Thành phố K, tầng cao nhất tập đoàn đá quý TE.
Phòng làm việc số 1 tầng cao nhất, chính là nơi này.
Đây là phòng làm việc của ai, sao trên cửa không để tên gì cả vậy?
Cố Nhược Tịch đứng ở bên ngoài phòng làm việc nghi ngờ đánh giá khung cửa bốn phía, trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ mình tới đây, không khỏi cau mày.
Cố Nhược Tịch, không phải là đi vào đốc thúc một người đàn ông thay thuốc thôi sao, không có gì ghê gớm cả.
Cố gắng lên, cô nhất định sẽ làm được.
Cố Nhược Tịch cúi đầu liếc mắt nhìn thuốc bôi bộ phận đặc thù nào đó trong tay, hít sâu một hơi, mới cầm chốt cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào.
WOW
Sau khi đi vào, cô liền bị khung cảnh bên trong làm cho ngỡ ngàng.
Phòng làm việc rất lớn, rất khí phái, rất sang trọng, trên đất trải thảm phục cổ với hoa văn quý giá, trên trần nhà chạm trổ các đường vân uốn lượn, một ngọn đèn thủy tinh màu tím nhạt treo trên cao khiến phòng làm việc tăng thêm vẻ thần bí và hoa mỹ.
Hướng khu nghỉ ngơi của phòng làm việc sang trọng, người đàn ông cả người mặc âu phục đắt tiền, dáng người cao ráo, hai tay tùy ý nhét trong túi quần tây, đưa lưng về phía Cố Nhược Tịch đứng ở trước cửa sổ sát đất sang trọng.
Người đàn ông rất cao, cỡ chừng một mét 9, mặc bộ âu phục cắt may vừa người này càng tôn thêm thân hình anh tuấn của anh.
Anh đứng ở nơi đó giống như là chúa tể của thiên hạ này vậy, cả người tỏa ra khí tức khí tức vương giả khiến người ta thấy mà sợ.
Nhìn người đàn ông, Cố Nhược Tịch ngẩn người một lúc mới lên tiếng: "Chào anh, tôi tên Cố Nhược Tịch, ở bộ phận y tế."
"Cút ra ngoài." Thanh âm trầm thấp lạnh lùng xen lẫn tức giận của người đàn ông đột nhiên vang lên, dọa Cố Nhược Tịch giật mình.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của cô hiện lên vẻ tức giận, theo bản năng trả lời: " Này, anh có cần hung dữ như vậy không, tôi tới chỉ để đưa thuốc cho anh."
Nghe vậy, người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Cố Nhược Tịch.
Sau khi nhìn thấy gương mặt trắng noãn xinh đẹp tuyệt trần của Cố Nhược Tịch, anh hơi sững sờ, trong con ngươi hẹp dài sâu thẳm lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nhưng chẳng qua là chốc lát, anh nghĩ đến cô tên Cố Nhược Tịch, vẻ kinh ngạc kia liền biến mất gần như không còn, thay vào đó là vẻ u lãnh và sắc bén.
"Đưa thuốc gì?" Anh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt âm trầm sắc bén nhìn chằm chằm Cố Nhược Tịch.
Cố Nhược Tịch bởi vì anh xoay đầu lại mà thấy rõ mặt anh.
Đó là một gương mặt có thể nói là điên đảo chúng sinh, mị hoặc chúng sinh, tuấn mỹ như thần đế.
Ngũ quan đẹp mắt của anh giống như là thiên thần trong các tác phẩm nghệ thuật vậy, cực kỳ xinh đẹp.
WOW, thật là một người đàn ông thật là đẹp trai, đây là từ trong bức họa đi ra sao.
Xong rồi, muốn chảy máu mũi, không được, phải nhịn mới được.
Trong lúc Cố Nhược Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông ngẩn người, ánh mắt của Long Dập Dương lướt qua vẻ rét lạnh, ngang ngược mở miệng, "Tôi đang hỏi cô đó, cô không nghe thấy sao?"
Khí thế thật là mạnh mẽ.
Nghe được giọng nói ngang ngược và lạnh lùng của anh, Cố Nhược Tịch chợt tỉnh hồn lại.
Cô nhìn về phía Long Dập Dương một cái, mới nhíu mày trả lời: "Nghe rồi."
Dứt lời, cô nghĩ đến chuyện mình tới đây đưa thuốc đó thì mới nhắm mắt ngượng ngùng nói: "Ta tới đưa thuốc"
Cô đưa thuốc gì, anh hẳn nên biết chứ!
Không phải nơi đó của anh bị thương, không được sao?
Anh làm gì phải mang dáng vẻ như không biết cô tới làm gì thế?
Chẳng lẽ anh xấu hổ nên giả bộ?
Cố Nhược Tịch nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm đứng đối diện cách đó không xa, mới giơ thuốc bôi đang cầm trong tay lên, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Là thuốc này nè."
Ánh mắt sắc bén của Long Dập Dương quét về thuốc trên tay cô, bởi vì khoảng cách có hơi xa, anh không thấy rõ, kết quả là liền lạnh lùng ra lệnh: "Đưa tới đây."