Kim Cương Ngọt Hôn: Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Chương 2: Chứng Minh Mình Có Thể Sinh Con

Cố Nhược Tịch nghe vậy, nhìn người đàn ông cả người mang khí thế quân vương kia, hít sâu một hơi, mới nhắm mắt đi về phía anh.

Sau khi đến bên cạnh người đàn ông, Cố Nhược Tịch mới phát hiện anh không chỉâco, đẹp trai mà da còn tốt không có chỗ chê.

Trời ơi, anh chăm sóc da như thế nào mà trắng nõn bóng loáng, ngay cả một cục mụn cũng không có.

Trên người anh thật là thơm, dùng nước hoa gì thế?

Cố Nhược Tịch theo bản năng hít mũi một cái, khóe mắt liếc thấy người đàn ông đang dùng ánh mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm cô. Cô lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng đưa thuốc trong tay người đàn ông, cũng dặn dò: "Thuốc này cho anh bôi, nhất định phải dùng đúng giờ, nếu không cái kia của anh sẽ hỏng đấy."

Lúc nói đến cái kia, Cố Nhược Tịch cảm thấy ngượng ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn không tránh khỏi lại đỏ mấy phần, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.

Bác sĩ Peter cũng thật là, lại sai cô đi đưa cho một người đàn ông thuốc chữa trị cái đó, khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng mà người đàn ông này làm sao bị thương chỗ đó vậy?

Chẳng lẽ là làm chuyện đó quá nhiều?

Hay lẽ nào là bị ai đá trúng bụng dưới, nếu không làm sao bị thương chỗ đó chứ!

Thật là đáng tiếc, dáng dấp đẹp trai như vậy, cũng quá không nhân đạo rồi.

Cố Nhược Tịch cô làm việc ở bộ phận y tế của tập đoàn đá quý TE.

Mà tập đoàn đá quý TE là tập đoàn đá quý nhân tính hóa lớn nhất toàn cầu.

Nói nó nhân tính nhất hóa là bởi vì công ty có bộ phận y tế, hơn nữa nhân viên công ty khám bệnh đều được miễn phí.

Cố Nhược Tịch vốn thích thiết kế châu báu, muốn vào bộ phận thiết kế, nhưng bởi vì cô không phải tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế châu báu nên vào bộ phận y tế của công ty.

Cô học qua hộ lý, hơn nữa rất nghiêm túc với bệnh nhân, đi vào không bao lâu là được làm trợ lý của bác sĩ chính Peter.

Công việc chủ yếu của cô là giúp bác sĩ chính sửa sang lại tài liệu, viết hồ sơ bệnh lý, cùng với hiểu bệnh tình cụ thể của bệnh nhân.

Ánh mắt sắc bén của Long Dập Dương bén nhạy rơi vào trên thuốc bôi cô đem tới, khi anh thấy rõ đó là thuốc gì thì con ngươi đen như mực tàu của anh co rúc một cái, sắc mặt nhất thời thay đổi, "Đáng chết, cô đưa cái gì cho tôi đây?"

Nghe được tiếng gầm nhỏ mang theo tức giận của người đàn ông, Cố Nhược Tịch nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Chống với con ngươi hàm chứa tức giận của người đàn ông, cô sững sốt một chút, mới giương cái miệng nhỏ nhắn trả lời: "Thuốc bôi đó, thuốc chữa trị chỗ đó."

Chỗ đó.

Gương mặt đẹp trai của Long Dập Dương biến đổi, bỗng dưng ép tới gần Cố Nhược Tịch, "Ai bảo cô đưa cho tôi cái này, ai nói với cô tôi bị thương."

Cố Nhược Tịch nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của anh, tựa hồ nhúc nhích đầu ngón tay là có thể nghiền chết cô, cô có chút sợ hãi lui về sau một bước, "Bác sĩ Peter nói."

"Peter." Long Dập Dương nheo đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả thế gian, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Nhược Tịch giống như là đang phán đoán tính chân thực trong lời nói của cô.

Cố Nhược Tịch bị ánh mắt sắc bén kia của anh nhìn mà đáy lòng có chút sợ hãi.

Người đàn ông trước mắt nhìn có vẻ không phải dễ chọc vào, nhưng mà không dễ chọc thì cô cũng phải chọc.

Nhiệm vụ lần này của cô không chỉ là đưa thuốc mà còn phải đốc thúc anh bôi thuốc.

Bởi vì vi bác sĩ Peter nói với cô, người đàn ông trước mắt cực kỳ không phối hợp, không chịu dùng thuốc, cô cần nhắc nhở anh bôi thuốc.

Nhưng là phải nói thế nào chứ, thật là xấu hổ.

Phải mở miệng thế nào đây

Cố Nhược Tịch suy tính một hồi lâu mới nhìn người đàn ông nói: "Trước tiên anh đừng tức giận, vẫn nên dùng thuốc đã. Anh nghĩ xem, anh còn trẻ như vậy, nếu như không dùng thuốc, nơi đó khụ khụ, nơi đó hỏng rồi sau này anh làm sao có con được chứ?"

Cô nói xong lời này liền phát hiện nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

Người đàn ông cả người trên dưới đều tỏa ra hơi thở cấm dục mím chặc đôi môi mỏng, không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Cố Nhược Tịch đã sắc bén đến mức dường như có thể chém cô thành hai khúc.

Trong phòng làm việc lớn như vậy yên tĩnh có chút đáng sợ, trong không khí tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Cố Nhược Tịch không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mới nhắm mắt tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu như anh không được, lúc này sẽ ảnh hưởng đến tính phúc của anh."

Cô còn chưa dứt lời, thân thể nhỏ bé đã ngã lên ghế sa lon bằng da thật mềm phía sau lưng.

Cô bị người đàn ông ép đến mức ngã lên ghế sa lon.

Tốc độ của người đàn ông cực nhanh, giống như là một con báo săn, Cố Nhược Tịch căn bản không kịp phòng bị và ngăn cản.

Bị người đàn ông đột nhiên áp ở trên ghế sa lon, Cố Nhược Tịch giống như là một con nai bị hoảng sợ, thần sắc kinh hoảng nhìn người đàn ông trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, mang theo hơi thở xâm lược. Cô có chút cà lăm hỏi: "Anh, anh muốn làm gì?"

Sắc mặt Long Dập Dương âm trầm, ánh mắt sắc bén mang theo tức giận nhìn chằm chằm Cố Nhược Tịch, cong môi nói: "Chứng minh với cô tôi có được hay không, có thể sinh con hay không."