, nếu ngài không trở về, hay là gọi cho vợ ngài nói một tiếng trước đi. Tránh cho cô ấy phải lo lắng.”

Long Dập Dương trầm giọng nói: “Tôi không có vợ.”

Cố Nhược Tịch nghe thấy thì cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ về phía Tiểu Duệ Duệ hỏi: “Mẹ của cậu nhóc đâu?’’

Trên gương mặt tuấn mỹ của của Long Dập Dương hiện lên vẻ lạnh lẽo cứng rắn.

Tiểu Duệ Duệ thì cúi đầu như đang có suy nghĩ gì đó, cũng không biết là nhóc đang nghĩ gì.

Hai cha con đều không trả lời vấn đề này.

Cố Nhược Tịch thấy thế thì không tiếp tục hỏi nữa.

Qua một lúc sau, cô mới hỏi: “Vậy hai người có cần đi tắm bây giờ không?”

Long Dập Dương thấp giọng đáp: “Cần.”

Tiểu Duệ Duệ thì lắc đầu.

Cố Nhược Tịch thấy vậy thì nói với Long Dập Dương: “Vậy để tôi giúp anh chuẩn bị một chút.”

Lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi lấy đồ thì mới nhờ ra nhà mình không có quần áo của đàn ông. Cô đành nhìn về phía Long Dập Dương nói: “

Ở nhà tôi không có quần áo cho ngài thay.”

Long Dập Dương nghe thấy thì nhìn về phía cô hỏi: “Có khăn tắm không?”

Cố Nhược Tịch vô thức trả lời: “Có.”

“Tôi dùng khăn tắm.”

“A?” Cố Nhược Tịch sửng sốt nhìn anh một lúc, sau đó gương mặt nhỏ của cô lặng lẹ ửng đỏ, có chút lúng túng nói: “Cái đó… Khăn tắm là của tôi.”

“Long Dập Dương hỏi lại: “Tôi không thể sử dụng à?”

“Ách! Cái này…” Cố Nhược Tịch nhìn Long Dập Dương đang nhéo lông mày. Cô chỉ đành trái lương tâm trả lời: “Có thể, có thể sử dụng.”

Nói xong lời này, cô chỉ muốn tự cho mình một đấm.

Cố Nhược Tịch, mày không có tí cốt khí nào cả.

Mặc dù người đàn ông trước mặt là lãnh đạo trực tiếp của cấp trên mày, nhưng mà khăn tắm là đồ dùng thiết thân, sao mày lại có thể nhường khăn cho anh ấy chứ?

Nếu để anh dùng, tương đương với việc gần gũi da thịt gián tiếp với anh à?

Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của Cố Nhược Tịch không nhịn được lại đỏ thêm mấy phần.

“Giúp tôi để ý Duệ Duệ.” Nói xong, Long Dập Dương đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cố Nhược Tịch thấy thế, cô muốn nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra.

“Ầm âm…” Lại thêm một hồi sấm đánh, Tiểu Duệ Duệ bị dọa run cả người.

Cố Nhược Tịch chỉ đành an ủi cậu nhóc: “Đừng sợ, sét đánh chỉ là hiện tượng tự nhiên, sẽ không làm tổn thương con.”

Tiểu Duệ Duệ ngẩng đầu lên nói với cô: “Con muốn đi ngủ.”

“Bây giờ?”

Tiểu Duệ Duệ gật đầu một cái với cô.

Cố Nhược Tịch ngước mắt lên nhìn về phía nhà vệ sinh, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại Tiểu Duệ Duệ: “Vậy được rồi, trước tiên cô đưa con vào phòng ngủ.”

Nói xong, cô đứng dậy và dắt Tiểu Duệ Duệ vào phòng ngủ.

Sau khi bước vào, cô đang đinh sửa sang lại giường ngủ một chút. Tiểu Duệ Duệ đã nhanh chóng cởi giày, trèo thẳng lên giường, chui vào trong chăn. Nhóc con còn dùng chăn trùm kín đầu mình.