Đi sau anh là nam thư ký trẻ tuổi cũng mặc âu phục và bốn bảo an.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông cao quý đang đến. Mọi người đều khϊếp sợ, nhất là nhóm y tá nữ, bọn học cảm thấy hít thở không thông.
Trời ạ, đây không phải là tổng tài đại nhân cao cao tại thượng mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi và các trang báo sao?
Không phải anh luôn là nhân vật hư ảo hoàn mỹ mà vô cùng xa xôi trong đầu các cô ấy sao. Vậy mà hôm nay… Vậy mà từ tưởng tượng đã đi đến hiện thực rồi.
Đây là lần đầu tiên anh cách các cô ấy gần đến vậy, lần đầu tiên đến của bộ y tế của các cô ấy. Chuyện này với bộ y tế mà nói là vinh hạnh đến nhường nào.
Trời ạ, anh rất đẹp trai a. Giống như từ trong bức họa đi ra vậy, hoàn mỹ không có gì để bắt bẻ.
Peter thấy vị tổng tài đại nhân chưa bao giờ đặt chân đến cửa bộ y tế nhưng hôm nay lại tới, ông ta cho rằng mắt mình đã mờ nên ra sức dụi mắt, rồi lại chớp mắt liên tục.
Sau khi xác định người đàn ông tuấn mỹ toát lên khí tức của vương giả kia đúng là tổng giám đốc của bọn họ, ông ta mới quốc quýt chạy ra đón, “Tổng giám đốc, ngài… Sao ngài lại tới đây?”
Phương Lệ Lệ thấy Long Dập Dương vậy mà lại đích thân đến cửa bộ y tế, trong lòng cô ta lại nghĩ tới đoạn ghi âm kia, bị dọa đến mềm cả chân.
Cô ta run rẩy chống tay vào chỗ ngồi gần đó để mình không bị ngã xuống đất.
Sao tổng giám đốc lại tới đây?
Xong, cô ta xong thật rồi.
Cố Nhược Tịch nhìn thấy Long Dập Dương thì sắc mặt cô cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được anh vậy mà tự mình đến cửa bộ y tế.
Nhưng mà anh tới đây để làm gì? Là tới điều tra ai chửi anh à, hay vẫn muốn đuổi cô ra khỏi TE?
Vừa nghĩ như thế, Cố Nhược Tịch nhíu mày nhìn về phía Long Dập Dương, cô căng khuôn mặt nhỏ, cảm thấy có hơi khó chịu. Người đàn ông này sao lại nhỏ mọn như thế, cô cũng là người bị hại có được không?
Long Dập Dương thu biểu cảm không thoải mái này của Cố Nhược Tịch vào mắt, anh hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Phương Lệ Lệ đang run rẩy ở chỗ ghế ngồi, âm thanh lạnh băng nói: “Lá gan của cô không nhỏ đâu, cũng dám chửi tôi, hãm hại đồng nghiệp.”
Phương Lệ Lệ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Long Dập Dương, bị dọa tái cả mặt. Cô ta ngã ngồi xuống đất, bờ môi run lên, “Cuối cùng… Tổng giám đốc, tôi… Tôi không có, chuyện này không liên quan đến tôi, là… Là cô ta hãm hại tôi.”
Lúc cô ta nói lời này, tay chỉ về phía Cố Nhược Tịch.
Cố Nhược Tịch thấy thế, không ngờ có đoạn ghi âm làm chứng mà cô ta vẫn giảo biện.
Một người có thể vô sỉ đến mức này, cũng đủ để cô thay đổi cách nhìn rồi.
Những người khác cũng bày ra gương mặt khinh bỉ nhìn Phương Lệ Lệ. Mọi người đều cảm thấy cô ta quá vô sỉ, quá không cần thể diện.
“Chứng cứ vô cùng xác thực rồi, cô còn không chịu thừa nhận. Cũng quá không biết xấu hổ rồi.”
Phương Lệ Lệ nghe thấy có người nói thể, cô ta thu hồi sự hốt hoảng trong lòng, không cam tâm nói: “Một đoạn ghi âm thì tính là chứng cứ gì, đây chỉ là thứ mà Cố Nhược Tịch cố tình tạo ra để hãm hại tôi.”
“Một đoạn ghi âm thì không thể chứng minh, thêm đoạn đoạn video thì chắc có thể chứng minh rồi.” Người nói chuyện là Lê Hạo Dương.
“Video?” Nghe Lê Hạo Dương nói thế, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía anh ấy.
Mà thần sắc của Phương Lệ Lệ thì đại biến, cuống quýt nhìn về phía Lệ Hạo Dương hỏi: “Video gì?”
Lê Hạo Dương cong môi cười, lấy điện thoại di động của mình ra. Sau đó không biết anh ấy đã làm gì, nhưng chỉ một lúc sau điện thoại của mọi người đều động loạt vang lên.
Có một người cầm điện thoại lên xem, phát hiện mình nhận được một đoạn video.
Mà trong video cho thấy Phương Lệ Lệ cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng của Peter, sau khi ra ngoài thì lấy một tờ giấy từ trong tập đó ra và nở mộ nụ cười đắc ý đi đến đẩy cửa phòng làm việc nhỏ của Cố Nhược Tịch ra.